— Đều này tôi k thể tuỳ tiện nói zs cô được
— Rốt cuộc Jane vì chuyện j...lại âm mưu lớn đến như thế?
— Cô k nên biết thì hơn, cô biết nhiều qá dễ gây quy hiểm cho mình
— Tôi k sợ...ông nói ĐI
— Đừng có cứng đầu...tôi k ns đâu!
— Ông.....
Ông LA Bạch vì k muốn nghe Phương dò hỏi nên cũng nhanh chóng chuôn lẹ để PHương một mình ngồi bùn râu
— Mình nhất định k để mọi chuyện trong bí mật như thế! Đích thân mình sẽ ĐI tìm hiểu. Rồi sự thật sẽ phơi bày, mình sẽ đưa Jane ra khỏi chốn thị phị này!
— Cô chắc làm được chứ!
Jane từ ngoài bước vào trong, mọi điêu Phương nói: cô đều nghe thấy
— Tôi...
— Gì thế? Em yêu
Người đàn ông lúc nảy từ phiá cầu thang ĐI lên ôm lấy JANE
— K có j đâu anh
— Cô ta ở phòng em làm j
— Chắc cô ta định ăn trộm một vài thứ
— Cô...đây la nhà của tôi đó
— Hứk tôi k biết cô lên đây là có ý đồ j...bây h di xuống ĐI
— Tôi cốc cần ở đây!
Thế là...Tối đêm đó, Phương chẳng thể nào ngủ được vì tiếng rên khóc của Jane ở phòng bên kia! Tiếng rên càng lúc càng lớn khiến cho Phương tức điên lên. Liền ôm gối xuống phòng khách ngủ. Trong lòng Phương thật sự rất bồn chồn khó tả, bức rức và khó chịu đến Phương cũng k thể hiểu: một cảm giác ghen tức và đau trong trái tim khi nghe những tiếng đó
— Haizz...rốt cuộc minh zs cô ta là như thế nào?
....
Một buổi sáng đẹp trời và trong lành.
Chị thức dậy vào 4h sáng, cảm thấy thật bức rức và khó chịu khi k có cô bên cạnh. Liền lén qua phòng của cô, chị nhanh chóng chui lên giường nhẹ nhàng choang tay qua ôm thân thể ngọc ngà của cô. Trong lòng chị ấm lên một cách lạ lùng, sưởi ấm toàn bộ trái tim và cơ thể trong cái lạnh của mùa đông sắp đến
Cũng cùng khung h dó! JAne từ cầu thang ĐI xuống chỉ mặc một chiếc áo sơ mi của con trai dài và bự. Có thể che hết toàn thân. Cô chậm rai ĐI xuống từng bước của cầu thang. Phương từ bếp chạy ra đỡ Jane
— Cô k sao chứ???
— Liên quan j cô??? Tránh ra
— CÔ im ĐI, bị như thế còn la
— Cô...
Phương ẩm Jane vô phòng khách! Đặt xuống dưới đất chỗ mà Phương đã trải nệm và có sẳn mềm ở trễn, sau đó ĐI lấy nước cho Jane
— Cô ổn chứ!
— Ừm
— Cô có cần j k? Tôi nhìn cô rất mệt mỏi
— Tôi chỉ muốn ngủ
— vậy cô ngủ ĐI!
Phương đỡ Jane nằm xuống giường. Sau đó vỗ về Jane vào giấc ngủ
— Thật tội cho cô! Phải chịu biết bao doạ đài
Phương nhìn khuôn mặt của Janê. Hằng ngay đanh đá, dữ dằn mà bây h lại hiên lành và yên bình như thế này! Bỗng choc phương động lòng k ngớt. Kẽ nằm kế bên Jane, ôm cô ấy, trên thân thể toàn là vết bầm tim, ửng đỏ nhưng ngón tay của tên đàn ông bạo lực, Phương nhìn mà dau lòng, thương cho thân phận người phụ nữ"7 nỗi 3 chim" suy nghĩ một hồi cung chịu chìm vào giấc ngủ!
MỘT BUỔI SÁNG....
Hôm đó, cô cự quậy mình trong vòng tay của chị, chợt thấy bàn tay của chị trong áo đặt lên cặp ngực no tròn của cô. Cô nhớ về chuyện hồi tối, chợt thấy khó chịu. Kẽ xô chị ra một cách bạo lực rồi ĐI vào trong tolet
— Chị đúng là cái tên biến thái!
Cô nhin trong gương và thấy những dấu vân tay đỏ của chị. Da thịt cô rất mềm và mỏng nên khi đụng mạnh vào lại ẩn đỏ lên như thế!
Cô tắm rửa và chuẩn bị hành lí để lên máy bay, cô muốn ĐI sớm hơn một ngày để k gặp mặt chị. Vì cô còn giận chị lắm! Viết một lá thư để trên bàn sau đó, chuẩn pị rời ĐI thì có tiếng đập cửa, cô ĐI ra mở. Chị cũng mở mắt
— Vy! Có chuyện r!
— Có chuyện j???
— Cha của cô...
— Cha của tôi làm sao??
Chị nghe được liền nhảy xuống giường chạy lại phiá cô
— Có chuyện j sao Jessica
— Cha của Vy té xe h đang nằm ở bệnh viện
— Tại s lại như vậy?
— Ông nhậu say, chạy xe vào buổi tối hôm qua. Vì mưa đường trơn nên ông trượt bánh xe và té
— cha tôi có sao k?
— Ông ấy hiện đang ở bệnh viện
Cô nhanh chóng chụp lấy chùm khoá xe của mình
— Chị ĐI với em!
Chị chở cô chạy ngay đến bệnh viện. Trên đường ĐI: cô luôn miệng lầm bầm, tự trấn an mình là ba k sao.. Tự động an ủi mình. Đến bệnh viện cô chạy vô một cách vội vã, thấy cha đang ngồi trước cửa sảnh bệnh viện. Mặt mũi và tay đã được băng bó kĩ lưỡng. Trông có vẻ k nặng lắm
— Ba k sao chứ?
— ừm! Trặc tay xíu thôi con.
— Bà làm j để té dữ vậy!
— Tối hôm qua, ba đang chạy xe về. Tự nhiên trời mưa và tối:ở đâu một cậu thanh niên đánh võng lạng vô ba thế là ba té nhào. Nhờ có ông bạn đưa ba vô đây nên Ba k sao. Ba chưa kịp cảm ơn thì ông ta ĐI mất rồi!
— Ba k sao la tốt rồi! Ba làm con lo lắng qá!
— Ba xin lỗi con gái
— Vâng! Con đưa ba về tịnh dưỡng cho khoẻ! Con sẽ mướn người chăm sóc cho ba trong khi con di vắng
— Con ĐI đâu?
— Con ĐI công tác Nhật Bản
— Ừm! Lo công việc trc đã, ba k sao! Có Jessical lo được mà!
— Ba nhớ giữ gìn sức khoẻ cho tốt nhé!
— Ừm! Ba không sao!
— Để con đưa ba về
Cô vừa lại đứng ở chỗ ba, liền va vào người chị
— Tránh ra một bên!
Chị liền nép nép vao trong. Cô thấy vậy liên chỉ thẳng vào chị
— Nè lúc sáng ai cho Chị vô phòng tôi! Ôm tôi nữa chứ
— làm j có???
— Chị Đừng có xạo! Rồi ăn mặc như vậy ai cho ra đường vậy!
Chị lúc nào ms nhìn lại. Còn nguyên bộ đồ gấu bông, tóc được xoã dài
— Tại chị gấp qá!
— Chị thật là...Tránh ra! Tôi đưa ba về!
Chị khép nép vào tránh đường cho cô ĐI qua! Sau đó họ cùng nhau trở về biệt thự. Cô k dom mặt chị mà ĐI đến sân lên trên phòng. Chị cũng chạy theo!
— Ngày mai em mới ĐI Nhật mà!
— Tôi muốn ĐI bữa nay!
— Sao thế???
— Tôi k muốn thấy mặt chị nữa! Càng làm lòng tôi khó chịu và cảm thấy bị lừa dối thôi
Chị càng lúc càng tiến lại gần cô
— Chị nghĩ chúng ta có chút hiểu lầm...
— Hiểu lầm cái j??? Tránh ra di
— Chúng ta sẽ nc zs nhau rõ ràng để em k phải hiểu lầm chị nữa!
— Tôi đã nhìn rõ chị rồi! K cần phải hiểu j nữa!
— Chị thế nao em ns xem
— Ham tiền, ham lợi, ham công danh, ham trao đổi, ham thú vui bồng béo ở bên ngoài! Tôi k thể chấp nhận người như thế!
— Vậy em ns ĐI tại s em yêu chị???
— Tôi...
Cô bị chị bắt bài nên k thể nói thêm j được nữa, chị cứ thế tiến đến, cô thì lùi đến xác giường. Chị đẩy mạnh làm cả 2 ngã nhào xuống giường! Đôi môi của chị gần chạm vào môi của cô, chị dung mũi khiêu khích
— Có phải vì chị nhiều tiền k?
Chị liếm nhẹ môi làm cô cứng đơ người . Thật sự! Chơi chiêu này kì thực chẳng có người yêu nào qua nỗi! Huống chi...chị còn là một người thuộc hạng đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành. Mặt xác mặt như thế khiến trái tim cô như dang nhảy múa nhộn nhịp hẳn lên, trong lòng như đánh từng hồi trống báo hiệu sự hồi hộp và mất kiên nhẫn
Chị áp sát mặt và kích thích cô bằng chiếc mũi cao và đẹp
— Có phải vì chị đào hoa!
Bàn tay kẽ loà qa chiếc áo sơ mi ngắn. Bóp mạnh vào ngọn núi sữa to tròn kia
— Á
— Hay vì chị xinh đẹp, nên quyến rũ em!
— Đau quá!
Chị nhìn cô và cười đểu, sau đó cuối xuống hôn nhẹ vào ngọn núi sữa kia
— Chị làm cái j vậy? Mau tráng ra
— Cái này Đau cũng cần phải chữi trị phải k?
— Tránh xa em ra! Nhột qá!
Cô dùng sức đẩy chị ra như vô dụng, thân thể chỉ áp đặt lên người cô giống như tình yêu của chị luôn xác bên cô như thế!
— Chị thật sự rất nhớ em! Đừng giận chị nữa!
— Chị đừng tưởng xin lỗi có thể giải quyết tất cả.
— Vậy em muốn chị phải như thế nào?
Cô nhìn gương mặt mếu máo của chị mà thấy tội như cô kìm lòng k được tha thứ dễ dàng như thế!
— Chừng nào, tôi thấy được sự thay đổi của chị, lúc đó tôi sẽ bỏ qua
— Em muốn chị thay đổi như thế nào đây?
— Khi chị k còn gái gú và chỉ biết một mình tôi thôi! Chị k được quên ngày kỉ niệm, tới ngày đó chị phải dành thơi gian cho tôi một chút!
— Chị sẽ làm được!
— Đính thân chị phải nhớ! K được ai nhắc nhở. Nếu chị để tôi biết chị nhờ Thư Kí nhắc, chắc chắn tôi sẻ cắn chết chị!
Cô nhanh miệng, nút mạnh vào cổ chị
— Á...em à! Đau..
Cô ngậm một hồi lâu, chợt dứt ra khiến cho cổ của chị đỏ lên trông thấy
— Cứ để ở đó! Coi như đóng dấu cam kết giữa chúng ta
— Em thật là...lắm chiêu
— Dù j cung đã hẹn zs Lan. Tôi sẽ ĐI Nhật, chị ở nhà nhớ chăm sóc cho mình, đừng thức khuya làm việc, k tốt. Ăn uống cho đàng hoàng, tôi đã dặn người đem thức ăn lên cho chị đúng bữa!
Chị nghe xong, liền nằm phủ lên người cô
— Sao thế???
— Chị sẽ rất nhớ em!
Cô kẽ ôm nhẹ chị
— Sẽ nhanh gặp lại thôi!
— Chị yêu em!
Từng chữ một phát ra ở ngay lỗ tai cô. Kì thực nó như một viên kẹo ngọt của một đứa trẻ, rót mật vào trong lòng. Khiến cho cô k khỏi nghẹn ngào mà cười nhẹ một cái
— được rồi! Tôi sẽ trễ mất!
Chị lom khom ngồi dậy, cô chỉnh sữa lại trang phục của mình. Gương mặt thơ ngây của chị làm cô như phát hoảng lên. Nếu mà...nhìn chị một hồi lâu nữa chắc chắn sẽ k thể kiềm lòng nỗi.
Cô chòm lên, ôm cổ và hôn vào đôi môi mọng đỏ, hai người quyện vào nhau, luyến tiếx không muốn rời, đến khi hết hơi thì cô buông ra
— Ở nhà giữ gìn sức khoẻ. Em sẽ về sớm thôi, cục cưng
—Chị đưa em ĐI!
— Ừm!
Họ cung nhau đến sân bay, chị lái xe mà luôn nắm tay Cô lam cho Lan cũng có chút ái ngại khi nhìn, đơn giản vì ghen tỵ thôi!
— Hai người có nhớ thời chúng ta di học k?
— sao thế??
— Vy nỗi tiếng nhất trường là có số đào hoa! Ai yêu sẽ khổ
— Chị luôn biết điều đó
— Đến tận bây giờ! Em cung k biết vì sao nó yêu chị và chọn chị. Trông khi nó chưa bao giờ quên một cô gái, em k thể tin đó là sự thật. Cho đến bây h nhìn 2 người thì em đã có suy nghĩ khác
— Lan à! Đôi lúc trong cuộc sống này! Cũng xảy ra trường hợp "Định mệnh" chúng ta sẽ có rất nhiều mối tình nhưng một tình yêu dđược thượng đế sắp đặt dù trong hoàn cảnh nào họ cũng sẽ về bên nhau
— Nhớ vào 6 năm về trước! Vào muà mưa như thế này: chị, em và Vy, Hồng, Lin, Thư cùng nhau ngồi dưới cây dù trong quán chè Dì 3, kể những câu chuyện cho nhau nghe. Lúc đó! Em thấy bình yên, đúng là tuổi đẹp nhất vẫn la tuổi học trò!
— Tao con nhớ! Lúc m bị cắm sừng, tao, Hoàng, Lin và mấy đứa Nằm trong lớp kéo nhau Đi đánh ghen thằng kia! TỤi tao xé áo làm nó mắc cỡ và khóc giữa trường
— M hay lắm! Lúc đó, bị chị Trúc bắt quỳ cả buổi trời
Cô âm thầm nhớ lại ngày hôm đó! Một buổi chiều gần tà vào lúc 3h chiều nhưng bầu trời mờ mịt và tối. Hoàng, Lin và đám bạn được đặt chuẩn quỳ dưới văn phòng, hai tay giơ lên cao. Còn cô, được chị Ân chuẩn đem vào phòng y tế, chị phạt cô bằng cách làm cho cô ra hai phát vào buổi chiêu, lam cô k thể rên la khiến cho cô cảm thấy thật khó chịu. Quả thật, người cầm đầu bao giờ cung bị phạt thích dáng. Như zs đoá hồng như cô phạt như vậy là hợp lí nhất rồi!!
— Lan à! Em qua bển nhớ chăm sóc cho Vy nha em! — Nó la bạn em cho nên chị cứ an tâm!
— Hai đứa đều hờ hệt như nhau, lam chị thấy lo lắng quá! — Chị k cần lo, em từng ĐI nhật rồi nên cũng khá hiểu về người nhật. E sẽ chú ý Vy
— Cảm ơn em!
— Chị thăng cho em một ít được rồi kaka
— Ok! Chị sẽ hậu tạ em quan hỉ
— Cảm ơn chị Trúc
|