— Chị à! Sao bao nhiêu chuyện sao chị tốt zs em như thế! Chị càng tốt, e lại càng thấy mình xấu xa!
— Em biết tận sâu trong trái tim chị, vẫn yêu thương em. Nhưng chị cũng biết 1 điều là: Em k hề yêu chị, người em yêu là Trúc. Một người vô tâm! Chị thật sự rất đau lòng khi nhìn e chịu khổ bên người đó. Làm chị nhớ về những năm trước: Lúc Trúc rời bỏ em, em cũng từng yếu đuối đau khổ trước mặt chị như vậy!
Phương đi lại chỗ Vy! Ôm cô ấy vào lòng:
— Em hãy về bên chị! Chúng ta sẽ cho nhau mái ấm gia đình. Chị sẽ ĐI làm, e sẽ trong lo cho mái ấm của chúng ta. Rồi chúng ta sẽ có những đứa con trắng trẻo và mập mạp. Không cần e phải chịu khổ như vậy!
Cô trong lòng có chút được an ủi. Nghe Phương miêu tả về tương lai như những gì trong lòng cô mong muốn, nhưng người cô muốn thực hiện cùng k phải là Phương. Cảm giác an toàn và yên trong lòng khi cô được nằm yên trong lòng của chị! Hít lấy mùi hương của chị.
— Em xin lỗi chị Phương! Em biết chị rất tốt zs em, nhưng người em yêu chỉ có chị ấy! Dù đau khổ thế nào! Hức..Hức dù chị ấy là người thế nào nhưng mãi mãi cả cuộc đời em chỉ có cảm giác zs chị ấy.
Phương nuốt một ngụm nước đắng ở cổ
— Chị cũng biết trước được kết quả
— Em..Xin lỗi. Em nợ chị rất nhiều! Em chỉ mong gặp chị để nói một lời xin lỗi!
Phương xoa đầu cô
— Em đừng nói như vậy! Bây giờ, chúng ta k làm người yêu thì làm chị em. Chị sẽ yêu thương em như một đứa em gái. H cũng đã khuya rồi chị đưa em về
Nhận được sự gật đầu của cô, Phương cảm thấy vui trong lòng và ấm áp hẳn lên. Nhanh chóng lái xe đưa Vy về
— Chị lái xe có ổn không?? Xe này chất lượng rất tốt
— Thật ra...em thích ngồi xe do chính chị mua hơn
Nhận ra câu nói của mình có hơi kì nên cô đã nhanh chóng
— Em xin lỗi!
— Em nói đúng mà! Chị cũng nghĩ như thế! Nhưng bây giờ đành dùng tạm trước đã
— Chị định đối đầu zs chị Trúc thật chứ!
— Chúng ta có thể bỏ qua việc nay k e
— Nếu chị thật sự coi em là 1 đứa em: em xin chị, hãy dừng tay lại ĐI. Em sợ chị sẽ biến mất. Đây k phải trò chơi, đây là một cuộc tranh đấu, chị chắc chắn sẽ tổn thương
— Chị biết mình đang lam j mà! Em k cân phải lo lắng!
— Em lo
— Em lo cho chị hay lo cho Trúc
— Cả hai. Chị TRúc chỉ có 1 mình để chống lại Jane và Tuấn. Em k bít họ làm vậy là có ý đồ j nhưng em biết một mình chị ấy k chống đỡ được! Sở dĩ..chị ấy k nói j cho em biết, vì sợ em lo lắng. Chị ấy là một người cô đơn bên cạnh chị ấy không có ai cả hằng đêm chị ấy phải cực nhọc zs công việc. Em thương lắm! Nhưng k biết phải khuyên thế nào!
— Em quả thật yêu nó nhiều quá rồi! Nó vô tâm zs em như vậy mà. Chị thấy nó ĐI zs mấy cô gái và nhà hàng stores, bỏ em ở đây một mình mà em vẫn còn nhớ nó sao?? Một người bận công việc nhiều, đến k dắt bạn gái đi được thì thiệt là tệ
— Chị ấy chỉ bận công việc thôi! Còn Chị nữa! PHƯƠNG, chị thay đổi rất nhiêu. Chị quyết đoán và làm chủ bản thân mình hơn. Không còn ấp úng, lo sợ khi nói chuyện nữa. Chị phải mạnh mẽ lên để bảo vệ người yêu sao này của mình!
— Chị THật sự lo cho em! Em yêu một Người quá vô tâm. Để mặc bạn gái của mình như vậy! Chị biết hôm nay la một ngay quan trọng j đó của hai người. Nên em mới hẹn TRúc di chơi nhưng chị k thể tưởng tượng được cô bé lại vô Tâm như thế! Nếu nó đứng trước mặt chị! Chị sẽ đánh cho nó một trận!
— Chị ấy k phải như chị nghĩ đâu
— Em cứ tin vào nó! Để chị nói cho em hay. Nó thường hay vào nhà hàng, bar, và hay Đi cùng một cô gái! Chị k phải nói đùa. Em xem ĐI!
Phương mốc ảnh trong bóp của mình để đưa cho Vy. Những tấm hình của chị với một cô gái trẻ hơn cô, đẹp hơn cô, họ như một cặp xứng đôi
— Chị biết em k thích nhìn, cũng k vui khi biết. Nhưng chị không muốn e chìm đắm và đặt tình yêu quá nhiều vào Trúc. K phải cô ấy đã lừa dối em một lần rồi sao??? Bây h thêm lần nữa chị nghĩ k khó xảy ra đâu, cho nên....
— Cho e xuống ngay đây ĐI!
— Chị đưa em về!
— Không! Chị về trước ĐI, em còn có việc. Hẹn gặp chị sau!
Phương thở dài và tấp vào ven đường, đường về căn biệt thự cũng k còn xa! Nên có thể để Vy xuống đây nếu muốn chỉ cần ĐI một chút
— Em ổn chứ???
— Em k s! Em ĐI trước
— tấm hình..
— Em có thể giữ chứ?
— Ừm!
Vy mỉm cười chua chát bước ĐI, PHương nhìn theo mà lòng đau nhói
— Tại sao..làm như thế zs em, tôi lại chẳng thấy tốt hơn, trái tim tôi chẳng thấy vui mà lại đau đến như vậy!
Vy ĐI được một khoảng, chợt bật khóc tiếng khóc thút thít lớn dần khiến cô gục mà ngồi xuống. Trời lúc này cũng k còn ai...
...
Chị Sau khi Họp xong, nhìn đồng hồ, thấy trời đã tối, bắt đầu những cơn mưa rào, ngay càng nặng hạt. Chị nhanh chóng lái xe về, trong lòng nghĩ về cô. Chị cảm thấy thật có lỗi. Chị chạy nhanh về muốn đưa cô ĐI đâu đó. Tuy cũng khuya rồi nhưng ở Thành Phố vẫn luôn có chỗ để ngta thư giản. Trời ngay càng mưa nặng hạt hơn. Chị chạy vào con đường ĐI vào Biệt Thự. Chợt thấy một bóng dáng quen thuộc, đang ngồi thơ thẫn dưới mưa. Chị cố rọi đèn rồi chụp ngay cây dù bước xuống xe
— Cô la ai??? Nhà cô ở đâu? Sao lại ngồi ở đây
Chị nói nhưng chỉ thấy người kia rung người vì lạnh và giật người vì khóc. Chị ĐI lại trước mặt cô, che cho cô
— Lên xe! Tôi đưa cô về
Một dòng nước mắt chảy xuống hoà vào mưa, cô ngước mặt lên nhìn chị, đôi mắt đỏ ao
— Vy! Em làm sao lại ngồi đây! Em khóc sao?? Có chuyện j xảy ra với em
Chị buông cây dù qua một bên mặc cho cơn gió mạnh cứ cuốn nó bay ĐI. Kẽ ôm người con Gái của mình
— Em làm sao thế này! Ai đã làm em ra nông nỗi này!
Cô thút thít trong lòng của chị. Nức nở lên càng lớn
— Là..người hức mà em yêu thương nhất...người ấy chẳng thương em! Người ấy lun lừa dối em, biến e thành một con ngốc
Chị càng ôm cô vào lòng chặt hơn
— Chúng ta về nhà sẽ nói tiếp
— Là chị! Người khiến em phải như thế này! Em đã chờ đợi chị suốt đêm, trong khi chị ĐI zs người con gái khác. Lúc nào chị cũng muốn lừa dối em.
— Không phải chị đã nt nói zs em rồi sao???
Cô xô chị ra! Rồi đứng lên, Cầm điện thoại của mình quăng mạnh xuống đất. Đôi mắt đỏ ao, cùng thái độ tức giận
— CHỊ TỰ MÀ XEM ĐI! TÔI ĐÃ ĐIỆN CHO CHỊ RẤT NHIỀU LẦN MUỐN NÓI: EM CẦN CHỊ LÚC NÀY! NHƯNG MÀ CHỊ K NGHE MÁY, LÚC TÔI CẦN CHỊ LẠI K XUẤT HIỆN. BÂY H CÒN NÓI DỐI
Cô quẹt nước mắt
— Chị biết hôm nay là ngày j k? Là kỉ niệm yêu nhau của chúng ta, tôi muốn bên chị vì tôi yêu chị. Nhưng một chút thời gian cũng k dành cho tôi! Mà lại dành cho những cô gái này. Tôi quả thật nhin nhầm chị.
Cô đưa một sấp hình cho Chị
— Chị tự mà xem những tội lỗi của mình...cuối cùng, Tôi chỉ là một trò chơi của chị. Tôi nghi chúng ta nên chia tay.
— Em à! Nghe chị nói ĐI...
— Đừng nói bất kì điều j nữa! Tôi sẽ k tin chị một lần nào nữa
— Đúng! Chị là người sai. Chị quên ngày kĩ niệm, chị k dành thời gian cho em. Nhưng những cô gái này chị k hề biết. Em phải tin chị. Trong tim chị chỉ có mình em thôi! Em nhất định phải tin chị. Chị chỉ yêu minh em, đừng rời xa chị
Cô ĐI lại tháo sợi dây truyền đưa cho chị
— Đây là nhẫn đính hôn của chúng ta. Tôi trả lại cho Chị, chúng ta chấm dứt.
Chị như chết lặng, nhìn cô bước ĐI về hướng căn biệt thự. Chị đã khóc, nhìn theo bóng cô đến khi xa khuất. Nhìn lại chiếc nhẫn ở lòng bàn tay
— Hức..hức...chị rất yêu em. Nhưng chị sẽ giữ em trong tim. Lúc này, Chị k thể bảo vệ được em, khi mà đến bản thân của chị cũng bảo vệ không xong. Cách tốt nhất là để em rơi xa chị: ích ra em còn được an toàn. Người như chị k xứng zs em, em là một cô gái tốt đáng nhận được niềm vui, hạnh phúc. Chị chỉ mang đến khổ đau cho em, nếu còn bên cạnh, chị sẽ làm em tổn thương mất.
Chị gào thét giữa một vùng trời của cơn mưa
— TẠI SAO LẠI ĐỐI XỨ VỚI TÔI NHƯ VẬY! TẠI SAO LẠI LÀ TÔI!
Chị bật khóc ngút ngàn trong cơn mưa lạnh buốt tâm hồn. Cô cũng vậy, cô hít lấy mùi hương của chị còn trên giường mà k thôi rơi nước mắt. Mỗi người mỗi cảnh đến đau lòng
....
Chị trở về biệt thự, quần áo đã ướt sũng vì cơn mưa vô tình kia
— Jin! Sao lại ướt thế này!
— Không sao jêssica..
— Lúc nãy Vy cũng ướt. Hai người...có chuyện j sao???
— Không!
— Hai người...
— Chuyện tao giao mày lam xong chưa??
— Tao làm xong rồi!
— Tốt! Ngay mai cùng nhau ban bạc
Chị nói rồi bước lên phong. Khuôn mặt ánh mắt, cử chỉ, dáng vẻ của chị Nhìn là biết có chuyện rồi
— Hai người này nhất định cải nhau
Chị ĐI lên Phòng, thấy cô bước ra từ tolet, zs bộ tóc ướt nhem ,cô đã được thay bằng bộ quần áo ấm áp..khiến trái tim chị k khỏi xao xuyến, cô quá hấp dẫn chị. Lúc nào nhìn thấy cô trong bộ dạng một người vợ, trái tim chị đập mạnh và ấm áp một cách lạ. Cô k nhìn chị, lướt qua như người vô hình. Chị lấy bộ đồ ĐI vào trong tolet. Sau khi tắm xong, chị k thấy cô ở trong lòng. Hôm nay cô k ngủ ở đây, chắc là về căn phòng cũ
Chị tắm rửa sạch sẽ, rồi qua phòng cô, Sẵn tiện cầm theo máy sấy
Chị mở cửa phòng và bật sáng đèn thấy cô đang khóc.
— AI CHO CHỊ VÀO ĐÂY, ĐI RA
Cô lấy gối quăng vào người chị
— Chị muốn sấy tóc cho em lần cuối
— Tôi k cần một ngươi đạo đức giả như chị. Biến ngay cho tôi
Chị tiến lại cô càng lớn tiếng hơn. Lại giường cầm máy sấy cấm vào ổ điện
— Chị k được đụng vào người tôi! Mau tránh ra
Chị lòn qua phía sau cô, hai chân kẹp vào người cô. Khiến cô k thể cự quậy được
Chị bắt đầu sấy tóc cho cô. Nhưng cô cứ chống cự
— Em yên một chút. Sấy tóc xong chị sẽ k phiền e nữa
Cô nghe thấy trong có vẻ ngoan hơn. Nên ngồi yên cho chị sấy.
— Chị xin lỗi em! Thật ra tin nhắn chị đã gửi nó k ĐI được. Chị quên nạp tiền. E cũng hiểu tính của chị. Chị sẽ k để em đợi mà k nỏi tiếng nào!
Chị ngậm ngùi một chút và nói tiếp
— Chị k đòi hỏi, việc em quay lại. Hiện tại bây giờ, chị k thể bảo vệ chu toàn cho em! Nếu em ở bên chị, chỉ làm em tổn Thương nhiều hơn! VÌ vậy, e hãy lựa chọn đúng zs quyết định của minh. Chạy xa chị... ít ra em có thể sống bình yên.
Cô kẽ lặng người khi chị nói. Rốt cuộc là thật hay giả,
— Còn mấy cô gái trong hình chị thật sự k hề biết...
— Thôi được rồi! Chị k cần sấy nữa, ra ngoài ĐI
—Ừm! Em ngủ ngon!
Chị định hôn vào trán cô nhưng cô tránh sang một bên.
— Em muốn yên tĩnh!
— Ừm!
Chị nhìn cô luyến tiếc, cánh cửa kép lại thật chậm, bên ngoài là ánh mắt của chị buồn và nhỏ những giọt nước lấp lánh...
TỐI HÔM ĐÓ CÓ MỘT ĐÊM MƯA DÀI....
Cơn mưa kéo dài dăng dẳng khiến cho Jane cứ lẩn quẩn ở nhà, cô ấy sắc mặt lạnh lùng, đứng ngồi không yên. Làm cho Phương bực mình khi đang xem tivi, Jane cứ đứng lên rồi đứng xuống.
— CÔ LÀM CÁI QUÁI J VẬY!
— CÔ IM DI
Phương từ trong bếp ĐI ra: cầm theo cây Giá
— Nè nè! Tôi nói cho cô biết! Cô nhỏ tuổi hơn tôi. Đừng có mà nói chuyện kểu đó
Jane bước lại ngước mặt lên nhìn Phương
— Tôi là chủ của cô! Tôi muốn sao la tuỳ tôi!
— Bộ làm chủ là muốn j cũng được sao???
— Đúng!
— Cô Đừng có quá đáng à nha!
— Rồi sao??? Cô định lam j tôi?
Jane càng tiến đến, Phương càng lùi đến sát vách tường
— Cô mà còn như vậy nữa tôi..
— Cô làm sao???
— Tôi sẽ k nhịn nữa...
Phương chưa nói hết câu, Jane đã nhào dến đẩy cô sát tường, Jane ngậm lấy môi Phương mà nhấm nháp, PHương nhanh chóng đẩy Jane ra
— Cô bị điên rồi sao?
— Biết tôi điên thì khôn hồn đừng có chọc tôi!
Phương đứng như chết chân, nụ hôn của Jane làm trái tim cô đập nhanh đến k thở nổi. Dứt rồi mà s nó vẫn đập mạnh
Từ ngoài sân rọi vào là một ánh đèn của một chiếc xe hơi, ánh đèn nhanh chóng tắt ĐI. Bước xuống xe là một ông già,cầm theo cây dù tiếng vào. Một ông già cao ráo, đạo mạo, ăn mặc điệu đà, chăm chút cho bản thân nhiều lắm!
Jane gặp người này liền chạy ra. Ông ta nhanh chóng hôn Jane. Tự nhiên trong lòng PHương lại khó chịu và bức rứt
— Ai thế em?
— Osin của em thôi!
— Thôi mình ĐI ăn ĐI
Nói rồi hai người dắt tay nhau Đi, để lại Phương một mảnh chết chân tại chỗ! Quả thật phương án để làm bạn Với Jane thật sự rất khó khăn!
— Cô có tâm sự sao???
Tối hôm đó, chẳng hiểu vì động lực nào Phương lại ngồi chờ Jane một cách lâu dài, không biết có phải chờ hay k mà tối nay cô lại k ngủ được!
— Cô có tâm sự j sao???
— Một chút!
— Có thể cho tôi biết được k?
— Tôi k hiểu mình muốn j.. Mặc dù Jane đối xử zs tôi thật sự k tốt nhưng tôi rất LO lắng cho cô ấy
— Jane k phải như con nghĩ: cô bé ngoài cứng trong mềm, nó thật sự rất cô đơn và thiếu tình cảm. Hầu hết những người đàn ông đến zs nó đều k tốt. Họ chỉ thoã mãn rồi bỏ ĐI! Tôi thấy rất tội cho con bé
— Thật vậy sao chú?
— Quả thật là như vậy!
— Haizz cô ta thật là ngốc...tại s lại như vậy!
— Vì một chữ Tiền..mẹ cô ấy bị ung thư, ba bị tim, anh hai cô ta thì an chơi sa doạ...nếu k có tiền cả gia đình cô ta sẽ chết mất
— Con k nhờ cô ta lại có hoàn cảnh như vậy! Hiện h gia đình họ đang ở đâu?
— Ở bên Mỹ...cô ta thật sự là một cô bé đang thương. Năm đó cô ta tốt nghiệp khoá học giáo viên ở mỹ và ĐI làm zs mức lương khá ổn. Nhưng đùng một cái mẹ bên cha cũng bệnh, gia đình k còn tiền chạy chữa. Nên cô ta càng lúc càng nhúng đầu vào cạm bẫy đồng tiên! Một người con gái đánh mất ước mơ, cuộc sống để trở thành 1 con người như thế! Quả thật đáng thương
— K phải vì trả thù Trúc hay sao???
|