Chị Nói Yêu Em Đi (ĐN)
|
|
QUAY LẠI VỚI HIỆN TẠI...
QUÁN CÀ FÊ: "ba cô nàng"
Jane và Phương bức vào trông với đôi mắt của nhiều người, trông họ có vẻ cười cợt khi Phương đi xe máy để đến chốn dành cho Thượng Gia thế này!
Tuy lớn tuổi hơn nhưng Phương phân tâm hơn so với Jane. JANE k thèm để ý ts người ta nói gì. Còn Phương thì nhìn láo lia, đảo tới đảo lui, tức Giận khi ngta săm soi. Vì vậy Phương k bao h được yên bình với sự tò mò như thế!!
Jane toả ra phong cách của một cô gái quyền lực và quyến rũ bước chân nhanh vào khu C. Nơi Tuấn đã hẹn
— Anh Tuấn!
Tuấn đang bấm điện thoại, kẽ liếc mặt lên nhin Phương như muốn ăn tươi nuốt sống
— Anh tìm em có việc j ??
Jane hỏi nhưng Tuấn cứ nhìn châm châm Phương làm Phương cực kì khó chịu
— NGười này! Tin được k?
— Anh cứ yên tâm. PHƯƠNG la cách tay phải của chúng ta! Anh cứ bàn di không s đâu
— Được rồi!
Tuấn nhìn chầm chầm jane và Phương. Sau đó đảo quanh khu càfê để xem xét
—Bước đầu, chúng ta phải đánh nhanh nhất. Lúc này Jin rất yếu về lực lượng
— Anh định làm thế nào???
— Một nhát Dao chí mạng ngay tim
— Anh ĐỊNH GIẾT NGƯỜI SAO???
Phương la lớn lam cả quán cafê nhin! Jane thấy vậy, kéo Phương ngồi xuống.
— Cô bị điên sao???
— Tôi...Tôi...
— Đó cũng la ý tưởng hay nhưng tôi k làm như thế!
— Phù
— Anh muốn lam j???
— Giành quyền thừa hưởng kế hoạch Lăng Kim Cương!
— Lăng Kim Cương sao??? Nó là gì??
— Khi chúng ta giành được! Chúng ta sẽ có tiếng trong giới kinh doanh, dễ dàng xâm nhập vào công việc, tạo Quan hệ với nhiều chủ kinh doanh, họ sẽ từ từ tin mình và bỏ rơi công ty Xx
— Làm s a chắc được việc đó là chắc chắn? Họ sẽ k rời bỏ Trúc
— Với tài năng của tôi, chỉ cần 2 cô thay mặt tôi giành lấy
— Bằng cách nào???
— 3 Ngày nữa sẽ tổ chức buổi phát biểu và chọn ra chủ kinh doanh phù hợp nhất. Hai cô cứ chuẩn pị thật tốt theo bản trình bày của tôi. Còn tôi sẽ k để cô ấy đến đó
— Chúng tôi sẽ làm theo anh!
— Anh...anh..Có thể hứa, đừng làm hại Vy k?
Jane nghe Phương mới có vẻ khó chịu trong lòng, cảm giác bứt rứt, giận dõi, khi nghe Phương nói như vậy. "Tại s lại có cảm giác như thế này!! Chắc tại..cô ta ĐI theo mình mà cứ lo cho bên kia. Chứ k có j đâu" JAne chấn an mình như vậy nhưng k trong lòng lại giận dõi vô cớ
— Coi bộ cô quan tâm con bé
— Cô ấy là người tôi yêu
Nghe được cô đó Jane càng giận hơn. Đập tay xuống bàn thật mạnh
— ANH CỨ BẤT CHẤP HẾT MỌI THỨ. MIỄN THÀNH CÔNG DÙ HI SINH AI CŨNG ĐƯỢC
Tuấn ngỡ ngàng nhìn Jane đang la lớn một cách tức giận, rồi xách vì bỏ ĐI.
— Cô ta bị cái quái j vậy???
Phương thấy Jane bỏ ĐI liền chạy theo
— Cô bị làm sao vậy???
— Tôi có việc tôi ĐI về
— Tôi đưa cô về
— Tôi k cần ĐI chiếc xe càn tàn của cô
— Tại s cô lại như vậy? Tôi đã lam j sai sao???
Jane đứng lại quay mặt lại nhìn Phương
— Có lẽ tôi đã dễ dãi zs cô quá r. Riết cô k xem tôi ra gì thì phải? Tôi ns cho cô biết, theo tôi rồi: đừng bao giờ bên vực kẻ thù
— Tôi chỉ muốn hại Trúc thôi! Con Vy thì...
Ánh mắt Jane đâm đâm nhin — Còn Vy là kẻ thù của tôi! Tôi.. Muốn...giết...cô...ấy. Nghe rõ chứ
— Cô k được làm như vậy???
Jane ĐI lại chỉ tay vào lưng Phương bằng một ngón nhưng Phương cũng thấm đau
— Nên nhớ tôi là chủ nhân của tôi. Đừng tỏ vẻ là một con chó k ngoan như thế
— Cô...
Phương định tán vào mặt Jane nhưng Jane đã kịp ngăn lại và xiết chặt tay Phương
— Đừng lấy võ cô học của tôi mà đấu zs tôi. Đồ ngu
Jane nói rồi bỏ ĐI. Phương đứng đó tức mà rơi nước mắt. Tuấn đã chứng kiến hết mọi việc
— Thú vị rồi đây!!!
Tuấn bước xuống dưới gần Phương, gương mặt láo cá vô cùng
— Vô dụng như cô! Khiến Jane tức giận cũng đúng. Cô chưa bao giờ được dạy k được động lòng thương zs kẻ thù à?? Chặc chặc...coi bộ Jane phải dạy dỗ cô nhiều rồi đây
— Anh Im Đi...
Tuấn lau nước mắt cho Phương, Phương liền hất ra
— Đừng bao giờ để tôi zs Jane thấy cô như lúc này một lần nữa! Trông thật đáng thương và tội nghiệp. Chúng tôi sẽ ghét cô hơn thôi! Sống trong thế giới đạp lên người khác để chiến thắng phải thật vững chắc và mạnh mẽ
Phương nhìn Tuấn rồi gật đầu sau đó dắt xe ra chuẩn pị chạy
— Leo lên xe tôi...Tôi đưa cô về. Tay cô như vậy, lỡ có chuyện j..Jane sẽ rất tiếc công sức dạy cô
y dỗ cô
— mặc kệ cô ta
— LEo lên
— Còn xe tôi!
— Cho Thằng kia là được!
— Không! Đây Là xe kỉ niệm của Ba tôi
— Được! Tôi sẽ kêu người đến lấy
— Tôi sẽ gọi ông La Bạch
— Tôi đợi cô
Phương mốc điện thoại và điện cho ông ta nhưng cô cũng hơi bất ngờ vì ông ta đồng ý ngay, ông ta nói sẽ đích thân đến
— Tôi ĐI được rồi!
Tuấn lái xe đưa cô về nhà, trên đường về. Có một ông chạy rA ngăn đầu xe, Tuấn thắng gấp mà xém nữa bị thương. Tuấn chuj đầu ra cửa sổ xe
— MÀY ĐIÊN R S THẰNG CHÓ...TRÁNH RA
— Tôi có chuyện cần thương lượng
— M là ai???
— Tôi là ông Huỳnh con trai lớn của chủ vật Liệu xây dựng Huỳnh Gia
— T k biết...tránh ra
Phương chợt nhớ một điều j đó
— Tôi biết hắn ta! Hắn là người cung cấp cho Trúc VLXD để xây công trình ven biển đó
— Sao cô biết được
Tuấn có vẻ nghi ngờ
— Lúc trước, tôi có thấy hồ sơ của tên này trên Bàn của Vy. Cô ấy học rất rất nhiều doanh nhân
—học sao???
— Đúng vậy
— Vậy thì hắn ta cũng là MỒi Để câu cá.
Tuấn bước ra khỏi xe ĐI lại chỗ Ông Huỳnh
— Xin lỗi! Tôi k biết là ông. Đã buông lời thất lễ xin lỗi con trai lớn của Huỳnh Gia
— Cậu là Tuấn đúng k? Tuấn chồng của Jin
— Vâng..la tôi đây!
— Tôi có chuyện cần thương lượng với cậu. Nhưng bây giờ phải kiếm chỗ cho tôi ở. Tôi đang bị truy đuổi
— Bình tĩnh đã nào! Leo lên xe ĐI tôi đưa ông đến một chỗ nào an toàn
— cảm ơn! Nhưng bây j hay dưa tôi đến Biệt Thự S
— Ông định làm gì???
— Tôi sẽ giải thích cho cậu sao
— Ừm
Thế là Tuấn đưa ông ta đến biệt thự S
— Đừng chạy đến cứ đứng đây chờ đi!
Ngay lúc đó thì Chị và Cô cũng từ nhà tiến ra, chuẩn pị ĐI gặp đối tać làm ăn bên Nhật, vì cô k rành tiếng Nhật nên chị phải ĐI theo bàn bạc và tiến cử cô sang học hỏi
— Chị giỏi thật đó! Tiếng j cũng biết
— Chị chỉ rán học thôi...
Chị chưa nói hết Ý và đáng nói chuyện zs cô nên không đề phòng, vừa bước ra cửa đã bị một tên đội nón, mặc đồ bảo vệ của nhà chị. Dùng dao đâm vào người một cách chuyên nghiệp và nhanh như cắt, khiến cho chi và những tên bảo vệ khác không kịp trở tay. Mấy tên bảo vệ thì chạy ĐI bắt hắn
— Á á á á á
Tên đó hốt hoảng bỏ chạy,
— CỨU NGƯỜI ĐI
Cô la lên khi thấy chị gục xuống. Jan từ xa chạy lại
— Giám đốc có sao không?
— Mau đưa chị ấy ĐI bác sĩ ĐI
— Tôi không sao!!!
Chị đứng lên một cách tỉnh bơ, nhưng chưa có chuyện gì xảy ra
— Hắn đâm trúng sợi dây võ ốc mà em đeo cho chị thôi!
Chị xèo tay ra, toàn là mãnh ốc vỡ vụng. Nảy h chị cuối xuống là muốn lấy Vỏ ra khỏi người. Mà làm cô hú vía, cũng đúng con dao dưới đất đâu có máu
— Giám đốc! Thật may quá!
— Cái này ở đâu chị có vậy
— Thấy nó trên bàn lúc còn ở Mĩ thôi! Em ĐI tập ra rồi đeo vào cho chị! Hổm rài chị lại quên lột ra. Không ngờ nó lại cứu mạng chị
— Giám đốc k sao là được rồi! Chị làm tôi hú vía
— Á á...CHỊ HAI. Đúng r là chị hai đã giúp chúng ta
Tuấn cũng nghe được tiếng của Vy
"Chị hai, chị hai sao??? Chị hai nào"
— Mẹ nó để nó sống đúng là xui
— Do ông làm sao???
— Tôi đó! Tại vì tôi ghét nó, đồ đểu, phản bội
— Ông bình tĩnh ĐI! Chúng ta về nói chuyện
Chiếc xe đen nhanh chóng rời ĐI!
— Chắc là chị ấy!
— Thưa giám đốc chúng ta ĐI thôi!
— Ừm! Đi thôi em!
— chị làm em một phe hú vía đó
— Như vậy mới biết em có lo cho người thất hứa hay k
— Rốt cuộc ai hại chúng ta, để em điện thoại vào cảnh sát.
— Chị đã đón được rồi! Em k cần điện ngươi của minh sẽ bắt được hắn ta. Một thằng ốm yếu k thể chạy xa được đâu
— Ai cơ!
— MỘt lát em sẽ biết
— Chị lúc nào cũng bí ẩn
Chị lên xe và mở ngay coi lại mọi thứ qua một bản tường trình tiến độ công trình, mức rủi ro, thu lợi...nói chung 2 bản tổng hợp của Resort của Vạn Đạt và khu vui chơi gần biển Đức Long. Nên trên xe im lặng hẳn ĐI
— Cô Vy! Mấy hôm cô di Mỹ vui chứ?
— Vui lắm! À tôi có quà cho cậu đó
— Woa! Tôi cũng có quà nữa sao??? Cảm ơn Phó giám đốc
Cô móc trong bóp ra một Cái hộp nhỏ! Hôm qua, cô tính tặng nhưng k gặp Jan đâu, hay tin là cậu ấy ĐI làm từ thiện của bên đoàn mà chị Trúc làm chủ. Chị Trúc luôn thích bỏ tiền vào các hoạt động giúp đỡ cộng đồng.
— Cậu có thể mở nó ra
— Tôi cảm ơn cô nhiều lắm! Ngoài giám đốc, cô là người thứ 2 tặng cho tôi đó
— Chị ấy sao???
— Giám đốc tặng cho tôi cái áo nè!
— Hèn chi tôi thấy hôm nay trông cậu thật bãnh bao mà! Chắc nhiều gái theo lắm đây!
— Giám đốc thật có mắt thẫm mĩ! Lựa cho tôi vừa khít lun, tôi mặc rất thoải mái. Cảm ơn giám đốc ạ
Chị đang đọc, liền mở miệng chọc ghẹo Jan
— Nếu cô không bị đen...chắc có lẽ mọi người tưởng cậu là Thế hệ thứ Ba đó
— Tôi thấy đẹp mà! Có giống đâu
—thời hiện đại rồi! Tôi chẳng hiểu động lực nào khiến cậu cứ để tóc 5—5.
— hahaha...để ý mới thấy! Cậu giống thật
Vy cười lăn lộn trên ghế
— Phó giám đốc đừng chọc tôi
— Tôi..xin...lỗi hahaha
— Không nói chuyện zs cô nữa! Tôi xin được mở quà ạ!
Cậu mở quà của cô, trong lúc đang lái xe,
— Một chiếc đồng hồ sao??? Đẹp quá! Hiệu này chắc mắc tiền lắm đây! Tôi rất thích, cảm ơn cô Vy nhiều lắm, cảm ơn, cảm ơn
— Tôi cứ tưởng cậu không thích..
— không... Không tôi thích lắm
—Cậu s vậy? Đừng có nói là khóc nha
— Đừng lúc ba mẹ tôi mất! Chưa ai tặng cho tôi thứ j cả. Bây giờ được 2 người tặng nhi vậy làm tôi cảm động quá
Chị có hơi động lòng, nhẹ nhàng nhìn Jan qua mặt kính
— Ra sức làm việc tốt là được! Đó chỉ la phần thưởng cho những ngày làm việc vất vả của cậu, đừng bao giờ thấy mắc nợ chúng tôi
— Chị Trúc nói đúng! Quà này cảm ơn cậu đã cứu tôi, còn quả của chị Trúc là thay mặt chị ĐI phát cơm từ thiện. Cậu xứng đáng có nó
— Cảm ơn!
— Việc học chỗ của cậu tới đâu rồi??
— Thưa giám đốc! Tôi dã đọc được 1 cuốn truyện tranh rồi ạ!!
— Tốt lắm! Cứ cố gắng học, khi nào cậu rành rọt tôi sẽ đưa cậu một số việc quan trọng
— Vâng ạ!
Cô thầm cảm nhận thấy chị quan tâm đến Jane một cách tích cực như thế! Đến chị cũng chả biết tại s lại quý mến tên đó như thế nhưng một người thân trong gia đình thì đúng hơn
Khi đến chỗ: chị và cô xuống xe.
— Cậu cứ vòng vòng ở đây chờ tôi ra! Hãy ĐI ăn sáng và chơi j đó quanh đây!
Chị dặn Jan như thế! Rồi quay vào trong một quán càfê sang trong
— Xin chào tadashi
— Xin chào!
Cô chỉ biết cuối đầu và cười zs vị khách đó.
— Cô ấy là...
Chị xoay và nhìn cô rồi nói
— NGUYễn Vy năm nay cô ấy 17t và đang là phó giám đốc của công ty tôi!
— Cô ấy còn trẻ chắc rất tài năng và giỏi dang như cô vậy
— Đúng vậy
Họ nói bằng tiếng Nhật nên cô chả hiểu gì? Chỉ ngồi cười và chăm chú lắng nghe
— Tôi muốn ông dắt cô ấy di kham khảo một số Kiến thức ở bên ông nhé! Hãy giúp đỡ cô ấy như giúp tôi vậy!
— Tôi rất vinh dự nhưng cô ấy cần một người phiên dịch.
— Không cần! Cô ấy có một người bạn cũng rất giỏi tiếng Nhật. Họ sẽ trao đổi zs nhau
— Vậy thì tốt! Chào mừng cô đã từng bước tiến vào hội nhập zs nền kinh tế Nhật. Mong sau này chúng sẽ hợp tác tốt
— Rất cảm ơn ông!
Họ cùng ăn uống và nói chuyện vui vẻ. HÔm nay chị có vẻ thân thiện và cười rất nhiều, làm cho ông khách kia ngây ngất nên dễ dàng nhận lời giúp đỡ. Bởi vậy, có nhan sắc chính la có vũ khí mãh liệt nhất
— Ông ta nói gì thế???
— Chị đã bàn giao zs ông ta! Em sẽ ĐI theo để học hỏi. Có Lan là huấn luyện Viên, nên e k cần lo lắng
— Em quên mất là có Lan. Tên này nhìn mặt dê quá!
chị xoa đầu cô!
— Không sao! Đừng lo! Em sẽ được bảo vệ an toàn.
— Chị đừng xoa đầu em như c.nít, không thấy mọi người còn sao???
Ông khách phát cười lên vởi vẻ đáng yêu khi làm mặt giận của cô
— Cô ấy thật đáng yêu!
— Cảm ơn, em tôi rất con nít. Nó chưa qua tuổi 18
— em chưa 18
— Good good
Sau khi ăn xong, họ cùng vui vẻ ra về, vì được gặp hai người đẹp như thế vào sáng sớm làm Ông tadashi vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc nguyên ngày
— Ông ta có vẻ, thích em...em sợ tiếp xúc
— Em sẽ được bảo vệ và thương yêu, nhưng Hắn k bao giờ đụng được vài em, dù một cọng lông chân
— Chị cho người theo em thì lam s thoải mái được
—Không phải
—Đừng nói chị gắn camera trên người em
— Hì...cũng không phải
— chứ chị làm cách nào?
— Chị nói em 17 tuổi. Người NHẬT sẽ rất yêu thương và giữ an toàn cho đứa bé 17t. Hỉu chứ
— Chị chắc ông ấy sợ ĐI tù chứ!!
— Điều này thì 100%
— Xì...chị Đúng la chiêu Trò
Nói rồi cô bước ra cửa, thấy Jan đang ăn Khoai Tây lắc
— Á...ngon quá! Cho tôi miếng nào
Vy thấy liền chạy lại, còn chị nhìn chỉ biết lắc đầu và lên xe trước
— Giám đốc chị muốn ĐI đâu???
— Đến tiệm hớt tóc Nam ĐI! Tôi sẽ làm đẹp cho cậu
— Tôi như vậy cũng được rồi ạ!
— Tôi có nv giao cho cậu, tóc tai cậu như thế rất bất tiện, lên xe ĐI
— Vâng!
Theo sự chỉ điểm của chị, cậu đến một tiệm lam tóc lớn
— Ôi! Lâu quá k gặp pà, giám đốc Jin!
— Ừm! Baby hớt cho hắn ta một mái tóc thật gọn gang
— ok ok! Cứ để chế, kiếm đâu ra một tên đẹp trai như vậy chứ! Nhưng mà quê quá vậy, nhìn ṃg ngu quá
— Baby
— Tôi xin lỗi...hihi
Trong lúc chờ đợi, chị nhắn tin cho một người rồi cứ quan sát Jan. Khiến cô có hơi bực bội,
— Người yêu không dòm, dom ai vậy hã??
— Không phải lúc sáng chị đã ngắm em rồi sao??
— Chị...
Cả hai ngồi dđợi đến khi Jan hớt xong thì đẹp trai vô cùng, trông chững chạc và rán chắc
— Giám đốc
— tốt lắm! Bây h ĐI sắm đồ
Jan lại xem lại một cái shop lớn bao gồm đồ Nam và nữ, nên thoải mái lựa
— Xin chào Chị! LÂu quá k gặp ạ!
— Chào em! Em dắt bạn Nam qua cho thiết kế Trung, chị đã đưa tiêu chí cho anh ấy.
— Vâng!
Jan mua đồ theo sự hướng dẫn và phân tích của thiết kế. Còn chị thì nắm tay cô kéo vào trong
— Em mặc size nào??
— Cái gì??
— Ship
— Em k mua đâu, chị này kì quá
Chợt điện thoại chị reo lên
— Em ơi! Tới đây lựa cho chị mấy cái Ren cho cô ấy
— Vâng ạ! Cứ để em
Chị ĐI ra ngoài nghe điện thoại
— Cô la em gái của Giám đốc Jin sao ạ?
—à...không phải
— Đây là lần đầu tôi thấy chị Jin lực cái này cho một người con gái đó
— Ờ...ờ
Cô ngại đến đỏ mặt lam bọn nhân viên súm lại cười chọc quê.
— Em chọn được chưa???
— Chị ấy vẫn còn mắc cỡ đó chị
— Mấy e lại ghẹo phải k?
— Đâu có đâu chị
|
- hóng tiếp nga tg. Quá hay , đọ mà thấy và cảm nhận được từng cảm giác của truyện
|
— Thôi! ĐI vô lấy cho chị thước do ĐI, chị giúp em ấy đo,
— Nay chị Jin ga lăng quá vậy nè!!
Cô mắc cỡ chị cuối mặt xuống phía dưới
"ĐI zs chị lúc nao cũng k có j tốt đẹp haizz. Làm ơn cho tôi ra khỏi đây"
— Của chị đây!
Hôm nay là ngày lễ nên có lẽ đông hơn bình thường thì phải, mọi người cứ dòm chị. Từ xa một đám sinh viên nữ tiến lại
— Chị có phải là giám đốc Jin của tập đoàn Xxx k ạ???
—Đúng rồi! Mấy em biết tôi sao
Mấy đứa con gái mừng hí lên, làm cô thấy khó chịu vô cùng,
— Tụi e ngưỡng mộ chị lắm! Cho tụi em chụp tấm hình nhé!
— Ồ! Được thôi!
Mấy đứa thây nhau nắm tay, ôm chị chụp đủ kiểu. Làm cô phát điên lên lúc nào không hay,
— Chị quả là xinh đẹp thiệt, tụi em rất ngưỡng mộ chị! Mấy em lên trường kể cho bạn bè em nghe về chị. CHỊ ở ngoài con đẹp hơn trong hình nhiều
— Cảm ơn mấy em! Chị phải lựa đồ rồi, nói chuyện zs mấy em sau nhé!
Đợi bọn họ tán ra chỗ khác
Chị kéo nhanh cô vào trong ...kéo tấm màn che lại, lấy dây thước. Lòn qua eo cô và bắt đầu đo. Sự đụng chạm vào thân thể làm trái tim cô đập liên hồi, ở chỗ đông người, chị cũng k biết ngại sao??
— chị à! Không biết ngại sao?? Ngta nhìn em quá trời kia
— Tại e xinh đẹp thôi!
Chị ôm cô vào lòng và cho hai mũi đụng vào nhau, lướt qua lướt lại!
— Quả thật rất xinh đẹp!
— Đồ nịnh nọt
— Để chị Đo cho em
— Lúc nảy chị vui vẻ zs mấy em đó quá hé!
— Chỉ la chụp hình thôi!
— Chụp hình lam j xác nhau dữ vậy! Chị lợi dụng thì có
— Làm j có chứ! Hay là...em ghen
— Em lớn rồi nhé! K thèm ghen zs con nít
— Nói thật chị cũng thích chụp hình, có lẽ phải hẹn mấy e khi nảy làm một bộ ảnh
Chị định ĐI nhưng cô nắm lại
— Ai cho chị ĐI, chị k được ĐI. Em không thích
— còn không thừa nhận la ghen sao???
— EM GHEN..EM GHEN được chưa?
Chị hôn nhẹ vào trán cô, không thể phũ nhận rằng cô rất thích cảm giác này, cảm thấy mình thật nhỏ bé lúc nào cũng nằm trong sự yêu thương của chị.
— Chị thương em
Sau khi đo xong, chị ước lượng rồi ĐI ra ngoàj
— Em lấy size M giùm chị.
— Vâng ạ!
Chị nói nhỏ vào tai cô
— Coi bộ, vòng eo của em cũng chuẩn đấy chứ!
Chị càng chọc ghẹo càng làm cho cô mắc cỡ. Cô ngồi ở ghế chờ chị lựa thêm vài món. Nghe mọi người xì xầm, to nhỏ về chị mà như muốn nổ tung — Giám đốc, tôi lựa xong r ạ!
Jan cũng đã chọn được đồ cho mình
— ừm! Em tính giùm chị
Chị đưa Thẻ và thanh toán hết
— Giám đốc
Một cô gái dáng nhỏ nhắn đáng yêu, chạy đến vào ôm chị
— Cô làm cái quái j vậy???
Chị xô xô cô ra nhưng k thể.
— Phương Kiều, cô lam h ở đây
Vy có vẻ hơi nóng giận, khi thấy cô ta cứ ôm người yêu của mình một cách ẽo lã như thế! Liền ĐI lại và hỏi
— Tôi đến đây mua đồ. Không ngơ lại có duyên zs giám đốc Jin như thế!
Chị hất cô ra, rời khỏi vòng tay Phương Kiều
— Em chỉ giỡn thôi mà! Nhớ chị, tính đến biệt thự tìm nhưng may la gặp ở đây!
— Tôi với cô la gì? Mà cô có thể tuỳ tiện dùng từ "nhớ" chứ?
— Tại mỗi ngày em đều ngắm chị. Hôm nay lễ được nghĩ nên em mới nhớ
Chị muốn bó tay với cô bé nhỏ này! Quả thật những lời như thế chỉ xuất phát từ cô. Còn Vy cứ đứng trơn trơn liếc xéo cô, gương mặt ác vô cùng. Phương Kiều thì lam trò trước mặt chị, nó cứ chạy tới chạy lui, chạy xung quanh chị, rồi kể chuyện mặc dù chị chẳng thèm dòm cô chỉ đợi lấy lại Cái Thẻ
— Thẻ của chị đây ạ! Cảm ơn chị nhé!
sau đó Jan phụ trách lái xe đưa mọi người về biệt thự. Hôm nay la ngày lễ nên có vẻ đường phố đông đúc hơn ngày thường. Họ cùng gia đình ra ngoài ăn uống và chơi đùa
BIỆT THỰ S...
— Xe này của ai thế??
Chị nhìn chiếc xe rồi săn săn ĐI vô nhà. Đúng như chị đón Tuấn đang ngồi ở phòng khách với Bo
— Mẹ về rồi ạ!
Cậu chạy lại ôm lấy chị,
— Em về rồi sao???
Vy và Jan chạy vô đã thấy Tuấn. Vy như chết đứng
— Có Học trò cũ của tôi ở đây nữa à! Lâu quá k gặp em!
— Mẹ...Cho con ĐI zs cha nhé! Con muốn ĐI chơi
— Em cho anh ĐI zs con xíu nhé! Hôm nay ngày lễ anh cũng rãnh. Nên muốn đưa con ĐI chơi
— Cô chủ, nảy h họ đợi cô về xin phép đó! Cô cho họ ĐI chơi ĐI
— Đúng đó cô chủ, tội quá
Nhìn Bo đôi mắt của lấp lánh, chờ đợi sự đồng ý, mà chị thương vô cùng. Cậu liền chạy qua Vy
— Chị Vy! Bo muốn ĐI với ba!
— Bo bỏ chị Vy, tối nay ai vừa xem phim vừa ăn bánh zs chị đây huhu
Vy ngồi đối diện zs Bo, sao cho tương đối zs chiêu cao của một cậu bé
— Bo ĐI về sớm, tối nay chúng ta coi Người nhện nhé!
— Hôn chị Vy một cái nào!
Nhìn Bo hôn vào má Vy mà Tuấn giận đến rung người. "Cô dám đem con tui ra để làm cầu nối tình yêu của cô! Tôi thề sẽ cho cô chết rất khó coi"
— Chị cho Bo ĐI chơi ĐI. Dù s hôm nay cũng la lễ mà! Ngày mai em sẽ ĐI đón Bo sớm
— Tôi nghĩ Giám đốc nên cho Bo di ĐI, cậu ấy cũng thiếu tình cha lâu quá rồi!
Chị vừa bước lên lầu vừa nói:
— Con ĐI đi!
— Yeah!
Bo chạy nhảy lên mình của Tuấn!
— Mẹ là số 1
Vy mỉm cười nhìn Bo. Một cậu bé rất ngoan và dễ thương. Cậu thừa hưởng vẻ đẹp của chị
— Cảm ơn em đã nói giùm nhé! Tôi xin phép di trước!
— EM chào thầy
Mọi người cũng ĐI làm việc. Cô nhanh chóng chạy lên Phòng. Thấy chị đang ngồi bấm máy tính
— Tuần về rồi, sao chị k nói zs em!
— chị cũng mới biết thôi Chị nói nhưng vẫn làm công việc trên máy tính. Cô thấy chị như thế liền mặt nhăn mày nhó. Cô leo lên đùi chị, choàng tay qua ôm cổ chị, mặt đối mặt
— Hôm nay là ngày lễ chị nghĩ một hôm ĐI! Tối nay dắt e ĐI chơi ĐI
Chị choàng tay qua ôm eo của cô
— Bây h chị làm việc xong, tối nay sẽ dắt em ĐI chơi có được k?.
— không! Em muốn chị dành nguyên ngày cho em cơ,
Cô dòm chị một hồi lâu rồi dòm đến đôi môi đỏ mộng và mềm mại của chị. Cô tiến đến hôn vào môi của chị, cô mở đôi môi một cách chậm rãi và chỉ sau vài phút hôn, cả 2 đã đan xen môi với nhau, Cô khóa môi với chị, cắn nhẹ môi dưới, cô dùng lưỡi chạm vào môi chị. CHỊ còn ngập ngừng, chị không đáp trả và hưởng thụ những hương vị ngọt ngào từ cô. Cô lòn tay vào chiếc áo thun để tìm bầu ngực của chị xoa nắn
Cô chậm rãi dùng lưỡi để thám hiểm trong miệng chị,chầm chậm tách miệng của chị thêm một chút và đẩy lưỡi của cô vào thêm chút nữa. Chiếm lấy toàn vẹn hơi thở và sức lực của chị
Cô rời ra khi chị hết hơi thở. Cả hai nhìn nhau và đều thở một cách hồng hột
Cô cử động cánh tay đang ở trong chiếc áo thun của chị!
— Ưm!
Chị phát ra âm thanh trong cuốn họng, thanh âm nhỏ nhẹ!
Reng reng reng
Tiếng chuông dt lam cô và chị giật minh. Cô chòm tay lấy dt và bật loa
— Giám đốc Jin, tôi Hiền đây, tôi muốn gặp cô bàn công việc. Nhớ dắt em VY theo chơi nhé! À mà thôi tôi đến nhà cũng được
— Hôm nay tôi k có ở nhà, bữa sau vậy!
— Có VY ở bển không???
— Hỏi cô ấy lam j???
— Tự nhiên tôi nhớ cô ấy nên muốn qua thăm được k?
Chị liếc xéo cô
— À! Cô ấy về quê rồi thì phải, hết lễ cô ấy sẽ lên
— À ! Cảm ơn cô nhé
— Bye ông!
Cô nhanh chóng tắt điện thoại, choang tay qua cổ chị. Thân hình chị chịi một trận nhúng nhảy quậy phá của cô
Chị bòng cô lên giường và nằm đè lên
Chị định tiến đến hôn cô nhưng cô đã chặn miệng lại = tơ giẩy mỏng
— Chị xem ĐI!
— Cái gì dây???
Chị ngôi dậy và coi.
— Vé xem phim sao??
— khó khăn lắm em mới mua được đó!
— Phim j đây???
— Phim tình cảm thôi!
Chị nhìn vào tờ giấy
— Phim "Chị nói yêu em ĐI!" 20h tối nay sao??
— Tối nay chúng ta cùng ĐI xem nhé!
— Tối nay sao??? Chị có cuộc hẹn vào lúc 7h! Chị sẽ tranh thủ đến — Em đợi chị!
— ừm! Chị sẽ đến
— Dành thời gian cho em đi, dạo này chị cứ làm việc đến tối, k quan tâm e j hết. Em nhớ chị
Cô vừa nói vừa kéo cổ áo của chị,
— Chị cũng nhớ em lắm!
— Chị à! Dạo này...hic...em thấy chị thật nỗi tiếng, biết bao người say đắm chị. Tờ báo nào cũng đăng về chị. Em...em không thích chị thân mật chụp ảnh zs cô gái khác như hồi nảy đâu, còn PHương Kiều nữa cô ấy cứ hay lại gần chị.
— Khờ quá! Chị chỉ yêu mình em thôi!
— Không biết...em k thích,, em không thích
— Lại như con nít rồi
Chị ôm cô vào lòng trông khi cô đang giãy giụa, nhõng nhẽo. Sau một thời gian chị mới khống chế được cô. Chị và cô nhìn nhau thật lâu, mọi thứ chìm vào yên lặng. Chị nghe từ cổ họng phát ra "Ực" của cô, càng làm cho máu trong người chị càng căng trào mộg cách mạnh mẽ. Cô đau biết được rằng những hàmh động nhỏ này của cô có thể làm chết người như thế!
Trong đầu chỉ có một ý niệm, chị muốn Cô, muốn lúc này, chờ thêm một giây nữa cũng không được.Nghĩ thế liền giơ tay về phía áo ngoài của cô cởi bỏ từng nút một…
Cảm giác mát mẻ đột nhiên ùa tới khiến cô đang trong cơn mê loạn tỉnh lại, cô theo bản năng tóm chặt chiếc áo sắp sửa bị cởi ra,
Ánh mắt Cô lộ ra tâm tình rối bời, nơi đó có khát vọng, có chờ mong, lại có phần e ngại, có lo lắng. Giống như lần đầu cô trao cho chị đời con gái của mình. Tuy nó không đúng zs một cô gái 23t nhưng Thật trong sáng, đáng yêu
Chị cuối nhẹ xuống hôn vào đôi môi đang run lên, từng chút một mà thưởng thức cô, sự dịu dàng của chị hôm nay khiến cô thật thích. Cô thích chị dịu dàng trong từng cử chỉ. Cô dần đáp trả theo, Hai phiến môi dây dưa, quấn quyt không rời, bàn tay chị lướt trên thân thể cô cởi bỏ lớp áo vướng víu.
Chị ngậm lấy vành tai xinh đẹp của cô, nhẹ nhàng mút. Bàn tay chậm dãi di chuyển lên trên, dừng lại ở chỗ mềm mại nhất nơi ngực, dùng lòng bàn tay xoa nắn. Hôm nay, Mọi thứ đều ấm áp ôn nhu, như thể dưới bàn tay ấy là thứ báu vật mà kiếp trước chẳng may đánh mất.
Cô nhắm tịch mắt lại, Chị nghe rõ ràng nghe thấy tiếng rên phát ra từ tận cơ thể. Tiếng rên ấy đầy thoả mãn vui sướng, như thể đã chờ đợi sự dịu dàng ấy từ rất lâu trước đó rồi
— Chúng ta bao lâu rồi chưa làm chuyện này!
Hơi thở ấm áp phà vào lỗ tai cô.
— Chúng ta gần xa nhau đến 10 ngày nhất định trong hôm nay chị sẽ đem hết sinh khí của em đặt vào lòng.
Ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa nặng hạt, những tiếng sét ầm ầm bắt đầu vang lê. Như động lực làm tăng cảm xúc của cả hai...Chị nói rồi lại tiếp tục thực hiện công việc dở dang còn lại. Chị cởi hết đồ của cô quăng một cách chẳng thương tiếc.
— Chị! Khép màn lại ĐI
— Mưa nên không ai để ý đâu em!
— Em xin chị!
— Em nên chừa lại, để xin chị việc khác ĐI! Chẳng hạn như...chuyện bây giờ Tất cả các nhà đối diện chẳng cao bằng căn phòng của chị. Nếu muốn nhìn thấy nhất định phải đứng dưới đường chọn một gốc thích hợp, ngoài trời thì mưa lớn, chẳng ai dại mà đứng dưới lòng đường để nhìn lên. Nếu có cũng chẳng thấy gì vì mưa đã làm nhèo ĐI mặt kính
Chị quả thật muốn đem cô ăn hết. Chị hôn làm cho thân thể của cô không có chỗ nào không bị chiếc lưỡi yêu tinh của chị ĐI qua. Để lại những dấu tích bằng miệng.
Sau một trận làm tình vật vã, chị ôm cô ngủ trong khi trời đang mưa thật hạnh phúc. Hơi ấm của hai con người thật ấm áp sưởi ấm hai trái tim
|
- tg ơi truyện hay qtqđ rùi , mong sẽ có thật nhiều cảnh h.p của hai ng họ như thế, đừng bi thương nhiều nhe tg lòng đau lắm nhia
|
Tuấn đã thuê cho ông ta một căn nhà ở Thành Phố
— Mẹ nó! Xém nữa la giết được nó rồi!
— Ông k nên làm vậy, tôi vẫn chưa chơi xong với con cờ của mình mà!
—Cậu đừng có mà chơi zs cô ta. Cậu chơi k lại đâu
— ÔNG NÓI CÁI GÌ HÃ???
Tuấn lao vào bóp cổ ông ta!
— baba có chuyện j thế???
Tuấn nghe tiếng liền thả ông ta ra, khi ổng ho sạc sụa
— Không có j đâu con trai! Con cứ chơi ĐI, ba xử lý công việc xong, cha con mình ĐI biển nhé
— Vâng ạ!
Sau khi nhìn Bo ĐI. Tuấn đổi sắc mặt nhìn Ông Huỳnh
— Cứ chống mắt ông lên xem Tôi sẽ tiễn nó ĐI một cách nhanh chóng. Những j của nó phải thuộc về tôi!
— Nhưng Jin rất thông minh
— Cô ta thông minh! Nhưng k Có Lòng Tham cũng không có sự Tàn Nhẫn. Khi những người Thân của cô ta dân dần ra ĐI, cô ta chỉ như Một con mèo ngồi khóc lóc
— Cậu định làm bằng cách nào!
— Tôi cần ông giúp về kế hoạch Lăng Kim cương
— Tôi có nghe qua, ông già của tôi cũng có tham gia
— Ông hãy mượn danh nghĩa của tôi dành lấy! Tôi sẽ thưởng cho ông không ích nếu ông làm việc cho tôi!
— Vâng vâng! Tôi sẽ Trung Thành zs ông!
— Tốt!
— Bây giờ ông hãy kể cho tôi nghe về VLXD cần cho công trình ven biển của hai công ty lớn
— Được thôi!
.....
TỐI HÔM ĐÓ
Một ngày lễ với biết bao cặp tình nhân ĐI ra đường chơi đùa, thời tiết lạnh lạnh khiến cho lòng người cũng ảm đạm theo!
Cốc cốc cốc
Trong phòng có 2 con người đang ôm nhau say giấc, chị ôm phiá sau cô ngủ một giấc thật ngon. Quả thật lâu rồi chưa ngủ ngon như thế này!
— Giám đốc chúng ta có cuộc hợp vào 7h ạ!
Jan đứng ở ngoài kêu nhưng k thấy chị trả lời liền lấy điện thoại điện
Chị nghe âm thanh điện thoại cùng tiếng đập cửa, liền mặc chiếc áo thun của mình vào và ĐI lấy cái điện thoại, không quên Khép cái màn lại. Vì trời cũng hết mưa.
— Tôi nghe!
— Chúng ta có cuộc hợp vào 7h ạ!
— Tôi biết rồi!
— Vâng ạ!
Cô lui khui ngồi dậy.
— Chị ơi!
Mới vừa thức liền gọi chị. Trong lòng chị tự nhiên lại yêu cô bé trước mặt như thế này! Tiếng gọi thật thân thương
Cô đưa tay ra, để chị có thể ôm minh. Chị liền ĐI lại và ôm lấy cô, mặc cô còn chưa tỉnh ngủ
— Chị sẽ trễ mất cục cưng à!
— Một chút thôi! Cho em một chút thôi!
Cô ôm chặt chị, hít lấy mùi hương trên cổ. Cô rất thích mùi của chị, nó rất đặc biệt. Cô ôm khoảng 2 phút thì buông chị ra
— Chị ĐI làm ĐI! Nhớ cầm theo vé xem phim nhé!
— Chị biết rồi bà xã!
Chị hôn vào môi cô, sau đó vào tolet vệ sinh cá nhân. Bây giờ mới 6h nên cô tranh thủ ngủ thêm một lát
Chị chọn chiếc quần xám và áo sơ mi tay ngắn, bỏ áo vào quần, trong thật lịch sự. Vì hôm nay chị chỉ ngồi và xem Quân một kĩ sư đứng ra xây công trình của Đức Long thuyết trình về tiến bộ, cũng như sự chắc chắn của công trình...về mọi thứ. Nên cuộc hợp hôm nay cũng xem là quan trọng không kém
Chị nhanh chóng buộc lại tóc, xịt ít nước hoa. Sau đó kẽ nhìn cô, cô đang ngủ như Một chú cún con.
Chị liền viết một lá thư nhỏ cho cô, sẳn tiện hôn lên trên giấy một nụ hôn dính một ít son của mình. Sau đó ĐI lại hôn vào má cô rồi mới chịu rời ĐI
— Giám đốc! Chúng ta ĐI thôi!
— Chị Tư...không được làm phiền cô Vy, cứ để cô ấy ngủ nhé!
— Vâng ạ!
Chị dặn dò người làm sao đó mới chịu ĐI làm!
— Hôm nay cậu k cần đưa tôi ĐI! Tôi sẽ ĐI một mình. Câu ĐI chơi lễ ĐI
— Vâng ạ! Cảm ơn giám đốc
Chị thật tâm lý, nhìn bộ dạng của jan chị cũng biết là có hẹn rồi! Nên k muốn làm phiền cậu ấy vào nhà nghĩ như thế!
Chị lái xe ra ngoài nhìn thấy nhiều cặp tình nhân, chợt chị nhớ đến cô gái của chị, kẽ cười tủm tỉm.
....
CĂN NHÀ NGOẠI THỊ TRẤN
Sau khi cải nhau ở quán Cafê, Phương và jane giận nhau chẳng ai nói với nhau một lời gì!
Phương thì suốt ngay ra vô xem tivi, còn Jane thì vẽ tranh, cô ấy rất thích vẽ tranh nhưng hầu hết những bức tramh của cô ta đều sử dụng một mực tối và không có một ý nghĩ thiết thực. Nếu có thì chỉ có cô ta mới hiểu.
— Chán quá ĐI!
Phương la lên và cố tạo điểm nhấn với Jane, nhưng cô ấy vẫn Tỉnh như ruồi
— Jane cô có muốn ăn j k?
— Không!
— Đừng vẻ tranh nữa tôi đưa cô ĐI mua ít j ăn nhé!
— Không
Jane không bít vì sao trong lòng mình buồn như thế này! Biết bao tâm sự, có phải buồn vì tổn thương người kia không? Đến cô cũng k biết bản thân rốt cuộc la có thứ cảm xúc gì
— Hôm nay lễ tôi chở cô ĐI chơi nhé!
—Tôi k muốn ĐI với hạng thấp hèn như cô. Hôm nay tôi có cuộc hợp Quan trọng
— Ồ! Cũng đúng, tôi hơi trèo cao thì phải. Tôi làm sao có thể xứng zs người cao quý như cô chứ.
Cô nghe trong lòng cảm thấy đau và chạnh long
— Cô biết thân phận thì tốt!
— ừm! Chúc cô một Ngay lễ vui vẻ bên một đại gia nào đó! À không bên chồng cô mới phải! Tôi k phiền cô nữa, tôi lên phòng
Jane nhin Phương ĐI mà trái tim đau nhói, thật ra cô cũng rất muốn ĐI zs Phương. Nhưng bản thân k cho phép mình mềm lòng thêm 1 lần nao nữa
— Haizz thật rắc rối!
Reng reng reng
Jane nhìn dt thấy số của Ông Mid chồng cô
— Em nghe!
— Tối nay ĐI chơi lễ zs anh nhé!
— Tối nay em bận rồi ạ!
— Vậy anh sẽ đến chỗ đợi em!
— Em hợp vao lúc 7h!
— Anh sẽ đợi em
— Tuỳ anh!
— Anh nhớ em
— Em cũng nhớ anh
Thật ra cô k hê có cảm giác khi nói như vậy! Cô biết ông ta vì tình Dục nên mới tìm đến cô! Cô cảm thấy mình như một món hàng rẻ tiền, khi cần thì dùng, k cần thì giục
— Yêu thương thấm thía quá hé! Coi bộ tối nay cô có chỗ nương thân rồi! K cần phải đến đây nữa!
— Tôi cũng k cần đến đây, chỉ cần thấy mặt cô. Cũng làm tôi phát chán rồi!!
— Cô...
— Cô làm sao??? Chẳng qua cô cũng chỉ là một con đàn bà dở hơi, nếu muốn chơi zs tôi cũng nên nhìn lại. Người như cô chỉ đáng để tôi giải sầu thôi! Nên nhớ lấy
Jane nói rồi ĐI ra ngoài. Phương đứng như chết lặng, cô k tin vào mắt mình, tai minh: cô k tin được là Jane là cô bé hôm qua mới khóc lóc trước mặt cô. Một con người sao có thể có 2 mặt rõ ràng như thế!
Jane bước ĐI thật nhanh, không thèm quay đầu lại, một mạch ĐI ra xe. Trái tim cô hôm nay rất buồn và đau: cô k hiểu vì sao lại có cảm giác này, càng làm tổn thương Phương cô cảm thấy trong lòng buồn đến lạ.
Hôm nay, Phương một mình ở trong căn nhà rộng, cô buồn bã chẳng biết làm gì, ngoài trời mưa cứ lớt phớt làm tâm trạng của cô tệ hơn bao giờ hết. Cô nhớ lại những kỉ niệm của mình và Vy
Lúc trước, thời Vy còn ĐI học, Phương đèo Vy đến trường mỗi ngày. Hôm đó ngày 14/2 năm đầu tiên 2 đứa bắt đầu yêu nhau, phương và Vy đã có một valentine vui vẻ ở một quán ăn và khắp khu phố. Phương đưa Vy ĐI chơi những nơi mà vui bẻ nhất. Phương nhớ còn làm tặng Vy một chiếc túi, do Phương tự thiết kế và làm ra. Tuy k được đẹp nhưng Vy rất thích, cô ấy cứ mang suốt làm Phương thấy ấm lòng vô cùng. Những ngay tháng đó quả thật Phương k thể nào quên cho được. Những kỉ niệm đẹp về người con gái mà cô yêu thương nhất trên đời này.
Cô ngồi nhìn tấm hình của Vy và cô lúc còn hp bên nhau mà chợt khóc, nước mắt cô rơi đến ướt cả hình
— Cô làm s vậy???
Nghe câu hỏi, phương nhanh chóng chùi nhanh nước mắt
— Tôi k sao???
— Hôm nay lễ cô k ra đường chơi sao???
— Không tôi k muốn ĐI! Tôi bận
— Hôm nay chẳng phải cô Jane đều cho chúng ta nghỉ lễ, cô nên ĐI đâu đó thư giản
— Thôi được rồi! Ông ĐI ĐI để tôi yên
— Tôi...xin lỗi. Nếu phiền cô, thật ra..tôi có một cái bánh, cô có muốn ăn không?
Nghe giọng điệu của ông La Bạch, Phương có phần não lòng. Giọng nói run run hồi hộp
— Ừm! Tôi cũng đang đói
Cô ĐI lại bàn, nhìn chiếc bánh của ông La Bạch
— Chúng ta ăn chung nhé!
— Chiếc bánh xinh xắn lắm!
Ông La Bạch cắt chiếc bánh kem,
— Tôi đã mua ở tiệm bánh kem cô hay ghé, tôi k biết cô thích gì nên đã chọn theo sở thích của tôi! ́
— hương Trà xanh sao??? Tôi rất thích
— Cô thích la được rồi!
Phương nhanh chóng nhận lấy chiếc bánh từ ông ta. Sau đó k chẳng chừ mà cho vào miệng. Cô ăn một cách hp làm cho ông La Bạch vui đến rơi nước mắt
— Ông sao vây???
— Tôi nhớ con gái thôi...cô rất giống con gái của tôi
— Ông có con gái sao???
— Tôi Có con gái! NÓ cũng trạc tuổi cô vậy! Lâu rồi tôi k gặp nó
Cô có chút xiêu lòng, thầm nghi lại :"cô cũng lâu rồi k thấy mặt cha! Cách đây 3 năm cô có thấy một lần nhưng bây giờ trong cô ông chỉ còn là tiềm thứ"
— Lâu rồi tôi cũng k gặp mặt cha của mình
— Cô...Cô còn nhớ ông ấy chứ
— Không hẳn, cách đây 3 năm cũng lâu quá rồi mà! Thôi! Ông ăn ĐI, tôi vào trong đây. Chúc ông ngày lễ thật vui vẻ
— Ngày lễ vui vẻ nhé!
Phương bước ĐI trong một aự cô đơn và buồn bã, cô không có một người bạn nào kể từ khi cô ĐI theo Jane. Kẽ thở dài, chợt nhớ tới lời của Vy"Nếu chị cảm thấy buồn, cứ ĐI vòng vòng tìm cái vui, đừng nằm ở nhà. Chị sẽ thấy chán nản hơn cho coi" cô quyết định thay đồ và ĐI ra ngoài
.....
Từ lúc 7h30 Vy đã có mặt ở Cổng trước của Rạp Chiếu Phim. Hôm nay là kỉ niệm hai đứa yêu nhau, nên cô cũng muốn cho chị sự bất ngờ. Cô lấy tấm giấy xem phim nhìn mà cười mủm mỉm, cô thầm nghĩ và vui mừng khi cũng làm được gì đó cho chị!
— Ai da...k ngờ lại gặp người quen ở đây
Phương Kiều hôm nay diện một cái đầm trong rất giống zs cô, Phương Kiều muốn thay đổi nữ tính hơn để Chị có thể yêu quý cô bé. Cô bé rất tự hào và ĐI khoe zs toàn bộ công ty về việc này!
— Chị đang đợi ai vậy. Đợi Giám đốc sao???
— Tôi đợi ai liên quan j đến cô
— Tôi chắc chắn Giám đốc Jin k bh đến, đừng mơ mộng nưa
— Tôi mơ mộng hay k thì có liên quan j đến cô!
— Tôi chỉ nhắc chị đừng trèo cao, có ngày té đau thôi!
— Người trèo cao là cô, nếu té tôi chỉ dau thôi! Còn cô nếu té thì chỉ có chết thôi!
— Cô nói sao hã??? Có muốn bị ăn đòn không????
Phương Kiều nhào đến như muốn ăn tươi nuốt sống cô nhưng bạn bè cô ấy ngăn lại, Phương Kiều tức giận và ĐI vào trong
Trong khi đó cô lại rất hứng khởi ngồi đợi để được gặp chị!
— Minh cảm thấy vui quá! Có lẽ xem phim sẽ làm cho chị ấy bớt căng thẳng hơn! Dù gì cũng yêu nhau được vài tháng rồi! Mình quả thật rất yêu chị ấy! Nếu cho mình chọn, mình nhất định vẫn chọn chị ấy! Em yêu chị nhiều lắm! Chị làm em say mê đến phát điên lên rồi! Đồ khốn à!
....
Hôm nay, chị cũng tươi tắn hơn mọi ngày, đợi chị vào và mọi người bắt đầu cuộc hợp, theo như lời chị thì họ bắt đầu chạy theo tiến độ với tầng xuất cao có nghĩa là: hợp nhanh để kết thúc nhanh. Chị nhìn đồng hồ, 7h50 rồi mà Công việc vẩn chưa xong mọi thứ chỉ mới bắt đầu.
— Hôm nay chị k thể đến đó được! Chị xl, em về ĐI, chúng ta sẽ ĐI xem sau.
Chị thở dài, tắt chuông điện thoại và gửi tin nhắn cho cô! Vì điện thoại chị hết tiền nên tin nhắn k thể ĐI được. Chị làm việc zs tâm trạng k mấy vui! Vì bỏ lỡ với cô. Còn cô cứ thế mà ngồi chờ chị! Cố điện thoại cho chị rất nhiều lần nhưng k ai bắt máy
— Cô bé! Con xem vào lúc mấy h???
— Dạ 8h ạ
— 8h là xuất cuối rồi! Con vô xem ĐI
— COn đợi Bạn, chú ạ!
— Con cứ vào xem trước! Rồi nt ns zs nó một tiếng. Nào cô bé lại sẽ vào xem
— Vâng ạ!
Cô mốc điện thoai và nhắn tin cho chị. Cô xem phim gương mặt vui vẻ, nhưng tâm hồn rất rối bời, cứ nhìn ra khi có ai bước vào, cô muốn chị đến với cô ngay lúc này!
Bộ phim kéo dài gần 2h nhưng chẳng thấy chị xuất hiện, cô thở dài nhìn màn hình điện thoại, gương mặt rũ rượi bước ra khíi rạp
— Thấy chưa??? Tôi đã nói Giám đốc k tới đâu mà! Chị ấy chẳng thích cô đâu. Nên đừng có cố cưa
Vy như thững thờ, không muốn tranh cãi zs Phương Kiều nên đã bỏ ĐI, nhưng cô ấy lại k tha cho cô
— Hahaha...nhìn mặt cô thật ngu ngốc đó, thấy Giám đốc nuông chiều cô một chút lại tưởng ngta có tình cảm zs mình. Đúng là đứa ngu si mà!
Cô như ức chế trong lòng, trái tim thắt lại như bóp nghẹn đường thở
"MÌnh quả thật ngu ngốc!"
— Cô khóc sao??? Haha
— CÔ IM ĐI
— Tôi im cung được nhưng cô cũng hiểu được: cô chỉ la một trò chơi với chị Ấy! Nếu nói thẳng ra, chị ấy chỉ có Nghĩa chứ k còn Tình Cảm zs cô nữa.
— CÔ ĐỪNG NÓI NHƯ MỌI VIỆC CÔ ĐỀU BIẾT
— Vậy thì cô có chuyện gì không muốn cho tôi biết. Không lẽ...cô ngủ zs chị ấy rồi sao? Biết s không: chị ấy có thể Ngủ zs bất kì cô gái nào! Cô k phải trường hợp ngoại lệ
Cô tức giận tát vào mặt Phương Kiều một cái thật đau điếng
— Suy nhục tao thì dđược, tao cấm mày đụng đến chị ấy. Chị ấy k phải người như vậy
— MÀY DÁM ĐÁNH TAO SAO???
Phương Kiều nhào lại đánh vào Vy, do đông hơn nên Vy bị đánh rất nhiều.
— Dừng lại
Từ xa một người cao ráo đi lại
— Cô ấy là người yêu của tôi! Ai cho mấy người đụng vô
— Chị...
Ngươi đó ĐI lại đỡ Vy lên
— Cô là ai???
— Tôi la ai k quan trọng, quan trọng là cô tổn thương người con gái của tôi!
— Cô ta đáng ăn đánh, vì tội dám vơ vãn người tôi thương
— Vậy cô nghĩ Trúc sẽ yêu cô à! Nhìn lại mình xem, cô có j hơn Vy. Nếu là tôi,tôi thà chọn một con dở Hơi còn hơn là chọn người như cô
Phương Kiều định tát Phương nhưng Phương đã ngăn lại
— Tôi k muốn động tay zs cô. Cô khôn hồn thì đừng đụng đến cô ấy
— Có lẽ...cô nên về dạy lại bạn gái của mình. Hôm nay rủ Giám đốc của tôi ĐI xem phim nhưng chi ấy k đến, thiệt là nhục nhã
—Cô hiểu lầm nặng rồi! Thật ra, cô ấy hẹn tôi. Nhưng tôi k thể đến được, nên cô ấy có chút buồn thôi!
— Chị đừng hồng qua mặt tôi, giám đốc zs cô ấy ở chung nhà có chuyện j xảy ra ai biết được
—Nhà tôi đang xây, khi nào xong tôi sẽ đem cô ấy ĐI. Trúc la bạn tôi nên tôi gởi Vy ở dó. Trúc k bao giờ giật người yêu của tôi
Phương nói mà hơi ngượng ở cổ
— Tôi phải đưa người của tôi ĐI, cô liệu ma tránh xa. Nếu lần tới tôi k chắc mình có thể dịu dàng zs cô như lần này đâu
Nói rồi, Phương nắm tay Vy ĐI ra xe...
|