Chị nhẹ nhàng mở đôi mắt, nước mắt hai bên nhẹ nhàng rơi xuống hai bên má chảy xuống gối. Chị lau nhẹ khi nghe thấy cô ở ban công.
Chị ngồi dậy nhanh chóng rồi ĐI vào tolet. Chị rửa mặt cho tỉnh rồi ĐI ra ngoài. Thay bằng sắc mặt vui vẻ
— Chào em buổi sáng!
Cô ở ngoài ban công nhìn vào chị
— chào!
— Em vẫn còn khó chịu nhỉ?
Chị nhẹ nhàng ĐI đến cô
— Không có j!!!
— Tối qua chị có hơi mất kiểm soát! Ờ...xin lỗi
Chị đứng khoanh tay dựa vào hành lang, đối diện mặt với cô
— Ừm!
Cô nhìn chị kẽ liếc và quay ĐI chỗ khác. Chị để ý đến chiếc cổ đỏ ửng của cô nên cũng biết mình bao lực tối qua!
— Chị có chuyện muốn thương lượng với em!
—Chuyện j???
— Em vào đây với chị!
Chị ĐI vô trước, cô mải mai cũng ĐI theo sau.
— Chị muốn nói việc j???
— Nếu chị nói: chị muốn sinh con với em thì sao???
— Chị điên rồi!
Cô chuẩn pị ĐI ra khỏi phong chị liền nắm tay lại
— Chị chỉ nói giỡn thôi!
— Đàng hoàng lại ĐI
— em thích ĐI Nhật chứ???
— thì sao???
Chị cho tay vào hộp tủ và móc tờ giấy
— Vậy em thay chị ĐI công tác 10ngày nhé!
—10ngày sao? ĐI một mình thì chán lắm!
—Em có thể rủ bất kì ai nếu em thích. Mọi chi phí đều có công ty lo. Thay chị hoàn thành tốt công việc ở bển. Chị muốn phát triển ở bên đó! Nên em hãy trả cứu thị trường thật tốt, em phải gửi Báo cáo liên tục về cho chị. Làm được chứ???
— Ừm! Việc giám đốc giao, không thể từ chối được. Chừng nào em khởi hành
—2 ngày nữa!
—s vội vậy...nhưng Cũng được!
— Em có thể ĐI chung với Phương Kiều... Chị không muốn cô ấy ở đây để gây phiền cho chị
— Không! Em sẽ ĐI với Lan
— Nếu em thích
— 10 ngày có lâu quá k? Một mình chị ở công ty có giải quyết được hết không???
Chị mỉm cười nhìn cô
— Em đừng quá lo lắng! chị có thể tự lo được cho mình. Em chỉ cần qua bển và thoải mải làm việc, ăn uống, ĐI chơi..
— Em sẽ sớm hoàn thành nhanh công việc để trở về
Chị đứng lên tiến lại gần cô
—Đi xa, Em nhớ chị phải k?
Cô xô chị ra, tạo khoảng cách nhất định
— Tôi k thèm nhớ người Thất Hưá
Nói rồi cô một mạch ĐI xuống dưới làm cho Chị đứng ngơ người và trông theo
— Rốt cuộc trong lòng em! Phương quan trọng thế nào? Em vì người đó mà giận tôi sao??? Tôi đã k muốn nghĩ nhiều nhưng em cứ làm cho tôi bị chi phối. Tôi muốn hiểu được suy nghĩ của em, nếu em là tôi..Liệu em có làm vậy k?
....
Khoảng nửa tiếng khi chị đang coi tivi zs Bo thì nghe một tiếng Thất Thanh
— CHỊ TRÚC! Tiếng Vy ở trên phòng vọng xuống.
— Con ở đây mẹ lên xe chị Vy thế nào!
— Con cũng muốn lên
— Nếu con k sợ Gián, có khi 2—3 con
— Thôi mẹ lên ĐI ạ!
— Tốt! Ngồi yên đó
Chị chạy lên xem cô thế nào, thấy cô đang lục tung tủ quần áo
— Quần trong đôrêmon của tôi đâu? Mau trả lại đây
— Không! chị sai ngươi đem ĐI hết rồi!
— S chị làm như vậy! Dù s đó cung là đồ của tôi, chị nên tôn trọng. Có bao giờ chị hỏi tôi cần j muốn j chưa?? Hức hức
Cô khóc trong sự ấp ức, buồn bực. Chị nhanh chóng ôm lấy cô. Hôn nhẹ vào tóc cô
— Chị chỉ muốn em tốt hơn
— S lúc nào chị cũng nói như vậy!
— Nếu em muốn mặc, chị sẽ mặc zs em. Nhưng chị k dám đảm bảo chắc, chị sẽ k bị đỏ và dị ứng phần dưới. Vì chị làm việc đến nguyên ngày!! Chị sẽ rất khổ sở. Nhưng nếu em muốn chị sẽ mặc zs em, em ĐI theo chị, chị trả Quần cho em
Không còn cách nào khác ngoài "khổ nhục kế" xoa vào trái tim của con người
Cô nắm tay chị và ôm châm lấy cổ
— Em sẽ k mặc dôremon nữa
— Ngoan lắm!
Chị cúi sát mặt vào cổ Vy, vừa hỏi vừa hôn tới tấp.
— Em có yêu chị không???
— Em yêu chị
— Giỏi, phải nói suốt đời biết chưa??
— Vâng
— Chị được nói zs chị
Vy để mặc cho chị hôn một hồi, cô còn đáp trả những cái hôn mãnh liệt của chị một cách cuồng nhiệt hơn, cả hai quấn quít vào nhau.
Bàn tay chị thám hiểm khắp nơi trên cơ thể cô khiến người cô nóng bừng và khuôn mặt thì đỏ ửng lên. Đôi tay chị nghịch ngợm khẽ mơn trớn da thịt cô làm cô phải dứt nụ hôn mà kêu lên:
— Đừng! Chi ơi... Đừng
Chị chuyển nụ hôn xuống cổ
— Chị chỉ muốn ăn e lúc này!
Chị đẩy cô xuống giường và nằm lên. Sáng nay chị đã buộc tóc một cách gịn gàng, cô cũng vậy nên rất dễ dàng hành động. Chị nằm áp đảo cô trên giường, tay sờ vào má, làm cô nỗi da gà NHỚ LẠI 6 Năm TRƯỚC...
Khi hai người vẫn còn đang trong giai đoạn tìm hiểu thì cảm giác e thẹn là điều khó tránh khỏi nhưng một nụ hôn ngượng ngùng lại chính là cách khiến chị chiếm lấy trái tim của cô nhanh hơn bao giờ hết.chị đặt một nụ hôn kéo dài và nhẹ nhàng, có thể cắn nhẹ môi trên, môi dưới của cô để thêm phần lãng mạn hơn. Khiến cô say đắm và ghiền hôn một cách lạ thường
Vào những năm đầu của sự mở đầu, cô rất trong sáng và ngây thơ, cứ thích là sẽ làm cho bằng được. Mặc kệ người khác nghỉ j hay làm gì
Giống như, hôm đó là một buổi lao động và phụ giúp cho chùa, nguyên đoàn trong xóm cô rủ nhau di từ thiện ở rất xa, ở một ngôi chùa rất đẹp
Vì ĐI vào lúc sáng sớm nên buổi trưa cả đoàn thắm mặt và đã ngủ thiếp hết. Chị và cô ngồi ở gần của của chiếc xe khách. Ngang zs mẹ chị. Ba thì ngồi trên một ghế nhưng họ đã ngủ
Hôm đó chị mặc áo Thun trắng, quần Jane ôm sát và đôi giày đen chị cực yêu thích..đội một cái nón trong rất năng động và hoạt bát, dễ hoạt động và ĐI lại Chị đồng thời, chọn cho cô một áo trắng tay dài rộng, có thể che được bộ ngực xinh đẹp, vừa lịch sự và chống nắng.
Chị ngồi trên xe thim thím chuẩn pị ngủ, đầu thì xoay qua hứa, đối diện zs cô. Một lát sau, cô khều chị, chị kẽ giật mình và thức dậy
— Em đừng phá để chị ngủ
Chị nói nhỏ nhất có thể
— Chị....
Cô quơ cánh tay của chị
— Em muốn hôn chị!
Chị dùng tay che miệng cô lại
— Em nhỏ tiếng thôi!
— Hôn nhé!
— Ngoan nào! Xuống xe hãy tính
— Không! Em muốn ngay bây giờ. Nếu k e sẽ khóc đó
Chị nhìn quay thấy mọi người cũng đã ngủ hết. Chị hôn thật nhanh vào môi cô
— Chụt
Nhưng nhìn nét mặt có vẻ không hài lòng
— Em k thích hôn như thế? Em muốn chị hôn em giống hồi tối cơ
— Em...em..Đừng lì! Xuống xe em muốn j cũng được
— Em muốn ngay bây giờ, em thích ở đây cơ
Giây phút ấy chị thật sự rất hối hận khi đã hôn cô nhiều như thế. Bây h cô lại ghiền rồi
— Đừng ngang ngược!
Chi lấy áo khoác chùm lên mặt và xoay qua chỗ khác
— Em đúng là một cô bé được nung chiều đến hư
Chị nói nhỏ đủ cô và chị nghe thấy
— Em..ghét chị. Chị k thương em nữa, huhu
Chị che miệng cô lại
— Suỵt...em đừng làm phiền mọi người — hức hức...
Chị cũng bó tay chấm cơm với cô gái 18t này! Quá nhiều quá đòi hỏi, nhưng hôm nay chị lại chịu thua cô, bị cô áp đảo. Chị nhẹ nhàng tiến đến
— Khoanh đã...em phải hưá. Hôn xong phải ngoan nhé!
— Vâng!
Một bờ môi đủ ẩm ướt sẽ giúp chị kích thích đối phương. Chị t dùng lưỡi quét lên môi, môi chị đã thoa nhẹ một lớp son với mùi hương hoa quả nhẹ nhàng mà cô ấy thích. Khi chuẩn pị chạm vào nhau, chị nghiêng đầu để tránh 2 mũi bị chạm. Cô nhắm tịch mắt và cảm nhận ....chị để môi cả 2 đan xen với nhau và dần dần lách lưỡi để khiến cô mở rộng 2 bờ môi hơn. chị cắn nhẹ môi đối phương như một cách để kích thích, khi lưỡi chị đã chạm vào răng cô, chị từ tốn đưa nó vào trong và nhẹ nhàng khám phá, quấn lấy đầu lưỡi của cô sau đó rút ra
Cô chẳng còn biết j nữa.. Nụ hôn quá tuyệt vời trên sức tưởng tượng của cô, nụ hôn giết người của chị. Nụ hôn từ một người cô yêu thương!
— Chị à! Tại sao lúc nào hôn chị...
— thì sao??
— Phía dưới của em đều rất ẩm ước và khó chịu
Chị đang uống nước và phun ra, bị sặc nên ho rất dữ dội, làm mọi người thức giấc
— Xin lỗi! Con k có j...mọi người ngủ tiếp di ạ!
— Chị k s chứ?
— K sao!!!
— Chị trả lời cho e câu hỏi lúc nảy được k? Em thật sự rất khó chịu. Đầu óc em rất diên cuồng, em thích chị hôn...
Chị xoa đầu cô, vì cũng biết vấn đề của cô gái mới lớn
— Sau nay lớn em sẽ biết!
— Em muốn biết bây giờ..chị sẽ la giáo viên của em
— nảy hứa r mà! Em...
— Hức hức...k thương em
— Được, xuống xe chị sẽ lam em hết khó chịu được chứ! Bây h ngoan, ôm chị Ngủ. Nếu em còn dở trò, chị sẽ k đối ngoài ts em.
— Vâng!
Cứ thế cô ôm chị vào giấc ngủ miên man.đến khi đến nơi cũng 4h chiều, phải leo lên rất nhiều bật thang mới đến chùa. Chị rửa mặt cho cô tỉnh bằng chai nước suối
— Em mệt lắm sao???
— Ừm!
— Để chị cõng em một đoạn
Chị cưng chiều một cô gái mới bước qua tuổi 18 vài ngày quá nhiều. Thì nói s cô bé k hư...muốn j cũng có!
Chị cõng cô lên bậc thang, ai cũng nhìn, nhưng zs chi đó la hạnh phúc.
— ước j được cõng em oài.oài
— Sau nay chị già e cong chị lại
— làm như em k già vậy...chỉ hơn thua nhau có vài tuổi thôi!
— Nè! Em thương chị
— Chỉ Thương thôi sao???
— Em yêu chị!
Cô chìm xuống và hôn vào má chị
— ngta thấy bây giờ!
— Kệ người ta!
Hai người đùa giỡn, vui vẻ cả đường ĐI
— Chưa bao giờ thấy Con Trúc nó vui như vậy đó!
— Đúng vậy!
Tối hôm đó...
Chị hoàn thành công việc, sau đó xoáy tóc và nằm kế bên cô. Chị có thuê một căn nhà ở dưới cầu thang quẹo trái. Nhà dành cho những phật tử ở xa đến đây!
— Em chưa ngủ sao???
Chị hỏi khi thấy cô cứ đọc cuốn sách chị đưa cho hôm trước
— Em Ngủ ĐI nào! Ngày mai mình còn làm nhiều công việc
— Một lát em ngủ mà! Lấy nước cho em ĐI uống ĐI cục cưng
Chị ĐI lại lấy chai nước cho cô. Cô cầm và uống nhưng không chịu buông cuốn sách xuống.
— Cuốn này rất hay!
— Chị đã rất khó khăn khi tìm kiếm nó, cuối cùng chị cũng tìm được nó ở hiệu sách Cũ
— Chị hay thật đó!
— Em cứ đọc, chị ĐI dạo một lát quanh chùa!
— Đừng đi xa quá nhé! Cục cưng
— Ừm
— Hôn em nào!
Chị ĐI lại hôn vào môi cô và rời khỏi phòng. Chị ĐI ngắm nhìn ngôi chùa vào ban đêm, không khí thật mát mẻ và dễ chịu.
— Dễ chịu thật!
Chị ngồi trên ghế và hoà mình vào với thiên nhiên đất trời
— Xin chào cô gái
Chị nhìn quanh tìm kiếm tiếng nói phát ra! Nhưng không thấy ai. Ban nãy, cũng chỉ có 1 mình chị đến đây
— Ai Vậy???
— Ta là một vị thần bị phong ấn trong chiếc chià khóa vạn năng! Người nào có ta, sẽ trở thành người giàu nhất thế giới này
— Là sao???
— Ta rất thích ngươi, ngươi làm chủ nhân mới của ta nhé! Ta sẽ giúp mi có tất cả mọi thứ. Dùng ta mi có thể mở được tất cả các ổ khóa trên thế giới
— Tôi k giỡn đâu??? Ai thế?
Một vạch sáng, giống hình một chiếc chià khóa phát ra ánh sáng trong màn đêm tối
— Là ta đây! Ta ở đây lâu rồi mà k ai có duyên zs ta cả. Chỉ có người mới thấy ta
— Tại s lại như vậy?
— Tại Họ có lòng tham, còn ngươi thì không. Vì vậy hãy trở thành chủ nhân của ta. Ta sẽ giúp người thành người giàu có!
Chị nhìn chiếc chià khóa đang bay, chị mặt dơ ra và cứng họng k thể nói được nữa
— Cô làm chủ nhân của ta nhé!
Chiếc chià khóa ngoan ngoãn nàm trong bàn tay của chị!
— Mình đang tỉnh hay mơ đây
Chị xoè bàn tay thì quả thật có một chià khóa!. Chị cầm nó và ĐI về lại phòng
Thấy cô vẫn nằm đó đọc sách
— Chúng ta ngủ thôi nào!
— vâng!
Cô nhảy xuống giường và ĐI lại bị cuốn sách trên bàn
— Cái gương này là gì mà k thể mở được, chắc chắn cất dấu cái gì đó. Chị lại xem
— Không có j...em ngủ ĐI, để chị tắt đèn cho em
Chị ĐI lại tăng đèn, rồi suy nghĩ j đó
"Thử chiếc chìa khóa xem thế nao"
Chị ĐI lại và đưa chiêc chià khóa vào mở, đúng là y như răng, mọi việc đều rất Thuận lợi nó vừa khớp zs chiếc gương.
— Chị!
Cô ĐI lại mở đèn
— làm s chị có thể mở được nó vậy!
— Chị...ờ...chị có chìa khóa
— Em nghe Sư cô nói! Chiếc gương này mất chìa khóa lâu rồi mà!
— Chị...thôi, em ĐI ngủ ĐI, không có j đâu mà!
— Khoanh đã!
Cô ĐI lại mở cái gương,
— Woa! Đẹp thật đó
Cô nhìn thấy một chiếc áo cà sa bằng giáp vàng cực đẹp
— Thôi! Chúng ta ĐI ngủ thôi, của chuà mình k nên chạm vào đâu em. Nào ngoan ngoan lên ngủ nha
Chị đẩy đẩy cô lên giường và tắt đèn, sau đó khóa cái gương lại.
Khi màn đêm buông xuống chính là lúc chiếc mặt nạ của con người được buông xuống. Đó là thời điểm con người trở lại với bản chất, những ham muổn bụi trần của mình Khi màn đêm buông xuống con người chìm vào những suy nghĩ của cuộc đời, những gì đã xảy ra, những điều đang tiếp diễn hay ở tương lai, k biết nó sẽ trở nên tốt đẹp hay bế tắc
Nguyên Lami Màn đêm giống như một thứ gì đó kéo tâm trạng người ta vào không gian huyễn hoặc khó tả. Có lúc sẽ mộng mơ nghĩ về thứ một gì đó, có lúc lại dấn sâu vào suy nghĩ về một hiện thực hay tương lai mà bản thân theo đuổi, cũng có khi lại ngẩn ngơ vô thức nhìn vào không gian như thể kiếm tìm một điều gì...chả rõ nữa...
— Chị s vậy??
— chị không có gì! Em ngủ ĐI
— nhìn chị cứ như đang lo lắng việc gì! Ôm em ĐI
Chị quay qua ôm cô từ phía sau, hôn nhẹ lên cổ cô
— hihi..em yêu chị cục gạch
— Chị cũng yêu em nữa!
— Em muốn đọc sách quá!
— Mai chị sẽ kể cho em nghe phần tiếp theo
— Thật k?
— Thật bây giờ ngủ ĐI nè
Cô xoay người lại đối diện với chị
— Hôn em!
Chị hôn nhẹ vào môi cô rồi ôm cô chìm vào giấc ngủ
...
|
Muà xuân... TẠI MỘT NGÔI CHÙA VÀO 6 NĂM TRƯỚC...
Vào một buổi sáng của mùa xuân tươi mát...Có tiếng chim hót véo von ở đầu vườn, tiếng hót trong trẻo, ngây thơ ấy làm chị bừng tỉnh giấc. chị chui ra khỏi màn, vào tolet vệ sinh cá nhân...bước ra vườn và khoan khoái hít thở không khí trong lành của buổi sớm mai. Chị chợt nhận ra cái khoảnh vườn nhỏ của chùa vào buổi sáng mới đẹp làm sao!
Lúc này, màn sương đang tan dần. Khoảng vườn đang tỉnh giấc. Rực rỡ nhất, ngay giữa vườn, một nụ hồng còn đẫm sương mai đang hé nở. Một cánh, hai cánh, rồi ba cánh… với một màu đỏ thắm như nhung. Điểm tô thêm cho hoa là những giọt sương long lanh như hạt ngọc đọng trên những chiếc lá xanh biếc. Xung quanh bông hồng nhung. những đám hoa cẩm tú nhỏ xinh như muốn dướn cao lên, càng lúc cánh hoa càng xòe tươi lung linh, rập rờn trong nắng sớm. Hình như chúng cũng muốn đua sắc với bông hồng nhung kia. Bướm ở đâu mà nhiều thế! Bướm về bay tung tăng khắp vườn như những chiếc nơ bay. Vươn lên sừng sững từ góc vườn một cây bưởi lực lưỡng, cánh lá xòe to, tạo bóng mát cho những quả bưởi ngủ say, ngày mai mau lớn. Đứng sát cây bưởi, một cây khế cao to trĩu đầy cành những chùm quả chín. Lấp ló sau màu xanh non của lá, từng chùm hoa khế tím hồng li ti đang nô giỡn với bầy ong bướm. Sương tan, tạo thành muôn lạch nước nhỏ xíu. nâng đỡ những chiếc lá vàng như con thuyền trên sóng vừa được cô Gió thổi tung lên rồi nhẹ nhàng xoay tròn rơi xuống. Giản dị nhất là cây na ở đầu vườn với chiếc áo khoác màu xanh bàng bạc. Quả na nhỏ thật, bằng nắm tay đứa bé lên ba. Hoa na trắng xanh, khéo léo nấp sau đám lá như e thẹn, như ngượng ngùng để người ta chỉ thấy được cái hương thơm ngọt ngào của nó.
Khắp vườn đâu đâu cũng thấy hương hoa, thơm đến xao xuyến lòng. Cô Gió đánh nhịp cho lá cây vui hát rì rào. Đây là bản nhạc đầu tiên của một ngày mới.
Chị hít thở một lát tựa hồ như chỉ muốn ở đây nhưng hôm nay trời thật lạnh. Chị di vào trong, khoác lên minh một chiếc áo khoác mỏng. Đi lại giường kêu cô
— Em yêu! Dậy ĐI
Cô lấy mền che luôn cả đầu để chị k thể kêu. Cô trông như Một con mèo con thật đáng yêu
— Vậy chị ra ngoài chuà trước, em ngủ ĐI nhé!
Chị hôn vào má cô một cái thật sâu rồi để cô ngủ lại phòng
....
Bước vào khoảng sân chính trước cổng, chị có phần ngạc nhiên khi thấy khung cảnh quen thuộc của kiến trúc nhà chùa và những hoạt động của những người từ thiện vào buổi sáng. Mới sáng, trời vẫn còn chưa tan mây, nhiều phật tử đã đến đây cúng biểu và đem theo quà tặng cho chùa, chuà thì rất to và đẹp, thể hiện sự kính trọng, sung bái và đặt trọn niềm tin vào Phật Giáo.PHiá Trước...tôn tượng Đức Phật Di Lặc bằng đồng, chắc vừa đúc xong, đặt ngay lối cổng vào, với nụ cười rạng ngời, từ ái đã xoa dịu hoàn toàn những hồ nghi trong lòng mọi người. Làm cho ai nhìn vao cũng cảm thấy bình an trong lòng
Chẳng kịp mông lung, tiếng chị phật tử Bông cùng đoàn:
— Mấy anh ơi, nhanh nhanh cùng em mang gạo vào nào, còn vai bao nữa thôi!
Mọi người khệ nệ khuân bao gạo 50kg, , đi chừng 20m, phía tay phải có lối nhỏ dẫn vào bên trong, cứ ĐI thẳng và đem vào kho. Biết bao nhiêu trai tráng lực lưỡng của chùa ra sức làm việc công quả với gương mặt vui vẻ, hiền hoà, thấm đẫm mồ hôi
— Chào buổi sáng chị Bông!
— Chào em Trúc!
— Để em giúp chị!
— Không! Không! Vác gạo zs đồ nặng lắm! Em sang giao lưu zs nhóm phật tử hoặc có thể vào bếp tiếp mọi người. Việc mà cứ để Nam lo!
Chị Bông là phật tử chùa này nhiêu năm, là học trò của sư trụ trì!
— Vâng ạ!
Chị Qua lối nhỏ, vào khuôn viên chính nhà chùa, theo phía tay phải chừng 20-25m dẫn ra khoảng sân rộng có ao sen nhỏ, nơi có “Vườn Quán Âm” lộ thiên và Tháp chuông 3 tầng. Thi thoảng trời vẫn lớt phớt mưa, từng hạt mưa nhí nhảnh, men theo lòng lá sen, cùng nhẹ nhàng rơi xuống…Rôi di vào Chánh điện xem mọi người đang ngồi lạy phật
— Con chào sư trụ trì
Chị đến và chấp tay trước sư thầy. Thầy đặt tay vào đầu chị
— Con là Lê thanh Trúc, hạ sinb ngay 5—5—1995, thuộc loại sao quý hiếm kết hợp zs khoảng khắc sinh ra đời kì lạ. Có khả năng hoá dữ thành lành, giải nghiệp tai ưng cho bản thân. Con thuộc dạng Sướng ngoài nhưng khổ trong. Có nghĩa la, vật chất, tiền tài bao la nhưng tận sâu trong lòng rất buồn và cô đơn
— S thầy biết được ạ!
— Mẹ con đã cho ta xem... hôm qua, thật sự ta rất bất ngờ zs số mạng bí ẩn này của con. Con đừng quá lo lắng! Số còn rất tốt
— Con... Có một chuyện muốn hỏi sư
— con hỏi ĐI
— Sư có biết j về chiếc chìa khóa Vạn Năng k ạ?
— Ta chưa nghe qua bao giờ hết! S con lại hỏi vậy! Nó là thứ gì?
— À...đó chỉ la món đồ chơi cho con nít thôi ạ! Thôi con xin phép di vào bếp phụ moi người. Con xin phép
Chị lặng lẽ ĐI vào trong bếp, phụ mọi người nấu nước, chuẩn pị cơm và quét sân...
....
Cô thức dậy trời cũng vào trưa. Tìm kiếm nhưng chẳng thấy chị, cô nhích người và đứng lên, mở tay ra có một tờ giấy
— Chúc bà xã buổi sáng tốt lành.
Cô kẽ cười một mình
—Hihi, buổi sáng j nữa...h này cũng trưa quá rồi!
Cô để tờ giấy lại chỗ cũ rồi ĐI tắm sạch sẽ. Thay bộ đồ lịch sự, áo thun động tay dài, màu xanh, có nóng. Với chiếc quần đen, cô cột tóc cao và từ bước ra khỏi phòng ĐI kiếm chị!
khi Cô xuống thì mọi người đi đâu cả, tự tin đi dọc theo dãy hành lang dài, tới khoảng sân phía sau, hai bên phải trái nơi cuối sân đều có cổng dẫn lối đi tiếp… Qua “đường hầm” nhỏ, thêm một lần ngỡ ngàng, cô lặng người trước những kiến trúc cổ kính, vẻ đẹp nghiêm tịnh đến mê mẩn. Một quần thể kiến trúc đặc trưng văn hóa Phật giáo hiện ra, khiến cô có cảm giác như lạc vào một “mê cung”, nơi thánh tích Phật giáo với nhiều điển tích gắn liền với lịch sử dân tộc mà lần đầu tôi được chiêm ngưỡng…
Theo sự hướng dẫn cô ĐI đến nơi sân sau mà mọi người đang dùng cơm
— Cha nảy h thấy chị Trúc k ạ???
— Cha cô cũng quây quần zs mọi người, ăn cơm một cách vui vẻ
— Có cứ ĐI thẳng vào nhé!
— Con ông ấy đẹp qá đấy!
— cảm ơn nha!
Cô theo bật thang ĐI lên sân sau của chùa. Thấy chị đang ngồi trò chuyện cùng một cô con gái xinh xắn, Đang mặc bộ đồ ĐI chùa trông có vẻ rất bình dị nhưng k dấu ĐI được sự xinh đẹp của cô
— Chị Trúc
Chị nhìn khi thấy cô tiến lại
— Chị đây!
Cô gương mặt bí xị, nhìn chị đang ngồi trên ghế, cô ghen tuôn liền sà xuống ngã vào người chị ở tư thế đối nhau. Cô ôm lấy chị
— Em ĐI kiếm chị!
Cô gái kia có vẻ hí hử
— Nảy h tôi chưa gặp bạn nhỉ
Cô xoay qua nhìn cô gái đó
— Gặp tôi làm gì???
— ờ chị Nhi...hình như ở dưới mọi người đang bận, chị xuống phụ ĐI, xíi gặp sau nhé!!
— ok em!
Sau khi Nhi ĐI, cô nhéo vào tay chị thật mạnh
— Còn xíu gặp lại nữa nè!
— Ui da
— Mới rời xíu đã ĐI cua gái
— Chị đâu có
— thấy rõ ràng còn chối nữa hã
Lại thêm một cái nhéo vào hông
— Cho chừa, ai kêu chị dám tươj cười zs cô gái khác chứ!
— EM LÀM CHỊ ĐAU ĐÓ
Chị nhíu mày đau đớn. Thử hỏi nhéo như thế mấy ai mà không giận chứ...Mặt mày cô bí xị và giận dõi vô cùng, nhích người đứng lên, không ôm chị nữa!
— Hứk...em k muốn nc zs chị nữa!
Nói rồi cô bỏ ĐI, chị đau đớn xuýt xoa, một lát hết đau, chị liền ĐI xuống dưới tìm cô
— Mình có hơi lớn tiếng với em ấy thì phải
Chị ĐI xung quanh chùa tìm cô, mọi người lúc này cũng về phòng của mình để nghỉ ngơi chuẩn pị cho buổi tối với biết bao việc phải làm. Vì tối nay có lễ hội Vì vậy không gian nghiêm tịnh, tĩnh lặng và sâu lắng bao trùm, không khí thanh mát lạ thường, khiến chịthấy người thật sảng khoái và quên ĐI cơn giận khi nảy
Chị ĐI một hồi thấy cô đang ngồi ăn cùng một Bạn Nam trông có vẻ thanh tú lắm, người này trên xe cứ nhìn Vy suốt, đến nỗi chị phải kêu vào trong để ngồi
Chị tiến gần lại họ, khẽ họ nhẹ tạo sự chú ý của cô
— Chị xin lôi! Nảy chị có hơi lớn tiếng với em
Cô không thèm để ý tới chị, không thèm nhin, cứ thế mà nói chuyện vui vẻ zs anh ta, xem như chị không có mặt. Chị thấy vậy liên ĐI ra chỗ khác. Trở về phòng của mình ngủ một giấc.
Khi đến chiều chị bừng tỉnh lại nhưng k thấy cô đâu! Bộ đồ đã được thay ra, hình như cô đã về phòng. Chẳng hiểu sao lúc này chị lại thấy nhớ cô vô cùng, nhanh chóng tắm rửa thay đồ và ĐI tìm cô.
Bây giờ gần sập tối mọi người háo hức làm lễ cho chùa,lớp lớp người kéo vào đông nghẹt như một đàn kiến. Từ xa chị nhìn thấy cô đang cười tươi bên anh chàng khi, Đang lấy nhan phát cho mọi người, trông mặt cô vui vẻ lắm. Chị nhìn mà tức, bây h chị ms hiểu cảm giác của cô hồi trưa là như thế nào! Chị quyết định sẽ xin lỗi cô sau, sau đó liền chạy vào che giữa cô và hắn ta. Cùng phát nhan
— Vy nè! Nảy em ĐI tham qua hang có vui k?
— Vui chứ! Cảm ơn anh đã dắt em ĐI nha
— Có gì đâu! Em vui là được rồi!
— Cảm ơn anh
Chi nghe mà máu trong lòng sục sôi những lúc này chẳng biết làm gì cả! Chị đập mạnh xuống bàn
— Lo phát nhan ĐI!
Cô một phút bàng hoàng nhưng cũng quay sang chỗ khác cươi
"Chị ấy ghen sao??"
Một buổi tối hoành tráng được sư tăng và phật tử cunv nhau tổ chức mừng ngày chuà thành lập thật linh đình và trang trọng. Chủ yếu thể hiện tấm lòng của đứa con đối với đức phật. Mọi người mỗi tiết mục, những điệu múa, càng làm nơi đây đầy những tiếng nói cười vui vẻ.
Trong dòng người tấp nập chị đứng phía sau cô, vòng tay ôm cô từ phía sau, hôn sâu vào cổ cô. Cô đang xem lễ hội rất vui vẻ, hát và nhảy theo mọi người, chẳng cảm nhận phía sau của mình có làn môi mềm mại ẩm ướt chạm vào làm cô sởn cả người
— Buông em ra!
Cô đánh đánh vào tay chị, cố mở vòng tay chị ra nhưng chị càng xiết chặt hơn. Thấy tình hình k ổn cô liền bỏ ĐI, chị cũng chay theo
Cô ĐI thẳng ra phía sau và đi vào tolet, định đóng cửa nhưng chị ngăn lại và nhanh chóng đặt môi của mình lên môi cô. Cánh cửa vì thế được đóng lại.
— ưm
Tiếng cài cửa lam cho cô hốt hoảng, chưa bao giờ định hình được sẽ hôn chị ở đây.
— Có phải em rất khó chịu k? Để chị giúp em thoải mái
— Không! Em k khó chịu
Chị tiến lại liếm nhẹ vào lỗ Tai của cô,
— Ứm
Cô che miệng cố k phát ra tiếng Nhưng càng lúc chị càng tiến thêm, chiếc lưỡi được lấp đầy trong tai cô
— Á..dừng lại
Đây là lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, chị hành động như thế với cô. Khiến cô rất hoảng hốt, lo sợ, tai chân lúc này chẳng thể làm chủ được nữa.
Chị dứt nụ hôn ra và nhin cô. Cô cảm nhận được một sự mất bình tĩnh ở con người đối diện nên có hơi hoảng sợ.
— Chị..
Cô nắm chặt áo của chị, ánh mắt hằn lên sự sợ hãi
Reng reng reng Tiếng chuông điện thoại làm chị vững tỉnh. Đưa tay vào túi lấy điện thoại và nắm tay cô kéo ra ngoài
— alô... Con nghe đây mẹ
—"Con có ĐI zs Vy không?? Nói zs nó là có bạn kiếm"
—Mẹ nói là Vy k gặp đâu, cô ấy bận rồi...à mẹ nói anh ta đừng làm phiền cô ấy nữa nhé!
—"Cái con bé này..."
Chị nắm chặt tay cô kéo ra phía sân sau và để cô xuống ghế,
— Em ĐI đâu chiều giờ??
Chị nhìn thẳng vào mặt cô và đẩy cô ở chế độ khống chế
— Đi hang động
— Đi chơi có vui k?
— Vui chứ, chị biết s k! Ở trong tụi e phải xoăn quần lội nước, ĐI đến một vườn hoa quả. Còn...
— Ai cho em ĐI!
— Em thấy chị ngủ, nên..
— sao hã?? Bây h không có ai nên sợ chị. Còn có anh bạn thì Bơ phải k? Đúng là cưng chiều em đến hư rồi!
— Tại chị nỗi giận zs em trước
— đừng có mà đánh trống lảng. Bây giờ phải phạt em mới được
— Em xin lỗi mà!
Cô làm gương mặt xinh xắn, nũng nịu nhìn chị, chị chỉ tay vào môi của mình
— MỘt nụ hôn của em, chắc chắn k quá đáng chứ!
— Ngta thấy thì sao??
Cô định đứng dậy như bị chị xô vào chỗ cũ
— Chị...
Cô bậm môi, liếc mắt, mặt đâm đâm nhìn chị như muốn ăn tươi nuốt sống
— Em không giỡn đâu nghen! Tránh ra, cái chị này...
Chị ôm lấy cô
— Buông em ra coi! Ngta thấy bây giờ
— Thì đã sao???
— Dây xấu hổ của chị bị đứt r à! — Nó đứt vì em rồi!
— Đồ nịnh nọt!
— Chị yêu em
Chị hôn nhẹ vào đôi má phúng phòng của cô
— Đừng ĐI zs người c.gái khác! Em k thích đâu
— Ừm! Chị biết rồi! Nhưng vẫn thực hiện hình phạt
Khung cảnh nơi đây thật yên ắng...
Cô Nắm tay chị sau đó quàng tay qua cổ . cử động cơ thể để gần chị hơn; vì cô nghĩ sẽ rất kì cục nếu phải di chuyển quá xa để hôn Vuốt mái tóc hoặc khuôn mặt chị Nhẹ nhàng chạm vào mũi chị bằng ngón trỏ và mỉm cười
Cô nhìn châm châm vào môi của chị, tuy đã hôn nhau rất nhiều nhưng cô vẫn có cảm giác như lần đầu chỉ khác biệt lần này do cô CHỦ ĐỘNG nên có phần lúng túng. Trong kí ức của cô, chị mớu là người chủ động làm việc này. Quả thật một hinh phạt rất cam ro...khuôn mặt chị giữ thẳng, cô nhắm mắt, khuôn mặt nghiêng một chút qua trái và tiến đến hôn chị. Cô tách hai bờ môi của chị ra một chút và hôn môi dưới của chị. Sự dịu dàng và những hành động đụng chạm của cô làm chị cứ muốn sống trong nụ hôn này. Nhẹ như mây hồng cô dứt nủ hôn. Mặt cô đỏ lên và cứ cúi xuống dưới. Chị hôn nhẹ lên trán cô
— Giỏi lắm!
....
Tối đêm đó...chị nằm ôm cô và nhìn cô đọc gì đó
— Em đọc j vậy???
— Cuốn nay em lấy ở thư viện chuà đó! Hay lắm!
— Nó viết về gì???
— Chìa khóa vạn Năng
— EM NÓI SAO???
Chị giật cuốn sách và lật coi
" universal key có từ thời vị thần Giữ của ở Hy Lạp do thần Linh ban tặng, để cai quản cái hòm và khó báu của quốc gia nhưng do mắc phải sai lầm nên ông đã bị nhốt vào đây. Muốn giải được phong ấn phải tìm được người thích hợp, k có lòng tham, để giúp ông trở lại thành vị thần như xưa. Người ấy sẽ phải chờ đến thời khắc thích hợp để giải phong ấn, trong quá trình chờ đợi họ k được có lòng tham, k được lợi dụng chìa khóa vào quá nhiều lợj ích trong cuộc sống, vì universal key rất quyền năng có thể mở được hết tất cả các ổ khóa trên TG này. Nếu vi phạm chiếc chìa khóa sẽ biến mất. Người thực hiện nhiệm vụ phải gánh một tránh nhiệm to lớn, họ sẽ hưởng được nhiều lợi ích, khi trở thành chủ nhân của chia khóa, họ đã đánh đổi ĐI một thứ gì đó quan trọng ̀"
— Chi s vậy???
— k...k có j
Cũng h phút ấy chị phát hiện được lai lịch của chiếc chìa khoá và những điều bí ẩn tại ngôi chùa này
|