Jane thức dậy lúc trời còn sớm. Không khí se lạnh. Làn gió buổi sớm thổi nhẹ khẽ lay động những giọt sương còn e ấp trên những cánh hoa. Những chiếc lá non xanh mơn mởn. Phố xá như bồng bềnh trong biển sương sớm.
Một khung cảnh đẹp khác cũng được đặt vào tâm hồn của một cô gái đó chính là Phương, cô ấy đã canh cô ngủ suốt đêm và đag rất mệt mỏi trên chiếc ghế kia.
Cô ĐI lại và kều nhẹ Phương
— Dậy!!!
Phương dụi mắt, giận mình tỉnh dậy
— Cô về phòng mà ngủ
— Ừm! Sáng r sao??
Jane nhìn Phương lại mắc cười trong bụng, một con người tự nhiên đến nỗi, ngáp cũng không thèm che miệng
— Cô ĐI đâu thế??
Phương hỏi Khi Jane bước di
— Tôi ĐI gặp Tuấn
— Tôi di zs cô
Phương nghe xong rất mực lo lắng
— Nếu cô muốn thì ĐI! Tôi nói trước cô k được lên tiếng, khi tôi chưa cho phép
— Ừm! Tôi biết
— Bây giờ ĐI chuẩn pị ĐI!
— Ồ! Chúc cô ngày mới tốt là h nhé!
— Cô bỏ cái chào trẻ con đó ĐI
— Cô k nên dạy tôi, vì tôi lớn hơn cô đấy...
Phương nói rồi, tung tăng chạy về phòng, chọn cho mình bộ đồ thật Tây và ấm áp
— Tối qua cô ĐI đâu???
— Ông lam tôi giật mình đấy! Haizz
PHƯƠNG lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng trả lời ông
— Tối qua bên phòng kia ngủ zs Jane..à k! Canh cô ấy
— Cô ấy bị j mà cô phải canh
— Chuyện khó nói! Ông có thuốc đau lưng k? tối tôi ngủ ở ghế h đau quá!
— Rốt cuộc xảy ra việc j?
— Ông biết Tuấn chứ??? Là hắn ta gây ra
— Tôi hiểu rồi! S này cô ĐI nhớ báo cho tôi, tôi di kiếm cô nguyên đêm đó
— Ông kiếm tôi nguyên đêm sao??? TÔI xin lỗi
— Ừm! Mà cô định ĐI đâu vậy?
— Jane kêu tôi theo cô ấy gặp Tuấn
— Cô nhớ cẩn thận
— Ừm!
Ông La Bạch Đi chậm rãi từng bước ra khỏi căn phòng. Cô nhìn theo, lòng đau như bị cắt. Cảm giác vừa thân quen vừa xa lạ, khiến con người ta muốn gần k được, muốn xa k không đạnh
Phương cố gắng quên ĐI và ĐI vào trong vệ sinh cá nhân. Cho thật sạch sẽ, lâu rồi Phương mới thức sớm và tắm rữa một cách thoải mái như thế!
Phương bước ra ngoài trong khi Jane cũng xong mọi thứ
— Cô không trang điểm nhìn Hiền quá! Đẹp nữa
— Cô lo mà giữ mồm giữ miệng
Jane diễn áo ôm tay dài, quần Jean dài mang đôi giày trắng nhìn rất dễ thương. Rất hợp cho buổi sáng hôm nay!
— Hôm nay, mình ĐI xe máy ĐI
— Xe máy??
— Xe của tôi
Phương dắt chiếc xe waye của mình ra...để trước mắt Jane, cô mở yên xe và kiểm tra
— Xăng vẫn còn hơn nữa bình đó chứ???
— Cô bảo tôi di cái này???
— đúng! ĐI xe hơi quài cô k thấy chán sao??? ĐI xe này ĐI, tôi bảo đảm an toàn mà!
Jane đội nón bảo hiểm rồi leo lên xe, Phương bắt đầu đạp máy và cho xe rời ĐI
Jane ngồi sau Lưng Phương xích chặt, Phương thấy thế, cũng giảm tốc độ nhẹ nhất, cho Jane nhìn cảnh vật hai bên đường Hai bên đường, tán bàng, tán me đan kiu kịt vào nhau như trò chuyện. Ở chân trời phía đằng đông, những tia nắng tinh nghịch trốn mẹ đi chơi rải xuống con đường ánh sáng dịu dàng. Ánh nắng chan hòa, phố xá như một bức tranh nên thơ mà đẹp lạ.
Ông mặt trời hiện ra rực rỡ giữa những đám mây trắng, tỏa hơi ấm áp xuống mặt đất. Đường phố trở nên nhộn nhịp. Trên con đường lớn chạy dài giữa hai hàng phố sá sầm uất xuất hiện từng dòng xe đạp, ô tô, xe máy. Dường như ai cũng tất bật với công việc của riêng mình. Các hàng quán bên đường đã mở, khách ra vào tấp nập. Tiếng rao hàng, tiếng còi xe, tiếng nhạc ven đường hòa quyện vào nhau thành một thứ âm thanh rất lạ. Ánh nắng vàng rực rỡ đã soi rõ tất cả những khuôn mặt hớn hở. Được ánh nắng tươi đẹp chiếu rọi, mọi vật như đều mang một tâm hồn, sắc thái mới. Hàng cây gió đưa rì rào như thì thầm trò chuyện. Phải chăng chúng cũng cảm nhận được niềm vui của tất cả mọi người ngay hôm nay
— Cô thấy tôi nói có đúng k? Rõ ràng ĐI xe máy tốt hơn mà!
— ừm!
Jane một thoáng nhớ về những ngày thơ ấu . Ngày xưa, BỐ chở theo một đứa trẻ có ánh mắt trong trẻo nhìn cuộc đời không một chút hoài nghi, thế giới đối zs nó bao giờ cũng đẹp tuyệt. Ngày đó Bố chở theo một đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ, chẳng biết lo lắng về việc j trong cuộc sống, đêm chỉ biết đặt lưng xuống giường là ngủ, chẳng có vắt tay lên trán suy nghĩ, hay những tiếng thở dài đánh thượt giữa đêm.
Ngày ấy, Người Bố với tấm lưng nhỏ nhắn và ốm yếu đã chở theo một đứa nhỏ với đầy rẫy những ước mơ hạnh phúc, BỐ như vác cả thế giới trên chiếc lưng nhỏ đó.
Nhưng bây giờ cô đã trở thành một người hư đốn, bận bịu, quên mất người Bố của mình..Cô bận với những ngày có công việc, có những đêm thức khuya đến sáng, lo lắng, phiền muộn, về mọi thứ... Ngủ dậy thì lại lập lại vòng tuần hoàn đó, cô mải mê kiến tiền mà quên mất mỗi thứ
— Cô sao vậy??? S nảy h ngồi im re vậy? Cô k quen ĐI xe này à! — Tôi chỉ nhớ về một số kí ức xưa
— Hì..quả thật tôi cũng muốn quay về lúc mình con nhỏ...Những ký ức về tuổi thơ như là dòng suối tắm táp cho tâm hồn luôn xanh tươi, để những khi nhớ về nó là thấy cả một bầu trời niềm vui ùa về và chẳng còn biết già đi là gì nữa...
— Cô đúng la sến súa thật
— Tôi la cô giáo mà!
— cô chạy nhanh ĐI, chúng ta trễ rồi!
— Ừm!
Đúng thật là như vậy, chỉ cần tâm hồn thoải mái vui cười thì ngày nào cũng là ngày đẹp trời
....
Căn biệt thự S....
Mãi mê đắm chìm trong suy nghĩ một hồi, cô đứng dậy chùi mình, và thay bộ quần áo, quần Jean dài và áo Thun trắng nhìn rất dê thương.
Sau khi trang điểm xong nhìn lại người trên giường vẫn còn ngủ, gương mặt thật mũm mỉm và đáng yêu. Dù nói giận nhưng thật ra rất thương
Bạn có từng lặng lẽ ngắm người yêu đang say giấc hay không? Quên mất là với tâm tình thế nào, Người ấy đang ngủ, còn bạn thì đang ngắm nhìn, , lặng lẽ trông theo người ấy đang xây giấc. Có Bao giờ???Ngắm người yêu đang say giấc, trong lòng bạn không khỏi nảy sinh rất nhiều câu hỏi: Sao lại đáng yêu thế này??, tại sao lại yêu một người có tướng ngủ xấu như thế?? Rồi lại tự cười một minh...Bao nhiêu là thắc mắc ở trong lòng, rộn ràng như tiếng trái tim của bạn.
Cô ĐI lại mở cái rèm trong phòng và tiến thẳng ra ban công. Cô quan sát mọi thứ Trong một buổi sáng đẹp trời, trời không nắng, không mưa, không lạnh lắm và cũng không đến nỗi u ám... gió lại nhè nhẹ thổi... thì thật không có gì hay hơn là đi dã ngoại và vui chơi ngoài trời trong không gian tuyệt đẹp như thế.
Mặt trời lấp ló sau những bụi cây phía đông. Những tia nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua các kẽ lá, khẽ đánh thức vạn vận khỏi giấc ngủ say. Cây lá rì rào thức dậy chào bình minh. Những giọt sương long lanh phản chiếu ánh mặt trời, như hạt ngọc sánh lấp lánh. Những chú chim nhỏ hót líu lo trong những tán cây hai bên đường. Các nhà đã tắt đèn, vội vã chuẩn bị cho một ngày mới với bộn bề công việc. Những hàng ăn sáng bắt đầu nhộn nhịp đón khách. Ánh nắng vàng, êm dịu trải dài, bao phủ khắp nơi. Đường phố sáng bừng, báo hiệu một ngày mới tốt đẹp. Từ các nhà, các ngõ, xe cộ đổ ra đường, tấp nập. Ai cũng vội vã, hối hả.
Buổi sáng ở thành phố thật đẹp. Đó là một trong những thời khắc yên bình hiếm hoi của một ngày nơi đây. Nó như một sự lắng lại để chuẩn bị cho một ngày mới nhộn nhịp, sôi động. cô yêu thành phố, đặc biệt là vào buổi sơm mai trong lành. Giống như yêu một người vào độ tuổi thanh xuân vậy
....
— Cô mau tỉnh lại ĐI!
Chị lim dim trong giấc ngủ, nghe như có ai khều mình. Chị lật đật tỉnh dậy
— Cô nhớ tôi k?
Ông cao và trông gầy gầy nhưng nước da hồng hào, khoẻ mạnh, gương mặt phúc hậu. Mái tóc Đen óng được chải gọn gàng. Ông bận một bộ quần áo sơ mi màu trắng , có những đường vân trắng kéo thành vệt như sương . Một dáng vẻ nhàn nhã, thanh tao như ngày ông còn sống
—Ông...ông Troll
— Tốt lắm! Tôi đến đây để báo cho cô biết về kiếp nạn sắp ts của mình
— Tôi cũng đoán trước được một phần nào đó!!!
— Cô biết tại sao tôi chọn cô là thần giữ của không???
— Tôi cũng không thể hiểu được, khi mà ông chết tôi cứ ngỡ bí mật này cũng được vùi lấp
— Cô định vào ngày: 5—5—1995, Mạng Sơn đầu Hỏa (Lửa trên núi)...Xét về mặt Tử Vi, Tiểu vận đi vào Vượng Địa, có lợi cho danh lộc lẫn sức khỏe, đồng thời còn có khả năng ngăn chặn, hóa giải các sự chẳng lành...Với bản tính hiền lương, làm việc gì cũng nghĩ trước, nghĩ sau, cư xử hợp đạo lý, được nhiều người giúp đỡ và cũng tạo được nhân lành, sẽ có quả tốt trong tương lai...Số trời sinh cô với mạng tốt số. Tôi đã tìm cô rất lâu để cô có thế thay tôi hoàn thành nhiệm vụ
— thì ra là như vậy!!
— Tuấn là một ngôi sao khắc tinh của cô, hắn mang số mạng của Ác Ma lúc nào cũng theo và phát cô. VY cũng là sao khắc. Nếu cô tiếp tục để Vy bên cạnh, sinh khí, sự may mắn sẽ bị mất hết. Và đạo Tinh của Tuấn sẽ đap cô xuống. Tôi không thể bảo đảm cô có thể giữ được tính mạng.
— Tôi sẽ tìm cách khắc phục. Tôi k thể rời xa cô ấy một lần nữa! 6 năm trước tôi đã đổi cô ẤY để lấy tài lộc, danh vọng, sự may mắn. Nhưng bây h tôi k muốn như thế nữa! Thà tôi chết, tôi k để cô ấy đau khổ vì tôi nữa
— CÔ thật là khờ dại...
— Đừng ép tôi rời xa cô ấy!
— Nếu cô k nghe lời cô, đau khổ cô tự nhận
— Tôi sẽ tìm ra một cách để khắc phục
Ông với gương mặt buồn bã, lắc đầu và biến mất trong làn khói sương
......
|