Jane chùi nhanh nước mắt, nhìn Phương bằng ánh mắt đỏ hoe như ra lệnh,
— Tôi k xuống! Cô đang bị hắn xâm hại
Cô tát mạnh vào mặt Phương, phát ra tiếng lớn
— ĐI XUỐNG!
Phương vì tức giận nên bỏ ĐI
— Đúng rồi! M nên ĐI xuống ĐI, cô ta cũng ham muốn t mà. Mày phiền lòng làm j
Tuấn nói vọng theo Phương. Phương đứng ở dưới mà không yên lòng, cô k thể lam j trong giây phút này! Những tiếng đau đớn của Jane phát ra khắp căn phòng. Phương vì k thể nịnh được nên lấy chià khóa chạy thẳng ra bên ngoài.
— Cô ta đúng là ngu ngốc! M CỐc thèm lo cho cô ta
Phương nói rồi sau đó chạy ĐI. Phương dừng lại tại Tiệm bánh "NGƯỜI ƠI! " quen thuộc nơi mà cô hay mua Bánh Cho Vy! Cô cảm thấy đau lòng khi nhớ lại những kỉ niệm đã qua! Ai trên đời cũng vậy. Mặc dù k còn thương hoặc k còn yêu, cũng k còn nhớ. Nhưng khi đặt chân ts những nơi mình và người ấy hay Đi cùng nhau, có những kỉ niệm zs nhau ù về, huống chi Phương còn yêu, nhớ sâu đậm như thế! Kí ức lại tự nhiên trôi dậy một cách mạnh mẽ nhất. Nó cũng la bản năng của con người
— Chị Phương hôm nay lại mua bánh cho Chị Vy à??? LẤy như cũ nha! Tay chị làm sao vậy??
— tôi k sao! Chỉ là té nhẹ thôi! Tôi mua để ăn thôi
— băng bó trắng nõn thế..mà Chị Vy hôm nay lại giảm cân nữa r fk?
Cô bé chủ tiệm rất mến Phương và Vy. Dường như cô bé rất chú ý đến những chiếc bánh MÀ cô bán cho Phương, hầu như là những chiếc bánh thơm ngon nhất của tiệm
—thật ra... Tôi mua cho 1 người bạn!
— À! Vậy chị ấy thích loại nào???
Phương ngẫm nghĩ một chút
— Sao khi mệt mỏi ngta thường ăn loại nào???
— Loại nào cũng tốt hết! Hay chị ăn loại trà xanh ĐI, dưỡng da rất tốt!
"Một người thích rượu bia như cô ta thì ăn cái nào ta???"
— Thôi! Em lấy mỗi thứ một cái ĐI!
— Ok chị! Vậy lấy 10 cái nhé!
— Vậy cũng được! Tôi sẽ chú ý đến cô ấy để biết cô ấy thích j hơn
— Sau này chị cứ dắt chị ấy ts đây, e sẽ giúp chị
— Ừm! Cảm ơn em, nhưng cô ấy k thích ts đây đâu. Thậm chí tôi còn chưa bao giờ thấy cô ấy ĐI ăn ở ngoài hoặc di zs bạn
— Bạn chị thật kì lạ haha
Cô bé lấy bánh bỏ vào túi khoá lại cẩn thận giữ độ nóng lâu hơn cho Phương, phương Thanh toán nhanh chóng
— Thôi! Bữa khác ns chuyện tiếp, h tôi phải ĐI rồi, cảm ơn nhé!
— Ok!
Phương ngồi lên xe và chuẩn pị lái ĐI nhưng hơi bất ngờ khi thấy Vy từ trên xe ĐI xuống. ĐI thẳng vào tiệm bánh.
" Em vẩn xinh đẹp va khi chất như bình thường, nhưng h trễ r, em vẫn chưa ĐI làm về sao?? Thật vất vả quá! Nếu có tôi ở bên cạnh, sẻ k để em ĐI mua bánh một mình thế này! Em ơi! Em có nhớ tôi k? Tôi rất nhớ em"
— Chị Vy!!! Hôm nay chị đích thân ta mua bánh à??
— Ừm, em.
— Nảy chị Phương có gé, em tưởng chị ấy mua giùm chị. Ai dè mua cho 1 ng bạn khác
Vy nghe cô bé nói, trông có vẻ thân thiết zs Phương. Vy suy nghĩ lại thấy cũng đúng, thường thì Phương toàn ĐI mua cho cô không thôi, đôi lúc để ở tủ đến móc bánh
— chị k có dặn chị ấy! Thôi e lấy bánh giùm chị ĐI
— Vâng ạ
Vy thanh toán rồi bước nhanh ra xe sau đó chạy về, hôm nay Vy hơi mệt nên muốn được về nhà nghĩ ngơi sớm một chút,
Phương thấy Vy rời ĐI, liền theo sát đến khi cô vô nhà, Phương mới chạy ĐI.
Trở về căn nhà, Phương thấy Tuấn từ nhà bước ra zs Gương mặt đểu cán
— Sau này! M khôn thì đừng xem vô chuyện của tao. Nếu không m sống k yên đâu!
Tuấn ns rồi bước nhanh ĐI. Bây h, Phương ms suy nghĩ đến Trúc, không ngờ lại sống zs thằng chồng khốn khiếp như thế. Bao năm qua, Trúc đã chịu đựng rất rất rất nhiều. Khi phương thấy Tuấn cũng k tệ như thế nhưng bây h mới nhìn rõ con người anh ta.
Phương chạy lên lầu xem Jane thế nào! Mặc dù, giận thì giận thiệt nhưng k thể nào bỏ mặc cô ta được. Bản chất của Phương là một người tốt, nhưng vì ức chế, ghen tị, nên bị ngta lợi dụng. Nếu chịu quay đầu chắc chắn Phương sẽ k bao giờ như thế này! Thấy Jane nằm trên Giường co giật một cách đau đớn và tủi nhục
— Cô! Không sao chứ???
Phương ngồi kế bên an ủi, Đây k phải lần đầu Jane trải qua như thế nhưng cảm giác đau đớn trên thân thể một người con gái quá bé nhỏ thì lại khác.
— Nước!
— Để tôi lấy giúp cô
Phương lấy nước và đỡ Jane Ngồi dậy, trong lúc di chuyển có làm cô ấy đau đến nhăn mặt
— Cô uống ĐI!
Sau khi Jane đứng dậy, tấm chăn được phũ xuống, lúc này Phương mới thấy được, bầu ngực của Jane săn chắn, da thịt thì trắng hằn lên những vết đỏ của tên bạo lực gây ra. Phương như muốn điên lên khi những giọt nước rơi trúng hai hạt đào trên hai cái núi,cùng những giọt mồ hôi thay nhau chạy xuống. Cảm giác tim đập mạnh, mặt đỏ lên, tay chân bủn rủn của Phương cũng dễ hỉu. Vì thân hình chắc nịt lại thường xuyên tập thể dục nên Jane trông rất mạnh mẽ và săn chắc
Jane uống xong cũng là lúc Phương chuyển ánh mắt sang một chỗ khác
— cô ăn một ít bánh ĐI! Tôi đã ĐI mua cho cô
— ừm! Cô để đó ĐI, khi nào đói, tôi sẽ lấy... lấy cho tôi chai thuốc trong hộp bàn
Giọng Jane có vẻ thiều thào, khà khàn ĐI, chắc lúc nảy cô vì la quá nên mới như thế! Trông Jane có vẻ mệt mỏi và yếu đuối. Mất đi lớp son và lớp phấn nhìn Jane tuy thiếu sức sống như có vẻ nhìn dễ gần hơn
Phương ĐI lại mở hộp tủ, lấy chai thuốc cho Jane
— Để tôi sức cho
Phương giật nhanh khi thấy Jane đang định đổ thuốc vào Tay
Phương đổ ra trên một ngón, sau đó xoa trên cánh tay, nơi mà Tuấn bóp chặt đến tím ĐI
— Cô điên sao???
Jane đánh vào tay Phương một cách yếu ớt và nhỏ nhẹ hơn cả giọng nói của cô. Cô lúc này đã k còn sức lực
— Cái j, tôi đang sức thuốc cho cô mà
— Chai thuốc k phải xức ở đây. Haizzz, cô đúng là...
Jane ngán ngẫm trước sự thơ ngây của Phương. Jane buộc tóc cao lên. Trong lúc buộc tóc, Jane ưởng người làm cho bộ ngực đẩy về phía của Phương. Nhưng k thể chạm vào được
— Để tôi tự làm! Cô k biết j cả
Jane giật chai thuốc trên tay Phương, nhưng Phương giật lại
— Cô yếu như vậy để tôi làm cho! Với lại cái nào tôi k biết, cô cứ chỉ, sau này tôi biết nhiều sẽ giúp cho cô
— Nếu cô muốn thì tôi chiều
— Ừm! Cảm ơn
Jane ngồi xát vào vách tường, sát nhất có thể. Sau đó nhìn Phương, rồi dang hai chân ra, đưa cô bé vào mặt Phương. Lam Phương bất ngờ,
— Thuốc đó là để sức vào nơi tôi đang đau đớn nhất. Tôi k ép cô, cô có thể ĐI xuống dưới khi cô mong muốn. Tôi có thể tự làm được
"Bây h mình đã nói chăm sóc cho Jane. H bỏ xuống kì wá! Nếu k làm, cô ấy sẽ cười mình chết"
— Cô đừng căng thẳng thế! Để tôi làm
Phương đổ hơj nhiều cái nước thuốc lạnh lạnh, phê phê lên trên tay. Phương nhìn mặt Jane, gật đầu rồi cho bàn tay rung rung vào cô bé
Thuốc lạnh nên Jane có chút rùng mình cũng đúng. Phương k nghĩ mình sẽ làm cái điều này zs Jane chưa bao giờ có ý định như thế này! Thường ngày nhìn Jane hung dữ như thế. Chp tiền cô cũng k dám lại gần, mà hôm nay chính cái sự thánh thiện phát ra từ một cô gái nhỏ lam Phương xao lòng...Bàn tay xoa nhè nhẹ, chỉ cần nhúng nhít, Jane đã ưởng người đón nhận
— Cô thật là dâm đãng đó!
Jane nghe thấy có hơi chạnh lòng, xuất thân từ một người học giáo viên nên cô cũng có lòng tự trọng và tự cao, ai làm j cô cũng được, nhưng buôn lời xúc phạm đến cô. Cô sẽ phản ứng rất mạnh...liền dùng chân đạp Phương ra
— Đủ rồi!
Phương ĐI lại nắm 1 chân cô dãn ra, vì tay còn lại của Phương đang bị đau mà!!! hôm nay Phương can đảm hơn bình thường. Thườg thì đến cọng tóc của Jane cô cũng k dám đụng vào, nhưng động lực nào khiến cô lại dũng cảm mà manh động như thế. Chắc vì gương mặt đỏ ửng của Jane, hay là vì thân hình nóng bỏng, cũng k ngoại lệ tình cảnh cô ham muốn một người
— Cô..cô làm j vậy? Mau buông ra!
— Để tôi giúp cô chữa trị một lát!
Jane nghe xong có hơi bất ngờ, con người này hiền đến nỗi mọi người muốn đối xử sao cũng được. Nếu la người khác sẽ cảm thấy kinh trợn và tránh xa cô. Ví Dụ như Trúc, cô ấy đã từng chứng kiến cảnh này. Việc cô ấy ôm đồ bỏ rơi cô cũng k đáng tránh, một người chồng lại ngủ với một người bạn. Người đáng Trách là Phương, tại s lại yêu thương ngkhác vô điều kiện, chắc vì tâm hồn của 1 cô giáo lúc nào cũng mềm yếu và dễ dàng cho qua
Phương nhanh chóng đặt chiếc môi bé nhỏ vào cô bé của Jane.
— Á.
Động tác thật vụng về, vì đó h ngoài Vy ra cô ta chẳng quan hệ zs ai nữa cả. Phương lướt một vòng từ dưới lên, rồi thêm 1 lần nữa. Khiến Jane như lên mây, hầu như những người đàn ông đến zs Jane đều la những thằng sở khanh và đáng sợ, nên họ không bao giờ làm như vậy zs cô. Tuy đụng vô người cô nhưng họ cảm thấy ghê tởm. Cô cũng từng ghê tởm chính bản thân của minh chứ đừng nói họ. Cô chìm vào suy nghĩ.
Phương k nghe được tiếng của cô, nên cũng dừng lại, buông chân cô xuống
— Tôi..tôi k cố ý làm tổn thương cô. Tôi xin lỗi,
— Ừ!
Gương mặt lạnh lùng và biến sác của Jane có phần lam Phương lo lắng!
— Cô có muốn ĐI tắm k?
— Tôi tự làm được
— Để tôi dìu cô,
— Tay cô như vậy! Tự lo cho mình tốt hơn
— dù s giúp người giúp cho Trót, hai người hơn một người chứ
"Đúng! Hai người thì hơn một người"
Jane gật đầu nhẹ, Phương liền cảm thấy vui mừng như một đứa bé được kẹo
— Nào để tôi dìu cô!
Jane đứng dậy một cách khó khăn. Phương dìu Jane vào tolet rồi để cô ngồi ở ghế
— Cô đợi một chút! Tôi pha nước ấm cho cô, như thế sẽ dễ chịu hơn nhiều
— Cô tốt zs tôi là có ý đồ j?
— Chỉ la tôi thấy...cô sắp chết nên phải giúp, nếu không 1 mình tôi k thắng nổi Trúc
— Tôi chết, cô có thể lên làm thủ lĩnh điều khiển tất cả, không phải tốt hơn sao! Được làm những điều mình thích
— thật ra...tôi cũng muốn lắm chứ! Nhưng tại bản thân quá yếu lòng, tôi k đủ can đảm làm mọi thứ. Từ nhỏ, tôi đã la một đứa hèn nhát, lúc nào cũng sợ sệt mọi thứ, càng lớn tôi lại càng chẳng hiểu bản thân. Tôi muốn học cao, để trở thành một giảng viên đại học nhưng tôi sợ mọi người nhìn vào tôi. Thế là tôi chọn giáo viên mầm non, học chung zs mấy đứa con nít tuy có hơi phiền phức, ban đầu tôi bị stress rất nhiều vì tiếng khóc, tiếng la nhưng dần cũng quen và yêu thương cái Nghề này nhiều hơn. Đúng là Nghề nghiệp chọn mình
— Cô sống âm thầm k thấy chán sao?? Cô cần chịu giỏi thật đấy
— đầu bằng cô đâu, chịu đựng một tên k phải con người. Đúng là rất giỏi
Jane nhăn mặt lại, khiến Phương cười lớn
— Tôi chỉ nói chơi thôi! Đừng lam mật như thế! Nước đã ấm rồi, cô vào trong ĐI
Phương giúp cô đứng lên, bầu ngực kẽ chạm vào tay Phương, làm cô có hơi rung minh, giúp Jane mở chiếc váy ngắn, làm lộ thân hình tuyệt mĩ. Phương nhanh chóng giúp Jane ĐI vào bồn tắm. Sau đó cũng ĐI ra bên ngoài
Jane cảm thấy thoải mái vô cùng, giảm giác dòng nước ấm truyền khắp cơ thể, khiến cô bớt ĐI sự mệt mỏi. Dần dần chìm đắm vào nó, nhắm mắt và tận hưởng
....
Chị lái xe về căn biệt Thự S cũng đã khuya, khung cảnh lúc này đã rất vắng và tối. Mọi người cũng đã ĐI ngủ hết do ban ngày họ làm việc rất vất vả.
Chị xuống xe và ĐI vào nhà.
— Mama
— Bo. Sao con chưa ngủ
— Bo đợi mẹ về hỏi chuyện
— Con muốn hỏi j???
— Người lúc nảy là cha con phải k?
— Con có thích có cha k?
— Con thích lắm nhưng con biết mẹ k thích cha
— ừm! Mẹ zs cha có nhiều zung đột. K hợp nhau
— Sau này Bo k ĐI zs cha nưa, không muốn mẹ phải buồn
— Không sao! Con thích thì cứ ĐI, mẹ bận nhiều việc cũng k có thời gian chăm sóc cho con.
— Mẹ nói thật chứ? Hèn chi con cứ thấy thân quen, cảm giác rất yêu thương đối zs cha. Bây h con yên tâm rồi!:
— Thôi ĐI ông cậu, còn nhỏ mà suy nghĩ nhiều qá! Thôi di ngủ thôi. Tối nay mẹ ngủ phòng con nhé!
— Chị Vy ngủ 1 minh s ạ
— Ừm! Hôm nay mẹ chỉ muốn ngủ zs con
— Nhưng thằng bạn của Bo ngủ zs Bo rồi!
— Ai thế???
— cháu của ông Ba, bạn ông Ngoại.
— Ông Ba lại về quê à/
— Vâng ạ!
— Thôi được rồi! Con lên ngủ sớm ĐI, mẹ về phòng
— Dạ
Cậu vui mừng vì khi nghe mẹ của mình nói Tuấn chính là ba của cậu, vì cậu đặc biệt rất yêu quý người ba này. Tình phụ tử chỉ cần cảm nhận sẽ thấy rất rõ
Chị cũng ĐI lên Phòng của minh. Căn phòng tối om, chỉ vì không muốn người kia giật mình nên không bật đèn, chị lụi khụi lấy Đồ trong tủ quần áo. Tiếng lấy Đồ xọt xọt làm cô khẽ tỉnh giấc. Khi đó điện thoại chị cũng reo lên. Chị nhanh chóng ĐI ra ngoài nghe. Cô nằm trên giường cũng thấy mọi việc
— Tôi nghe đây!!!
— "Giám đốc Jin! Cô có thể gặp tôi một lát không?"
— có chuyện j k?
— " Một số trục trặc trong hợp đồng"
— Ông có thể đến nhà tôi, chúng ta từ từ bàn việc
— "được rồi! 30p nữa tôi sẽ đến"
Chị nói rồi quay vào trong, thấy căn phòng đã được bật sáng! Quần áo được chọn và để lên giường. Còn cô thì xoay mặt qua chỗ khác ngủ
Chị lấy Đồ và ĐI vào tolet. Tiếng nước chảy làm cô cũng nhẹ lòng, nảy h chị di làm về khuya cô trông chờ ở nhà đến sốt ruột, bánh cô mua cho cả hai cũng nguội lạnh rồi, cô đành đem để tủ lạnh nhưng cô cũng biết chị có thân nhiệt lạnh rất khác người nên chị luôn muốn ăn đồ nóng
Tiếng nước chảy nhỏ dần, chị lau mình sau đó bước ra với bộ đồ cô chọn, áo thun zs quần sọt. Thường thì mọi hôm chị mặc đầm nhưng nay có khách đến chị cũng nên mặc đàng hoàng một chút! Chị xoã mái tóc dài và chải cho suôn mượn, sau đó ngồi vào bàn làm việc. Bật chiếc laptop của mình, xem lại bản hợp đồng coi có sai xót k mà anh Hiền đích thân đến đây
Chị mãi mê coi mà không thèm để ý ts cô xíu nào, cô nằm đó vẫn quan sát chị muốn chạm vào chị, hôn chị nhưng s mà xa lạ như thế này! Cô vẫy vùng ngồi dậy, lấy điện thoại nt cho Lan
— M về đây chưa???
—"Tao zs Hoàng vừa đáp chuyến bay, đang ăn ở gần công viên nè! Sao tối rồi m không ngủ"
— Để t ra gặp m một chút, tao ngủ k được
—"Ok ra đây ĐI"
Cô lụi khụi ngồi dậy, lấy ngay bộ đồ áo thun quần Jean dài rộng ĐI vào tolet. Chị mãi mê coi nên không quan tâm cho lắm!
Chợt nghe tiếng chuông, chị ĐI xuống nhà bật sáng tất cả đèn, liền ĐI thẳng ra cổng mở cửa. Một chiếc xe hơi màu xám chạy vào, bước xuống là một người Đàn ông lịch lãm
— tôi đã coi qua tất cả, tôi xin lỗi, tôi sơ suất quá
— Vào nhà rồi hãy nói
Chị mời ông ngồi ở ghế sofa gần cửa ra vào, công việc cũng k có j nên k mời vào phòng khách
— Bây h chúng ta bắt đầu lun nhé!
— ồ..hôm nay tôi cũng hơi mệt nên bắt đầu sớm ĐI
— Tôi đã tranh thủ làm lại một bản, ông coi lại từ đầu ĐI, có j thắc mắc cứ nói zs tôi
Hai người thảo luận qua lại, được một lúc thì cô từ trên nhà ĐI xuống. Với chiếc áo thun tay dài ôm sát màu trắng. Chiếc quần Jean dài cùng mái tóc được xoã ra trông rất đơn giản mà xinh đẹp. Làm cho ông Hiền phải xao động vì ông này rất háo sắc
— Em ĐI đâu vậy???
— Không liên quan đến chị!
Vy nói xong, liền nhanh chóng ĐI ra cửa.
— Ông đợi tôi một lát
Chị nhanh chóng ĐI theo cô, nắm tay cô lại nhưng cô lại giật ra
— Đừng trẻ con như thế! Em vào trong di, tối rồi, chị rất mệt mỏi em đừng chơi mấy trò này nữa
—bây giờ là sao đây??? Tôi k mượn chị phải lo cho tôi, chị lo công việc trước ĐI. Tôi k cần người thất hứa quan tâm
— Em...em..
— Tôi làm sao??
— Ok được rồi! Bây giờ chị đề nghị em quay trở về phòng
— Chị đề nghị thì tôi sẽ nghe sao đúng là dư thừa
Cô nói rồi nhanh chóng leo lên xe của mình và nhanh chóng rơi ĐI, để cho Chị zs Gương mặt đỏ vì giận, nếu k có khách chị không biết mình có còn giữ được bình tĩnh như vậy k nữa
— Em của cô sao???
— Ông đừng hỏi nhiều chuyện gia đình tôi!
— Trông con bé của vẻ bướng nhỉ? Làm chị như cô chắc phải cực lắm
— Ông đừng nên xen vào, h thi vào bàn tiếp thôi
|