CHUYỆN LÀ THẾ NÀY!
Chị đang ngồi làm việc trong phòng làm việc của mình!
"Cốc cốc cốc"
— Vào di
Phương Kiều hôm nay ăn mặc thật xinh đẹp, gương mặt được tô điểm phấn, trong có vẻ xinh xắn. Chắc là hay tin chị về nên cô đã thức rất sớm để chuẩn pị mọi thứ như thế này!
— Em chào chị!
Chị nhìn món quà Kiều đem cho vào buổi sáng,
— Cô có chuyện j sao???
Phương Kiều nhìn chị với ánh mắt ngơ ra. Vẻ đẹp trong sáng nhưng sắc bén đến từng li của chị trong thật đáng yêu. Chỉ cần chị nhìn nghiên qua một chút sẽ thấy chiếc mũi cao và đôi mắt thật đẹp
Chị thấy Phương Kiều cứ đứng đó mà k chịu hồi đáp, kẽ ho vài tiếng và hỏi lại
— Có chuyện j sao???
— À à! Lúc nảy trên đường ĐI làm, em có ghé tiệm bánh mua cho chị một ít
Chị nhìn chiếc bánh, có vẻ hơi ngán vì sáng chị ăn hơi ngon, bây giờ bao tử chẳng tiếp nhận được nữa!
— Tôi không muốn ăn
Phương Kiều mặt cúi xuống, trông có vẻ u sầu. Hình ảnh thật quen thuộc, tự nhiên chị lại đến đến cô gái của mình
— Thôi được rồi! Tôi sẽ nhận
Cô nghe thấy đôi mắt sáng lấp lánh
— Thật k?
Vui đến nỗi muốn nhảy lên thì phải
— tôi Cảm ơn cô nhé! Vì đã nghĩ ts tôi
— Vâng!
Phương kiều vui trong thấy.
— Bây giờ nó là của tôi phải k? Tôi có quyền sử dụng chứ
— Vâng ạ! Chị ăn ĐI, để lâu se k ngon nữa
Chị nhìn cô, kẽ cươi
— Đem qua cho PGĐ Vy giùm tôi ĐI! Bảo với cô ấy: phải ăn cho hết
Chị khoanh tay ngồi ở ghế nhin Kiều, Kiều như chết chân tại chỗ. Bao nhiêu công sức của cô, từ 4h sáng để chuẩn pị mọi thứ mà xem như thất bại thảm hại
— Em...em mua cho chị mà!
— Tôi đã nhận rồi còn j. Lúc nảy tôi có hỏi, cô cũng nói tôi có quyền sử dụng chiếc bánh này. Nó thuộc sở hữu. Hơn nữa, bây giờ tôi no lắm, bụng cũng căng cứng, không thể ăn thêm nữa. Vì vậy, tôi muốn dành cho PGĐ, để cô ấy bồi bỗ và xử lý công việc Tốt hơn!
Phương kiều nhin chị, cảm giác như xé nát trái tim
— Em...
— Cô có thể làm chứ??? Nếu bận, tôi có thể tự đem qua! Dù s tôi cũng k muốn bỏ phí một dĩa bánh xinh đẹp như thế!
Phương Kiều nghỉ một lúc"nếu chị ấy qua sẽ tạo thêm điểm tốt trước mặt Vy, cô ấy sẽ có cơ hội cướp chị ấy của minh. Thôi thì, đem qua vậy"
— Em sẽ giúp chị!
— Vậy thì tốt! C.ơn vì đã giúp tôi
Chị quay lại chiếc mấy laptop, tâm trạng hôm nay thật tốt,
— Em sẽ bên cạnh giúp chị không chỉ trong công việc mà còn trong. Cuộc sống
Phương kiều để lại một câu đầy ẩn ý và đóng cửa lại. Chị có hơi khó hiểu với cô bé này, rõ ràng thể hiện rõ ra ngoài chị không thích cô ta vậy mà lại hạnh phúc khi chị chỉ buộc miệng buông ra vào câu. Chị biết cô vẫn còn chưa suy nghi đúng đắn, chỉ bằng một hồ sơ tìm hiểu về cô, chị đã biết được tính cách của cô như thế nào: trẻ con và bộc trực, thẳng thắn có khi còn phiền phức hơn Vy vài năm trước.
" Cô bé, cô sẽ tìm được tình yêu cho mình, tôi luôn tin là như vậy. Bất cứ ai trong chúng ta cũng đều là những người xứng đáng có hạnh phúc là lẽ dĩ nhiên, rồi cô sẽ tìm thấy một người mà mình cho là phù hợp như k phải là tôi! "
...
Phương Kiều bưng qua phòng của cô trong tâm trạng thoải mái vì được gặp chị buổi sáng. Đây là lần đầu cô gặp chị khi mới vào làm
— Phương Kiều! Em ĐI đâu vậy???
Chị Dung mới vừa nộp hồ sơ về tình hình công ty cho VY
—Em đem bánh cho PGĐ
— hihi..hầu như ai cũng yêu mến Vy nhỉ! Nghĩ cũng đúng, đến giám đốc lạnh lùng và khó gần như thế mà còn quan tâm VY đến như vậy! Biết s k...mỗi lần chị ấy ĐI công tác về đều hỏi Vy đầu tiên. Một mình gánh vác những việc nặng, chỉ cho Vy làm công việc nhẹ nhàng. Sáng nay còn dắt Vy ĐI ăn sáng. Quả thật ghen tị zs Vy thật đấy
— Chị nói j??? Sáng nay ĐI ăn chung á!
— Tụi chị thấy mà! Giám đốc còn chăm sóc, cắt đến từng miếng thịt
— Chị nói là sự thật ư
— À chị quên, họ sống chung nhà mà! Thôi, bye em nha, chị di làm việc đây
Chị Dung đã thay đổi hoàn toàn thái độ vui vẻ này của cô. Cô k biết j về 2 người này, nhưng k ngờ tình cảm của 2 người lại tốt đến như thế
— Thật là...
Thế là cô bước vào phòng Vy với thái độ như thế...
....
Quay lại hiện thực
— Sao này nếu em k thích đừng đem bất kì thứ j vào nữa! Có lẽ việc tuyển dụng em của tôi là Sai ngay từ đầu. Tôi qá thất vọng
— Nói thẳng cho Chị biết... Tôi vào đây là vì Giám Đốc. Tôi yêu chị ấy vì vậy cô hãy tránh xa chị ấy
Cô có phần nóng giận, con người này quả thật hỗn láo và khó dạy
— tôi k cần biết. Em đã vô đây làm. Thứ nhất phải kính trên nhường dưới, thứ hai phải thực hiện đúng quy định của công ty. Thứ ba phải làm tôt công việc của minh. Tôi chọn em là vì em có năng lực, sáng tạo và tích cực, chứ k phải thái độ như bây h. Chẳng ai muốn kiếm một người gây phiền phức và khó chịu cho minh. Tôi ns ít mong em hiểu nhiều đừng làm tôi xấu hổ khi chọn em
Phương kiều lặng ĐI vài giây
— Chị có cách nói chuyện thật giống Giám đốc. Do là quá thân hay do ảnh hưởng, tôi muốn cô trả lời quan hệ giữa cô và chị ấy là gì???
Cô vẫn đứng nhìn phương Kiều, gương mặt giận của cô càng lúc lại càng đỏ
— Cô vào đây làm là vì tình yêu sao???
— Chị ấy là động lực để tôi làm việc. Mỗi ngay từ cái ngày chị ấy lên báo. Ngày nào tôi cũng nhìn chị ấy qua ảnh để có sức lao động và làm việc. Chị ấy là lẽ sống, thần tượng của tôi...
Cô từ giận chuyển sang thương cô bé này! Hình ảnh của cô mấy năm trước cũng như thế! Thương chị một cách dại khờ. Cô đến đặt tay lên Vai Phương Kiều
— Tôi zs chị Ấy k có j zs nhau đâu! Em đừng nghe ngta nói gì! Cứ làm việc tốt trước đã. Vì giám đốc k thích ng lười biếng đâu
Cô nói ra mà lòng sao xót xa thế này!
"Haizzz...nói vậy! chẳng khác nào mình nhường chị ấy cho cô ta cả. Nhưng lúc này, không thể công khai, cũng k nên làm tổn thương cô bé quá nhiều. Mà sao trong lòng lại tức tối thế này! Có phải là cảm giác ghen k? "
Phương kiều kẽ gật đầu
— Cảm ơn em! Vì chiếc bánh, trông thật đáng yêu. Dù k trực tiếp tặng cho tôi nhưng cứ coi là chuộc lại lỗi lúc nãy đã vô lễ với tôi. Đừng nghĩ là giám đốc cho tôi nhé!
— Nhưng rõ ràng là chị ấy tặng
— Nếu như chị ấy tặng tôi có thể k lấy cô đem về bển trả lại cho chị ấy.
— ơ..không được!
— Nếu là quà chuộc lôi của cô thì tôi nhận!
"Chắc chị ấy bảo phải kêu mình ăn hết, trông cô bé thật tội nghiệp. Chị thật là ác, dám đối xử như thế! Nếu e k hiểu tính của chị, chắc chắn qua bển cho chị một trận nên thân và bắt xin lỗi cô bé này! "
— Ừm! Là quà chuộc lỗi
— Tôi rất hài lòng!
— Tôi xin phép ĐI làm việc!
— ừm
Phương kiều một mạch ĐI ra khỏi phòng, gương mặt đã đỡ thái độ hơn
— haizzz... Xử lý sao đây! Cô bé này quả thật rắc rối!
Cô nhìn chiếc bánh trên bàn mà lắc đầu ngán ngẫm.
...
Trưa nay, chị có hẹn với Đối tác, vừa ăn trưa vừa bàn bạc
Reng reng reng
— Tôi nghe!
— "giám đốc Jin! Cô đến chưa?"
— Ông có vẻ hấp tấp quá đấy! Giám đốc Đức Minh và Vạn Thạch đến chưa??
—"vẫn chưa nhưng tôi cần gặp cô gấp! Tôi đã đợi cô mấy ngay rồi!"
— Ông có vấn đề gì?
—"Cô đến đây nhanh ĐI, tôi sẽ nói cô nghe"
— Tôi biết rồi!
Chị tắt điện thoại, suy nghĩa vài phút và ĐI ra ngoài.
— chào giám đốc
Mọi người ĐI ăn trưa, thấy chị nên chào hỏi,
— Chào giám đốc
— ừm!
— Chị có chuyện j sao???
Vy thấy chị trong gấp gáp nên hỏi
— k có j...Chị đang gấp mình nói chuyện sau ĐI
— nhưng...
Cô chưa nói hết câu chị đã nhanh chóng di mất
— Ngta chỉ muốn ăn trưa chung thôi mà!
...
Chị lái xe đến điểm hẹn! Ông Huỳnh đưa tay ngoắc chị
— Giám đốc Jin, cô làm ơn cứu tui ĐI
— Bình tĩnh xem nào, ông có vấn đề j???
— Tôi quánh bài thua lỗ, con tôi chơi ma tuý lên cơn. Hiện h tôi k còn tiền nữa! Cô có thể ứng cho tôi một ít được k?
Ngay lúc đó Đức Long và Vạn Thạch cũng đến
— Giám đốc Jin
— Lúc tôi ĐI! Các người xảy ra việc j
— Tụi tôi đã hợp tác sang lại VLXD ở chỗ ông ta hết, nhưng vậy không còn sợ ông ta tăng giá, làm khó dễ nữa, thu mua số này cũng đủ xây dựng rồi
— Hai người sao??? Việc này, tôi đang chịu trácn nhiêm...
— Cô k cần cảm thấy có ơn chúng tôi, sau nay còn nhờ cô nhiều lắm!
— Tất nhiên làm việc với tôi! Không có chữ bất công.
— Tốt! Bây h chúng ta đã k còn quan hệ j zs ng này! Về thôi!
— Mời cô ĐI ăn trưa vậy
— Mọi người hay giúp tôi! Tôi đang rất khó khăn, làm ơn ĐI mà!
Ông Huỳnh vì thiếu thốn nên đã sang luôn Chỗ để VLXD của mình. Nhưng tiền bạc bị đứa con trai của ông lấy mất và trốn đi. Về nhà thì không được vì cha ông đã từ rồi
— Ông cũng Ngộ nhỡ! Làm việc zs chúng tôi thì ép giá, gây khó khăn cho chúng tôi, trễ nãi xây dựng. Ăn chặn Biết nhiêu tiền vậy mà còn mở miệng xin giúp đỡ.
— Thôi cho ông ta ít tiền ĐI!
Chị ngồi khoanh tay nhìn hai người đàn ông, làm việc với ông Huỳnh
— Ông muốn chúng tôi giúp đỡ như thế nào!
— hãy giúp tôi lấy hết tài sản của ba tôi!
— Bằng cách nào?
— Giết ônh ta! Nếu cô chịu giúp, tôi chắc chắn cho cô 1/4 tài sản của tôi
— coi bộ kế hoạch của ông thật tàn độc! Tôi cũng bó tay k thể giúp ông được.tôi xin phép!
Đức Long quăng xuống bàn một ít tiền cho ông ta ,rồi họ nhanh chóng rời khỏi
Đến một quán hải sản
— Chúng mừng chúng ta đã thuận lợi trong việc làm ăn
— dù j cũng nên cảm ơn hai cậu đã giúp tôi xử lý! Thật ra...tôi phải lo rất nhiều việc, cũng k rãnh quan tâm ông ta nên k biết phải lam j???
Dường như, hai người đàn ông cũng yêu chị mất rồi. Khi trông chị lại có lúc dịu dàng thế này, làm cho 2 vị giám đốc trẻ tuổi và tài giỏi kia! Trái tim phập phồng như muốn thoát khỏi lòng ngực
— K có j... Chúng ta nên hợp tác thì mới vững mạnh được
VẠn Thạch nói mà cứ dòm chị!
— Đúng! Nhờ cô chúng tôi mới có được ý tưởng cho việc xây dựng tốt như thế.
— Tôi muốn nói zs hai người
Gương mặt nghiêm nghị của chị
— Có chuyện j nhìn mặt cô căng vậy?
— các anh phải thuê người bản vệ công trình đang xây dựng của minh thật chặt
— sao vậy???
— Hiện tại, có một âm mưu đang chống phá tôi, hai vị cũng nằm trong số đó! Viểc đề phòng rất cần thiết.
— Ai thế???
Chị đưa tấm hình cho hai người kia xem
— Cô ấy là ai???
— Kẻ thù của tôi!
— Tại s cô ấy muốn làm vậy!
— Chắc hẳn hai vị đã biết SỢi dây chuyền LENGEND
— Tôi nghe ba tôi nói rất nhiều! Nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó!
— Tôi nghe nói: đó là chiếc chìa khóa mở được tất cả khoá trên thế giới này! Từ tài chính ngân hàng, đến cả việc mở khóa trên internet...có được nó, sẽ trở thành bá chủ thế giới về sự giàu có...Cô giữ nó à!
— Tất nhiên là không! Nhưng tôi biết người giữ nó! Cô ta muốn ép tôi nói ra, vì vậy làm đủ mọi cách
— Cô ta đúng là tham lam, muốn làm chủ thế giới này!
— Cô tính thế nào!
— Dù thế nào! Tôi quyết phải đem nó đến chỗ hang huyền thoại trả nó về cho người tạo ra
— Tại s bây giờ cô k đem
— Thời cơ vẫn chưa đến,
— Bao giờ thì đến?
— 12 năm sau, là ngày mà mọi thứ sẽ chấm hết!
— Tôi k ngờ cô lại là người biết được ai đang giữ chia khóa
— Tôi k ngại! Nói cho 2 người nghe. Bởi vì...tôi sắp gặp 1 kiếp nạn lớn! Tối đêm trước...trên trời , trong ba ngôi sao, sao Khách Tinh sáng lên gấp bội, sao Chủ Tinh lại u ám, sao Tướng phụ lại mờ mịt. Thiên tượng như vậy, đủ biết mệnh vận mệnh của tôi! Có lẽ...sau nay nhờ hai người tiếp tục duy trì hợp đồng zs người cai quản công ty mới
— Cô, cô nói vậy là sao???
— Có lẽ lần này tôi k qua khỏi! Nhờ hai vị trông ngóng công Ty của tôi.
— Tôi hứa zs cô sẽ k để cô xảy ra chuyện j đâu
— Đây là kiếp nạn của tôi! Hai vị có cản cũng k được. Hãy bảo trọng cho mình và đề phòng chắn chắn nhất có thể
— Tôi hiểu rồi! Tụi tui sẽ làm như cô nói!
— Bây h tôi có việc phải ĐI rồi!
— Ừm
Chị biết hai người này k ham giàu sang, k ham danh vọng, chỉ là muốn cha mẹ của mình vui nên mới dấng thân vào làm công việc Văn phòng này! Đức Long một người tài giỏi trong lĩnh vực kinh doanh xây dưng,nhưng mơ ước của anh là Kỹ Thuật chế biến Thức ăn và Đầu bếp. Còn Vạn Thạch thì từ nhỏ đã mơ ước trở thành một vũ công tài giỏi. Nhưng vì gia đình, họ phải tự mình chui vào khuôn khổ để cha mẹ cảm thấy vui,
— Long! M nghĩ như thế nào!
— T k ham giàu. Chỉ là t muốn giúp cô ấy!
—t cũng vậy! T thương ng con gái này. Mạnh mẽ và cô đơn
— T biết tính cô ấy, việc cô ấy k xử lí được mình cũng sẽ bó tay. Nhưng t cũng muốn giúp 1 cái j đó!
— Chúng ta sẽ giúp cô ấy
— Ừm!
Chị còn phải ĐI gặp nhiêu và nhiều đối tác hơn nữa, để thoã thuận công việc với khách hàng trong những ngày xa công ty. Hôm nay, thật vất vả
Chiều đó mọi người đều tan ca. Chỉ còn cô, trời tối mới xong công việc. Cô ĐI ra ngoài và chợt nhớ đến chị. Nên điện cho chị, sẵn tiện kêu chị dưa cô về nhà
Reng reng reng
— Tôi xin lỗi!
Chị đang gặp một số đối tác lớn, xem họ đưa ra tư tưởng mới cho sp mới
— "Chị nghe!"
— Chị đang ở đâu? Đến rước em được không?
— "Chị đang có một cuộc giao lưu đối tác rất quan trọng. Chị sẽ điện Jan rước em"
— Đừng làm việc quá sức đấh nhé! Em sẽ đợi chị ở nhà
— "Chị yêu em chụt chụt"
— Hihihi em cũng rất yêu chị
Chỉ cần như thế thôi! Đối với cô, chỉ cần nghe tiếng giọng của chị. Trong lòng ấm áp đến kì lạ!
— Hôm nay trời lạnh qá! Hên mà lúc sáng chị ấy mậc áo tay dài, chắc cũng k lạnh lắm đâu
Cô đứng xít xoan một mình trước công ty để chờ Jan đến đón.
Ting ting ting
Từ xa một chiếc xe chạy lại, cô mừng rỡ khi thấy xe, vì lúc nay cô cũng muốn về nhà lắm rồi
Nhưng cần tiến gần, cô càng cảm thấy kì lạ, chiếc xe không như xe của Jan. Mà là chiếc xe lúc sáng cô gặp, như đã đón được, cô móc ngay dt trong tui, cô gắng Bấm sdt của Jan và lùi. vào trong
"Cô Vy! Tôi la Jan nè! Cô VY"
— Cô là nguyễn Vy???
— Các anh có chuyện j???
— Muốn j hã??? Có người kêu t xứ dẹp mày!
— Tôi đẹp rồi k cần phải xử
— Ồ! Con này gan, chết đến nơi còn giả khùng
Hắn tiến đến, cô càng lùi, hắn nắm chặt tay cô. Lam cô đau đớn.
— BỚI NGƯỜI TA CỨI TÔI VỚI!
Hắn đè cô vào cây cột gần đó. Bụm miệng cô lại, để cô k thể la được nữa. Cô đã khóc rất nhiều vì sợ hãi
"Chị ơi! Chị ơi! Cứu em!"
— Trước khi xử nó cứ sung sướng trước đã.
Reng reng reng
Hắn lấy điện thoại trong bóp cô ra
— Coi nè! Con Đó cũng quan tâm m qá hé!
Là số của chị
— "Alô, e về nhà chưa??"
— Chào m
Chị nghe giọng rất lạ, chợt nhìn lại sdt, cảm thấy sự bất ổn
— "Ông là..."
— Tao là người đang chuẩn bị chơi con bạn mày!
— "Ông muốn j cứ nói, để cô ấy yên"
— T thích vậy được k? Đừng nghĩ có tiền muốn xem thường ai cũng được
— CHỊ ƠI CƯỨ EM !
— "VY! VY à! "
Chị hét to và mọi người nhìn, chị nhanh chóng nhìn đồng hồ, còn 30p mới tiếp tục cuộc thảo luận. Chị lấy khóa sẽ và chạy thật nhanh để dến cứu Vy
— Em à! Đừng có chuyện j nha! Cầu trời hay bảo vệ em ấy
Chị chạy xuống Kara và lấy xe vọt nhanh.
....
— Tao nghĩ tụi bây cũng ts số rồi! Dám đụng vào người của tao
Jan đã đến, trong khi hắn đang định xé áo cô.
—Thăng nhãi! K muốn chếf thì tránh ra. Cho anh k vui vẻ xíu.
— Bỏ cô ấy ra...
— Thằng này rượu mời k uống, uống rượu phạt. HÓI mày đứng đó lam j???
— chơi ne đại ca
— MẸ M NHÀO VÔ XỬ NÓ CHO TAO
Jan nhanh chóng hạ gục hết tất cả rồi ĐI đến chỗ Vy, khi cô đang gục xuống đất và khóc
— Không s rồi! Chúng ta về thôi. Để tôi điện báo zs Giám đốc cô đã bình an
Chị đang chạy thật nhanh khi thấy sdt của Jan, chị nhanh chóng nghe máy
— Cậu ở đâu??? S tôi điện k được, Vy gặp nạn rồi
— Bây h thì k s rồi! Chị đừng qá lo lắng!
Chị nghe được tiếng thút thít. Nhanh chóng cho xe vào bên lề
— Đưa điện thoại cho Vy!
Jan nhanh chóng đưa dt trước mắt Vy
— Giám đốc muốn nc zs cô
Vy nhanb chóng nghe dt
—"Em hãy theo Jan về nhà, ăn uống, tắm rữa, chờ chỉ về. Em đừng khóc, chị đau lòng lắm!"
Chị dịu nhẹ giọng trái tim chị như bị xiết vào khi cô bị tổn thưong ma chị k thể ở bên
— Hứ hức em..em không sao!! Chị ứ ứ làm việc ĐI..hức
— Chị yêu em, bà xã. Đừng khóc nữa nhé!
Chị nói rồi tắt máy, trở lại buổi hợp với mọi người. Họ nhanh chóng hợp theo cách chị đưa ra nhanh nhất có thể.
...
Jan lấy xe đưa cô về biệt thự trên đường ĐI, cậu thấy cô khóc nên an ủi rất rất nhiều
— Giám đốc rất lo lắng cho cô, cô đừng buồn nữa, chị ấy sẽ thấy có lỗi lắm! Tôi cũng ít nhiêu biết chuyện của chị ấy và Jane. Tôi...
— Tôi biết rồi! Tôi sẽ k khóc nữa!
— Cô có cần tôi đưa cô ĐI quanh phố giải toả một lát không???
— Cũng được! Nhưng tôi có cách giải stress tốt hơn
— cách j???
Cô điện cho Hoàng và Lan, cùng nhau đến công viên. Vì là thứ 2 nên khu trò chơi trong công viên rất vắng. Mấy đứa đã di học thêm hoặc nghỉ ngơi saomu một ngay lao động vất cả... Đa số đông vào thứ 6,7,8 nên ĐI công viên lúc này rất hợp lý.
Nhà hoàng, Lần gần khu công viên nên họ có mặt rất nhanh. Cả 4 mua vé, bắt đầu vào chơi
— Cô Vy? Chơi này vui nè
— Lan thấy này vui nè!
— hahah chơi hết luôn
Mọi người chơi rất nhiều trò chơi, để giải stress như xe điện đụng, dĩa tay, tàu lượn. Làm cô như tan biến mọi mệt nhọc
— Hôm nay chơi vui quá mậy
Ho cùng ngôi ăn kem với nhau ở góc có ghế của công viên
— Tụi bây nảy h có nghe j k?
— Nghe j trời!
— T cứ nghe trong tai: "con sắp gặp nạn lớn, phải bảo trọng"
— Mày! Mày!
Lan nhanh chóng, móc lá bùa trước mặt Vy và niệm phật. Một hồi sau Vy k còn nghe j nữa
— T hết nghe rồi!
— Đó là oan hồn của mẹ! Cô ấy muốn nhắc nhở m j đó
— Nạn lớn!
Mọi người nhanh chóng trở về nhà, cô hết sức lo lắng,
"Chắc là mẹ muốn cho mình biết. Mẹ ơi nếu mẹ thương con hãy phù hộ cho con và chị Trúc."
— Cô lo lắng về chuyện lúc nảy sao???
— ừm! Chuyện này k phải chuyện nhỏ
— Cô định làm j??
— tôi cũng k biết. Nhưng tôi phải ĐI xem thầy thôi!
— ở gần chỗ tôi, có ông thầy hay lắm! Mai tôi chở cô ĐI xem,
— Ok! Nhưng đừng để chị Trúc biết nhé!
— ok
Cô trở về biệt thự, tắm rửa sạch sẽ. ĐI xuống chơi nhà với Bo
— Á Á...chị Vy, di lam về rồi!
— chị về nảy h rồi mà!
— Chị xem em vẽ có đẹp k?
BO đem bức tranh cho cô xem, chỉ la một bức tranh của cô chị và Bo đang nắm tay nhau Đi chơi
— Ơ, sao trên mắt mẹ con lại có một màu đỏ!
— Bo k biết nữa, lúc nảy bo di lấy bánh ăn, quay lại thì như thế!
"Cô cảm thấy sợ và bất an trong lòng"
— Con vẽ đẹp lắm! Nhưng chị Vy nghỉ con nên chỉnh lại khuôn mặt của mẹ đẹp hơn và k dính mau nữa nhé!
— Vâng ạ!
— Chị Vy! Chị có biết cô giáo của Bo ở đâu k?
"Là Phương, tội thằng bé chắc nhớ chị ấy lắm!"
— cô giáo của Bo đang ĐI công tác dài hạn ở Sigrapo. Sau nay cô về sẽ dạy lại, đừng suy nghĩ nhiêu qá
— Bo nghe mọi người nói cô giải Phương tham gia vào hoạt động xấu
— Không có đâu mà! Bo đừng suy nghĩ nhiều, cứ tin vào trái tim của Bo.
— Trái tim sao???
— Đúng vậy! Cứ tin vào những điều đúng đắn, tin vào chính minh. Bo đừng bị ảnh hưởng bởi ngkhác
— Vâng ạ! Như mà chị Vy có thấy cô Phương là người xấu k?
— Tất nhiên là không rồi!
— Bo cũng k tin!
— Bây h ổn hơn chưa??? Chúng ta cùng xem phim nhé!
— Vâng ạ!
Hôm nay nhà chỉ có Bo và cô, một số nglam trong nhà. Từ lúc về cô chẳng thấy Jessica đâu cả. Nhắc mới nhớ, cô rất ít khi nc zs cô ấy.mọi hoạt động cứ bí ẩn!
— Bo, s chị k thấy cô Jessica
— Bo k biết.
— Ồ!
Cô và Bo coi hết tập phim dorêmon, Bo nói muốn được nghe truyện nên cô đã đọc truyện cho Bo nghe.
— Bây giờ mà mẹ vẫn chưa về
cậu nhìn lên đông hồ đã hơn 10h, gương mặt bím sữa, lo lắng của cậu. Giống hệt như chị, nếu cậu mà la con gái chắc chắn la một bản sao thu nhỏ của chị
— Bo ngủ ĐI, chắc mẹ bận công việc thôi! Nhanh chóng sẽ về
— mẹ vất vả qá! Sau này Bo lớn lên sẽ k để mẹ phải làm việc cực khổ như thế!
— Bo có suy NGHĨ như thế rất tốt nhưng mà sau nay Bo lớn nhất định phải trở thành một người tốt! Có dám hướng k?
— Vâng! Bo sẽ làm người tốt.
— Giỏi lắm!
— Thôi Bo ngủ di, chị Vy cũng về phòng đây. Một xíu mẹ Bo thấy chị còn thức sẽ la chị Vy mất
— Mẹ Bo quả thật rất khó tính!
— sau này sẽ trở thành ba già khó tính cho coi. Chị Vy luôn dễ thương, sau nay về già chị sẽ rất đẹp
— Hihihi...chị Vy đẹp mà!
— Cảm ơn nhóc, thôi ngủ ngoan nhé!
Cô hôn lên trán của Bo rồi rời khỏi phòng, cô ĐI xuống nhà, thu dọn mới đồ ăn đầy bàn do cô và Bo gây ra.
|
— Con gái! S con chưa ngủ nữa
Ba và ông micro trong có vẻ say sỉn ĐI vào
— Dạ chưa ba, con định rửa xong sẽ ĐI ngủ.
— Giỏi lắm con gái!
— Con giỏi giống ba mà!
— Hìhì
Ông xoa đầu cô trong có vẻ rất ưa là chiều chuộng,
— Con zs Trúc thế nào??
— Dạ tốt lắm ba! Nhưng mà bây giờ, Chị ấy bận đến nỗi k có thời gian cải nhau zs con
— một vị giám đốc giỏi mà con. Con nên học hỏi biết chưa??
— Vâng ạ! Mà ba ĐI đâu sao say sỉn vậy???
— Ba ĐI gặp bạn của Ông micro! Uống có hơi quá chén. Ba xin lỗi
Cô ôm ba của minh
— Con thương ba lắm!
— lớn r lại nhong nhẽo vậy à!
— Hihi...lớn bao nhiêu con cũng la cha của con
— Ba chỉ có con thôi! Đừng vì chuyện j mà rời xa cha
Cô nhìn cha của mình nhưng ông bây h dã điểm tô trên tóc nhiều bông hoa màu trắng. Cô thật vô tâm! Mỗi tháng chỉ biết gửi tiền vào thẻ cho ba ngay càng nhiều. Nhưng chưa bao giờ đích thân tặng cho ông ấy một món quà! Lớn như thế rồi, mỗi ngay đều khiến cha phải lo lắng
— Con sẽ k bỏ cha, dù có chuyện j xảy ra di nữa.!
— Hứa r nhé!
— Vâng ạ!
— Thôi con di ngủ ĐI, tối rồi
— Vâng ạ!
Cô rửa xong, nhanh chóng lên phòng. Nhìn xem dt của mình chẳng có một cuộc gọi nào từ chị, cô rất nhớ chị, bây giờ cũng khuya rồi mà chị vẫn chưa về. Cô thật sự rất lo lắng. Cô một mình đứng nhìn ra đường qua tấm kính trong phong, tâm trạng cũng được thoải mái hơn. Bây giờ Cô mới biết lý do tại sao chị lại thiết kế một tấm kính như vậy
Đêm Ấy là khi màn mây đen che lấp một khoảng không rộng lớn mà cứ tưởng rằng trời đã dần về đêm, để rồi cơn gió mạnh thổi bay đám bụi lên không trung như cơn lốc xoáy nhỏ, hàng cây già rùng mình sợ hãi chẳng dám níu giữ tán cây, để hàng loạt chiếc lá cứ thế xoay vòng xoay vòng tứ tung. Đến đỉnh điểm, một tia chớp sáng rực tận chân trời như nàng vũ công phụ họa cho chàng sấm ca sĩ vang lên khúc nhạc, mở màn cho vũ hội màn mưa ào ào len lỏi khắp lối. Chẳng còn ngỡ ngàng khi ai đó đang bon chen dòng người hối hả bỗng ướt sũng bởi cơn mưa rào trút thẳng xuống giữa cái nắng hanh hao mà chẳng thèm báo trước. Hay bước chân ai đó đang thơ thẩn một góc lãng mạn giữa lòng thành phố, tham thú khung cảnh xung quanh bỗng ngẩn ngơ nhìn màn mưa đổ ập xuống mà chẳng thể thốt nên lời. Một sự nhớ nhung trong trái tim của cô dành cho chị, một tình yêu mãnh liệt nhưng ở đất nước này ngta k thể chấp nhận. Một đất nước mà những người phụ nữ luôn bị đối xứ không công bằng. Không thể tự mình tìm kiếm tình yêu và không thể sống đúng zs bản chất của mình được. Càng nghĩ, càng buồn, càng xót xa.
...
Màn đêm buông xuống với một màu đen âm u và huyền bí, những con phố ánh đèn, âm thanh nhoè ĐI trong cơn mưa của những ngày đầu mùa, cả một vùng trời đèn cũng k đủ ấm để sua được cái se se lạnh, âm u, ảm đạm đang lan toả khắp cả lòng đường và lòng người.
Trời mưa ngta bỏ qua những tính toán, âm mưu những cuộc chạy đua hằng ngày,...chỉ cảm thấy một chút buồn tủi trong lòng, chẳng hiểu vì lí do j, chả biết buồn từ đâu và cũng k biết phải giải toả nó như thế nào!
Ngay lúc này, chỉ muốn chạy về nhà thật nhanh, để thưởnv̉ thức những bữa cơm nóng hổi của những người thân, được nằm trên chăn ấm nệm êm, ngủ một giấc thật ấm để quên hết bao nhiêu mệt mỏi và lo toan trong cuộc sống. Để k phải nghe những âm thanh tí tác buồn rầu kia nữa...
Chị s khi hộp xong, cũng hơn 12h. Chị nhìn ngắm những cơn mưa. Trước đây, chị la một trong những người rất ghét những cơn mưa bất chợt mà dai dẳn như thế này. Khi mà, nó đến mang theo sự cô đơn và sầu đau. Nhưng bây h chị lại chẳng còn hứng thú tiếp nhận nỗi buồn, vì chị biết luôn có một người ở nhà chờ minh. Một hơi ấm trong mùa mưa năm nay...
chị móc dt và xem những cuộc gọi nhỡ,
— Các anh thế nào?
— "chúng Tôi xin lôi cô Jin, chúng tôi k thể tóm được người"
— MẤY ANH LÀM ĂN SAO VẬY HÃ
— "chúng tôi xin lôi, vì có người hỗ trợ nên chúng tôi lạc mất dấu vết"
— Ai đã hỗ trợ
—" một người đàn ông, ngoài 40 ông ta mặc toàn màu đen, nên rất khó định xem ông ta la ai. Chúng tôi đã nhanh chóng bắn vào vai tay tội phạm khi hắn bỏ chạy"
— Tôi biết r! Nói chuyện sao
Chị có vẻ bực bội, hôm nay dàn trận bắt Phương nhưng lại để cô ấy trốn thoát. Kế hoạch đã sát xao 90% nhưng vẫn thất bại, chị vừa giận mình, vừc tức giận bên phía cảnh sát
— Chết tiệt! Người đàn ông đó là ai???
Nhiều câu hỏi đặt trong đầu chị. Khiến chị cảm thấy áp lực. .
Hôm nay chạy show cả buổi chị mệt đến rã người nhưng vẩn cố chạy xe về. Vì chị nghĩ đến cô, cô bảo là đợi chị, nếu như k có cô, chắc hẳn chị đã ngủ ở 1 khách sạn gần đó!
Reng reng reng
Chị nhìn thấy số lạ từ máy
— Giám đốc Jin của tập đoàn Xx xin nghe
— "Em nè chị, em là Phương Kiều, chị đến đây ĐI, em đang mắc mưa 1 minh, ở đây có nhiều người, em sợ qá""
— cô cứ gọi cho cảnh sát gần đó, tôi k phải ngthân mà lo cho cô
— "hức! Em sợ, chị đừng bỏ em, em đang ở đường BHIx. Em bị mất mưa tại Trung cư đang cpị khánh thành, chị dến đón em ĐI"
— Cô tự mà về lấy!
Chị nói rồi, tắt máy ngang, nhanh chóng lái xe ĐI. Chị vừa lái vừa suy nghĩ rất nhiều.làm tâm trạng chị càng thêm bực bội hơn khi cứ nghĩ về những lời của Phương kiêu
— Chết tiệt!
Chị quành đầu xe lại và chạy đến điểm hẹn. Quả thật đường rất vắng, chị chợt nhớ ra con đường này!!
"S cô ta lại ĐI vào đường đó, thật là phiền phức! Con bé này"
Chị nhanh chóng lái xe ts điểm hẹn. Một cô bé đang ngồi gục mặt xuống chân, nép vào vách tường vì sợ hãi. Chị cầm tù và đi đến chỗ của cô
— Cô làm sao vậy???
Nghe được tiếng người, cô nhanh chóng nhảy lên ôm chầm lấy chị. Khóc nức nở trên lưng chị
— Cô bị làm sao???
— Ở đây có nhiều người nhìn e, mặt mũi ai cũng ghê lắm, họ đứng ở kia kià. Huhu
Chị dòm xung quanh nhưng chẳng có ai, chị đã đón ra được một phần nào câu chuyện. Do thấy cô bé mặc đồ nỗi nên họ muốn chọc ghẹo thôi. K có ý j xấu
— Theo tôi về!
Chị giúp cô lên xe, trông con bé có vẻ quản lắm, chị đưa áo cho cô mặc, đồng thời đưa ly càfê nóng chị vừa mới mua
— Em cảm ơn chị!
— cô ĐI đâu? Vào h này và ĐI đường đó
— Em ĐI sinh nhật bạn, em cứ chạy về thôi. Nhưng chạy mãi, em cũng k thấy đường ra
— Ừm! K có j đâu từng sợ. Chỉ la ảo ảnh thôi! Cô bình tĩnh một chút
— Hức hức...k có chị.. e cũng k biết phải nhờ ai. Em lên đây có 1 thân một mình, lạ nước lạ cái
— Cô nên tránh ĐI khuya, nếu k muốn gặp rắc rối
— Em cũng đâu có muốn! Đó h e chưa bh gặp như vậy!
— ừm! Ở một mình nên tự lo thì tốt hơn
— nè...chị đẹp thật đó!
Chị k đối hoài đến cô, im lặng chạy đến ngã tư thì chị xoay qua hỏi
— nhà cô ở đâu??
— Chị quẹo tay trái, sau đó chạy đến khu nhà Trọ tik tok giùm em
— Ừm!
Chị lái xe đưa cô về, trời vẫn còn mưa lớn
— Chị chạy xe về cẩn thận nhé! Em sẽ điện cho Chị sau
— Nè! Sau này ko có j quan trọng, đừng lam phiên tôi!
Phương Kiều nhìn chị trong một khoảng thời gian rồi bước xuống xe, sau đó ĐI vô căn nhà bé nhỏ của mình
...
Lái xe về nhà, cũng đã 1h. Chị mệt mỏi ngồi xuống sofa trước nhà!
— Mời giám đốc
Một li nước lọc được Jan mang đến
— có kiếm được hang ổ cho cô ta
— Kiếm được r ạ! Là căn biệt thự Ma ở ĐL. Nơi bị bỏ hoang và họ lấy làm căn cứ bí mật
— tốt lắm!
— Tiếp theo chị định Làm gì? Có tấn công luôn k?
— Ngày mai tôi sẽ tính! Cậu ĐI ngủ ĐI
— Giám đốc, Vy, cô ấy...
Chị nhìn cậu, chờ câu nói tiếp theo
— Thôi! K có gì. Em xin phép ĐI nghĩ
— Ừm!
Chị ĐI thẳng lên phòng, thấy phòng con sáng. Nên chị mở cửa vào, cô đã ngủ trên giường, chị ĐI lại hôn nhẹ lên trán làm cô giật mình mà tỉnh giấc
— Chị!
— Em mệt lắm sao, ngủ trước ĐI!
— Em muốn đợi chị!
— xa chị một chút mà nhớ đến vậy à?
— Em nhớ chị, s e điện mà k bắt máy hức
— Chị xin lỗi! Chị có nhiều việc qá
— Hứcc hức
— lúc nảy.. hắn ta k làm j e chớ?? Em không sao chứ?
— Em không sao mà! Hên mà Jan đến kịp lúc
— Chị xin lỗi, lúc em cần chị lại không có mặt!
— Chị đừng xl nữa! E k s mà! Trông chị có vẻ mệt mỏi quá!
— ừm! Chị ĐI vệ sinh một lát, em ngủ ĐI
Chị lấy Đồ và bước vào tolet. Cô có thể cảm thấy chị rất mệt mỏi qua lời nói, giọng nói nhỏ yếu, bàn tay rung rung vì lạnh.bộ đồ sáng h vẫn chưa được thay ra. Cô Cảm thấy thương và xót dữ lắm
Chị tắm xong và di ra vớt bộ đồ ngủ, cô đem chiếc khăn cầm trên tay ĐI lại chỗ chị. Kéo chị lại giường ngồi còn cô đứng ở giữa hai chân chị
— chị mệt lắm!
— Em biết rồi! Để e lau cho chị
Cô dùng chiếc khăn trắng lau mặt cho chị, chị ngước mặt lên, cô và chị nhìn nhau, khiến cô làm chậm lại mọi hoạt, cô né ánh mắt và tiếp tục lau cổ, tay và chân của chị. Chăm sóc chị chẳng khác nào, vợ chăm cho chồng ở thời phong kiến
— Xong rồi! Lau khô như thế! Chị mới không bị bệnh. Bây h thì ngủ thôi, trong chị rất mệt mỏi
Chị nằm ở chỗ của minh, còn cô di tắt đèn, sau đó chui vào lòng của chị. Chị choàng nhẹ tay ôm cô đem vào lòng như báu vật
Cô nghe tiếng tim mình đập mạnh, khi ở gần chị, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng hơi thở của chị khi đang ngủ
"Có thể chúng ta sẽ không đi tới đâu hoặc kết quả như thế nào...em thấy cũng không sao, chỉ cần biết hiện tại được yên ổn bên nhau là được. Nhưng nếu đúng đó là tình yêu, là những rung động mà em cảm nhận thấy rõ bên trong lồng ngực mình, là những khao khát rạo rực của tuổi thanh xuân tươi trẻ… chị chính là cả một tuổi thanh xuân của em. Dù có ra sao, e vẫn mún ở bên cạnh chị"
Cô chờm lên va hôn vào môi chị một cách vụng về, rồi dứt ra một cách nhanh chóng
" Chị ấy phải rất mệt nên mới ngủ say đến như thế! Hihi s mà dễ thương qá! Ước j cứ mãi như thế này! Được chị ấy ôm như thế, quả thật rất thích."
Cô say mê ngắm chị đến khi chìm vào giấc ngủ
....
Phương vì bị bắn khá nặng. Nên đã đến bệnh viện băng bó, hên mà không sao!
— Cảm ơn, ông đã cứu tôi!
— cô ổn là được r, bây h về thôi! Ở đây k an toan
— ừm!
Phương và ông ta về nhà của Jane, vừa mở cửa đã thấy cô ta ngồi sừng sững
— cô vẫn chưA chết sao???
— cô nói vậy là sao?
— Tôi nghe nói, Trúc đã bố trí hết tất cả, chỉ la k trực tiếp chỉ huy thôi! Làm s cô thoát được
— tôi...
— là tôi giúp cô ấy!
Jane đang cầm cậy gậy cho thẳng vào bụng ông ta
— ai mượn ông lo chuyện bao đồng
— Cô lam s vậy?? Nếu k có ông ta tôi đã bị bắt r.
Jane giục cây gập xuống, và di lên phòng một cách tức giận
— Ông k s chứ???
— Tôi k s, cô lo cho cô thì hơn,
— Ông ns vậy là s???
— Nghe lời tôi rời khỏi đây càng sớm càng tốt
— Tôi k thể, tôi vẫn chưa gỡ được thù
— oan oan tương báo bao giờ mới dứt, tôi khuyên cô nên suy nghĩ lại
Nói rồi ông ta bước di một cách dau đớn và tội nghiệp
— Minh làm như thế la đúng hay sai đây??? Sự nghiệp, công danh, người yêu, sự rự trọng mất hết rồi
Phương khóc trong đau đớn và tủi nhục
Ông ta một mực ĐI thẳng lên lầu và vào phòng jane
— Tôi xin lỗi cô chủ
— Tháo chiếc mặt nạ của ông xuống! Tôi muốn nhìn thấy gương mặt trung thành của ông
Ông tháo chiếc mặt nạ một cách chậm rãi!
— Tôi xin lỗi cô chủ!
Jane ngồi chéo chân nhin người đàn ông.
— Ông La Bạch.. Ông có biết la ông đã phá vỡ kế hoạch của tôi
— Tôi xin lỗi! Nhưng nó la con của tôi, tôi k thể để nó ở tù
Ông La Bạch là cha của Phương, ông làm việc trong bộ giáo dục chỉ la một thư kí nhỏ nhoi nên số tiền ông kiếm được cũng k đủ sống.nên ông quyết định theo Ba của Jane để được nhiêu tiền hơn đem ĐI đầu tư để tăng thu nhập rút khỏi cái nghê Xã Hội Đen này! Nhưng miễn đầu tư lại Thua lỗ vì vậy ông đã theo Đến đời của Jane
— nếu con ông ở tù, Vy mới hiểu lầm do Jin tàn nhẫn zs Phương. Lúc đó, Jin sẽ cô đơn, bơ vơ và để lộ sơ hở để ta tấn công vào
— Tôi biết nhưng cô hi sinh con tôi như vậy! Tôi k thể chấp nhận được
— Do con ông ngu, ông thấy đó đuổi hoài mà nó ko cỏ ĐI. Tôi đành dùng biện pháp này!.
— Cô tha cho nó ĐI, tôi sẽ đem nó ĐI...Cô coi như là tôi xin cô ĐI
— Ông La Bạch...tôi có một thắc mắc nếu con gái ông mà biết ông là xác Thủ thì sao???
— Tôi cũng k biết!
— Ông còn 1 người c.gái, 1 người con trai, s k hi sinh đứa này
—Tất cả đều la con của tôi, tôi k thể hi sinh ai hết. Phương là đứa chân thật, hiền lành. Đã chịu nhiều thiệt thòi, tôi k để nó phải vất vả nữa
— Tôi sẽ suy nghĩ lại kế hoạch! Nhưng ông phải ra sức làm việc cho tôi!
— Tôi biết r cô chủ. Nhưng tạm thời cô cứ cho Phương ỡ đây, trong tầm quản lý của tôi, tôi có thể quan sát con bé
— Ông quả la người cha thương con đó
— Cũng giống như tôi thương cô chủ vậy
Ông ta đeo mặt nạ vào và rời ĐI
..........
Buổi sáng được đánh thức bởi chiếc báo thức chua chát. Cô với tay tắt cái máy, nhìn chỉ có 4h30. Chị cũng đã thức, tối qua chị đã ôm cô suốt, chị nằm sấp và để tay lên thân thể của cô. Như thế làm cô nhìn rõ mặt chị đến từng cen—ti— met
— chào buổi sáng vợ yêu!
— chào Buổi sáng, chị yêu!
— sau này phải kêu là chồng biết chưa!
— Không! Chị k thương em
— s lại nói như thế!
— ĐI làm việc chẳng điện cho em một cuộc nào! E giận chị
— Chị rất bận, không phải e cũng đã thấy.
— Dù s cũng phải nhắn 1 tin chứ!
— Chị sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau nhé! PGĐ
— Thôi được! Em sẽ tha thứ cho Chị zs 1 Đk.
— Điều kiện??
— Chị phải đối xử tốt zs phơơng Kiều, k được lam tổn thương c.bé. Việc chiếc bánh, e k thích chị làm vậy
— Nếu là chị ,e phải làm sao??
— Em sẽ nhận thay vì như thế
— thật vậy sao?? Rồi cô ta lại nghĩ chị có tình cảm zs cô ta sau đó càng tiếp xúc càng sinh tình cảm, e có muốn vậy k? Nếu e muốn chị sẻ đối xử tốt nhất có thể zs cô ta
— Không! Em k muốn thế đâu mà!...Nhưng chị cũng đừng quá cộc tính, tội con bé lắm!
— Chị sẽ cố gắng nhưng bây h đừng nhắc cô ta nữA.
Bàn tay chị bắt đầu hoạt động, lướt xuống chiếc đầm ngủ của cô.
— Chị bỏ bê em hôm qua! Là lỗi của chị! Hôm nay chị sẽ bù cho em
— Tối qua k phải có người bảo là mệt sao???
— Bây h đã nạp năng lượng
Chị lòn tay vô chiếc đầm
— Em lại mặc doremon
Chị nhíu mày trong thật nghiêm nghị
— em...em..ờ..chị có dắt e đi mua đâu!! Dù s e ĐI một mình rất ngại
— Rõ ràng em k muốn mặc — em không phù hợp zs kiểu quần đó đâu mà!
— Bây h, em là của chị. Mặc thoải mái và tốt cho e là được. K cần ng khác thấy hợp hay k hợp!!! Một mình chị thấy được rồi!
Cô lắc đầu liên tục
— Em k chịu đâu, quần nay e mặc khó chịu. Em chỉ thích dorêmon của em thôi
Chị lột chiếc quần ship, cô chống cự dữ dội. Nhưng vẫn k lại chị, chị quần chiếc quần qua một bên, Tách hai chân cô ra và chen thân cuả Minh vào!
— Em có thấy k? Rõ ràng hôm qua em mặc quần Ren, hôm nay cô bé của em đã tốt hơn nhiều. Không bị hầm nữa!
Chị nhìn cô, gương mặt nói dối hiện lên rõ ràng, chị giữ người cô lại
— chị phải trừng phạt em! Tội thứ nhất k nghe lời chị,tội thứ hai dám nói dối
Chị nhanh chóng lấy mền đắp cho cả hai và những tiếng rên bắt đầu.
...
Một buổi sáng thật là điên rồ zs cô, cô k ngờ mình lại ra 2 lần như thế. Việc bị chị làm cho gần hết sức lực như thế nÀy quả thật rất khó chịu. Tay chân cô bủn rủn ra như cọng bún thiêu
Chị hôn nhẹ vào má cô và ngủ
— đồ khốn! Hôm nay chị k ĐI làm s??
— Chị có một cuộc gặp gỡ khách hàng vào 9h!
— vậy chị ngủ ĐI, em sẽ ĐI làm,
Cô cự mình để ngồi dậy, nhanh chóng chọn cho mình một bộ đồ thật xinh xắn!
— Bộ này hay bộ này ta
Cô ngắm ngía phân vân giữa hai bộ hồng trắng và xanh lam
— Ừm! Hôm nay, trong mình có vẻ hơi tiều tuỵ mặt màu xanh sẽ ít bị chú ý hơn
Cô xoay qua nhìn chị, chị đang ngáy ngủ, chẳng còn biết chuyện j
— Thật là.. Không quậy buổi tối cũng quậy buổi sáng
Cô nhanh chóng chạy vào tolet tắm rửa và vệ sinh cá nhân. Chuẩn bị mọi thứ cho công việc
Sau khi đã chuẩn pị xong mọi thứ, cô ĐI lại chỗ của chị, nhìn gương mặt ngái ngủ mà cảm thấy vui trong phòng
Cô hôn nhẹ lên trán của chị. Chuẩn bị đứng lên thì nhanh chóng bị một cách tay chụp lại
— Em phải hôn ngay môi chứ!
— Chị..chị ngủ ĐI kià! Em trễ r
— Ngoan! Hôn chị một cái nào!
Cô cúi xuống hôn một cách nhanh chóng. Nhưng người kia k Có í buông ra
— Chị muốn sao đây???
— Hôn đàng hoàng nào! Một nụ hôn cho nguyên ngày làm việc, hôm nay chị lại bận, chẳng thể bên cạnh e nhiều.
— Chị thật là...biết lợi dụng cơ hội quá!
— Nào! Lại đây!
Cô ngồi kế bên chị! Nhẹ nhàng hôn vào môi chị, nụ hôn thật chậm . Nụ hôn ấy, cái cử chỉ tinh tế đó có khả năng khiến cả cơ thể như nhẹ bẫng đi, mọi giác quan bỗng chốc dừng lại một chút, tất cả sức hút chỉ còn gói gọn trên đầu môi.
Nụ hôn thực sự rất quan trọng, nó là một cách để thể hiện tình cảm mạnh mẽ của hai người trong tình yêu , đóng vai trò như một cam kết dài lâu giúp duy trì mối quan hệ thêm đậm sâu. Hơn nữa, nó không phải là một nụ hôn đơn thuần mà nụ hôn xuất phát từ sự yêu thương mãnh liệt. Đó là nụ hôn mà sau ngần ấy năm tháng trôi qua, mà vẫn sẽ luôn bồi hồi khi nhớ lại, vẫn sẽ nhớ rõ như in người mình đã trao đi cái hôn này. Nụ hôn của cô là nụ hôn trong trẻo, ngọt ngào đến lạ kì, cảm giác trao đi và nhận lại bỗng dưng chưa bao giờ đơn giản mà lại gần gũi đến thế. Cử chỉ tinh tế, nhẹ nhàng đó hóa ra lại mang một sức mạnh to lớn đến như vậy.
Cô nhẹ nhàng dứt nụ hôn, khiến chị mất ĐI cảm giác thích thú. Đó là lí do tại s mỗi lần ở gần cô chị lại muốn nuốt chửng nó như thế!
— Em ĐI làm đây! Chúc chị buổi sáng ấm áp nhé! trưa có ít thời gian dành cho e một chút nhé! Em muốn ăn trưa zs chị
— Chị biết rồi! Nụ hôn của em, hôm nay có tiến bộ lắm đấy
— Chị nên quên nó di!
Cô mắc cơ nên nhanh chóng ra khỏi phòng để cho chị ở lại zs cản giác nụ hôn ấy còn vương vấn...khiến cả người của chị tê cả đi, hẳn là người chị yêu đã trêu chị ...nhưng sao mà vừa ngọt ngào, lại vừa khiến chị rung động đến mức, kì quặc đến thế chứ!
Chị lắc đầu vì cô gái của mình.
— tôi đã say mê em quá nhiều
Quả thật k ai đem lại cảm giác này giống như cô vậy. Chị kẽ cười rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ..
|