Cô đến công ty vào buổi sáng thật tươi mới, đúng là sau cơn mưa trời lại sáng
— Chào Vy buổi sáng!
Chị Dung hôm nay trong có vẻ tươi tắn, chắc chắn hôm qua chị đã được Giám Đốc Tặng thưởng cho những ngày chị lao động mệt mỏi
— Chào chị buổi sáng nhé!
Trong khi đó, Nam lại gương mặt ủ rủ, mệt nhoài
— Chị Dung cứ kêu VY Vy, Giám đốc mà nghe được thế nào chị cũng bị la
— Kệ! Chị em tui thân như vậy
— Vậy sao???
— Nam hôm nay cậu sao vậy??
Vy ĐI lại chỗ Nam kéo ghế ngồi
— Tối qua uống hơi nhiều..nên..
— Có phải lại chuyện tình cảm
— Ừm! Vài thứ
Cô đặt tay lên vai của Nam, một cậu con trai trắng trẻo phong độ luôn khổ vì cậu con trai vạm vỡ khác.
— Cố lên! Tôi ủng hộ cậu
— Ủng hộ thiệt chứ???
Vy kẽ gật đầu,
— Vậy thì! mau tiễn giông con Phương Kiều mới vào cty ĐI. Nó thật khó ưa mà!
— Cô ấy làm sao???
— em nhìn cái bàn làm việc của nó kià
Vy liếc nhìn: trên bàn nào là tai phone dùng để nghe nhạc, chiếc bàn được trang trí toàn màu hồng,chắc cô bé chẳng muốn tăng chức mà cứ mãi định vị ở đây! Nào là bánh trái, ôi! Thật là một khung cảnh hỗn độn. Đôi lúc cô cũng muốn làm việc trên chiếc bàn như thế!!!
— Thì làm sao???
— nó la một con khác người. Ngày nào làm việc nó cũng tra tấn chúng tôi, nào là Hát Hò, ăn uống, chơi game, phá hết người này đến người kia. Nó như một con điên
— Sao em thấy nó cũng hoàn thành công việc rất tốt mà!
— Thì đó! Nó nói zs tụi anh là để nó thoải mái mới có thể lam nhanh được
— Anh thử xem, cô bé làm việc rất tốt
— Nhưng tụi anh k thấy tốt xíu nào, cô ấy làm phiền mọi người
Vy suy nghĩ một hồi, ngẫm nghĩ
— Em sẽ tìm công việc khác phù hợp zs cô ta
— Như vậy cả phòng này biết ơn em nhiều lắm đó! Tụi chị sắp chiu hết nỗi rồi
Hầu như cả phòng ai cũng phản đối Phương Kiều, chắc chắn cô bé đã phá mọi người rất rất nhiều.
— Em định cho con bé lam j?
— Để em tính cho!
— Rán giúp phòng nha em!
Cô cười rồi bỏ ĐI, vừa mở cửa đã thấy Phương Kiều, hôm nay cô đã tập mặc đồ công sở, trông có vẻ không hợp lắm!
— Hôm nay, giám đốc Jin có di làm k ạ?
— tôi cũng k biết
— Chị gửi lời cảm ơn chị ấy tối qua đưa em về nhé!
Cô có hơi đứng hình, khi nghe Kiều nói, đưa về sao??
— Em tự di mà nói!
Cô nói rồi bước nhanh ĐI
— Chị ghen phải k?
Phương kiều cười một cách đắc thắng. Cô bước vào phòng làm cho mọi người đều cười nghiêng cười ngã vi thường ngày chỉ thấy mặc đồ bike hay quần cụt áo thun j đó
— Tôi nói cho mà biết! Đừng có vô duyên vậy nha, tôi k rãnh quan tâm mấy người
Cô giận dỗi, la mắng mọi người, rồi nhanh chóng quay lại chỗ của minh. Đúng là "cười người hôm trước, hôm sau người cười" thường ngay cô chọc ghẹo ngta, hôm nay bị chọc lại cũng k có j qá đáng hết
...
Cô trong phòng làm việc mà cũng k yên, cô cứ suy nghĩ,
"Tại sao?? Chị lại đưa con bé đó về, lý do là gì? Có khi nào chị ngoại tình k?"
Bao nhiêu suy nghĩ thay nhau xếp hàng chạy quẩn quanh trong đầu óc và tâm trí của cô, tưởng chừng rất khó chịu. Cô làm việc mà đâu óc chẳng thể tập trung được, quyết định ra trước công ty thưởng cho mình ly càfê
— Cô cho con ly cafê sữa! À không, cafê ĐI cô. Loại mà Giám dốc hay uống
— Giám đốc sao??? Liệu con có uống được k? Cô ấy uống hơi đặc biệt,
—cứ lấy cho con đi!
— À vâng
Cô đứng chờ một lát bắt gặp một người tướng giống Phương, cô nhanh chóng chạy lại
— Phương!
Người kia nghe thấy, theo phản xạ quay lại
— Chị! Chị...lam s vậy???
Tay của Phương được băng bó, trắng nõn, cô nhin hơi hốt hoảng
Phương k nói j liền bỏ ĐI, cô nhanh chóng chạy theo!
— Chị nói cho em nghe, tại s chị lại bị như vậy!
— CÔ ĐI VỀ HỎI NGƯỜI YÊU CỦA CÔ ĐI
— Chị Trúc đã làm j???
— Các người đều giống nhau đều thích đóng kịch. Là ngiu của cô dàn dựng tất cả để xác hại tôi
— Chị nói láo! Chị Trúc đã hứa zs em k bao giờ làm hại chị
— Cô thôi ĐI, cô và cả nó k phải c.người. Các người đều là cầm thú, tôi quyền rủa các người
Cô tát mạnh vào mặt Phương
— chị im Đi...
— Hành động của cô, chẳng khác nào một đứa dơ dáy
— Phương, em xl, em k cố ý đánh chị...em.. Làm ơn! Hay ns cho e biết mọi chuyện
—cô muốn biết chuyện j cứ về hỏi ngiu của cô... Từ đây, tôi cấm cô làm phiền tôi! Bây h ..tôi nói thẳng zs cô. Tôi zs Trúc đã trở thành kẻ thù k đội trời chung. Có tôi k có nó
Nói rồi Phương bỏ ĐI
— CHỊ...
Sau khi Phương ĐI, tâm trạng của cô cũng bùng nổ. Cô nhanh chóng ĐI về phòng, lấy điện thoại điện cho chị
— Em muốn nói chuyện zs chị!
— "có gấp k? Hay để tối chúng ta nói sao??"
— Chị mau đến công ty
Cô ngồi chờ chị, mà giận như muốn bung nốc
— Cô kêu Phương Kiều lên gặp tôi!
Phương kiều lẳng lặng ĐI vào, gương mặt đắc thắng và bỡ cợt cô
— Chị gọi tôi!
— cô dọn dẹp chỗ làm việc, nhận công việc khác làm ĐI!
— Tôi phải làm j?
— Tìm hiểu Thị Trường lao động ở bên ngoài, đến khi tôi cho phép quay lại mới được trở lại. Nghe rõ chưa??
— Tôi k làm!
— Nếu cô k làm! Ok..dễ thôi! Cô chính thức bị sa thải, mau ĐI dọn dẹp đồ đạc, còn lẫn quẩn trước mặt tôi thì đừng trách. Đúng la vô dụng
Phương kiều định đánh cô nhưng cô đã nhanh chóng phản pháo lại kịp thời
Cô xích chặt bàn tay của Phương Kiều, làm cô ấy đau đớn mà la lên
— Đừng bao giờ! Có ý định đụng vào tôi. Nếu tôi k cho phép. Một cô bé hỗn láo như cô, cty chúng tôi k cần
— Chị chỉ là Phó Giám đốc thôi! Lam s có thể quyết định
— Coi bộ, cô dốt lại còn ngu. Tôi chị đứng sau chị ấy. Nếu chị ấy vắng mặt việc nhỏ nhặt như đuổi cô khỏi đây do tôi trực tiếp quyết định
— MAU BỎ TÔI RA
Cảnh cửa phòng nhanh chóng bật ra.
— Giám đốc!
Vy thấy vậy, buông phương Kiều ra
— Chị ấy...
— Tôi biết rồi, cô ra ngoài ĐI
— Chi
— TÔI BẢO CÔ ĐI RA NGOÀI
Phương kiều khóc nức nở chạy ra khỏi phòng
— Em có chuyện j muốn nói!
— Tôi Vào thẳng vấn đề lun, chị Hưá k làm hại Phương. Tại s chị k giữ lời!
— À thì ra la việc này!Em vì lo cho cô ta mà nóng giận đến vậy!
— Đúng đó, chị ấy chỉ bị lợi dụng thôi! Chị k phải k biết. Tại s kêu người bắn chị ấy! .
— Cô ấy làm chuyện phi pháp, chị k có quyền đứng lên bắt cô ấy sao??? EM thật sự chẳng hiểu j cả. Cô ấy la một người nguy hiểm, em nên tránh xa biết chưa?
— Chị đúng là...đồ khốn. Tại sao chị hứa mà k giữ lời
Nước mắt cô bắt đầu chảy xuống
— Em em..vì một người như thế mà khóc lóc zs chị sao? Nếu chị bị xâm hại, em chắc chắn sẽ k khóc thế này. Nếu chị biết em như thế! Ngày hôm đó, chị sẽ để Phương tự ý dốt cháy kho của cty chúng ta để bao công nhân bị thương, sẽ để cô ấy lam tổn thương chị! Trong lòng em thật ra chỉ yêu Phương, em nên suy nghĩ lại mọi thứ, nếu e muốn ĐI chị sẽ không giữ. Còn việc ngày hôm nay chị chắn chắn một điều chị không làm sai. Đối đâu zs họ là một việc chị cần phải làm.
— Chị thôi đi! Tại s cứ làm tổn thương lẫn nhau, chúng ta có thể thương lượng
— Nếu như thương lượng thành công sẽ k đến bước đường cùng thế này! Chị nghĩ..việc bây giờ cần làm là để em yên ổn một thời gian.
— CHỊ ĐỨNG LẠI ĐÓ...
Chị ĐI thẳng ra xe mà trong long như bị xé tan thành từng mảnh nhỏ
— Em đau, em khóc vì một người như thế, có bao giờ nghĩ mọi việc sẽ tệ,nếu chị k làm vậy. Em k hề biết cảm nhận của chị. Em làm chị đau lòng lắm! Haizz
Chị nói rồi cho xe ĐI nhanh, bắt đầu vào một ngày làm việc vất vả
....
— Phương! Cô làm tốt lắm! Cuối cùng bọn nó cũng trở mặt nhau! Coi bộ con Vy còn thương cô lắm! Nó sắp nhận ra và quay về bên cô rồi, chúc mừng nha
— Tôi chỉ làm những j mình nên làm.
— Tốt, chúng ta cùng nâng ly chút mừng
— Mà cô định thực hiện kế hoạch tiếp theo như thế nào?
— Đợi một người đã
— Ai???
— tối nay cô sẽ biết..!!
— Cô có vẻ bí ẩn quá đấy!
— Nhưng vậy cô mới thấy thú vị zs trò chơi này chứ
— Cô k sợ j sao???
— Ưm! Khi mà cô sợ, cũng chính là khi yếu đuối nhất, nhưng điều đó k dc phép xuất hiện trong trò chơi này
— Cô zs Trúc có vẻ rãnh quá! Đấu đá nhau suốt
— K phải cô ở đây cũng vì mục đích đó sao, hay là vì một cái j khác
Jane nhìn Phương có vẻ xăm soi
— Cô đừng có làm bộ mặt đó...tôi, tôi chỉ nói chơi thôi!
— Cô bao nhiêu tuổi rồi?
— tôi lớn hơn cô đấy!! Tôi 30
— trông chẳng già miếng nào nhỡ! Lại còn xinh xắn nếu biết cách ăn mặc một chút sẽ rất hu hút đó
— Tôi sao??? Tôi quen mặc như vậy rồi!
— Ngày mai cô theo tôi! Tôi sẽ dắt cô tút lại mọi thứ, s cho đẹp như tôi vậy nè
— Thôi! Cảm ơn. Cô để tôi yên là được. Tay chân vậy ĐI đâu
— Cô quả là may mắn, bị bắn như thế vẫn chạy thoát
— Chắc do tôi ăn ở tốt zs mọi người. Nên trời thương thôi! Nhớ lúc trước buổi tối thế này! mấy đứa nhỏ qua nhà tôi tổ chức sinh nhật. Thật vui vẻ biết mấy
Phương vừa kể vừa cười, khiến Jane cảm thấy thật gần gũi, cô cảm nhận được sự vui tươi ở trong chính con người của Phương
— Cô yêu công việc như vậy! Bỏ k uổn sao???
— Sau này, tôi di lam lại có s đâu
"Cô Phương này, quả thật suy nghĩ rất đơn giả, đúng là cô gái hôn nhiên. Một viên ngọc thô cần được mài dũa"
— Cô biết Tuấn ckông của Jin k?
— Tôi nghe nói anh ta Cong thì phải
— hahaha..cô kiếm ở đâu ra thế
— Tôi nghe mấy bà bán kem gần nhà anh ta ns. Mấy bả nói hắn ta thèm kem nên ngay nào cũng mua ăn. Ngta nghỉ hắn ăn kem vậy chắc chỉ Thích Kém của con trai thôi!
— haha...cô thật điên rồ..tôi k nc zs cô nữa, tôi cười sắp chết r
— Với lại tôi thấy cũng đúng! Hắn ta chắc vì bị phát hiện đồng tính, quê quá nên mới về chứng tỏ zs người nhà bằng cách hiếp dâm Trúc nên mới bị bắt giam. Đúng la thanh niên dại dột
— Hahaha... Tôi k ns zs cô nưa..
Jane lật đật đứng dậy trong cơn say và ngà ngà
— Cô ĐI đâu vậy?
— Đi tolet, cô làm tôi cười sắp tiểu tiện bên ngoài lun r
Jane loây hoây bước ĐI
— Tôi dìu cô ĐI!
Phương chạy lại đỡ Jane, hôm nay Jane có phần say hơn mọi khi. Thường bữa cô ấy uống nhiều lắm! Cuộc đời của cô chắc chỉ gắn liền zs Rượu và thuốc lá
— Không sao! Tôi tự ĐI được
Jane hất tay của Phương, khi Phương đụng vào tay cô để dìu. Chiếc Guốc cao làm Jane di chuyển chậm chạp và khó khăn. Phương thấy Jane say đến chẳng biết j nữa. Cô chưa bao giờ thấy Jane ngơ ngơ như thế. Trong mắt Phương Jane lun la người con gái xinh đẹp, hoàn hảo bên ngoài, những tật xấu là Hút thuốc, uống rượu, xấu tính: tính tình lúc nắng lúc mưa, nóng giận rất thích chữi bới. Một c.người zs Phương vô cùng đa màu sắc
Phương dìu Jane đặt lại gế
— Tránh ra!
Phương ngồi xuống cởi đôi guốc cho Jane zs Khuy cài guốc phức tạp. Jane nhìn Phương chẳng có điểm j để ngkhác bị hu hút ngoài ngoại hình cao nhưng lại rất vui tính, dễ thương, ân cần
— Tôi giúp cô cảm thấy thoải mái hơn, cô mang guốc cao như thế chắc chắn sẽ đau chân lắm!
— Ờ! Cảm ơn
— Vy cũng vậy! Em ấy lúc trước ĐI khảo sát thị trường, khi về bàn chân bầm tím hết. Tôj thấy mà xót, chân cô cũng đỏ hết rồi! Sau này cô ít mang guốc 1 chút. Về đây mang dép thì khoẻ hơn. Mai tôi di mua cho cô 1 đôi
— Không! Tôi chỉ ở đây một xíu
— Dù s thoải mái cũng tốt hơn
Jane đứng lên, chuẩn pị ĐI
— Khi cô cởj guốc ra trông lùn quá! Haha. Đứng chỉ ts ngực tôi thôi!
— Cô thôi ĐI! Đừng thấy hôm nay tôi thoải mái, rồi chọc ghẹo tôi!
— Không! Chỉ la thấy cô dễ thương qá nên tôi mới như vậy! Có k cho tôi xin lôi
Jane liếc xéo rồi, ĐI thẳng vào tolet. Cô nhìn vào gương, đôi má cô ửng đỏ vì rượu hay vì ngkia. Bàn chân quả nhiên đặt xuống đất một cách trực tiếp, k có j cản trở quả thật rất thoải mái!.
Phương nhìn đôi guốc hơi nổi da gà, guốc quá cao,chắc vì Jane trông hơi lùn
— Mang vậy! K sợ té hã trời. Quả thật rất can đảm.
Phương lắc đầu với đôi giày và chủ nhân của nó
..
CHị di làm tối mới có thể rãnh. Móc dt ra nhìn, thấy nhiều cuộc gọi nhỡ
— Tôi là giám đốc Jin
— Mama, còn là Bo
— Có chuyện j sao mà điện mẹ thế???
— Mẹ đến đây ĐI
— s thế mẹ có chuyện bận 1 chút
— Con đang ở cùng bà và ba
— Con ns sao???
— Con đang ở cùng Ba
— BA SAO???
Chị nhanh chóng, lái xe ts chỗ hẹn. Là một khu bãi dương, hơi vắng vì trời cũng rất tối rồi
— Mama
Chị theo quán tính quay đầu lại, Bo chạy dến ôm chầm lấy chị
— Con ở đây zs ai??
— với bà zs ba
BO dứt tiếng nói cũng cùng lúc một người thanh niên cao to, dáng chuẩn, tóc tai gọn gàng, lịch thịêp. ĐI theo là người phụ nữ đứng tuổi ăn mặc sang trọng
— Chào em! Lâu quá mình k gặp!
— Tuấn
Chị có hơi ngỡ ngàng, môi rung rung k bật ra được âm thanh tiếp theo
— Mẹ đã đưa nó về thăm Bo. Dù j nó cũng là cha thằng bé
Mẹ cô có vẻ háo hức. Bà rất yêu thương thằng con rễ này vì hắn cho bà rất nhiều rài sản, đồng thời hắn lun nịnh nọt trước mặt pà nữa
— Dù em có gây ra chuyện j zs anh. Anh cũng xin cảm ơn em, nuôi con chúng ta tốt như thế! Thằng bé rất giống anh
Chị thật sự mất hết bình tĩnh, Tuấn đã ra tù và dần dần ĐI vào cuộc sống của chị một lần nưa. Chị cổ lấy lại bình tĩnh nhất có thể
— Anh k cần cảm ơn, Bo cũng là con của tôi
— Anh biết! Nhưng mấy năm qua anh k thể lo lắng cho mẹ con em, nhưng bây giờ anh quay lại sẽ làm cho e tốt hơn
"Anh có ý j đây???"
— Con thấy k Trúc! TUẤN rất tốt đó con. Nó vừa ms ra tù liền dắt mẹ di mua quần áo, dắt Bo di chơi nữa
— Mẹ, mẹ đừng nói vậy! Con con k tốt vậy đâu
— Thôi! Hai đứa nói chuyện ĐI, mẹ đưa Bo di chơi
— Bo di nha ba
Tuấn nhìn con mình mà xót xã trong lòng, anh quả thật rất yêu thằng bé, lễ phép, ngoan ngoãn và rất giống anh. Cần thương Bo bao nhiêu, anh càng hận Chị bấy nhiêu. Anh trách chị vì k phảo tống anh ĐI tù, phát huỷ tương lai và cả trách nhiệm làm một người cha của anh
— Ừm! Con trai
Chị và anh đứng nhìn ra biển
— Anh về đây có ý j??? Nói ĐI
— Sao lúc nào em cũng nghĩ xấu về anh
— Anh có điểm j tốt k? Tôi nói thẳng lun. Nếu anh muốn đối đầu, tôi k ngại.
— Em lúc nào cũng cọc lóc như vậy zs anh
— Đừng giả vờ trước mặt tôi. Anh hứa zs Jane sẽ theo cô ấy nếu cô ấy đưa anh ra tù, anh quả là hèn hạ
— Em à! Anh đâu hèn hạ bằng em. Tống chồng mình vào tù vì tội hiếp dâm sao? Nghe có vẻ nực cươi nhỉ! Em thật ác...tước đoạt quyền làm cha của anh
— Nếu tôi k nghĩ tình nghĩa, sẽ k sinh Bo ra!
— Không phải vì em muốn có người nói dõi cho gđ em à! Haha. Nghe có vẻ tốt lành nhỉ?
— Biết tôi như vậy rồi! VÌ vậy sao này anh đừng qua lại zs gđ tôi, nhất là Bo. Chúng ta sẽ khó xử zs thằng bé, vì vậy tôi k muổn để thằng bé lựa chọn giữa tôi và anh. Thằng bé từ nhỏ đến giờ vốn dĩ cũng k có tình cha
— Hãy cho anh bên con! Anh hứa sẽ k làm hại nó, cũng k tranh giành zs em
— Làm s tôi có thể tin anh. Trong khi, bây giờ anh chính là kẻ thù mà tôi dè chừng nhất! Anh đúng la khônh thay đổi. Bên ngoài, lúc nào cũng hiền và tốt nhưng con thú trọng anh chỉ có tôi la hiểu sâu sắc nhất. Tôi xin phép đưa gđ tôi về
Chị nói rồi, bước ĐI. Tuấn ở lại đập mạnh xống lan càng gần đó
— MẸ NÓ! TAO SẼ CHO MÀY TRẢ GIÁ NHỮNG J MÀY LÀM ZS CHA CON TAO. ĐỒ KHỐN...
Tuấn tức giận làm cho mọi người xung quanh hoảng sợ. Như chị nói, Tuấn là một người bên ngoài rất tốt, rất dễ thương hay giúp đỡ ngkhác nhưng bên trong lại rất rất độc ác
....
Jane ĐI ra khỏi tolet. Quay lại bàn nhưng k thấy Phương đâu. Cô mệt mỏi nằm gục xuống bàn, nhưng ngủ quên lúc nào k hay.
Phương đang loây hoay dưới nhà, cô nghe được tiếng bấm chuông, liền bỏ tất cả chạy ra mở cửa
— Anh tìm ai vậy???
— Jane cỏ ở đây k?
— Anh tìm cô ấy có chuyện j k?
— Một số chuyện
"Chắc cô ấy đang chờ người này!"
— Jane ở trên lầu, hình như cô ấy đợi anh.
Phương mở cửa cho Tuấn ĐI vào. Tuấn nhìn quanh căn nhà, rồi nhìn cô chừng chưng. Sau đó ĐI lên Lầu. Phương cũng ĐI vào làm tất công việc còn lại
Tuấn ĐI lên thấy Jane đang gục úp mặt trên bàn. Tuấn lại ẩm Jane lên Giường
— Mấy nắm rồi! Cũng quyến rũ như xưa.
Tuấn nhanh chóng cởi chiếc áo ra, đồng thời gỡ những nút áo của Jane. Sau đó thực hiện hành vi đồi bại, bạo lực với cô gái nhỏ. Jane đang ngủ, thấy cơ thể mình có sự đụng chạm một cách thô bạo
— Ai vậy???
TUẤn càng mạnh bạo hơn làm cô đau đớn
— Dừng lại, tôi có chuyện muốn ns zs anh nè
— Để sau đi! Lúc này tao k có hứng thú bàn công việc đâu
— Anh thôi di! Anh làm tôi đau đó!
Tuấn đồ lên cô, một cơ thể quá đổi săn chắc to lớn, vạm vỡ đè lên một thân hình nhỏ con của cô làm cô đau đớn vô cùng. Tuấn k có dạo đầu mà cho ngay dương vật vào trong Jane
— ĐAU QUÁ! Á Á Á
Phương nge thấy liền chạy lên, thấy cảnh jane bị xâm hại. Cô khóc lớn và la hét trong xót lòng Phương nhanh chóng chạy lại xô Tuấn ra
— Anh Bị điên hã
— M LÀ CON NÀO CẦN XEN VÀO CHUYỆN CỦA TAO.
Phương đỡ Jane đứng dậy,
— Cô k sao chứ???
— Cô xuống dưới ĐI, đừng xen vào chuyện của tôi
Gương mặt Phương ngỡ ngang nhìn Jane
|