Những chuyến bay kéo dài hàng giờ khiến mọi người cảm thấy buồn chán, bứt rứt, thậm chí như bị “tra tấn”. Chị cũng không ngoại lệ
Nhưng khi chị nhìn sang cô, cô đang dùng phương án được nhiều người áp dụng nhất để giết thời gian... Dù ĐI máy bay nhiều lần, Chị Cũng biết : việc bỏ qua các chương trình giải trí trên chuyến bay cảm giác như “dài hơn”. Cho dù có màn hình tivi ở ngay chỗ ngồi của chị, hoặc phải chia sẻ màn hình trên không với 15 người khác, một bộ phim vẫn là “phao cứu sinh” Tuy nhiên, màn hình cá nhân luôn luôn là lựa chọn tốt nhất, vì có thể chọn những gì muốn xem hoặc dừng lại một bộ phim nếu không thích.
Cô đang xem phim trên máy tính laptop của chị. Cô Đeo tai nghe và tập trung vào bộ phim có tên "HOa thiên Cốt" chị có thể nhìn thấy
Gương mặt chăm chú, cùng cử chỉ say mê, chị nghỉ: cô sẽ chẳng còn nhiều thời gian ngồi trên máy bay nữa đâu!!!
Chị ngồi ở không cũng rất là nhàm chán! Chị la con người như thế! Mỗi khi rãnh lại cảm thấy bức rứt trong người. Chị nảy ra ý định sẽ nói chuyện với cô nhưng thất bại, bộ phim đã hu hút người yêu của chị rồi!
Cô vừA xem vừa uống hộp sữa chị mua, nhìn đôi môi chúm chím kia sao mà chị muốn nút vào nó nhưng cô nút hộp sữa vậy!
Sự ngăn cách của cách bụt để tay ngay giữa hai ghế làm chị cảm thấy cản trở. Chị nhìn cô, đôi mắt chăm chú
Cô là một: Nữ nhân có tính cách hồn nhiên, thiện luơng, là một Cô người yêu ngoan ngoãn, thương yêu và nghe lời , hay khóc và thích làm nũng . Nữ nhân có khí chất thanh cao, thánh khiết, không ô nhiễm bụi trần, một vẻ đẹp tuyệt mỹ khiến cho mọi người đua nhau ngắm nhìn mà lòng hằn lên sự dục vọng.
Chị cúi người để mặt gần lại cô, chị rút nhẹ tay nghe của cô
— có thể cho chị đến chung k?
— Vậy để ở giữa nhé!
Cô tươi cười nhìn chị, ánh mắt mềm mại của chị làm cô có phần khựng lại
— Không! Chị muốn chúng ta cùng chung một chỗ
— what???
—chị nuốn được ngồi chung zs em!
Cô nhìn tới nhìn lui
— Ở đây chúng ta chỉ có thể ngồi như thế thôi! Hay là em coi xong sẽ đưa chỉ coi sau nhé!
Chị lắc đầu nhìn cô, chị vẫn giữ ánh mắt đó. Cô bỏ laptop sang một bên, lấy tay véo vào hai bên mà chị
— Ngoan nha! Ở đây chị k được đòi hỏi đâu
Cô hôn nhẹ vào má chị, làm chị đơ vài phút rồi cô nhanh chóng lấy cái laptop xong lại xem phim. Chị chán ngẫm ngồi thừ người ra.
....
Về phía của Jane! Một cuộc hợp mặt của vài người trong hội: trong đó có Phương
— Phương! Cô chuẩn pị kế hoạch thế nào?
— Tự tôi có phần lo liệu! Cô k cần quan tâm
— Tôi chỉ muốn chúc cô may mắn và ngay mai. Nên nhớ đừng để hi sinh trước nhé!
— Coi bộ sự sống của tôi sẽ dai hơn cô đó
— Cứ đợi mà xem cô bé! Tôi sẽ khiến cô thấy rằng: k có tôi, cô chẳng la cái gì cả
Nói rồi Jane bước ĐI. Phương từ khi đến đây, tâm trạng lúc nào cũng điên lên, giận dữ mọi lúc mọi nơi, tâm trạng hỗn độn, bực nhọc
— Ông đã chuẩn pị hết chưa???
— Thưa cô, tôi đã xong
— Tốt, ngày mai ông sẽ ĐI zs tôi
— Ừm! Cô nhớ phải bảo trọng Tôi chỉ nhắc nhở cô như thế! Việc này k đơn giản như cô nghỉ.
— Tôi sẽ thận trọng
Cô nói rồi ĐI thẳng vào phòng của Jane. Jane đang ngồi hút điếu thuốc lá kẽ quay lại
— Cô muốn gì???
— Ngày mai, tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ thật tốt
Phương ngập ngừng vài giây
— Cô chỉ muốn nói như thế thôi sao???
— cô sẽ k hại tới Vy chứ???
— Cô lo lắng sao???
— Tôi...
— Tôi đã dạy cô thế nào??? yếu lòng chẳng làm được tích sự j đâu
— Rốt cuộc cô thực hiện nhiệm vụ này! Là vì điều gì??? Có phải do cô muốn dành lại Trúc thật sự k? Hay la do một lí do khác
Jane đứng lên ĐI thẳng lại phương
— Hôm nay, cô hỏi hơi nhiều r đó. Lo mà làm vịêc của mình ĐI!
— Cô...
Jane đặt tay lên môi ra chỉ hiệu im lặng,
— Đi đi! Đừng ở đây chọc giận tôi!
— Cô k được đụng tới Vy. Nếu k tôi sẽ liều mạng zs cô
Phương ra ngoài không quên để lại cho Jane cái đống cửa mạnh,kẽ cười đểu nhìn theo
— Đến cuối cùng! Cô cũng k mở ra tay zs con bé! Thật tội nghiệp
...
—hắc xì...
— Em sao vậy???
— Không có j!!! Chắc có ai nhắc thôi!
— Ừm! Đừng để bị cảm
Chị vừa chơi dt vừa hỏi thăm cô nhưng mặt vẫn cắm cúi vào điện thoại. Làm cô có hơi bực mình. Vì bây giờ cô đang muốn nhìn chị mà!
— Nè!
Cô chỉ chỉ vào eo chị
— hửm?
— Nè nè!
Cô càng chọt nhiều hơn
— Em nói ĐI!
— Chị đang nt zs ai vậy???
— Một cô bé!
Hai cặp long mày đã nhíu chặt lại ở mắt của cô
— Ai???
Chị lại lặng thinh, chúi mặt vào điện thoại!
Một cô gái ĐI lại trông có vẻ xinh xắn
— hello! Chị Trúc
— Em ở đây nảy h sao??? Vậy mà dám nt chọc ghẹo chị
— Em thấy chị nảy h! Mà k dám qua chào
Cô nhìn cô gái châm châm làm cô gái kia hơi ngại ngại
— dạo này Mẫn khoẻ k chị???
— Nó rất tốt
— Em nghe ns Mẫn mới đám cưới sao???
— Ừm em! Hai đứa vẫn chưa hoa nhau à!
— À vâng! Mà cô gái bên cạnh chị là em hã???
— Ừm! Em
"Chỉ là em thôi sao??? Em của chị thôi sao"
— Thôi! Em ĐI trước đây! Gặp chi sau nhé! Về nước phải hẹn em một chầu càfê đấy!
— Tất nhiên rồi!
Nói rồi cô gái bức ĐI, trong khi cô thì cứ đơ người về câu nói của chị. "Là một người em! Cũng đúng, chị ấy muốn che giấu mà"
Sau một hồi chị chơi dt của chán! Cho nhanh điện thoại và túi quần và ĐI vào tolet. Cô nảy h như lửa thiêu trong lòng không yên, dù biết đã thoả thuận nhưng s lại khó chịu thế này! Cảm giác ấm ức trong lòng càng làm cô như muốn nổ tung
Chị ĐI được một hồi, cô quyết định ĐI theo chị. Cô đứng dựa người vào tường chờ chị. Vì có hai tolet nên k biết chị ở bên nào.
— Xin chào! Quý khách cần j k ạ?
— à! Cảm ơn! Nhưng h tôi chưa cần
— vâng! Chúc cô 1 ngày tốt lành
Cô tiếp viên cười thật xinh chả trách làm sao chị cứ hay Đi máy bay của hãng này là để ngắm mấy em! Chắc là vậy! Cô đợi một hồi cản thấy sốt ruột và lo lắng.
"Có khi nào! Chị ấy bị j k?"
Cô đập mạnh vào cửa!
— Chị này mở cửa ra!!! Chị Trúc
— Ai vậy??
Tiếng của một người khác lam cô biết chị ở tolet bên cạnh. Sau khi lên tiếng, chị cung bước ra
— Em kiếm chị sao???
Cô nhảy vào người chị, làm chị văng vào trong! Cô nhanh tay khoá cửa trong lại
Chị nhìn cô có vẻ lạ lẫm
— Em có vấn đề j sao???
— Đúng! Bây giờ Em có rất nhiều vấn đề đây
— Em nói ĐI
— Em biết là chúng ta đã thoả thuận k công khai nhưng chị trả lời zs với bạn em chỉ là "Em gái" có biết em khó chịu lắm k? Còn nhắn tin với ng khác trước mặt em, chị xem em là gì??? Nếu chị chỉ đến em là thú điều khiển thì mình chia tay ĐI, em không muốn ràng buộc chị nữa.
Cô nhìn khuôn mặt chị cứ đơ đơ, cảm thấy càng tức giận hơn,liền Định mở cửa ĐI ra! Sau khi xoã như thế, cô cũng cảm thấy thoải mái hơn mấy phút trước đó!
Chị kẽ cười liền kéo cô lại, ngã nhào lên Mình chị. Chị ôm lấy cô, tay xiết chặt vòng eo thon gọn,
— Thương em như thế! E bỏ ĐI rồi, chị sẽ rất cô đơn
Cô lại tự trách bản thân mình sao mà quá yếu lòng. Việc j to lớn lắm chỉ cần nghe một lời của chị tâm trạng lại ổn định và bình yên đến hẳn
Cô đánh nhẹ vào vai chị
— Đáng ghét! Chị hư đốn quá, em sẽ bỏ mặt chị
— Có thật vậy k?
Chị hôn vào cổ, làm cô sỡn da gà, càng lúc càng quyết liệt hơn, mùi hương trên cơ thể cô làm chị say mê lắm! Cái mùi riêng biệt của cơ thể, duy nhất chỉ có cô mới có. Cái mùi này khi dính vào sẽ không thể nào thoát ra được. Cô thấy chị càng lúc càng say đắm, chiếc cổ của cô đã thắm đẫm nước của chiếc lưỡi mềm mại của chị
— Ưm...Đừng mà! Chúng ta ĐI ra thôi!
Chị rời khỏi chiếc cổ trắng nõn, nhìn gương mặt xinh đẹp của cô,
— Gương mặt cứ trong sáng như cô gái Nhật Bản như thế! Liệu rằng ai sẽ thoát khỏi sắc đẹp này của em!
Mỗi từ mỗi tiếng, chị để đôi môi xích lại với đôi môi của cô, gương mặt ửng đỏ càng thu hút chị
— chị...
Chị áp miệng mình vào miệng cô. Cả hai hôn nhau say sưa. Chỉ một phút sau, hai cái lưỡi mềm ướt đã hòa lấy nhau, quấn quít mơn trớn nhau. Những tiếng động nhẹ mà đầy khơi gợi khẽ vang lên. Ướt át. Chị tham lam ngậm lấy cả chiếc lưỡi dài của cô mà mút chùn chụt, cô há miệng ra để lưỡi đưa ra thật dài, cô đê mê tận hưởng cảm giác lưỡi nàng được miệng chị chăm sóc. Chị vừa hôn vừa xoa trên hai đùi, một nụ hôn quá sức tưởng tượng với cô. Đây la lần đâu chị dạy cô cách hôn như thể! Chắc có lẽ chị vừa học chổm ở đâu đó
CÔ chợt khẽ đẩy chị ra, nàng hỏi trong hơi thở đứt quãng
“Ở đây…không được…không ? Em sợ…”
— Có chị ở đây, em đừng sợ!
Cô đỏ mặt xoay qua một bên
— Âm ...đạo của em vẫn còn đau lắm!
Cô cứ lí nhí, làm chị nhão lòng, thật tình sự ngại ngùng k đem lại tác dụng như cô mong muốn mà nó lại phản tác dụng
— Để chị kiểm tra xem nào!
Chị cho 2 tay vào giữa hai đùi trong tư thế cô đang ngồi trên người chị. Hôm nay cô mặc đầm nên mọi chuyện có lẽ rất dễ dàng. Một tay cô đặt lên vai chị, tay còn lại đặt ở miệng cố k phát ra tiếng rên, mắt cô cứ nhắm nghìa khi chị chạm vào chính giữa của chiếc quần lót.
Bàn tay chị càng họat động nhanh hơn. Cô ôm lấy cổ chị mà liên tục lắc đầu
— Đừng...mà... !!! Tha cho em!
Cô càng van xin, chị càng hứng thú
— em có yêu chị không???
Cô cố giữ cánh tay săn chắn của chị đang hoạt động ở dưới nhưng thật bại.
— Em yêu chị
Chị cười nhẹ, ngón tay tách chiếc quần sang một bên, cho tay mình trực tiếp đụng vào nơi ẩm ướt kia
— ưm...c..h..ị, dừng lại ĐI!
cô ôm chặ́t lấy chị, Chị mẫn mê phía dưới, làm cô đê mê
— Nan nỉ chị ĐI:
— E..m..nan nỉ
Chị ấn nhẹ nửa ngón tay vào trong cô, làm cô nổi hết da gà, cảm giác sung sướng do chị mang lại,
— C..h..ị
Cô một tay nắm chặt áo của chị, tay kia che miệng để k phát ra tiếng, khi chị tiến một ngón tay thon dài vào bên trong cô.
— á..
Cô cắn vào cái áo của chị, ngăn chặn tiếng rên. Chị cứ mạnh tay, ra vào liên tục
— á á á á
Cô ngã ngục trên của chị, thở dốc một cách mệt mỏi. Tại sao ngta càng lén lút càng hưng phấn thế này
Chị cười nhẹ và hun vào má cô! Nhẹ nhàng giúp cô vệ sinh rồi nắm tay ĐI vào chỗ ngồi, cô có vẻ mệt mỏi nên gục ngay khi ngồi vào ghế.
Chị nhẹ nhàng hôn lên trán của cô người yêu bé nhỏ. Việc hành hạ cô như thế chắc hẳn là niềm vui đối zs chị. Chị cũng k hiểu vì sao tiếp xúc zs cô, cơ thể lại phản ứng mạnh mẽ. Chỉ muốn nhào tới ăn cô một cách ngon lành. Có lẽ..chỉ có cô mới có khả năng lam chị trở thành như thế!
Chị ngồi làm việc trên laptop, đọc mộy số trang báo, thông tin của công ti, doanh số vẫn tăng, chị kẽ cười vì mọi thứ vẫn tốt đẹp. Khi chị trở về chắc chắn sẽ thưởng cho mọi người
Chị lên facebook cá nhân, nhận được tin nhắn hỏi thăm từ nhiều nhân viên, lúc này CHỊ mới bấm trả lời cho mọi người. Và xl vì không thể gửi tn nhanh hơn. Sau khi đã mở cuộc hợp thông báo về việc rời công ty trong mấy ngày thì thật la bình yên khi không có ai làm phiền qua điện thoại như thế!
Chị xem một số trang mạng, tự nhiên trong đầu lại muốn đeo nhẫn cặp zs cô. Nên đã dành chút thời gian nghiên cứu trên trang mạng.
"Tay Vy ú ú chắc chắn đeo chiếc này sẽ đẹp lắm!"
Đó h chị chưa bao giờ nghĩ về những việc sến súa như thế này nhưng khi có Cô, tính cách và tâm lí của chị cũng thay đổi, chị cảm thấy yêu đời và yêu cuộc sống của minh nhiều hơn. Cảm thấy phải có trach nhiêm với cô bé này! Đúng là chỉ cỏ trái tim mới chạm đến trái tim, cô trao cho chị tình yêu thương, sự chân thành mộc mạc làm trái tim băng giá của chị tan rã và nóng trở lại. Chưa bao giờ, chị lại thèm sống, thèm yêu, thèm bên cạnh một người như lúc này. Chị tủm tỉm cười một mình và hai mắt sáng lấp lánh lên. Chị nghĩ về tương lai tươi sáng, chị muốn sống với cô ở một ngôi nhà nhỏ ở nông thôn, chị và cô sẽ có những đứa con mập mạp trắng trẽo, cùng nhau xây dựng một hạnh phúc gia đình. Chị có định hướng về tương lai ngày mai tươi sáng
Quả thật con người cần có tinh yêu thương, đối xử với mọi người bằng chính tấm lòng chân thành của mình. Ắt hẳn chúng ta sẽ nhận lại những điều tương tự. "Gieo nhân nào gặp quả đó" những người tốt bao giờ cũng được an lành và hạnh phúc.
Chị ngồi thừ người, chiêm vào những suy nghĩ của bản thân, chị quyết dịnh sẽ viết một stt chỉ mình mới có thể đọc
"Tôi ko biết tình yêu được định nghĩa cụ thể như thế nào?? Ra làm sao?? Ng ta viết hàng trăm câu truyện ngôn tình để mô tả về nó và hàng ngàn câu chửi bới cũng ...về nó ^^
Tôi cũng ko biết thời gian ngắn - dài cho 1 mối quan hệ được đo bằng định lượng thế nào? 1 tháng? 1 năm? 10 năm? Hay cả 1 đời người?? 1 kiếp??
Nhưng tôi biết 1 điều chắc chắn là: tình yêu chính là ánh mắt của em nhìn tôi. Tôi ước gì! Sẽ k bao giờ liền xa em, dù sao này có xa nhau em không tận mắt thấy tôi được chôn dưới nắm mồ sâu, nhất định phải ĐI tìm tôi và tôi cũng thế! Dù thế nào! Chúng ta cũng phải kiên quyết giữ tình yêu của mình, em nhé! "
Chị cứ trôi vào thứ cảm xúc rất đỗi nhẹ nhàng đó!! Nó mơn man trên cánh tay, nhẹ vào tim chị khi nhìn thấy cô. Dù chị không bao giờ nói trăm câu, ngàn câu yêu đương xa hoa phù phiếm, thề nguyền sống chết tỷ lần, nhưng tình yêu của chị danh cho cô thật sự rất lớn...chị sợ rằng một ngày nào đó Cô cảm thấy mọi thứ "cũ" đi vì cái mới hơn, chịu sự hấp dẫn của cám dỗ hơn, lúc đó chắc chị chỉ còn lại một tâm hồn trơ trọi giữa thế gian này
|
Cuối cùng chuyến bay cũng kết thúc. Mọi người di chuyển xuống máy bay một cách nhanh chóng. Cô được chị nắm chặt tay di qua dòng người mà cô cứ tủm tỉm cười một mình. Nhìn chị thật sự rất đáng yêu! Mọi người làm thủ tục và được di chuyển ra xe. Chị đứng đợi xe của mình đến đón. Chờ từ xa có 3—4 chiếc xe đen chạy lại bao quanh lấy chị. Tiếng xe chạy nhanh và gấp rút làm mọi người nhìn theo, cô cũng vậy thấy chị bị bao quanh, cô nhanh chóng chạy đến
— Chị à!
— k được vô đây
Cô nhanh chóng chạy vô ôm lấy chị. Nước mắt rưng rưng.
Sau khi bọn mặt áo đen đã thay nhau xuống, trên xe một cô gái mang thần thái của Rắn độc, toả xác khí đằng đằng, bước xuống. Người con gái quen thuộc với gương mặt bỡ cợt và đắc ý vô cùng.
— Chào giám đốc Jin!
— Cô muốn j??? K được làm hại chị ấy!
Cô gái gỡ mắt kính nhìn Vy và cười đểu
— Trong có vẻ yêu thương dữ. Coi bộ Thuộc Hạ của tôi k thích thấy cảnh tượng này đâu!
— Ý cô nói là Phương fk??? Chị ấy đang ở đâu, tôi muốn nói chuyện zs chị ấy!
— Cô định xin cho người yêu mới của mình à! Coi bộ k được cho lắm!
Chị nhìn Jane khuôn mặt xác lạnh và tức giận
— Trúc! Chị Jane đón em như thế! Có thấy vui k?
Chị nhìn Jane cũng hiểu mọi chuyện đang xảy ra. Thật ra chỉ mượn danh nghĩa là "Đón" nhưng chị biết đó là Dằn Mặt thì đúng hơn! Có điều chị không ngờ Jane lại có thể manh động ở nơi đông người như thế này!
HOàng, Lan, jessica thấy vậy cùng chạy vào bên trong
— Có chuyện j vậy??? Các người muốn j, tôi..tôi bao cảnh sát đấy, mau kéo ĐI
— Mọi người chăm sóc Vy ĐI!
— chị à! Vy rơi nước mắt nhìn chị
— Chị chỉ qua nói chuyện!
— Hức...chị!
— chị không sao!
— Cẩn thận
Chị buông Vy ra và tiến đến bên Jane, mặt đối mặt, ánh mắt chị xác lạnh và vô tình
— Cuộc chiến của tôi và cô chính thức bắt đầu! Cô makerzii Jane
— Chúc em may mắn! Tôi sẽ k nương tay đến khi có được những k tôi muốn
— Cô nên tự lượng sức của minh. Muốn chiến Thắng tôi, coi bộ cô k còn não rồi!
— Đúng! Em rất thông minh, nhưng 1 con sư tử không thể thắng hai con hổ và con chó đang điên ! Chúng có thể 1 lần cắn chết con sư tử. Lần này trở về, tôi sẽ khiến em, thân tàn ma dại
— Cô làm được sao???
— Một mình thì không những có chồng yêu và cô bạn của em hỗ trợ coi bộ rất thuận lợi. Chắc em cũng biết ckồng mình sắp ra tù thì phải. Mau nhanh trở về nhà làm người vợ tốt ĐI, may ra anh ta tha cho em
— Coi bộ cô xem thường tôi quá rồi! Những j tôi làm cô k thể tưởng tượng được đâu
— Nhưng bây giờ coi bộ, nếu tôi hô một tiếng, cả mạng của chị cũng k thể bảo toàn rồi!
— cô cứ thử xem!
Đằng xa cũng nhiêu xe đen chạy lại bao quanh người của Jane. Trong những người xã hội đen, có một vị đại ca đầu trọc, to khỏe, bước xuống chạy lại chỗ chị
— Cô chủ! Tụi em đến trễ. Xin lỗi, cô ta có đụng đến cô k ạ!
Hắn cuối đầu với chị và nhận lôi
— làm s cô ta có thể đụng được vào tôi.
— Coi bộ em đã đoán trước hết rồi
— Bây giờ! Nếu cô hô một tiếng, tôi bảo đảm người chết trước sẽ là cô! Nên nhớ, đừng bao giờ chơi zs tôi, thứ cô muốn lấy của tôi sẽ mãi k bao giờ có được!
Chị ĐI lại chỗ Vy, để cho Jane tức giận, nghiến răng
— Về thôi em!
Chị ôm Vy vào lòng trong khi cô còn khóc nức nở nhưng một cô bé lên ba. Chị nhanh chóng bước lên Xe của mình trở về biệt thự S
— Cảm ơn anh, đã đến kịp thời
— Tôi xl, tôi đến trễ làm cô bị tụi nó uy hiếm. Nếu biết được chắc chắn lão tử k tha cho chúng tôi
— Yên tâm tôi k nói đâu,
— cảm ơn cô
— cầm ít tiền dắt anh em di chơi ĐI
— vâng ạ!
Chị nhìn cô, cô bé của chị, đang khóc đến ướt cả mặt, chị nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô
— Chị đâu có bị j đâu nè! Ngoan đừng khóc nữa, chúng ta nên chuẩn pị đến công ty thì hơn
Cô ôm chầm lấy chị
— Đừng làm..hức..hức em lo lắng..như hôm nay nữa..em sợ..
— chị không sao!!
— Hức hức
Chị ôm chặt cô gái của mình trong vòng tay, cảm thấy cô thật nhỏ bé và yếu đuối
— Em Đừng khóc nữa! Nếu mệt em ỡ nhà ĐI, chị phải ĐI làm rồi!
— Em cũng muốn ĐI!
— Vậy có phải nên mặc đồ công sở và trang điểm lại cho đẹp một chút không???
— Vâng!
Chị nắm tay cô kéo lên phòng! Trong khi cô tắm, chị nhanh chóng xem một ít tài liệu cảm thấy hài lòng trước sự làm việc của mọi người.
Vì ngồi một chuyến bay dài, chị vì mẫn mê trên laptop mà không được chộp mắt nên có hơi mệt một chút, chị ĐI lại bàn trang điểm buộc tóc cho gọn gàng, để lộ ra gương mặt xinh đẹp có phần mập ra và hồng hào hơn.
Từ trong phòng tắm bước ra một cô gái với cái mùi sữa tắm thơm tho phát ra từ cửa phòng, cái mùi mà chị rất yêu thích. Mùi hương lan toả khắp căn phòng tạo cho chị một sự yêu thương mãnh liệt với căn phòng này! Lúc trước chị chỉ xem căn phòng này là nơi để làm việc và ngủ, nhưng bây giờ cảm thấy gần gũi một cách lạ lùng chắc là vì chị nhận biết được nơi đây là nơi để chị đem cô vào lòng, ôm lấy cô mỗi khi mệt mỏi, là căn phòng yêu thương nơi mà cô có thể mang thai những đứa con của chị
Chị ngoắc tay bảo cô lại, trong khi cô đang thay đồ!
— Em lại đây! Chị cài cho
Cô ĐI lại quay lưng về phía chị! Thân hình chữ S của cô thật hấp dẫn, tấm lưng rắn chất và thật kêu sa. Chị đang ngồi, nhích người đứng lên, ôm kéo cô sát vào người, bàn tay uyển chuyển trên thân thể.
— Hôm nay! Em mặc bộ này thật đẹp
— Hì...tại có chị cài giúp nên em mới mặc ... chứ đó h ở zs ba, ràng buộc mình thật khó chịu. Ba là con trai nên không thể giúp em trong một số chuyện như thế này được
Chị vén mái tóc dài của cô ra phía trước, chị ôm cô vào lòng, môi để ở gáy tai
— Đó h chỉ có chị là cài cho em đúng k?
Hơi thở của chị làm cô sởn cả da gà. Chiếc lưỡi tham lam chiếm lấy lỗ tai của cô. Làm cô bật phát ra những tiếng động mà cô kiềm nén ở trên chuyến bay vừa rồi!
— Trả lời chị!!!
Chị xiết chặt bàn tay cô đặt trước bụng, không để cô có cơ hội chống lại
— Ừm! ...chỉ..mình chị..
— Tốt!
Chị kéo cô lại giường đặt cô ngồi xuống
— Đừng.phía dưới của em đau lắm!
Chị nghe có vẻ não lòng
— Để chị thoa thuốc cho em,
Chị hôn nhẹ lên trán rồi mở tủ của mình lấy chai thuốc.
—Em tự thoa được mà! Chị ĐI tắm ĐI
Chị nhìn đồng hồ trên điện thoại,
— Chỉ mới 4h45 thôi! Vẫn còn sớm để chị chăm sóc cho em, cô vợ bé nhỏ
— Chị đúng là khoé nịnh.
— Chị chỉ nói từ tấm lòng của mình thôi! Việc chăm sóc cho em, chị phải có trách nhiệm
— Đúng rồi! Là do chị gây ra mà!
— Tối ngày! Em cứ gây gắt như thế!
— Đỡ hơn ngày xưa, suốt ngày cứ cải nhau như chó với mèo, không vì công việc cũng vì chuyện trong cuộc sống
— Em thật là...lúc nào cũng chọc giận chị. Có nhớ lần trước nộp cho chị đống tài liệu j k?
— Hihihi...lúc đó em buồn ngủ nên ấn nhầm thôi mà. Không ngờ chị lại nóng giận đến như vậy! Lần đầu tiên thấy chị như thế! Lớn tiếng zs em, em thật sự rất sợ
— Nếu k phải em! Chị đã tống cổ rồi! Ai lại ĐI nộp hình sex cho giám đốc vậy hã???
— Đã nói là ngủ quên rồi mà!
— Bây giờ k nói nhiều, đưa đây chị thoa thuốc cho em!
— Chị tắt đèn ĐI, em k muốn chị nhìn
Chị nhăn mặt ĐI lại cửa tắt đèn của phòng, căn phòng tối ĐI hẳn, chị kép nhẹ tấm màn để ở ngoài k thể trông thấy.
Chị ngồi dưới chân, nhẹ nhàng kéo chiếc quần nhỏ của cô xuống quăng ĐI một cách dứt khoát, đỗ thuốc ra ngón tay, chị nhìn cô bằng ánh mắt như ra lệnh khi cô cứ khép chặt đôi chân,
— Nếu em k nghe lời, chị sẽ dùng đến bạo lực
Cô từ từ hé mở đôi chân của mình ra
— Tốt lắm!
Chị cho nhẹ ngón tay dính thuốc vào nơi tư mật của cô. Cô có phần cảm nhận thấy được nó đang cử động quanh cái hang nhỏ bé của cô!
— Em thấy thế nào??? Có tốt hơn không??
Cô gật nhẹ đầu, chị lấy ngón tay ra và cho thêm một chút thuốc nữa!
— Em có thể dãn chân ra một chút được không???
Cô lắc đầu, nhẹ nhàng, khép chân lại
— Phía dưới của em đang sưng đỏ nếu không để chị sơ cứu, sẽ rất khó chịu. Sau này cấm em mặc những chiếc quần trong hình doremôn mà dày như thế, rất hầm và khó chịu. Chị sẽ dắt e ĐI mua quần ren, tốt nhất ở trong phòng đừng mặc quần lót sẽ tốt cho cô bé của em.
Chị nhìn cô đang trốn tránh gương mặt của chị, chân cứ khép chân mà sự nhẫn nại của chị cũng còn rất ít phần trăm
— ngoan! Mau mở chân để chị chăm sóc cho em
Chị lấy tay tách chân của cô ra, cho bàn tay thon dài vào nơi tư mặt và xoa nắn một cách dịu dàng
— Đỡ hơn không???
— Ừm!
Chị chen vào giữa hai chân, làm cô phải dang rộng ra hết mức có thể. Bàn tay cũng vì mà dễ dàg hoạt động hơn, cô cố k phát ra những tiếng rên cứ ứ ứ trong cổ họng
— Á!
Cô kẽ giật mình khi mà chị cho 1 ngón vào bên trong
— Hì, chị k cố ý, chỉ là tay chị bị trượt vào thôi
— mau rút ra, em k giỡn đâu!
Cô la oái oái, chị thấy vậy cũng k muốn giỡn nữa, ĐI lại mở đèn phòng và rèm cửa, chị lượm chiếc quần lót của cô
— bắt đầu từ ngày mai.. Em k được sài mấy loại này nữa! Nếu để chị thấy một lần nữa, chị nhất định sẽ xé ngay!
Cô nhìn chị, giọng nói, ánh mắt này k phải là Đùa chút nào! Cô hơi sợ sợ, vì chị nói là sẽ làm! Chị ĐI lại tủ quần áo của minh, lục lọi một chút đồ đạc, chị kiếm được một chiếc quần cùng màu với chiếc đầm mà cô đang mặc nhưng vẫn còn Tem. Chị lấy chiếc kéo ở bàn và cắt bỏ cái tem, kẽ kép nhẹ chiếc màn. Tiến lại bên giường nhẹ nhÀng nâng 2 chân cô lên và mặc vào
— như thế sẽ tốt hơn!
— Em k quen như thế này
— rồi em sẽ quen, như thế sẽ giúp cô bé của em được thoát mát và dễ chịu hơn.
— Em vẫn thích dôremon hơn!
— Chị biết... vì thế chị sẽ đem bỏ hết cái đống đồ dorêmon của em.
— Chị k được làm vậy!
— chị nhất định phải làm bởi vì như thế tốt cho em! Em cứ thử tưởng tượng một ngày em phải làm việc tới chiều có khi đến tối mới trở về, việc em mất chiếc quần dày như thế sẽ làm em rất khó chịu.
— Chị lúc nào cũng thích ra lệnh
— tất cả chỉ vì em thôi!
Cô chu mỏ làm khuôn mặt giận trông sao mà đáng yêu quá. Chị thấy thế liền lao lại nằm đè lên cô
— Bây giờ! Hãy nói cho chị biết! Em đã dùng tà thuật gì khiến cho chị lúc nào cũng muốn chiếm hữu em! Hửm
Gương mặt đắc thắng của chị và ánh mắt đang dáng vào bộ ngực nở rộ của cô, việc khống chế cô ở trên giường bao giờ chị cũng giỏi nhất! Ngay lúc này mọi sự kiên quyết, tự tin và bao nhiêu sự mạnh mẽ của cô cứ thế mà chạy bỏ rơi cô
— Chị đừng dòm nữa!
Chị nhanh chóng kéo một bên áo cô xuống và ngậm vào đồi núi của cô
— Á...Á...CHỊ
Cô giật nảy người khi chị chạm vào chỗ nhạy cảm nhất của cô, bàn tay bên kia thì xoa nắn bộ ngực
— Hưm...đừng mà! Chúng ta sẽ trễ mất!
— Chúng ta vẫn còn nhiêu thời gian!
— Đừng mà...!
Chị từ dưới ngước lên nhìn cô, đôi mắt cô thơ dại dòm chị.
— Em có yêu chị k?
Bàn tay chị vẫn xoa nắn ngực của cô
— Em yêu chị!
— Hôn chị ĐI!
Chị đặt môi gần nhất có thể với môi cô. Sự kích thích từ bàn tay của chị làm cô gần như phát điên lên.
— Ưm..chị à! Chúng ta sẽ trễ mất, ứz
— Đừng bắt chị phải mất kiên nhẫn
Chiếc điện thoại trên bàn của chị reo lên, mọi người đã biết chị về vì thế ai cũng muốn được gặp chị trao đổi công việc trực tiếp. Từ hôm nay trở ĐI chắc chắn chị sẽ bận lắm, không còn thời gian chăm sóc cô
— Điện thoại của chị!!
— Mặc kệ!
— lỡ có chuyện j gấp thì sao???
— chẳng có j quan trọng đâu!
Cuộc điện thoại cứ kéo dài, gần 3 cuộc gọi nhỡ.. làm chị tuột mất hết cảm xúc. Chị ĐI lại và cầm điện thoại lên nghe
— Có chuyện j k???
—"tôi ông Huỳnh đây! Tôi hay tin cô đã về nên tôi muốn trao đổi công việc với cô"
— Ông muốn trao đổi việc j???
— "chuyện giao dịch của cô và tôi"
— Có vấn đề j hay sao???
—"dạo này, công việc Vận chuyển có hơi vất vả, tôi muốn được tặng một chút"
— Không phải tôi đã tăng cho ông cách đây không lâu hay sao??
—"cô biết đó, việc tìm kiếm mấy thứ này rất khó khăn, ông già của tôi quản lí chặt chẽ nên công ty của ông, tôi k có cách nào tiếp cận"
Do ba ông Huỳnh đột nhiên tỉnh lại, hay biết cHuyện của ông, nên đã chuyển hướng cho ông Huỳnh lam riêng chính vì thế một người k có quan hệ, k Có năng lực, k có vổn, lại ham làm như ông Huynh, khi rơi vào tình huống này cũng k có j quá bất ngờ
— Tôi sẽ gặp mặt ông sau!
Chị cúp máp, gương mặt có vẻ đâm chiều và tức giận
— có chuyện j sao???
— Cũng k có j, một số rắc rối chị có thể giải quyết được
— Ừm!
Chị cười nhẹ với cô, xoay người cô lại kéo áo giúp cô
— Chị ĐI tắm! Em xuống nhà trước ĐI! Chị tắm xong sẽ dắt em di ăn sáng.
— Vâng! Em biết rồi!!
— giỏi lắm!!
Cô ĐI xuống nhà, nhìn đồng hồ đã hơn 5h, kể từ khi đáp chuyến bay, mọi người thì đã ĐI nghỉ vì đã qua chuyến bay dài nên ai cũng mệt mỏi. Cô có dịp dạo quanh căn nhà, ĐI ra khu vườn hít thở không khí của buổi sáng, thời tiết hôm nay có vẻ lạnh. Làm cô xích xoan một hồi! Chợt từ xa cô thấy một chiếc xe hơi màu đen, cô ĐI thẳng ra cổng thì người đó đề này và chạy ĐI!
— Lẽ nào là chị ta!!!
Cô nhìn lên phòng của chị, thấy hết tất cả mọi thứ, vì chị k đóng cửa kính
— Nếu như đúng như vậy! Là thấy hết rồi còn gì
Cô cứ chăm chú nhìn lên, thấy chị đang quấn chiếc khăn trắng, mái tóc dài được xoã ra, chị đi vào phiá trong
— Hình như 6 năm rồi không nhìn thấy thân thể của chị ấy, đêm đó thì tối qá, mình chẳng thể nhìn rõ. Chả trách khi sáng đến chị ấy lúc nào cũng thức trước mình. Thân thể ngọc ngà đó của chị. E nhất định phải bảo vệ. Dù thế nào! Dù ai nói như thế nào! Em vẫn muốn bên chị, người mà em thật sự rất rất Thương
Cô ĐI thẳng vô nhà, trở về phòng của mình. Cô k mở cửa mà ĐI thẳng vào! Thấy chị đã thay đồ xong, đang vài chiếc áo nút trên cùng, hôm nay chị mặc quần xám kết hợp chiếc áo sơ mi trắng tay dài được cài nút trong thật lịch lãm, và xinh đẹp. Áo ôm sát cơ thể chị hình thành một đường chữ S
Cô ĐI lại chỗ chị
— Để em cài áo cho chị!
— Cảm ơn em!
— Hôm nay! trời lạnh, đừng xoăn áo nhé!
— Ừm!
— Sao thơm vậy nè! Ai cho chị dùng dầu thơm
Chị có hơi bất ngờ, câu nói của cô tưởng chừng đang hỏi nhưng khẳng định. Chị nhìn gương mặt nhăn nhăn, đang nắm cổ áo để chỉnh sữa lại áo cho chị,
— thơm qá! Gái theo thì sao??? Nhìn xem, chị xinh đẹp như thế! Ai cũng theo, chắc e sẽ mất chị
— Nếu thật sự như thế! Em đã mất chị lâu rồi!
Chị ĐI lại lấy điện thoại để trên bàn sau đó cho vào túi. Cô nhìn theo chị, chị ĐI lại kính sôi mình! Cô ĐI lại ôm phía sau. Hít lấy mùi hương của chị, vì cô có thần thấp bé hơn nên đầu cứ va vào lưng, đôi khi muốn hôn lên cổ chị cũng phải nhướng lên. Chị thấy vòng tay nhỏ bé giữ chặt mình. Khẽ mỉm cười, dạo này chị lại hay cười như thế!
— Em sao vậy??? Ko tin tưởng chị à, sau này chị sẽ k dùng dầu thơm nữa, chỉ dùng lăng khử mùi được không??
— có cách nào làm cho chị bớt đẹp ĐI k?
— có chứ!
Chị xoay người cô lại, mặt đối mặt
— nếu e muốn ăn tâm, cứ hôn lên cổ áo của chị. Vết son môi sẻ cho mọi người biết chị đã có chủ
— Không thể lam vậy được đâu! Lỡ mọi người trong công ty hỏi thì sao, chị sẽ gặp rắc rối!
— Vậy chị Hứa zs em, chỉ yêu mình em thôi!
— Câu này nghe được hơn nè!
Chị nhìn cô có vẻ ưu sầu, k biết cô đang lo lắng chuyện gì!
— Có chuyện j khiến em k vui?
— Lúc nảy em nhìn thấy chiếc xe đen, nhìn vào em, nhưng khi em bước ra, chiếc xe đã biết mất
— Em cũng tự mình đón được là ai rồi mà!
— Em k chắc chắn
— Là Phương! Cô ấy đến xem em có bị Jane hại hay k!!!
— Tại s chị ấy lại làm vậy
— Đơn giản, vì cô ấy yêu em
— Chị ấy thật là khờ, em làm ra bao nhiêu chuyện, chị ấy vẫn thương em. Đến bản thân em còn ghét mình
— Đừng tự trách, em nên giải thoát cho chính mình và cho Phương.
— Vâng
Chị xoã tóc nhẹ nhàng và xách Cặp ra xe,
— ĐÚng la hôm nay trời lạnh thật!
Cô và chị nhanh chóng leo lên xe. Chị thắt dây an toàn cho cô rồi đề ra chạy ĐI
— Chị cũng hay qá hé! Cái gối lót đầu của em tặng vẫn còn rất sạch sẽ và thơm tho
— cảm ơn em...nhờ có nó, chị cũng bớt đau đầu và thoải mái lái xe hơn
— Hôm sinh nhật, chị thật quá đáng zs em
— Chị vô ý quá! Xin lỗi em.
— mọi chuyện qua rồi, chúng ta k nên nhắc lại nữa
— Đúng rồi! Bây giờ để chuộc lại lỗi chị quyết định dắt em ĐI ăn
— yeah yeah
....
Về việc của Jane, cô thất bại và trở về trông sự tức tối
— Cô thất bại r sao???
— CÔ IM ĐI
— hahaha...tưởng cô thông minh lắm, ai dè cũng thua cô ta
— Đừng cười tôi! Cô cũng thua cô ta. Bị ngta giật bồ, coi bộ cô cũng k có vẻ đau lòng gì.mấy
— CÔ THÌ BIẾT CÁI GÌ?
— hứk...toàn.là một lũ zs nhau, cô k cần nói như thế
Jane nói rồi dj vào trong
— Ông Đặc Vụ đâu rôi!
Phương hỏi một tên theo Jane
— Tụi em k thấy ạ!
— Ừm!
Phương dang suy nghĩ xem có thể tìm ông t ở đâu thì chợt tò mò muốn biết được ông ta là người thế nào, gương mặt thế nào mà có vẻ huyền bí lắm Nhưmg Ngay cả tên của ông ta chị còn k biết
— Alô! Tôi Phương đây
— "Cô phương, s cô k dạy cho tụi con"
— Ai thế???
—"Tụi con nè cô ơi! Còn là Kem, con là Mỡ, con là Nhân của cô, tụi con xin phép ngủ lại đây, tranh thủ thức sớm để lấy điện thoại điện cho cô. Trong khi mọi người vẫn còn ngủ"
— Tụi con làm vậy la không đúng
— "cô ơi! Tụi con nhớ cô, muốn thăm cô nhưng cha mẹ nói cô là ng.xấu, tham gia vào xã hội đen, nên k cho lại gần cô. Cô ơi! Tụi con nhớ cô lắm! Cô quay lại dạy tụi con ĐI cô. Thằng Bo nó nghe tin, nó rất buồn, tụi e thấy nó khóc rất nhiều"
Lúc này Phương rưng rưng nước mắt, khóc k thành tiếng, đau vỡ trống trái tim. Thật sự nghê giáo viêm mầm món này chính là niềm vui sốg của chị mỗi ngày. Việc rơi bỏ nó chị chưa bao giờ nghĩ đến nhưng bây giờ đã khác
— Cô k thể về được, các con nhớ phải nghe cô giáo mới. Khi nào rãnh cô sẽ về thăm các con nha
Phương tắt máy và xít chặt điện thoại. Cô đau xé cõi lòng.
— Sau khi mọi chuyệm kết thúc, cô sẽ trở về nên các con rán nghe lời cô mới nha!
Phương nhanh chóng cúp máp điện thoại. Rồi ôm mặt khóc
...
Sau nhiều ngày xa vắng Hôm nay chị đến công ty trong sự nhớ nhung của mọi người, trời có vẻ hơn lạnh nên mọi người cũng mặc quần dài và dày hơn trước, còn mấy nhân viên nữa. Mặc đồ công sở mang vớ tất
— Giám đốc! ĐI ăn đám cưới có vui k ạ???
— Ừm! Tốt...Cô mang hết tài liệu lên phòng giúp tôi nhé!
— Vâng chị đợi em một lát nhé!
— Ừm!
Chị lên phòng làm việc của mình, bắt đầu làm công việc. Chị tập trung hết sức lực cho dự án tiếp theo. Một người tài giỏi siêng năng, thông minh lại xinh đẹp như chị, chắn hẳn rằng ai cũng đều yêu mến.
Sức làm việc của chị, Ba người hợp lại cũng k bằng. Chị có những phương pháp giúp mình tăng nhanh tiến bộ đánh máy, tính toán là sở trường, những con số được chị tính nhầm nhanh hơn máy và độ chính xác cũng cao.
Chị ngồi làm việc, chợt nhớ đến cô, mỉm kẽ cười.
— Mình lại nhớ em ấy! Rõ ràng chỉ mới gặp vừa nảy thôi mà!
Chị ngớ người như một cô gái mới biết yêu lần đầu
— Nên tập trung vào làm việc thì hơn
...
Cô thấp thoáng ĐI vào công ty, mọi người ai cũng vui mừng chào cô
— Vy ĐI chơi có mua k cho bọn chị k?
— Hêhêhê làm s mà thiếu quà của nhóm chúng ta được
Cô đặc biệt chuẩn pị quà cho mọi người là những thanh socola thật chất lượng và được trang trí thật xinh đẹp
— Cảm ơn em nha! Đó h chị vẫn chưa được ăn socola Mĩ, chắc ngon lắm đây
— Cảm ơn Vy nha!..
Riêng Nam thì được cả một hình ảnh và chữ ký của ca sĩ mà anh yêu thích do cô mướn người chầu trực để xin cho anh. — Cảm ơn Nhaaa...ôi! Mơ ước của tôi bây lâu đã thực hiện được
— Vậy thì...Mọi người cùng nhau làm việc thật tốt nhé!
— Chuyện nhỏ!
Hôm nay, cô có vẻ tốt hơn rất rất rất nhiều, tâm trạng tốt nên việc xử lý công việc cũng dễ dàng hơn nhiêu
"Cốc cốc cốc"
— Vào ĐI
Phương Kiều gương mặt trông có vẻ tức giận điều j, nên hơi cấu gắt
Trên tay là chiếc bánh và ly cà fê sữa nóng hổiă
— Kiếm chị có việc j k???
— Giám đốc kêu tôi lên đưa cái này cho chị!
— Cảm ơn em
KIỀU đặt mạnh xuống trước mặt làm cô giật minh
— Em đứng lại!
—Chị có việc j nữa
— Thái độ của em là sao???
Cô đập bàn và đứng lên, cô so với phương Kiều có vẻ thấp hơn
— Nếu em k thích có thể không làm, đừng tỏ thái độ đó!
— Tôi có thể k làm sao???
— Đúng! Nếu em nói Giám Đốc chắc chắn chị ấy k bắt cô phải làm
|