Ngỡ là nghỉ hè sẽ được đọc đã đời, tác giả ơiiiiiiii
|
Tg bỏ truyện Nữa rồi haizzz
|
Tg ơi tg đâu r . . . Huhu!!!
|
Chị ở trong căn phòng của mình để xem xét lại tất cả các công việc. Chợt thấy tâm trạng u ức khó chịu vô cùng. Thường thì lúc có cô bên cạnh lải nhải những chuyện trên trời dưới đất. Mặc dù chị không để tâm nhưng dù sao cũng dễ chịu đến lạ thường. Công việc nhanh chóng được giải quyết, nhưng tại sao cảm giác trong lòng lại trống vắng đến thế này!
— Mình đã không quan tâm đến cô gái của mình một thời gian dài rôi nhỉ?
Chị cầm điện thoại .Nhìn màn hình la Hình ảnh của cô và chị, trông cả hai đều vui vẻ và hạnh phúc. Chị gọi ngay một cuộc video khi thấy cô vừa onl
Nhin thấy mặt cô vừa xinh đẹp, hiên dịu. Lại khoác lên mình bổ kimono trong thật duyên dáng và đặc sắc. Gương mặt hiền dịu và màu sắc hài hoà của bộ quần áo làm cô xinh đẹp vô cùng. Làm chị đứng hình
— hello chị! Nhớ em hã???
Tiếng nói của cô lắm chị có phần tỉnh táo hơn
— ừm! Chị nhớ em,
— Chị biết tại sao em lại mặc kimono k?
—Theo như chị biết...người Nhật sẽ mặc Kimono ít nhất 4 lần trong đời. Ngày tết thiếu nhi 753, ngày này được xem là ngày đầu tiên mặc kimono trong đời của các em bé Nhật Bản. NgÀy trưởng thành kỉ niệm chúng ta tròn 20tuổi. NgÀy cưới và ngày lễ tang. Theo như chị đoán có phải con gái ông
—chị hay thật đấy!!! Lễ trưởng thành. Đây là một trong những ngày lễ khá lớn ở đất nước này. Ngày lễ này diễn ra nhằm để cầu chúc những điều may mắn nhất đến thanh niên Nhật Bản vừa tròn 20 tuổi. Cũng là ngày đánh dấu mốc trưởng thành cho họ, nhắc nhở họ rằng họ đã thực sự trưởng thành và hiển nhiên phải biết sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.
— Hì! Trông em thật xinh đẹp.
— Chị nhịn vừa thôi!
—Thật đấy!!!
Một cô gái làm tóc và trang điểm cho cô! Cung la người Việt
— chị ấy la ai vậy trông thật xinh xắn thế??
— Chị ấy tên Jin la ngiu của em!
— Ngiu sao???
— Đúng rồi chị!!
Chị kẽ cười nhẹ, trong lòng cảm thấy lưng lưng
— Lan đâu r e???
— Nó ĐI ăn rồi chị yêu
— Biết sao k? Hôm nay k có e bên cạnh! Mọi thứ cug khó khăn hơn hẳn
— hihihi! E sẽ tranh thủ về sớm zs chị, e cug nhớ chị lắm
— cô gái của chị! Chị thương em
— ưm ưm ưm tình yêu à! Chị cứ như thế lam s e chịu nỗi
Gương mặt bé by của cô làm chị yêu vô cùng
— Bây h e phải ĐI rồi! Tạm biệt ngiu nha
— Ok em!! Cẩn thận đấy! Yêu em
— Yêu chị! Chụt chụt
— Hihihi
Màn hình dt tắt ĐI! Tâm trạng của chị cũng tốt hơn hẳn. Đúng là...chẳng có gì tốt hơn liều thuốc tinh thần
— Chị Trúc gọi sao??? Mặt hứng hở vậy?
— Đúng r! Chị ấy rất ngọt ngào
— Hèn chi lại say đắm như vậy
— M zs Hoàng thì sao???
— Anh ấy có di làm suốt m ơi!! Đôi lúc quên mất tao
— Công việc mà!!! Thông cảm ĐI chứ!
— T biết nhưng t cần anh ấy dành nhiều tình cảm cho tao hơn
— Có khi nào t zs m cưới cùng 1 ngày k ? Chúng mình sẽ la những cô dâu đẹp nhất
— T mong ngày đó xảy ra...m nha.. k dc đẹp hơn tao
— Tất nhiên rồi!!! Hihi
— Thôi! Bữa tiệc sắp bắt đầu! Di nhanh cho kịp nè
— Có m bên cạnh thật thích hihi! Bóp vếu cái
— Quỷ hà! ĐI lẹ di
Mọi thứ gần như ĐI vào nền nếp. Phương cũng nhanh chóng tới nhật bản theo sự sắp xếp của Jane. Mọi thứ cô làm đều được giám sát một cách chặt chẽ!
Cốc cốc cốc
— Thiệt là...đến đây r mak cung k yên nữa
Phương gồng mình đứng lên để mở cửa phòng
— Cô là...
— xin chào người đẹp! Tôi là jessical. Rất vui dc biết cô
— cô la người ĐI theo Trúc phải k? Cô muốn gì?
Jessical ĐI vào phòng, tay cầm vali theo đó mak để đại xuống sàn, cô ngồi trên chiếc giường khá nhỏ của Phương
— Đừng căng thẳng thế! Thật ra...tôi la người yêu của Jane
— Người yêu sao? Tôi chưa bao giờ nghe cô ấy nói
— chúng tôi yêu nhau lâu rồi! Và tất nhiên tôi là người của chị ấy. Nếu ai lén phén zs người tôi yêu thì coi chừng
Ánh mắt sắc bén của jessical đổ dồn về phía của Phương. Khi trong cô ta có vẻ khó chịu khi nge được tin này từ cô
— Tôi k rãnh ma quan tâm chuyện của các người! H cô có thể ĐI ra cho tôi nghỉ ngơi
— haizz cách ăn nói thật nhợt nhạt! Chẳng có chút j thú vị, bề ngoài cug k j đặc sắc. Một chút sắc thái cũng không! Canh một Người như cô thật sự nhàm chán!
— Tôi có làm sao cung k cần cô phải nói: nếu cô k ĐI ra đừng có trách tôi
— Xía! Chắc tôi thèm ở đây
Phương nắm tay jessical kéo nhanh ra cửa trong khi cô ấy cứ chần chừ, sẵn tiện quăng chiếc vali ra ngoài!
— Con điên! M coi chừng tao đó
Phương thở phào, nằm xuống giường, gác tay lên trán.
"Rốt cuộc tại sao hình ảnh cô ta cứ chập chừng trong minh! Ánh mắt, khuôn mặt, nụ cười, cái mũi, đôi môi! Đúng rồi là đôi môi mình muốn nó"
Đang suy nghĩ chợt điện thoại lại reo lên! Là cuộc gọi video của jane từ zalo.
"Phương ơi! Bình tĩnh, bình tĩnh nhất có thể"
Lấy lại tinh thần! Phương nhắc máy! Xém nữa là muốn phun máu mũi. Jane đang trong một bồn tắm
— Tôi chỉ tắm thôi! Có j lạ sao
— cô làm ơn biết lựa lúc mà điện
— Bây h tôi đang rãnh đây!
— Nhưng mak tôi k hề rãnh
— Cô bận nghĩ về tôi sao???
Câu ns của jane làm Phương đỏ hết mặt, trái tim đập mạnh, nhìn vào ngta sẽ biết ngay
— Cô..cô..
— k giỡn vs cô nữa! Tôi có việc giao cho cô: ngày mai cô bắt đầu theo dõi Vy, nhớ là cấm tiếp xúc, cấm đụng chạm
— Tại sao??? Trong Khi nhìn VY tôi chỉ muốn lao vào thôi!
Phương bắt đầu thư giãn và đùa lại
— Đó là luật của tôi!
— Một ngày k biết cô sinh ra bao nhiêu luật cho tôi nữa!!
— cô đừng có mak càm ràm! Những gi tôi ns cô nhất định phải làm theo! Nếu chống đối...
— Tôi sẽ k còn j phải k? Câu này tôi cũng thuộc rồi
— vậy thì tốt đấy
— Nhưng mà! Tôi la con gái đã lâu rôi k giải toả!!! À k có ai bên cạnh! Tối nay tôi muốn...
— Cô im ngay cho tôi! Tôi cấm cô rA ngoài tìm gái! Đó là luật
— Vậy thì tôi sẽ kiềm lại đến khi gặp cô...
— Đừng có nói như thế vs tôi!
— Trông bộ ngực cô xinh ấy nhỡ
— Im ngay!
Tút tút tút
Sau cuộc điện thoại là một cú cười ngoạn mục của Phương và sự hờn dỗi của Jane.
....
Mọi thứ dường như ổn thoả theo sự sắp xếp của chủ bữa tiệc mà Vy tham dự. Những đối tác của chị rất quý mến và tôn trọng cô. Cảm thấy được sức ảnh hưởng của chị khá lớn trong long mọi người
Cô cầm điện thoại, chụp vài tấm hình thật vừa ý để giử về cho chị và up lên fb.
— xin chào!
— Chào chị...chị là
— em cho chị chút thời gian! Chị cần nc zs em
— Mà chị là...
Cô theo chị ta ra sau vườn nơi yên tĩnh nhất trong khi mọi người dag làm lễ
— xin giới thiệu zs em chị là Hạnh! Chị ruột của Tuấn ck của Trúc
— chị có việc j cần nói zs tôi! Tôi k liên quan j đến anh ta
— Nhưng e liên quan đến Trúc
— chị muốn gì???
Chị ta quỳ xuống dưới chân của cô, làm cô khá bất ngờ
— Em la người Trúc yêu! Chị xin em hãy ns zs Trúc! Làm ơn trả thằng BO về cho gđ chị. Chị k có khả năng Sinh con nên chị mong em hiểu cho gđ ! À k...hiểu cho ba mẹ của chị. Gđ chị đã nhiều lần nc zs Trúc nhưng đều thất bại! Chị xin em, gđ chị k thể k có ai nối dõi được
— Việc này tôi k liên quan j cả! Chị nên di tìm Tuấn
— thằng Tuấn nó có máu điên! Nếu chỉ ns zs nó, chị e là...nó k từ thủ đoạn mà làm hại Trúc sau đó cướp bé Bo. Chị k muốn mọi chuyện lại lớn hơn, chị xin em
— chị đứng lên di! Đừng làm như vậy
— Em hứa giúp chị di! Chị ms đứng
— Nhưng mà...Chị Trúc
— Em làm ơn! Bé Bo bên Trúc thật sự k an toàn đâu! Hãy đưa nó về cho chị, ít ra nó cũng được chăm sóc chu đáo. Chị hứa sẽ xem Bo như con của mình. Em hãy thay chị khuyên bảo Trúc di em
— Tôi sẽ nc zs chị ấy! Chị đứng lên ĐI
— Em hứa rôi đó nha!
— Khi nào tôi về nước sẽ hẹn chị nc zs chị ấy!
— Cảm ơn em!
— Chị k cần phải cảm ơn đâu
— chị biết Tuấn có những sai lầm nhưng vì quá yêu Trúc nên nó ms như vậy! Chị hiểu bản tính của nó
— Ừm...
Cô lẳng lặng bỏ di trước, trong lòng rối bời, vừa lo cho Bo vừa lo cho chị nữa. Quả thật rắc rối hơn cô tượng rất nhiều
|
Tg ơi đừng pỏ truyện nữam tg k đăng 1 tg đọc giả đọc lại hơi bở ngở hok nhớ khúc nào cả...
|