̉ Một minh Phương đứng trên sân thượng zs điếu thuốc phì phèo trên đôi môi đã khô cằn, gương mặt đâm chiều và ác hơn hẳn
— s đứng đây một mình vậy!
— K liên quan đến cô. — có phải đang nhớ ts con nhỏ phản bội kia không?
Jane ĐI lại đứng gần bên Phương, nhìn phía xa ở các toà nhà
— K liên quan đến cô, đó là việc của tôi — Tôi chỉ thấy tội nghiệp choo cô thôi! Hết lòng vì ngta 6 năm, không bằng một người chỉ mới xuất hiện vài tháng. Tại cô hay là do con nhỏ kia. Coi bộ, chị Jin giàu, đẹp lại trẻ hơn cô nên việc một cô gái ham danh lợi như cô ta sẽ khó mà qua khỏi
— Tôi coi bộ cô cũng xinh đẹp mà lòng dạ đã ác, miệng mồm cũng độc địa lắm! — Tôi chỉ nhìn và sự thật của thời cuộc! Từ bây h cô nên sống cho mình nhiều hơn. Hãy đứng lên và cm cho tụi nó thấy: Cô tài giỏi như thế nào!
— Cô nói có vẻ hay...cô cũng biết Trúc ma lanh và tài giỏi ntn mà — Ngta có câu: 1 cây làm chẳng nên non 3 cây chụm lại lên hon núi cao. Jin chỉ có 1 mình...chúng ta la 3. Lần này, nó k chết cũng bị thương — Lam s cô dám chắc như vậy. Với lại chỉ có cô và tôi.
— Nhân vật chủ chốt của ván cờ này chưa xuất hiện đâu
— Ai??? — Rồi cô sẽ biết! Bây giờ hãy nghe kế hoạch tôi giao đây
— Cô muốn tôi lam j???
— Một vài việc cho cô giải trí — What???
— cầm lấy! Ngày mai, cô ĐI gặp người này giao hàng ĐI.
— Tôi sao???
— Cô sợ sao?
— Thường thì cv này k phải la của tôi, tôi chỉ thấy lạ. Coi bộ trò giải trí này thật k thú vị
— Tôi thấy thú vị đấy chứ! Ít ra có thể khởi động tay và đầu óc một chút. Học cung nhiều rồi bây giờ đến lúc phải thực hành. Cô sẵn sàng rồi chứ!
— ừm
— Ngày mà Jin về chính là ngày mà chúng ta bắt đầu Ván Cờ này. K biết ai sẽ hi sinh đầu tiên.. Cô hay tôi hay là Vy, mọi thứ đều có thể đến bất kì lúc nào Và người bản lĩnh, có sức mạnh nhất sẽ chiến thắng
— Tôi hiểu rồi! Nhưng...tại s cô lại làm vậy! — Cô chỉ cần lam theo lời tôi là được!! Bây giờ tôi có việc phải ĐI! Chúc cô may mắn và ngay mai, đừng để bị gụt ngã khi vừa mới ra trận
Nói rồi Jane bỏ ĐI, để lại trong lòng Phương cảm giác bất an và lo sợ, cảm giác nay trong đời chưa 1 lần có.
— Phương!
Cô quay lại phía sau dòm người mặt áo đen, đồ đen, mọi thứ đều đen nhưng phương k quá bỡ ngỡ bởi dáng vẻ này của Hắn hằng ngày, cũng làm Phương quen thuộc. Đó là tên Đặc Vụ đã dạy cô cách bắn súng, cách chạy s cho nhanb nhất có thể, một số thế võ điêu luyện và cách lẫn trốn kẻ thù! Nhưng chưa bao giờ cô được chiêm ngưỡng bộ mặt của con người này. Hắn lun che đậy minh một cách cẩn thận nhất
Hắn biến cô thành 1 người khác, mạnh mẽ và gan dạ hơn bao giờ hết.
— Jane giao gì cho cô???
— Công việc thôi! Ông tìm tôi có việc j
— Ngày mai, tôi sẽ di zs cô
— Nếu ông muốn
— Nghe tôi nói đây! Và hãy nghe cho kĩ, tôi chỉ nói một lần: hãy dừng lại trước khi mọi việc không còn cách cứu. Tôi khuyên cô nên suy nghĩ lại
— Tôi vẫn chưa bắt đầu mà!
— Trong cuộc chiến này! Cô k có lợi j cả, hãy di về nơi mà đáng lẽ la của cô
— Thật ra...ông la người thế nào? Ông đAng giúp tôi hay lam tôi nhục trí...tôi cứ tưởng ông bên phe Jane, ai dè vô đây làm những chuyện k đâu
— Tôi cũng muốn tốt cho cô
Nói rôi người ấy bỏ ĐI mất hút, cô nhìn tấm lưng của người đang ông này s mà cảm thấy chột dạ vô cùng
PHương mốc điện thoại của mình, nhin tấm hình cô và Vy! Lòng cam thù lại trỗi dậy, đập một phát thật mạnh vào lang can gần đó,
— TAO SẼ BẮT CHÚNG MÀY TRẢ GIÁ
Phương lúc này đã trở thành một con quỹ dữ
...
Chị quay lại căn phòng, thấy cô đang ngồi trang điểm, mái tóc đã được cô thắt bím lại
— Em cẢm thấy ổn hơn rồi chứ!!
— Vâng, em đỡ rồi!
— Sau nay k biết e già rồi chị có thương em nữa không?
— Hihihi...em thường suy nghĩ trẻ con như thế à!
— Trẻ con j chứ! Sự thật mà
— Lúc mà em già chắc chị còn già hơn em!
— Lúc mà về già em vẫn được ở bên chị chắc hạnh phúc lắm nhỉ?
— Em k sợ bị bạo lực như hôm nay sao???
— Lúc đó hết xí quách rồi! Ham hố
— Biết đâu được!
— Thôi ĐI! Ông tướng...chị lúc nào cũng chẳng biết lang mạn j cả!
— Hì...Để chị ẩm em ra xe
— Dìu em được rồi! Mà Lan zs Hoàng đâu
— Tụ tập ĐI chơi zs Mẫn và Bo! Mình bị ngta bỏ rơi rồi — Tại tối qua chị sung qá làm j! Làm sáng sớm e k thể mở nỗi mắt!
— Nếu nói như vậy! Em mới là người có lỗi...lỗi của em là quá hấp dẫn — Đúng là... Giám đốc kinh doanh có khác.. Miệng mồm ngọt như vậy, ai mà chả bị dụ chứ
— Em cứ nói quá! Chị chỉ như vậy zs em thôi!
— Xì...em k thèm tin
— Lần nay chúng ta trở về có nhiều việc phải làm đó!
— Em biết rồi! Mà chị có để ý con bé Phương Kiều k?
— Thì sao???
— coi bộ con bé rất quý chị
— Em là người tuyển dụng nên em phải chịu trách nhiêm chứ — Tại s chị lại ns như vậy!
— Con bé này khá cứng đầu, yêu sự tư do, khó uốn nắn, khó dạy bảo. Không nên chọn công việc văn phòng như này, đáng lí công việc phiên dịch viên sẽ thích hợp zs cô ta hơn
— Trước đây cô ta la phiên dịch
— Em lại sơ sài nữa rồi! Cô ta từ nhỏ đã lăn lộn ngoài đường học dc nhiều thứ tiếng , là đương nhiên thôi!
— s chị biết nhiều vậy???
— là nhân viên của chị! Ai cũng phải nằm trong khu kiểm soát
— Tất cả s, lam s chị nhớ dc từng người
— Dựa vào đặt điểm mà nhớ!
— Bộ e có đặc điểm j cho chị nhớ sao???
— dưới chân k phải có hình xăm con bướm sao, nhưng đối zs em chị sẽ k biết hết đâu, phải khám phá tư từ ms thú vị chứ!
— chị giỏi lắm! Con phương kIều, chị Dung và những ngkhác
— họ sẽ có cách ăn mặt phù hợp zs tính cách. Chị nhìn cách ăn mặc tự động sẻ biết tên. Phương kiều một cô bé thẳng thắn, vui tươi, yêu dơi chắc hẳn bộ đồ cô ta chọn sẽ rất kín đáo và năng động, cô ta sẽ k mặc những bộ nghiêm túc và đứng đắn
— Chị giỏi thật đấy! Chị biết Nam k? Cái cậu hay ĐI cùng em! Tính cách thế nào?
— cậu Nam sao?? Là một người tốt bụng thích giúp ngkhác nhưng bản thân mình lại chẳng lo, đôi lúc lại rất nhiêu chuyện, thích sôi mói, cách ăn mặc sẽ rất chau chuốt và điệu đà — chị hay thật đấy! Có khi e còn chả thấy chị để ý ts Nam mà chỉ nói trúng bốc. Có khi di chơi, e đợi cậu ấy 1h mấy trong khi e đã xong phần của mình
— Sau này e sẽ biết thôi! chúng ta chơi trò chơi nhé!
— hửm!
— Chị sẽ dắt em ra biển và đặt 1 câu hỏi về ng đó! Có dám chơi k?
—như thế nào là thắng!
— chỉ cần trong 3 câu, em trúng 1 câu, chị sẽ thưởng — chị thưởng j???
— Em muốn j???
— Chúng ta sẻ di du lịch singrapo như hoàng va Lan nhé!
— Được!
Cứ thế Chị chở cô ra bến sau đó ĐI gửi xe, đi tàu ra một resort nhỏ có biển và nơi nghỉ mát chơi, mua cho cô nào là kem, là kẹo, nước và cả bánh. Cô còn bắt chị mặc đồ đôi, chiếc quần short ngang đầu gối màu trắng, áo trái cây màu vàng, di trên biển mà ai cũng ngắm nhìn cô và chị
— em k thể chọn bộ nào ít nỗi hơn dc k? Cả khu dòm chúng ta
— chị xấu hổ sao vì có ngiu la em sao???
— em Thôi di! Suy nghĩ lung tung k thấy vô lí sao???
— Vậy chị có lý được chưa!
Cô bỏ di trước, trông mặt có vẻ giận, cô ĐI ra tàu và lấy bộ đầm của mình để ĐI thay đồ
— Chị xin lỗi! Chị hơi quá lời, xin lỗi em!
— Em muốn về! K còn hứng chơi nữa — Thôi mà! Chị mới vi phạm lần đầu, tha cho Chị ĐI!
— Không!
— Em à! Làm s e mới hết giận đây?
— Chị nói yêu em ĐI!
— s giống tên cuốn truyện chị hay đọc vậy!
— Nói ĐI chứ!
— Chị yêu em!
— nhớ đó! Phải nói suốt đời biết chưa
— Vâng — Qua đây ẩm em, hôn em một cái! Chị ẩm cô xuống, liếc nhìn xung quanh, đến khi không còn ai chị mới hôn cô, hôn mắt, hôn môi, hôn mũi lam cô nhột mà phát cười
— Em muốn ĐI ăn!
— ăn nữa sao???. — Ý kiến j?
— Mấy cái trên tay chị em k dùng nữa à!
— Bánh, kẹo bông, bánh bông lan, bánh thốt nốt.. Em bỏ hết hay sao?
— Để trên tàu ĐI, đem về chia cho mọi người — Giờ em chỉ muốn ăn trái cây thôi!
Cô nói rồi bỏ chạy di truớc,
— em k đợi chị sao??? Tiểu yêu này! E có biết dg k đấy
Cứ thế, cô chạy và chị đuổi theo, đến khi thấn một họ ngồi ở gần biển được che dù rất mát
Cô chụp hinh lại trong điện thoại, chị zs cô chụp rất nhiều zs những biểu cảm khác nhau, rất dễ thương, cô đang ngồi chụp ảnh
— Facebook của em! S nhiều ng like thế?
— em có trang face riêng mà! Lo quan tâm em, chị cũng k kém đâu, mấy chục nghìn lượt like chứ ít j
— Chắc quản lý tạo
— Nhiều người hâm mộ quá mà! Đa phần đều gái,
Cô tự nhiên lại bực nhọc trong người khi nhắc dến việc này!
— Chị nhìn xem chụp tấm nào chị cũng đẹp hết, lúc ngủ cũng đẹp nữa! Mặt mộc càng xinh hơn! Làm s e dám post hình zs chị ...khi cả công ty chụp hình zs nhân viên , chi lại chọn chiếc áo màu cam nổi bật ắt di chiếc áo màu trắng của em. Chị giải thích ĐI sao cái gì cũng hơn em hết vậy!
— Có người yêu như chị em còn đòi hỏi j nữa chứ!
— e muốn hơn chị cơ!
— có một cái lúc nào cũng hơn chị
Cô xoay đầu qua, đối mặt chị, đôi mắt chờ đợi, sáng lên lấp lánh
— Ăn uống, mua sắm
— Cái đó đâu phải tốt đâu chứ!
— Thôi! Suy nghĩ lung tung nữa rồi!
Chị xoa đầu cô trong khi cô dag chơi dt, chị liếc quanh biển
— Em nhìn xem! Trong hai người đag cải nhau ai là Người có tình yêu nhiều hơn???
— TẤT nhiên là c.gái rồi! — Chắc chứ!
— bao giờ con gái chẳng yếu lòng hơn con trai. Tụi e rất dễ tổn thương!
— Ở đây thì ngược lại đó! Có vẻ ng đàn ông sẽ lưu mờ bởi 1 phụ nữ Mĩ
— Nhưng thời đại nào phụ nữ chẳng yếu lòng trước ng mình yêu chứ!
— vậy em zs chị! Ai sẽ la Người yêu nhiều hơn
— Tất nhiên là em rồi! Chị lúc nào cũng bỏ bê em, tối ngày công việc k à!
— bây giờ k phải đang dành thời gian cho em sao???
— Được mấy bữa như này chứ!
Cô được chị ôm từ phía sau, cô ngồi trong lòng chị, xoay đầu ngước mặt lên nhìn chị! Chị thật xinh đẹp như một thiên thần, gương mặt hiền hậu dễ thương vô cùng. Chị mỉm cười, nụ cười làm cô say nắng. Cô dần tiến lại, muốn chiếm lấy đôi môi mỏng đỏ hồng đó mà mút tựa hồ đem nó ngấu nghiến
— Sao hôm nay em Sung thế!
Chị xoay mặt cô lại, đối diện biển
— Em nhìn kià!
Trước mắt cô, k thể tin nỗi, cô mở to mắt và nhìn cặp đôi đang cải nhau. Người con Trai đã quỳ xuống trước cô gái, tự tán vào mặt của mình,
— S anh ta lại như vậy???
— Em nhìn cô gái, thái độ cử chỉ, hành động như thể hiện trực tiếp: Cô k yêu anh ta nữa! Vậy mà anh ta lại níu kéo
— Em k tin đâu, chắc anh ta lam j sai nên cô ấy bỏ ĐI — Đi theo chị! Chị sẽ cho e nhìn thấy sự thật
Chị nắm tay cô di lại phía cặp đôi kia! Cô gái có vẻ hung hăng — Xin chào! Hai vị có vấn đề j ạ? Hai vị la j của nhau
— Chúng tôi là ngiu... Hắn ta dám làm đổ cafê lên người tôi
— ANH có j để phản bác k?
— Tôi vì yêu em ấy! Tôi chỉ muốn e ấy ở lại nên tôi thôi, mọi việc khác đều là tôi sai cả?
— Anh lam ơn cho tôi di di, tha cho tôi bây giờ tôi đã có người mới rồi! Anh biến di di, anh lam s có thể lo được cho tôi chứ. Một người k có tiên k Có địa địa vị, tôi chán lắm rồi, thôi chào anh
Nói rồi cô gái bỏ di, trong khi bị chàng trai lôi kéo
— Em thấy rồi chứ! K THỂ dựa vào tình cảm của chính minh phát xét ngkhác. Đó la bài học đầu tiên cho em.
— Chị quả là suy đoán như tiên vậy. Em sẽ cố gắng giành tấm vé di sigrapo của chị haha
— Vậy thì phải cố gắng hơn.
Cô và chị, nắm tay nhau di trên biển, quay lại chỗ ngồi — Em hãy nhìn Ông Già dag ôm cái cặp.
— Thì sao???
— Cho chị biết cảm nhận của em về ông xem nào
Cô suy nghĩ và quan sát ônh ta thật kĩ
— Em thấy: ông ta khuôn mặt hiền như thế chắc chắn la một ông lão hiền và thương con cháu của minh. Sống rất tình cam và bao dung, hoà đồng zs mọi người
Chị bún vào đầu cô làm cô đau: — S e cứ tin vào bề ngoài thế!
— Bề ngoài k đáng tin sao??
— Chúng ta sống k nên dựa vào bên ngoài phán xét 1 người
— Với chị thì đúng ?? Bên ngoài chị trong hiên như thế! Nhưng bên trong như một con sư tử
Cô véo mũi của chị,
— e sai rồi! Em nhìn ông ta kia, tay cứ ôm khư khư cái cặp, mắt lại láo liếc xem có ai lại gần mình k? Rõ ràng la một người bão thủ, ích kỉ lại ham danh lợi. Người như thế! Dễ dàng để có thể nhận biết được!
— Chị đừng nói như tiếp xúc zs ông ta một thời gian dài vậy chứ! E k tin đâu!
— Em cứ đứng đây! Chị sẽ thử ông cho coi
— Được
Chị di lại phía ông ta,
— Xin chào! Tôi là Jin, hiện tôi đang thiếu 5 Đô để mua chai nước, ông có thể cho tôi mượn được k? Tôi hứa sẽ trả cho ông
— Không! Không cô ĐI ra ĐI, tôi k có
Ông ta xô chị ra làm chị té xuống, thấy thế cô chạy lại
— Không s chứ?
— Không sao
— Chị lại thắng nữa rồi nhé! — thật là...
Cô đỡ chị đứng dậy và ĐI lại chỗ ngồi phía nãy
— Nếu người con gái kia là em! Chị có giống chàng trai đó k?
— Cũng k nói trước được! K phải em nói yêu chị nhiều hơn sao? Chắc chắn e k để chị như thế! Đúng k?
— Hứk...em phải để chị tệ hơn như thế mới chịu!
— Em ác quá đấy!
— Vậy mới vừa zs cái mặt của chị! Chị lòn tay qua ôm cô vào lòng! Đặt khuôn mặt xinh đẹp trên vai cô! — Mỗi lần nhìn em chị lại rạo rực biết k? Em có nét đẹp thật trong sáng như một cô gái Nhật Bản vậy!
— Cái gì? Nhật Bản...nói vậy là sao? Em có nét đẹp của cô Gái Việt Nam biết chưa!
— Từ khi em để tóc dài nhìn khác hẳn ra. Chẳng còn là cô bé hư đốn như ngày nào! Một cô bé lúc nào cũng làm chị lo lắng bây giờ đã trưởng thành trở thành một doanh nhân vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, chị sợ mất em lắm đấy!
— Chị cũng chẳng khác j cả! Một người tài giỏi, xinb đẹp, được nhiều người hâm mẹ và chết mê bởi nét lạnh lùg và quyền lực. Chị trong thật quyến rũ khi mặc những chiếc đầm ôm sát!
— Như vậy mà em lơ là công việc! Để cho chị thay em thuyết trình về sự hợp tác zs công ty TÍN MỸ. Lấy ý kiến của mọi người sao???
—Lúc đó! Em..em.. quên mất, em xin lỗi chị!
— hihihi...xin lỗi chị bao nhiêu lần r, em định xl chị suốt đời sao?
— hôm đó! Nếu không có chị, em k biết phải làm sao cả!
Chị ôm chặt cô hơn
— Không phải em nói, chúng ta là một sao?? Đừng tính toán zs nhau như thế. Muốn cám ơn chị, còn nhiều cơ hội lắm! Như vậy cũng là trả ơn rồi!
Chị hít lấy mùi hương trên cổ cô, dụi đầu vào vai
— Chỗ đó của em sao rồi?
— thoa thuốc cũng đỡ hơn nhiều rồi!
Chị cho tay xuống phía dưới, chạm nhẹ, làm cô sờn người. Môi chị hôn lên vành tay, — Cái tên này! Hư qá đấy! Ngta thấy bây giờ Cô dãy dụa khỏi vòng tay chị
— Nè...s này cấm lại gần em biết chưa? Hư đốn quá! Đây nhiều người lắm
— Coi bộ, không có ai, chị mới có thể tung hoành à
— Chừng nào em cho phép, chị ms được đụng, bây giờ chúng ta nên về thôi nắng qá! Em muốn được tắm
— đừng ns zs chị, em còn mệt nha!
— s chị hay thế! EM thật sự còn đuối lắm! Chị thật sung sức lam em lê lết như thế hic hic Cô trưng bộ mặt đáng yêu nhìn chị, chị mỉm cười, cảm thấy ngiu của mình thật sự rất dễ thương. Như một cô gái với vẻ đẹp trong sáng như hoa anh đào của nước Japan
Chị nắm tay cô và đi trên biểm, theo hướng tàu
— Vy Vy Vy!
Cô nghe tiếng gọi mình chợt quay lại thấy Lan dag chạy hớt ha hớt hải
— Lan!! S m ở đây
— mọi người dag ở đây mà! Qua bên kia ĐI.
— Ờ! M qua trước ĐI
— Ừm!!
Lan chạy di zs thân hình ướt sũng nước biển
— Em có muốn sang bển không?
— K ĐI được k?
— Nếu em muốn
— Hihi.. Thôi! ĐI qua bển xíu, dù j họ cung thấy minh rồi!
— Em k mệt đó chứ!
— Không sao
Cô và chị ĐI qua bển, tay cô đan vào tay chị.
|