Cùng Một Bầu Trời, Thời Gian Khác Nhau
|
|
- Mẫn .. Mẫn Nhi, nghe ta giải thích – nó luống cuống ngồi dậy vội mặc lại áo rồi cầm tay nàng nói
- Đừng chạm vào ta – ngược lại Mẫn Nhi liền gạt tay nó ra
- Ta ... ta xin lỗi đã giấu ngươi lâu như vậy – hiện giờ nó đang ngồi đối diện nàng, không còn đụng vào nàng nữa sợ nàng sẽ lại kích động
- Vì điều gì mà lừa dối ta – nàng với đôi mắt đã dần đỏ lên đang nhìn thẳng nó
- Ta có nổi khổ riêng, ta không có ý gạt ngươi – nó nhìn nàng đáp
- Ngươi thật ra là ai, vì sao phải giả thành thái tử - nàng hỏi
- Ta .. thật ra không phải là người ở đây – đến lúc này nó cũng không muốn nói dối nàng nữa
- … - Mẫn Nhi nghe vậy liền kinh ngạc nhìn nó
- Ta là con của thiên đế trên trời, được lệnh xuống đây giả thành Tống Như Mai dẹp loạn những người có ý đồ tạo phản, làm yên lòng dân, giúp thái tử thật được mọi người kính trọng. Sau đó sẽ biến mất, và thái tử thật sẽ trở lại – thấy nàng im lặng nó nói tiếp
- Ngươi đang nói hồ đồ gì vậy – Mẫn Nhi nhìn nó, những lời nó nói nàng thật sự không thể chấp nhận
- Ta biết là ngông cuồng, nhưng ta không phải là người phàm .. ngươi nhìn đây – nó một tay dùng phép nâng bình hoa trên bàn lên như chứng minh lời nói của mình
- …
- Ngươi .. Mẫn Nhi, ta thật sự không muốn gạt ngươi, nhưng ta không thể nói sớm được – nó tiếp tục giải thích
- Ngươi .. mau ra ngoài – Thác Mẫn Nhi chỉ đáp lại nó bằng một giọng lạnh như băng, ánh mắt cũng không muốn nhìn đến nó
- Mẫn Nhi
- Ta nói ngươi ra ngoài – nàng nói lớn hơn
- Được được, ta ra, ngươi đừng quá kích động .. nghỉ ngơi đi
Nó nói xong nhìn nàng một lát mới chịu bước ra ngoài, nó chỉ biết tự trách mình tại sao lại dễ dàng để bị lộ thân phận như vậy, lẽ ra nó nên chuẩn bị một lý do nào đó hay hơn đợi đến khi Tống Như Mai thật trở về. Từ cái hôm tay nó đột nhiên biến mất thì nó cũng phát hiện thân thể mình trở lại như trước, miễn cưỡng mặc buộc ngực, chính nó cũng không hiểu vì sao .. Đêm đó nó đành sang thư phòng ngồi nghỉ, thầm trách lúc ra khỏi phòng quên mang thêm quần áo, bây giờ lạnh quá không biết làm sao, lại không muốn dùng đến phép của mình, ngồi nghĩ tới nghĩ lui một hồi nó ngủ quên lúc nào không hay, trong giấc ngủ nó cảm nhận được có người đang đắp chăn cho mình Sáng hôm sau, khi Mẫn Nhi đã mặc lại áo bào, đang chuẩn bị ra ngoài thì Lan Ngọc đã lên tiếng, nàng là được lệnh theo Mẫn Nhi đến phủ thái tử để hầu hạ
- Thái tử và người cùng giận dỗi – Lan Ngọc lên tiếng hỏi
- … - nhưng Mẫn Nhi chỉ xoay mình nhìn Lan Ngọc, đôi chân mày khẽ nhíu lại
- Đêm qua nô tì đi ngang thư phòng thấy cửa đóng không chặt, tính lại đóng thì phát hiện thái tử ngủ ở đó – Lan Ngọc vội đáp
- …
- Người cũng biết gần đây đang là mùa đông, thời tiết cũng chuyển lạnh, để thái tử như vậy chỉ sợ ..
- Được rồi, ngươi mau đi làm việc của mình – Thác Mẫn Nhi liền cắt ngang lời nói của Lan Ngọc
- Vậy nô tì đi chuẩn bị bữa sáng – Lan Ngọc cuối đầu rồi rời đi
Sau khi Lan Ngọc khuất bóng thì cũng là lúc Mẫn Nhi đứng thở dài .. Nó giật mình dậy thì thấy trên người mình là một cái chăn ấm, nhưng mùi hương trên chiếc chăn này chắc chắn không phải của Mẫn Nhi, niềm vui thoáng qua rồi vụt tắt, nó nặng nề trở về phòng thay trang phục
- Mời thái tử dùng bữa sáng – bên ngoài nô tì nói vọng vào
- Được rồi, lát ta ra – nó nói vọng ra
- Vậy nô tì cáo lui
Một lát sau nó mới bước đến phòng ăn thì đã thấy Mẫn Nhi ngồi sẵn ở đó, nàng đang dùng bữa mà không thèm đợi nó. Nó thở dài bước đến ngồi đối diện nàng
- Thái tử làm sao vậy – Lan Ngọc lo lắng đem nước đưa cho nó khi thấy nó mới ăn một tí đã ho đến đỏ cả mặt, còn Mẫn Nhi chỉ nhíu mày nhìn nhìn nó
- Ta không sao – uống miếng nước nó cũng dần đỡ hơn – “ cũng may chỉ ăn một ít, từ khi nào mà trong phủ của mình lại có món tôm vậy ” – suy nghĩ của nó
Từ lúc đó suốt bữa ăn nó chỉ toàn ăn rau với cơm chứ không hề đụng đến những món còn lại, vốn nó bị dị ứng tôm, mà những món kia toàn có thành phần liên quan đến tôm nên nó đành ăn rau, cảm thấy nhàm chán nên ăn được vài đũa nó lại buông chén xuống rời đi
- “ Ở thời đại không có wifi tui biết phải làm gì đây … ”
Đang loanh quanh ở phủ tỉa cây làm thú vui thì nó cũng chả biết phải làm gì, chợt Lan Ngọc đem ra cho nó một bát mì nóng
- Thái tử nghỉ tay ăn chút gì đi
- Gì vậy – nó nhìn vào bát mì
- Nô tì không biết thái tử bị dị ứng tôm, mà thái tử phi rất thích món này nên nô tì mới cho vào bữa ăn .. làm thái tử khó xử, nô tì cảm thấy có lỗi – Lan Ngọc trả lời
- Ta không sao, ngươi cứ để xuống đó đi – nó chỉ vào cái bàn đối diện
- Vậy .. nô tì đi trước – đặt bát mì xuống Lan Ngọc cũng rời đi
- “ không lẽ người đêm qua đắp chăn cho ta là Lan Ngọc ” – chợt nó ngẩng đầu lên nhìn nhìn bóng dáng của nàng
Một ngày buồn bã lại trôi qua, nó thật sự nhớ Mẫn Nhi, ngược lại nàng chỉ lạnh nhạt rồi xem nó như không khí. Tối hôm đó tại bữa cơm, nó biết thế nào cũng có món tôm vì đó là món nàng thích, nó không thể nào dặn người bỏ món đó được nên kiếm lí do vắng mặt
- Lan Ngọc – Mẫn Nhi chợt dừng đũa nói
- Ân – Lan Ngọc đứng đằng sau đáp
- Ngươi biết thái tử đi đâu không – một hồi lâu Mẫn Nhi mới cất giọng hỏi
- Nô tì không biết – Lan Ngọc trả lời
Nghe vậy nàng cũng không hỏi gì nữa, cảm giác ăn cũng mất hứng nên rời phòng ăn trở về phòng ngủ, trên đường đi, nàng cố tính vòng vo để kiếm nó nhưng cũng không thấy bóng dáng nó đâu. Nó thì chạy ra ngoài ăn uống đến tận khuya mới về cung, vào phủ mình theo thói quen là nó sẽ về phòng ngủ, mở cửa phòng thấy nàng đang ngồi ở bàn khiến nó nhớ ra mình đã thành thân
- Ta .. đi nhầm phòng, ngươi ngủ ngon – nó cười trừ rồi quay lưng đi
- Ai cho đi – chợt giọng Mẫn Nhi vang lên
- … - nó quay lại nhìn nàng, nhích một bước cũng không dám
- Còn đứng đó – nàng lại lên tiếng, lúc này nó mới phát giác mà đóng cửa lại rồi bước vào cạnh nàng
- Ngươi đi đâu giờ mới về - thấy nó cứ nhìn mình nên nàng lại lên tiếng
- Ta .. ta .. ta đi ăn – nó ngập ngừng đáp
- Ta ở đây làm ngươi ăn không ngon sao – Mẫn Nhi nhìn nó
- Không phải, Mẫn Nhi, nàng đừng hiểu lầm – nó vội giải thích
- Như thế nào – nàng lại hỏi
- Chỉ là ta .. sợ nàng không muốn gặp ta nên mới tránh mặt – nó đáp
Chợt nàng thở dài rồi nằm lấy tay nó kéo lại gần mình hơn – chỉ là ta chưa thể chấp nhận được những chuyện vừa xảy ra, ta thật sự .. lo sợ
- Ngươi lo sợ chuyện gì
- Thà ngươi thật sự là thái tử, ta còn chắc chắn ngươi luôn bên ta, đằng này ngươi chỉ vì nhiệm vụ gì đó mà bên ta .. như vậy tình cảm của ngươi đối với ta chắc gì là thật lòng .. huống hồ ta và ngươi điều là nữ nhân … nữ nhân yêu nữ nhân .. ta .. ta – nàng nhìn nó trả lời, đôi mắt nàng hiện rõ sự hoang mang
- Tình cảm của ta là thật, nữ và nữ với ta cũng không có gì mới lạ .. ta biết nàng không chấp nhận được, vậy .. sẽ rất nhanh thôi ta sẽ rời đi, thái tử thật sẽ trở về … nàng nghỉ ngơi đi
Nói rồi nó liền nhẹ nhàng gỡ tay Mẫn Nhi ra tính quay lưng đi thì một lần nữa bị nàng ngăn lại, Thác Mẫn Nhi đứng lên ôm chặt lấy nó từ đằng sau
- Không được đi – nàng lên tiếng
- …
- Từ khi nào mà ngươi cứ thích làm trái ý ta .. ta đã bảo ngươi đi đâu – nàng tiếp tục nói
- Ta .. ta .. – nó không biết phải trả lời nàng thế nào
- Tuy rất sợ .. nhưng ta nhận ra nếu ta cứ sợ như vậy thì ta .. sẽ mất ngươi .. Ta thật sự sợ mất ngươi – Mẫn Nhi nói giọng nghẹn lại
- …
- Ta yêu ngươi ..
- Gọi ta là Hoài Ân – nó quay lại nhìn nàng nói
- Tên ngươi
- Ân .. chỉ là lúc này ta không muốn ngươi nói yêu ta mà gọi tên Như Mai – nó đáp
- Ngốc tử
Mẫn Nhi nhìn nó phì cười, cả hai lúc này đã dắt nhau đến bên giường ngồi xuống cạnh nhau
- Kể cho ta nghe thêm về thế giới của ngươi đi – chợt Mẫn Nhi lên tiếng
- Ngươi không nghĩ nó rất hoang đường sao – nó ngạc nhiên
- Đã chấp nhận con người ngươi, ta sẽ chấp nhận mọi thứ liên quan đến ngươi – nhìn nó Thác Mẫn Nhi lắc đầu rồi ngồi gần lại ôm nó, đầu tựa vào ngực nó
- Ở thế giới của ta chỉ toàn dùng đến phép thuật thôi, không có gì đáng kể - nó cười đáp
- Vậy ngươi đã đi qua nơi nào đặc biệt chưa – nàng lại tò mò hỏi
- Rồi .. nơi đó là nơi ta sống, ta rất ít khi về trời trừ khi có việc .. nơi đó gọi là hiện đại – nó gật gật đầu đáp
- Hiện đại – nàng lập lại lời nó
- Ân .. chính là thế giới sau này, mọi thứ ở đây bây giờ đều sẽ thay đổi .. chỉ có hoàng cung và một số nơi khác vẫn được giữ lại để con người đến tham quan, tìm hiểu về lịch sử - nó giải thích
- Nghĩa là dù ngươi không là thần tiên thì cũng biết trước tương lai khi ở đây – Mẫn Nhin ngước đầu lên nhìn nó
- Sẽ biết nếu ta chăm học lịch sử - nó cuối đầu nhìn nàng cười đáp
- Xem ra ngươi là một tên rất lười biếng – nàng nhéo nhéo mũi nó
- Mẫn Nhi .. – chợt nó nhìn nàng âu yếm
- Ân ..? – nàng nhẹ giọng
- Ta yêu ngươi
Nó cuối xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn, cả hai hôn nhau thật lâu mới chịu buông nhau ra
- Chúng ta động phòng đi
Nhìn nàng một lát nó liền buông lời, không đợi Mẫn Nhi nói nó đã rất nhanh chóng đặt tiếp nụ hôn vào môi nàng, hai tay từ từ cởi y phục trên người nàng ra, tay Mẫn Nhi cũng đã chạm dần xuống thắt lưng của nó mà cởi đồ cho nó. Bây giờ quần áo đều tung toé dưới đất, trên giường chỉ là hai con người đang loả thể ôm hôn nhau. Dứt nụ hôn, nó chuyển xuống cổ, rồi xuống ngực nàng, tiếp đến nó hôn xuống phần dưới, nơi nào nó đi qua đều để lại dấu vết khiến nàng khẽ rùng mình mà không tránh khỏi rên nhẹ lên, bây giờ đầu nó đã ở giữa hai chân nàng, khẽ hôn nhẹ vào vùng kín, một tay xoa bóp cặp nhũ hoa bên trên, nó làm càng lúc càng điêu luyện, tiếng rên cũng dần lớn hơn khiến căn phòng trở nên nóng cực độ dù đang trong giai đoạn mùa đông, nó bắt đầu đưa ngón tay vào bên trong vùng kín đó ra vào liên tục làm nàng ưỡn người lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp
- A – chợt Mẫn Nhi la lên một cách đau đơn, tay nó cũng dần rút ra theo đó là một dòng nước ấm màu đỏ theo tay nó chảy ra thấm vào giường, nó chòm lên nối lại nụ hôn cùng nàng rồi nhỏ nhẹ bên tai
- Ta yêu ngươi Cả hai ôm nhau ngủ mà trên môi vẫn nỏ nụ cười
Sáng hôm sau vì đêm qua hoạt động nhiều nên cả hai ngủ đến tận trưa mới dậy, nó mở mắt ra nhìn người nằm trong lòng mình mỉm cười hạnh phúc. Một lát sau người trong lòng cũng tỉnh dậy nhìn lại nó cười tươi rồi đánh nhẹ vào vai nó
- Đêm qua ngươi thật hư
- Hư với ngươi thôi – cầm lấy tay nang, nó nhẹ giọng
- Thật miệng lưỡi
Mẫn Nhi lườm nó rồi ngồi dậy bước xuống giường, nhưng cơn đau chợt kéo đến khiến nàng quỵ xuống mặt nhăn lại, thấy vậy nó liền đỡ lấy nàng
- Ngươi vội làm gì, để ta bế ngươi đi tắm – nó dùng ánh mắt dâm tà nhìn vào thân thể Mẫn Nhi, lúc này nàng mới chợt nhận ra là mình không mặc gì liền la oai oái
- Người cút, không được nhìn – đẩy nó ra, Mẫn Nhi dùng hai tay che đi phần nhạy cảm của cơ thể
- Đều thấy của nhau hết rồi còn ngại – nó nhìn nàng cười cười
- Ngươi còn không mau thay y phục rồi ra ngoài – nàng trừng mắt nhìn nó
- Rồi rồi
Nở nụ cười nhìn nàng, nó cũng vội mặc y phục vào xong ra ngoài, đi gần đến thư phòng thì có giai nhân trong phủ đến quỳ xuống mặt nó
- Tham kiến thái tử
- Có chuyện gì – nó nhìn người trước mặt
- Tướng quân Thác Đô sáng sớm đã đợi người ở sảnh
Nghe vậy nó liền đến sảnh chính thấy Thác Đô đang ngồi uống trà
- Thái tử - Thác Đô thấy nó liền ôm quyền cuối đầu
- Chỉ ta và ngươi thì bớt hành lễ đi – nó cười rồi lại chỗ cạnh hắn ngồi xuống
- Ngươi cùng Mẫn Nhi động phòng hai lần sao – Thác Đô chọc ghẹo vì hắn đã đến từ sáng sớm mà nô tì trong phủ cứ nói thái tử lẫn thái tử phi đêm qua đến giờ vẫn chưa ra khỏi phòng
- Ngươi đến đây là có chuyện gì – nó bèn lãng sang chuyện khác
- À đúng rồi, ta là điều tra được sau khi tể tướng bị tước chức thì tả tướng liền thừa cơ hội lập binh tạo phản, như con số ta thống kê được thì hắn đã chiêu được hơn 20 vạn quân dự sẽ bao vay tứ phía cung thanh – Thác Đô nhìn nó căng thẳng nói
- Ta sớm cũng đã đoán được tả tướng thừa cơ hội tạo phản, vì hắn không còn ai chống lưng, nếu không tạo phản để nhanh chóng chiếm ngôi chẳng khác nào công sức hắn cùng tể tướng lúc trước coi như đổ sông đổ biển – nó nhâm nhi tách trà nói
- Ngươi đã có kể sách – Thác Đô hỏi nó
- Đương nhiên .. ngươi giúp ta làm một việc – nó quay sang nhìn Thác Đô
- Ngươi cứ nói
- Ta hằng ngày sẽ ở trong phủ cho hắn nghỉ mình không quan tâm đến quốc gia đại sự, nhưng vẫn sẽ thừa cơ hội đột nhập phủ của hắn mà tìm thêm chứng cứ về việc hắn tạo phản .. riêng ngươi vẫn vờ như không biết chuyện gì và đợi hắn đích thân đến tìm – nó nói kế sách
- Ý ngươi là .. – Thác Đô nữa hiểu nữa không
- Hắn cần một tướng quân giỏi để lãnh đạo, ắt hẳn sẽ tìm đến ngươi giúp đỡ, khi đó ngươi hãy giúp ta lấy danh sách tên của những ai muốn tạo phản – nó nhìn Thác Đô tin tưởng
- Thần tuân lệnh – Thác Đô giờ đã hiểu ý nó
Khi cả hai bàn xong thì liền rời sảnh hướng về phòng ăn, hôm nay nó mời Thác Đô ở lại cùng ăn cơm với mình và Mẫn Nhi, đến phòng ăn hình ảnh trước mặt khiến nó và Thác Đô đứng hình … Thác Mẫn Nhi đang cùng nô tì dọn món lên bàn
- Thái tử, tướng quân – nô tì trong phòng cuối chào khi thấy hai người họ
- Các ngươi lui ra được rồi – nó nhẹ giọng ra lệnh
- Đại huynh – Mẫn Nhi vui vẻ chạy lại đứng đối diện Thác Đô, vì hai người họ đã xác nhận không phải là máu mũ nên cùng nhau giữ khoảng cách, chỉ có xưng hô là không đổi
- Muội muội ở đây có quen không, có ai ăn hiếp muội không – Thác Đô vẫn luôn quan tâm Mẫn Nhi như huynh muội ruột thịt
- Có nàng ăn hiếp người khác chứ ai dám ăn hiếp nàng – nó mở miệng châm chọc
- Ngươi – Mẫn Nhi liền không chần chừ đạp thật mạnh vào chân nó
- Đau chết ta rồi – nó vờ ngồi xuống ôm chân mình
- Ta xin lỗi, ta không nghĩ mình đạp mạnh đến vậy – Mẫn Nhi hốt hoảng ngồi xuống xem xem chân nó
- Haha .. ta không sao – nó đứng dậy chọc quê nàng
- Ngươi nha – tức giận bị gạt nên nằm lấy tai nó kéo mạnh
- Aa .. đau ta – lần này là nó đau thật, đưa con mắt cầu cứu nhìn Thác Đô
- Được rồi tha cho thái tử đi – Thác Đô mỉm cười ra giải vay
- Đại huynh kệ hắn đi, mình ăn thôi
Mẫn Nhi vui vẻ cùng Thác Đô ngồi xuống ăn cơm mặc kệ nó đứng đó nhăn mặt vì đau, hậm hực nó ngồi xuống cạnh nàng. Bữa cơm cũng nhanh chóng trôi qua, Thác Đô cũng xin cáo từ vì còn nhiều việc phải làm, Hoài Ân cùng Mẫn Nhi đang đi dạo trong hoa viên
- Ngày mai ngươi nhớ cùng ta đi tham kiến phụ hoàng cùng mẫu hậu – nó nhắc nhỏ Mẫn Nhi, đó là quy định sau khi thành hôn 3 ngày liền đến thỉnh an hoàng thượng cùng hoàng hậu
- Ân .. ta nhớ mà – Mẫn Nhi nhìn nó cười cười
Nó cũng nhìn lại nàng cười, quả thật nụ cười của nàng có gì đó rất hấp dẫn khiến nó cứ muốn nhìn không thôi, chợt nó nhăn mặt, đầu nó lại đau
- Ngươi lại đau sao – Thác Mẫn Nhi lo lắng vội đỡ lấy nó ngồi xuống
- Ta không sao đâu – nó trả lời nặng nhọc
- Đợi ta đi lấy nước
Sau khi Mẫn Nhi chạy đi thì cũng là lúc tay nó một lần nữa thoắt ẩn thoắt hiện rồi cả thân hình biến mất. Mẫn Nhi đem nước ra thì đã không thấy nó đâu, nàng liền cho người đi tìm nó
|
Trong giấc mơ Hoài Ân thấy Thác Mẫn Nhi đang gọi tên nó, nàng khóc rồi, nó cố vươn tay ra lau nước mắt cho nàng nhưng không thể chạm được đến nàng, không những vậy mà hình ảnh Mẫn Nhi ngày càng xa nó …
- Mẫn Nhi – nó giật mình tỉnh dậy gọi lớn tên nàng, gương mặt đầm đìa mồ hôi
- Hoài Ân – chợt một bàn tay nắm lấy tay nó như để chấn an
- Tử .. Tử Y – nó ngạc nhiên nhìn người trước mặt
- Em tỉnh rồi, em đã hôn mê 2 ngày làm thiên đế và mọi người ai cũng lo – Tử Y lau mồ hôi giúp nó
- Em .. sao em lại ở đây – nó nhìn xung quanh, đây rõ ràng là thiên cung mà
- Khi em sống với thân phận thái tử, nghĩa là những gì liên quan đến Tống Như Mai đều gắn với em, vài ngày trước chị tìm thấy thân thể hắn bị dao chém, một bàn tay bị chặt đứt, thấy vẫn còn cơ hội nên chị đưa hắn về chữa trị - Tử Y giải thích
- Hèn gì, cơ thể em trở lại như cũ, có lần tay em cũng bị biến mất một vài giây – nó nhớ lại
- Có ai đã phát hiện chưa – Tử Y lo lắng nhìn nó
- Ngoài Mẫn Nhi biết sự thật thì chưa có ai – nó trả lời rồi thở dài, nó đột nhiên biến mất như vậy chắc nàng sẽ rất lo lắng
- Ừm .. – nhìn đến vẻ mặt nó lo lắng cho người con gái khác khiến Tử Y cười buồn
- À phải rồi, vậy thái tử thật đâu, hắn đã tỉnh chưa – chợt nhớ ra nó liền hỏi
- Tiếc là hai ngày trước hắn bị người của thiên thần bóng đêm sát hại – Tử Y thở dài
- Đó là lý do em liền bị trở về đây – nó hỏi
- Ừ .. thái tử thật đã chết, thái tử giả càng không có lý do để tồn tại – Tử Y trả lời thắc mắc giúp nó
- Không được, em không thể cứ vậy mà đi được, Mẫn Nhi .. nàng ấy .. – nó liền phản bác, ánh mắt có phần hoang mang
- Hoài Ân – Tử Y lớn tiếng cắt ngang lời nó – em đã xong nhiệm vụ rồi, vài ngày nữa mọi người sẽ tìm thấy xác thái tử thật, lúc đó chỉ cần an táng cho hắn, còn em không còn liên quan gì đến những người ở đó nữa – Tử Y tiếp tục nói sau khi gọi lớn tên nó
- Theo em biết, lịch sử không phải như vậy .. Tống Như Mai cùng quận chúa sống hạnh phúc, cùng nhau trị vì đất nước – nó nói theo những gì đã tìm hiểu
- Đó là khi không có sự nhúng tay của thiên thần bóng tối, họ đã giết chết thái tử thật, lịch sự đã hoàn toàn bị thay đổi – Tử Y trả lời
- … - tâm trí nó lúc này chỉ toàn về Mẫn Nhi, nàng sẽ thế nào, làm sao mà nàng chịu nổi sự thật này đây
- Hoài Ân, em hãy trở về cuộc sống hiện tại, mọi thứ sẽ tuỳ vào ý trời – thấy nó im lặng, Tử Y cũng nhẹ giọng khuyên nhủ
- Tử Y, em còn một việc chưa làm xong, tả tướng có ý định mưu phản, em phải trở lại đó giúp Thác Đô – chợt nó nhớ đến vấn đề mưu phản
- Nhưng mà thiên đế .. – Tử Y ngập ngừng
- Em sẽ đến xin với cha
Nói là làm, nó đang tiến thẳng hướng thiên cung nơi cha mình đang ngồi
- Thiên đế - nó quỳ xuống
- Ta biết chuyện rồi, con mau làm cho xong việc rồi quay về - Thiên đế nhẹ giọng nói
Nhận được sự đồng ý việc gì nó còn chần chừ ở lại, liền hạ phàm trở về phủ thái tử, hai ngày trên thiên đình là bằng với 2 tháng nó biến mất dưới trần gian
- Thái tử, người đã về - lính gác vội quỳ xuống vui mừng hành lễ
- Miễn lễ
- Thái tử người mau đi gặp hoàng thượng, ngài cùng hoàng hậu nương nương rất lo lắng – tên lính tiếp lời
Nghe vậy nó liền hướng cung hoàng thượng thỉnh an, đương nhiên nam nhân khi thấy nó vui mừng không siết, ôm chặt lấy nó
- Hoàng nhi, trẫm rất nhớ ngươi, luôn cho người đi tìm ngươi
- Làm phụ hoàng lo lắng, thần nhi thật có lỗi – nó nhìn nam nhân đáp
- Thật ra đã có chuyện gì – nam nhân liền hỏi lý do nó biến mất lâu như vậy
- Thần Nhi chỉ lên rừng rồi bị lạc, thật không may bị thương nên đã tá túc nhờ nhà người dân đợi vết thương lành – nó kiếm đại một lý do
- Ngươi bình an là tốt rồi .. hoàng hậu nàng rất lo lắng nên đã đi cầu nguyện chắc vài ngày nữa sẽ về, lúc đó ngươi đến cho người vui – nam nhân chậm rãi nói
- Ân
- Ngươi mau về phủ đi, thái tử phi ngày đêm lo lắng, nàng cũng ít khi rời phủ vì sợ khi ngươi về không thấy nàng
Nghe nam nhân nói mà lòng nó thắt lại, liền vội vã hồi phủ, bước vào giai nhân trong phủ ai nấy điều mừng rỡ cuối đầu hành lễ với nó, Lan Ngọc đang cầm chậu nước về phòng cho Mẫn Nhi lau mặt thấy nó cũng liền vui mừng đến rối rít cả tay chân
- Tham kiến thái tử, thật tốt quá người đã trở về - nụ cười không giấu nổi trên mặt Lan Ngọc
- Mẫn .. thái tử phi thế nào rồi – nó liền hỏi nàng
- Thải tử phi ngày đêm cho người đi tìm người, nàng rất nhớ người, lo lắng cho người, không chịu ăn gì cả, cùng lắm chỉ uống nước, đến cả việc ra khỏi phủ cũng rất hạn chế - Lan Ngọc thấy chủ tử mình như vậy cũng đau lòng
- Ngươi để ta mang này vào được rồi, giúp ta làm món ăn nàng thích đi – nó cầm chậu nước từ tay Lan Ngọc
- Ân, thái tử
Nó hướng về phòng mình mở cửa bước vào, ban ngày mà nó cứ tưởng ban đêm, căn phòng không một ngọn nến thắp sáng, không nhờ ánh nắng bên ngoài cửa rọi vào thì nó cũng không biết nàng ở đâu. Xót lòng nhìn nữ nhân đang nằm trên giường cơ bản là không muốn tỉnh dậy
- Ta đã nói hôm nay không muốn ra ngoài – chỉ nghe được giọng nói mệt mõi của nàng cất lên khi nghe tiếng người mở cửa. Nó nhẹ nhàng đóng cửa lại, đặt chậu nước trên bàn, khẽ vắt khăn rồi bước đến giường ngồi xuống lau mặt cho nàng
- Ngươi .. – nàng bực mình mở mắt gạt tay người đang chạm vào mình ra, cứ nghĩ là Lan Ngọc hôm nay to gan như vậy dám cãi lời nàng, nhưng mọi hành động lẫn lời nói liền dừng lại, đôi mắt nàng vẫn luôn nhìn chầm chầm vào nó
- Mẫn Nhi .. ta về rồi – nó nhẹ giọng nhìn nàng đáp
- Là ngươi .. thật sự là ngươi – nàng ngồi dậy đưa tay lên chạm vào mặt nó, giọng nói run rẩy như không tin đây là sự thật
- Phải, là ta – nắm lấy tay nàng còn trên mặt nó, nó đáp
- Ngươi đã đi nơi nào – nàng vừa nói vừa ôm chặt lấy nó, tay không ngừng đánh vào lưng nó, gương mặt đã ướt đẫm nước mắt
- Ngươi cứ đánh ta đi, ta sai lầm rồi, ta không nên đi quá lâu như vậy – nó vẫn gắt gao ôm chặt mặc cho nàng đánh mạnh đến đâu
- Ngươi đi đâu, ta rất nhớ ngươi – động tác đã dần chậm lại, nàng cũng không đánh vào lưng nó nữa thay vào đó là ôm chặt như sợ buông ra sẽ một lần nữa biến mất
- Ta xin lỗi, ta ở đây rồi, không đi đâu nữa – nó đau lòng ôm nàng nói
Một lát sau khi tiếng khóc đã không còn thì nàng mới buông nó ra nhìn nó bằng còn mắt nhớ nhung
- Thật không .. có thật là sẽ không bỏ rơi ta như vậy nữa – Mẫn Nhi nhìn nó hỏi
- Thật .. sẽ không .. rời bỏ ngươi – nó nói mà giọng nghẹn lại
- Ngươi thất hứa, ta sẽ giết ngươi – nàng nở nụ cười nói
- Hảo hảo .. giờ ta giúp ngươi lau mặt rồi thay y phục – nó nhìn nàng cười đáp
- Ân
Nàng đỏ mặt gật đầu, nó đi lại vắt chiếc khăn mới giúp nàng lau mặt, gương mặt nay đã gầy đi rất nhiều, cố ngăn không cho nước mắt rơi nó giúp nàng mặc áo bào lên người sau đó giúp nàng chải tóc
- Có ngươi .. mọi thứ thật tốt – chợt nàng nhìn vào gương nơi phản chiếu hình ảnh nó và nàng cười nói trong hạnh phúc
- Để ngươi khổ nhiều rồi, ta thật tệ – cuối người xuống ôm nàng, nó hôn lên mái tóc nàng thay cho lời xin lỗi
- Nhưng thật ra đã xảy ra chuyện gì .. vì sao ngươi lại biến mất – nàng nhìn nó hỏi
- Ăn sáng đã, ăn xong ta sẽ khai không thiếu một chữ - nó nhìn nàng đợi sự đồng ý
- Hảo
Cuối cùng nàng cũng chịu gật đầu, cả hai hướng về phòng ăn, mọi người trong phủ lại được thấy cảnh thái tử và thái tử phi gấp thức ăn cho nhau, đùa giỡn cùng nhau, tiếng cười lại vang rộn khắp phủ thái tử Hiện giờ họ đang tản bộ ở hoa viên, theo lời hứa bây giờ nó phải nói mọi chuyện cho nàng nghe
- Nói như vậy thái tử thật đã mất – nàng ngạc nhiên nhìn nó như để chắc chắn mọi chuyện
- Phải – nó gật đầu rồi thở dài
- Hoài Ân .. hay là chúng ta bỏ trốn đi – chợt nàng nhìn nó nói
- Tại sao – nó chau mày nhìn nàng
- Ta không muốn xa ngươi, một lần với ta là quá đủ rồi, nếu ngươi dẹp loạn xong sau đó lại biến mất thì ta biết làm sao – Mẫn Nhi lo lắng, nàng thật sự cần nó, không thể ly khai
- Ngươi kêu ta cùng ngươi trốn hoàng thượng còn nghe được, đằng này là trốn thần tiên đó, trốn cách nào chứ - nó mỉm cười vuốt nhẹ tóc nàng
- Ngươi còn ở đó cười, hay là đối với ngươi việc rời xa ta không có vấn đề gì – Mẫn Nhi giận dỗi gạt ta nó ra
- Không vì ngươi thì ta về lại đây làm gì – nó bước đến nhẹ giọng ôm nàng từ phía sau
- Ngươi xa ta còn nhiều sự lựa chọn, ta chỉ có mỗi ngươi thôi .. ta thật sự .. thật sự lo sợ - Mẫn Nhi quay lại mặt đối mặt nó, đôi mắt đã ngấn lệ
- Khờ quá, ngoài ngươi ra ta còn có thể yêu ai – nó lau nước mắt cho nàng
- Dù có chuyện gì cùng phải nói ta biết .. ta và ngươi cùng nhau đối mặt – chợt nàng nhẹ giọng, đưa tay chạm mặt nó
Nó không nói gì chỉ gật đầu thay cho câu trả lời rồi ôm nàng vào lòng, với họ chỉ cần luôn được bên nhau, dù có chuyện gì cũng có thể vượt qua .. Nữa đêm nó giật mình tỉnh giấc, thấy có người đứng bên ngoài nó liền nhẹ nhàng gỡ tay Mẫn Nhi ra rồi bước xuống giường, ra bên ngoài nó có hơi giật mình vì nữ nhân với hắc y
- Lục Anh – nó lên tiếng, người đó liền quay sang nhìn nó rồi chợt bay đi, nó liền đuổi theo ra đến tận khu rừng sau hoàng cung
- Ngươi đến tìm ta – nó lại hỏi
- Chỉ là tiện đường đi ngang – chưa bao giờ nàng thấy mình trả lời một cách ngu ngốc và lạc đề như vậy
- Vậy à .. – nó gật gù
- Ngươi về đi, ta phải đi rồi – nàng thở dài, sao lại có tên ngốc như vậy, câu trả lời như thế mà cũng không nghi ngờ gì, có ai nữa đêm tiện đường đi ngang rồi ghé đứng chơi như vậy không ..
- Khoan đã – chợt nó nhớ ra chuyện gì đó
- … - nàng nhìn nó như đợi câu nói tiếp theo
- Ngươi là người giết Tống Như Mai – nó ngập ngừng một lát liền hỏi
- Ta nhớ đã rất cẩn thận, cũng bị ngươi phát hiện – nàng cười, một nụ cười khó hiểu
- Chỉ là trên thi thể hắn có một mùi hương lạ, rất giống mùi hương của ngươi – nó giải thích
- Đuổi theo ta chỉ để hỏi chuyện này
- Ta chỉ muốn biết .. tại sao ngươi lại làm vậy
- Ngươi nổi tiếng là thông minh, tự tìm hiểu đi .. tạm biệt
- Khoan đã .. ta đi theo còn một việc nữa là muốn trả nợ ngươi – ý nó là lời hứa đồng ý cho nàng đánh một ngàn năm công lực của mình
- Không cần nữa
Dứt lời Lục Anh liền biến mất giữa không trung, chỉ còn lại một câu nói vang vọng .. nó thấy vậy, thở dài rồi trở về phủ, thoạt nhìn nàng không giống như một thiên thần xấu, nhưng hành động và lời nói lại cứ đi ngược nhau .. Lục Anh thật ra chẳng đi đâu xa cả, nàng chỉ ẩn nấp trên một cái cây gần đó nhìn theo bóng dáng nó rời đi, đôi mắt nàng lúc này trông thật buồn Suy nghĩ của Lục Anh …
- “ Thật lạ, từ khi đánh nhau với hắn ở vách đá ta đã cảm thấy con người này có khả năng đặc biệt gì đó cứ lôi cuốn ta. Khi hắn nhất quyết nắm lấy tay ta dù biết có khả năng vì ta mà cả hai cùng rớt xuống vực, lúc đó tim ta đã len lõi một tia ấm áp.
Khi hắn sẵn sàng từ bỏ một ngàn năm công lực để cứu đất nước, ta lại thấy xót vì hắn quá ngu ngốc đi, nhưng lại là một người rất tốt, đó là lần đầu tiên ta có ý nghĩ khen ngợi một người. Khi tạm biệt hắn ở tửu lầu, ta lại có phần luyến tiếc nên đã quyết định âm thầm theo hắn.
Khi biết hắn cùng quận chúa Thác Mẫn Nhi sẽ thành hôn, ta lại cảm thấy đau lòng nhưng vẫn là không thể làm gì khác, chỉ có thể xuất hiện trước mặt hắn trước đêm tân hôn. Sau đó hằng đêm vẫn đứng ở phủ nhìn vào căn phòng có hai con người đang quấn quýt nhau kia.
Có lần ta tình cờ phát hiện thái tử thật đang chữa trị trên thiên đình, một ý nghĩ trong đầu ta chợt hiện ra, tức thì ta lén lút vào giết thái tử. Một mặt là ta không nỡ đánh Hoài Ân, chỉ trút lên hết trên thân thể tên thái tử thật này, chỉ trách do Tống Như Mai này quá giống tên đáng ghét kia. Mặt khác, ta cũng vô tình biết nếu thái tử thật biến mất thì Hoài Ân cũng không thể tồn tại ở thế giới cổ đại này, chợt ta có suy nghĩ sẽ làm hắn biến mất, làm hắn rời khỏi quận chúa, lúc đó ta sẽ được ở bên cạnh hắn ….
Suy nghĩ này thật điên rồ nhưng ta đã nhanh chóng làm như vậy, thật không ngờ hắn lại bất chấp trở về chỉ vì muốn gặp quận chúa. Ta chưa từng ghen tị với ai nhưng lần này ta thật sự .. rất .. rất ghen tị với người được gọi là quận chúa đó …
Ta luôn muốn được gần hắn, muốn được hắn nhìn về phía ta mà mỉm cười, muốn được hiểu thêm về hắn … Hoài Ân … từ khi nào mà ta lại vì ngươi làm những chuyện điên rồ và dư hơi như vậy. ”
|
|
Nó trở về trong tình trạng mơ hồ, ruốc cuộc là Lục Anh đang nghĩ gì, sao lại bỏ qua thời cơ thuận lợi cho việc giết nó, quan trọng hơn là vì sao lại sát hại Tống Như Mai … mọi thứ thật mơ hồ với nó lúc này. Về đến phủ bước vào phòng nó giật thót tim vì Mẫn Nhi đang ngồi ở bàn, có vẻ như nàng đã ngồi đây đợi nó rất lâu
- Mẫn Nhi – nó khẽ gọi nàng
- Ngươi đi đâu – Mẫn Nhi dùng con mắt lạnh như băng nhìn nó
- Ta .. ta đi .. nhà xí – nó ấp úng không nhìn thẳng nàng đáp
- Vậy .. đi ngủ thôi
Nàng nhìn nó một hồi lâu rồi buông lời xong đi về phía giường nằm xuống, nó thở phào một cái rồi cũng chui lại nằm bên cạnh nàng, theo thói quen nó sẽ quay sang ôm Mẫn Nhi vào lòng rồi ngủ, nhưng thật lạ, lúc này tay nó đang loay hoay tìm nàng nhưng bên cạnh hoàn toàn trống không, thốt hoảng bật dậy nhìn kỉ lại, Mẫn Nhi đang nằm sát tường cách xa nó một khoảng
- Mẫn Nhi, nằm xa như vậy sẽ rất lạnh – nó định nhích tới kéo nàng lại gần thì bị nàng đẩy tay ra
- Ngươi ngủ đi – giọng nàng vẫn không ấm áp hơn
- Ngươi làm sao vậy – nó chòm dậy tính kéo nàng về phía mình thì một lần nữa bị Mẫn Nhi gạt mạnh tay ra
- Đừng chạm vào ta
- Mẫn Nhi – nó ngơ ngác nhìn con người đang nằm xoay lưng về phía mình kia
- … - nàng im lặng không đáp lại nó
- Ta làm gì sai để ngươi không vui thì nói chứ đừng nằm sát tường như vậy, rất lạnh – nó nhẹ giọng hỏi nàng
- …
- Mẫn Nhi à, ta làm gì sai thì cho ta xin lỗi được không – nó thở dài kiên nhẫn nói lần nữa
- Ta mệt, ngươi có thể im lặng được không – cuối cùng nàng cũng chịu đáp lại nó, nhưng âm điệu ngày càng lạnh đi
- Nếu ngươi giận ta vì nữa đêm ra ngoài bỏ ngươi thì ta xin lỗi, ta sẽ không vậy nữa – nó vẫn kiên trì năn nỉ
- …
- Haizz .. ngươi nằm lại ra giữa đi, ta sang thư phòng ngủ
Nói rồi nó đắp chăn cho Mẫn Nhi xong bước xuống giường, đi đến cánh cửa định mở ra thì bị một giọng nói ngăn lại
- Ngươi dám rời phòng? – Thác Mẫn Nhi hiện đã quay người lại nhìn về phía nó
- A .. không không – giật mình nó lập tức trở về giường
- … - nàng chỉ nhìn cái con người kia trước mặt không nói thêm gì nữa
- Mẫn Nhi à, ta làm gì nàng không vui sao – nó nhìn nàng tiếp tục nhẹ giọng
- Ngươi .. nằm xuống – im lặng một lát chợt nàng lên tiếng chỉ chỗ bên cạnh mình. Nó ngoan ngoãn nằm lại chỗ cũ thì nàng cũng nhẹ nhàng chui vào lòng nó ôm chặt
- …
- Chỉ là .. ban nãy khi ngươi ra ngoài ta cũng chưa ngủ, tính ra cùng ngươi nhưng lại thấy ngươi đi cùng một nữ nhân khác – Mẫn Nhi buông lời nhẹ nhàng nhưng âm điệu vẫn không giấu được sự ghen tuông
- Ta .. ta ..- nó liền ấp úng khi không biết phải giải thích làm sao, lúc nãy chính miệng nó còn nói dối nàng
- Vì sao ngươi lại gạt ta .. còn nữ nhân kia là ai – nàng một lần nữa lên tiếng làm nó không biết phải làm sao
- Mẫn Nhi .. ngươi đừng hiểu lầm, thật ra cô nương đó là Lục Anh, người đã giúp ta cùng tướng quân có bằng chứng buộc tội những người buông muối lậu – nó vội giải thích, chỉ là che giấu thân phận của Lục Anh vì sợ nàng thêm lo lắng
- Vậy vì sao ban đêm lại đến tìm ngươi – Mẫn Nhi nghi hoặc hỏi tiếp
- Nàng ta chỉ nói là tiện đường đi ngang sau đó liền không để ta hỏi thêm gì mà đi mất – nó đáp
- Chỉ vậy thôi sao – Mẫn Nhi vẫn nhìn nó
- Ân .. – nó gật đầu
- Làm ta cứ nghĩ ngươi muốn gần gũi với nữ nhân khác .. lúc nãy ta thật sự rất sợ .. ngươi sẽ không trở về mà ở bên nữ nhân kia – ôm chặt nó hơn, Mẫn Nhi đáp
- Ta cả đời chỉ yêu thích ngươi, làm sao có thể chứa thêm người khác .. vẫn là ngươi bớt nghĩ đi – nó nhẹ giọng đáp, sau đó hôn lên trán nàng – ngủ thôi
- Ân – Mẫn Nhi đỏ mặt nhẹ giọng đáp lại
Cả hai lại ôm nhau ngủ đến sáng, trong giấc mơ họ lại mơ thấy mình được bên người kia hạnh phúc đến cuối đời Trong đêm đó, tả tướng đã âm thầm hẹn gặp Thác Hoan tại một ngôi nhà bên trong khu rừng, hiện giờ Thác Hoan đang ngồi ở chính diện, đối diện là tả tướng cùng các quan tham ô trong triều đình
- Ngươi cũng biết hoàng thượng sắp nhường ngôi cho thái tử, nhưng ta thấy so với tên thái tử chân yếu tay mềm đó thì ngươi có khả năng hơn, một người vừa thông minh lại giỏi võ như ngươi không lẽ không xứng được ngồi vào nơi chủ ngũ chí tôn – tả tướng buông lợi nịnh nọt
- Ý ngài là .. – Thác Hoan ngập ngừng nhìn tả tướng
- Hãy cùng bọn ta khởi quân đánh chiếm cung thành buộc hoàng thượng nhường ngôi – tả tướng không ngại mở miệng nói thẳng ý đồ
- Tướng quân hãy theo bọn ta, với tài nghệ của người hiện tại trong triều chỉ có hơn chứ không có kém ai – nghị viên Nam Phong tiếp lời
- Tướng quân hãy suy nghĩ kỉ - lúc nãy 6 con người còn lại cùng đồng thanh lên tiếng
- Hảo .. nếu các vị đã đặt lòng tin nơi ta thì ta cũng không ngại gì mà thử một lần – Thác Hoan mặt đầy phấn khởi nhìn những con người trước mặt mình
- Tốt .. có thêm tướng quân như hổ mọc thêm cánh – tả tướng hô to nở nụ cười
- Khoan đã .. trước tiên các ngươi hãy ghi tên mình vào đây – sau lời nói của Thác Hoan, ai cũng khó hiểu nhìn hắn, hắn sợ bị nghi ngờ liền tiếp lời – ta chỉ muốn sau khi đăng ngôi sẽ thưởng cho những người có công
Nghe hắn nói vậy, ai cũng nữa ngờ nữa tin, chừng chừ một lát tả tướng là người ghi tên mình vào tờ giấy đầu tiên, những người còn lại bắt đầu ghi theo Sáng hôm sau tất cả cùng có mặt tại hoàng cung vì hoàng thượng triệu tập
- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế - tất cả bá quan trong triều điều quỳ xuống cung kính
- Các khanh bình thân – Tống Quyền đáp
- Tạ hoàng thượng
- Hôm nay theo ý của thái tử muốn ra ngoại ô săn bắt thú, không biết các khanh ai có hứng thú đi cùng nhân tiện hộ giá thái tử - Tống Quyền hỏi
- Tâu hoàng thượng, thần xin cùng thái tử xuất cung – tả tướng liền lên tiếng xin
- Thần cũng xin cùng được đi cùng thái tử - vài người nữa cũng lên tiếng
- Hảo .. các khanh 2 ngày nữa liền cùng thái tử ra ngoại thành – Tống Quyền hài lòng đáp
- Thần tuân lệnh
Sau khi bãi triều, Thác Hoan liền chạy đến phủ thái tử tìm gặp nó
- Đại huynh, ngươi đến đây có việc gì sao – nhìn bộ dạng gấp gáp của Thác Hoan, Thác Mẫn Nhi lo lắng hỏi
- Thái tử ở đâu, ta muốn gặp người – không trả lời thắc mắc của muội muội mình, hắn liền hỏi đến nó
- Hoài .. Như Mai đang ở thư phòng đọc sách – theo thói quen nàng xém nữa gọi tên thật của nó, liền nhanh chóng đổi lại
- Lát nữa ta sẽ trò chuyện cùng muội sau
Dứt lời thác Hoan liền hướng thẳng đến thư phòng, Thác Mẫn Nhi vẫn là thấy không ổn nên liền đi theo
- Thác Hoan – nó giật mình nhìn lên người trước mặt
- Nghe nói người muốn đi săn – Thác Hoan nhìn nó hỏi lại
- Đúng .. ta cũng đang tính tìm ngươi để nói chuyện này – nó đáp – ngươi ngồi đi – nó chỉ vào ghế
- Tả tướng cùng những người kia xin hoàng thượng đi theo ngươi – Thác Hoan nói
- Ta biết .. – nó cười đáp
- Người đã đoán được trước – Thác Hoan nhìn nó
- Chủ ý của ta trong cuộc đi săn này là để dụ bọn họ cùng tham gia, lúc đó mới chính là lúc bắt gọn tất cả - nó đáp
- Ý ngươi là ..
- Ân .. đây không phải là cuộc săn thú bình thường, mà là một cuộc săn người – nó nhìn Thác Hoan mỉm cười đáp
- Không ngờ ngươi lại muốn giải quyết mọi chuyện ngoài cung – Thác Hoan đã hiểu ý đồ của nó
- Nhưng mà .. trong cung vẫn cần một người chỉ huy phòng trường hợp hắn đột kích .. ta sẽ rất sớm đưa người đó đến đây – nó nhìn Thác Hoan nói
- Cứ theo ý ngươi – Thác Hoan nhìn nó đáp
Cùng lúc đó tại một nơi khác trong hoàng cung .. - Thái tử, có ngươi .. không có ta, có ta .. sẽ không có ngươi - nam nhân nghiến răng nói, ánh mắt tràn đầy căm phẫn
|
ra tiếp đi tg à hóng ngày hóng đêm lun ý
|