Cùng Một Bầu Trời, Thời Gian Khác Nhau
|
|
mình đang suy nghĩ cái kết cho truyện, mọi người muốn kết thúc thế nào
|
theo minh thi tuy tg ket thuc the nao hop ly va hay thi minh lam nhu vay thoi
|
Thác Mẫn Nhi bên ngoài nghe nó sắp đi mạo hiểm lập tức lo lắng mà chạy vào phản đối
- Không được – Mẫn Nhi nhìn nó
- Mẫn Nhi ... ngươi làm sao – nó ngạc nhiên khi thấy nàng đột ngột xông vào nên đến bên cạnh nàng quan tâm
- Ngươi không được mạo hiểm – nàng nhìn nó đáp
- Hai người cứ từ từ nói chuyện, ta về trước – thấy muội muội mình đang mất bình tĩnh nên Thác Hoan xin phép cáo lui vì hắn biết nó sẽ làm dịu cơn lo lắng của muội mình
- Ân – nó nhìn Thác Hoan gật đầu
- Ngươi nghe ta được không – Thác Hoan đi rồi thì Mẫn Nhi lại lên tiếng
- Mẫn Nhi .. chúng ta về phòng nói được không – nó nhẹ giọng nhìn nàng, nàng không nói gì nhưng ngoan ngoãn đi theo nó, đến phòng nó đóng cửa cùng ngồi xuống bàn với nàng
- Ngươi nghe ta .. tả tướng căn bản chỉ là người phàm làm sao có thể gây hại cho ta .. ngươi lo xa quá rồi – nó nhìn nàng nói
- Biết là vậy .. nhưng trong lòng ta cảm thấy rất bất an – Thác Mẫn Nhi cầm lấy tay nó – ngươi có thể nghe ta đừng đi được không
- Haizz .. ta hứa sẽ an toàn trở về .. sẽ không để ngươi phải lo lắng, tin ta .. được không – nó nhìn nàng, đôi mắt trao sự tin tưởng
- … - nàng hoàn toàn không biết phải thế nào, đúng là tả tướng chỉ là người phàm thì sao hại đến nó được .. nhưng trong lòng cảm giác vẫn vô cùng khó chịu
- Mẫn Nhi .. đây là cơ hội tốt để bài trừ gian thần trong triều, ngươi muốn hoàng thượng gặp nguy hiểm sao – nó lại lên tiếng khuyên nàng
- Nhưng mà ..
- Ta hứa sẽ bình an trở về - nó cướp lời nàng
- Được rồi, ngươi đã hứa thì liệu mà giữ lời .. ngươi không làm được ta sẽ giết ngươi – Thác Mẫn Nhi nhìn nó nói
- Hảo, hảo .. ta giữ lời – nó cười khổ đáp
Cả hai không nói thêm gì chỉ nhìn nhau rồi Mẫn Nhi xà vào lòng nó, nó cũng mỉm cười ôm lại nàng, quả nhiên người trong lòng còn rất trẻ con, điều gì cũng lo sợ Hôm sau nó chỉ nhốt mình trong thư phòng để chế tạo binh khí, phòng trường hợp tả tướng lại mưu mô phối hợp với tên ác ma nào đó, vì nó vẫn không cách nào tìm ra được người đứng sau tả tướng, trừ bỏ Lục Anh thì còn ai có khả năng làm nó không đọc được suy nghĩ của hắn, nhưng ngay cả Lục Anh cũng bảo không phải nàng, điều này khiến nó cảm thấy mơ hồ. Lui khui đến tận tối khuya cuối cùng nó cũng đã xong, mỉm cười hài lòng bước về phòng nghỉ ngơi thì nó lại giật thót tim với thân ảnh đang đứng trước cửa phòng nó Lục Anh thấy nó không nói gì liền rời đi và ra hiệu nó đi theo nàng, nó cũng hiểu ý mà bay theo, khi phát hiện nơi mình đến đã khá xa hoàng cung, Lục Anh mới chịu dừng lại
- Lần này ngươi đến đây không phải là tiện đường – nó nhìn nàng hỏi
- Ân – nàng gật đầu
- Có chuyện gì sao
- Nghe nói hôm sau ngươi sẽ đi săn – Lục Anh nhìn nó
- Phải .. ngươi sao vậy – nó nghi hoặc nhìn nàng
- Chỉ là ta có thể đi cùng – chợt nàng hỏi nó
- Đương nhiên có thể - nó vui vẻ đáp không hề thắc mắc lý do nàng muốn vậy
- Hảo .. vậy hôm sau gặp lại
Nói rồi nàng liền biến mất, nó chỉ lắc đầu thở dài, nàng là vậy .. đến im lặng, đi cũng không một lời. Nó liền trở về phủ thì lại giật mình với nữ nhân áo trắng đang đứng trước cửa phòng mình
- Ngươi đi đâu lâu vậy – Tử Y nhìn nó
- Tử Y, ngươi cùng Lục Anh quả nhiên hợp nhau .. đều đến làm người khác phải đau tim – nó nhìn Tử Y
- Lục Anh .. – Tử Y chau mày nhìn nó – con gái của ác thần
- Ân .. nàng vừa rời khỏi – nó gật đầu
- Nàng đến vì việc gì – Tử Y hỏi nó
- Lục Anh muốn cùng ta ngày mai đi săn – nó đáp
- Người này có gì không ổn .. ngươi nên cẩn thận – Tử Y lo lắng nhìn nó, một ác ma lại muốn cùng một thần tiên ở một chỗ sao
- Ngươi quá đa nghi rồi .. mà sao ngươi đến muộn vậy – nó nhìn nàng, nàng là người nó nhờ đến âm thầm bảo vệ hoàng cung
- Ta có chút việc, ngươi nên về nghỉ ngơi đi. Hôm sau ta sẽ quay lại
Một lần nữa nó chưa kịp trả lời, Tử Y đã vội biến mất. Nó mỉm cười nhẹ, hai người này không giống nhau thì còn khác chỗ nào, đang đứng thẩn thờ ở đó thì bị thêm một người làm cho tim muốn rớt ra ngoài
- Ngươi không về phòng, còn đứng đây cười một mình – Mẫn Nhi ôm nó từ đằng sau, nàng tính ra tìm nó lại thấy nó đứng trước cửa phòng mà cười cười một mình
- A .. Mẫn Nhi – nó thốt hoảng quay lại thì thấy nàng
- Ngươi .. sao vậy – nàng bật cười vì nó bị mình làm cho giật mình
- Chỉ là đang đứng nhớ ngươi lại bị ngươi bất ngờ ôm – nó liền lấy lại bình tĩnh, ôm lấy eo nàng đáp
- Dẻo miệng
Nàng chỉ cười đánh yêu vào má nó rồi đi vào phòng, nó cũng lẽo đẻo theo sau nàng, vào phòng đóng cửa lại nó liền ôm lấy nàng
- Ngươi .. lại muốn gì – nàng xoay người dùng ánh mắt ôn nhu nhìn nó
- Muốn ăn cháo – nó nở nụ cười dâm tà nhìn nàng
- Ngươi đói bụng sao .. để ta kêu người nấu cho ngươi – Mẫn Nhi ngây thơ tin như thật liền đi về hướng cửa
- Không .. ta muốn cùng nàng nấu cơ – nó vội xoay người kéo Mẫn Nhi lại ôm vào lòng
- Người này, thật không đứng đắn – Mẫn Nhi bây giờ đã hiểu ý đồ của nó liền đỏ mặt đánh vào vai nó
- Không đứng đắn là thế nào .. ta muốn được cùng ngươi yêu thương mà – vừa nói nó vừa hôn vào đôi môi mềm mại của nàng
- Nga .. chẳng phải sáng sớm mai ngươi còn phải lên đường – nàng liền đẩy nó ra nói
- Dù vậy nhưng thân thể ta vẫn khoẻ mạnh mà
Nói xong nó cuối xuống hôn nàng không để nàng nói thêm gì, Mẫn Nhi cũng đành bó tay mà đáp trả lại nụ hôn của nó, cả hai từ từ đến bên giường rồi nằm xuống, một lần nữa nó cùng Mẫn Nhi, hai thân thể trần trụi lại hoà vào nhau ( Cảnh này thì chắc mọi người cũng đọc nhiều rồi nên trong truyện của mình sẽ ít diễn tả chi tiết :)) tuỳ trí tưởng tượng của các bạn nha )
Tờ mờ sáng hôm sau nó đã tỉnh dậy, nhìn người trong lòng còn ngủ say nên nó nhẹ nhàng buông nàng ra rồi bước xuống giường tránh để nàng thức giấc, thay xong y phục nó liền đi hội ngộ với Tử Y để phân phó công việc cho nàng. Xong rồi nó liền cùng Thác Hoan lên đường. Chợt một nữ tử xinh đẹp từ đâu bay xuống khiến nhiều người hoảng loạn, nữ tử đó đáp thẳng xuống ngựa của nó, ngồi tựa vào lòng nó
- Có cần làm vậy không – nó chau mày nhìn Lục Anh
- Không thích ngồi chung ngựa với ta sao – Lục Anh ngước lên dùng ánh mắt ma mị nhìn nó
- Thái tử, ân nhân .. sao hai người .. – Thác Hoan từ sau cửi ngựa lên nhìn nó rồi nhìn sang Lục Anh
- Ta muốn cùng đi săn – mặc kệ ý chính Thác Hoan muốn hỏi, Lục Anh chỉ trả lời ý phụ
- Nhưng …
- Ngươi đi trước dẫn đường – hiểu ý nó cười trừ rồi cắt lời thắc mắc của Thác Hoan
- Tuân lệnh
Thác Hoan cũng không nói gì thêm chỉ phi ngựa lên trước tiên phong đi đầu, hiện giờ vẫn là nên làm nhiệm vụ trước, việc ngoài sẽ giải quyết sau. Đoàn người đi được khoảng 2 canh giờ thì đã đến khu rừng, tất cả đều xuống ngựa để đi bộ vào sâu hơn, như nó dự tính khi vừa mới bỏ xa ngựa một đoạn thì bọn người của tả tướng liền đứng lại cùng nhau chỉa kiếm về phía nó cùng người của nó
- Các ngươi như vậy là ý gì – nó vờ hỏi
- Giết ngươi rồi giết hoàng đế - tả tướng không ngại mở miệng
- Ngươi nghĩ mình đủ bản lĩnh – nó cười đáp
- Ngươi quá xem thường bọn ta rồi
Dứt lời tả tướng nhìn Thác Hoan như báo hiệu đến lúc hành động, Thác Hoan liền rút kiếm xoay người lại, nó cũng rút kiếm áp chặt vào kiếm Thác Hoan
- Tướng quân, ngươi còn chần chừ cái gì – tả tướng cười nói
- Thái tử, đây là danh sách những người mưu đồ tạo phản hôm nay – Thác Hoan rút trong áo ra một tờ giấy dày đưa nó, nhưng chưa kịp đến tay thì tả tướng đã tức giận hô to
- Giết tướng quân, giết thái tử lấy lại tờ giấy .. ta sẽ trọng thưởng người đó
Bọn người của tả tướng liền xông lên, người của nó cũng tiến lên đánh cùng bọn người kia, riêng nó thì nhìn Thác Hoan
- Ngươi mau đem danh sách này về đưa hoàng thượng, hội ngộ cùng Tử Y cô nương, cung thành đang bị đột kích
- Tử Y cô nương .. – hắn thấy lạ là vì sao ngay cả Tử Y cũng có mặt
- Là ta đã nhờ, ngươi mau về tiếp ứng nàng – nó giải thích
- Ta sẽ nhanh chóng đem thêm người trở lại hộ giá người
Thác Hoan liền khi triển khinh công ra đầu khu rừng leo lên ngựa trở về hoàng cung, đúng như nó nói cung thành đang giao chiến một cách giữ dội, xác người rãi rác nhưng phần đông là người của tả tướng, Thác Hoan liền hội ngộ Tử Y đuổi bọn chúng đi, không mất nhiều thời gian cung thành đã yên ắng trở lại, hắn liền đem giấy dâng lên Tống Quyền Về phần nó sau khi hai bên giao chiến thì đã không còn ai sống sót ngoài nó, Lục Anh và tả tướng
- Lục Anh, ngươi biết nên thế nào rồi
Tả tướng cười gian xảo nhìn nàng, ngoài dự tính của nó, Lục Anh đang rút ra thanh kiếm mạnh nhất của bóng tối kề ngay cổ nó
|
- Lục Anh – nó quay sang nhìn nàng với đôi mắt thất vọng
- Ta đợi ngày này lâu lắm rồi, chỉ có giết ngươi, dùng máu của ngươi thì cha ta mới được tái sinh – Lục Anh lúc này không còn tâm trí nghĩ gì nhiều nữa, hận thù đã lấn áp nàng
- Năm đó cha ngươi đã muốn giết thiên đế, ta bất đắc dĩ phải giam hắn xuống địa ngục .. – nó liền nói cho nàng hiểu
- Nói dối … cha ta đã muốn từ bỏ ác ma từ lâu rồi .. là ngươi .. ngươi đã hại ta phải ly khai cha – Lục Anh quát lớn không cho nó nói thêm gì
- Không phải một mình ngươi mất tất cả .. năm đó mẫu thân ta chính do cha ngươi giết – ánh mắt nó tràn đầy đau thương khi nghĩ về cảnh tượng ngày đó
- … - Lục Anh như không tin nhưng nhìn ánh mắt của nó không giống như nói dối nàng
- Lục Anh .. ngươi còn không mau ra tay – tả tướng Lý Hằng mất kiên nhẫn liền nói to
- Chiến thần Lý Hằng .. ta thật không ngờ năm đó ngươi cấu kết cùng ma vương sát hại mẫu thân ta .. đến giờ ta mới nhận ra ngươi – nó nhìn Lý Hằng thầm trách bản thân quá bất cẩn
- Haha .. bây giờ ngươi mới nhận ra đã quá muộn .. Lục Anh mau giết hắn – Lý Hằng nhìn nó cười rồi nhìn sang Lục Anh
Lục Anh nhìn nó, thanh gươm kề ngay cổ nó đã rướm máu, đôi mắt nàng cũng theo đó mà đỏ lên rồi bàn tay cầm kiếm cũng dần thả lỏng
- Hoài Ân
Lục Anh la to rồi chạy lại đỡ nó, lúc nãy khi thấy nàng buông kiếm, Lý Hằng biết nàng đã bị nó làm cho mềm lòng nên liền trở lại nguyên hình rồi dùng phép thuật hướng thẳng đến Lục Anh để giết nàng, nhưng nó đã kịp đứng ra che chắn giúp nàng
- Ta không nói dối ngươi, năm đó ma vương đã mất lý trí, năm lần bảy lượt muốn giết hại bọn ta, bất đắc dĩ ta mới phải giam hắn xuống địa ngục – không bận tâm vết thương, nó vẫn nhìn nàng nói cho nàng hiểu
- Hảo , hảo .. ta tin ngươi, chỉ cần ngươi không có gì – Lục Anh bây giờ đã không kiềm được nước mắt ôm nó vào lòng
Lý Hằng chuẩn bị thêm một cước nữa để một lần giết luôn nó lẫn Lục Anh nhưng đã bị một sức mạnh khác ngăn lại trước khi hắn dùng phép, trên trời bổng trở nên âm u
- Lục Anh, ngươi mau đi .. thiên binh thiên tướng đang đến, bọn chúng sẽ bắt ngươi – nó nhìn lên nàng vội nói
- Ta không đi, ngươi vì ta mà thương nặng sao ta có thể bỏ mặt ngươi – Lục Anh lắc lắc đầu
- Ngươi .. người của ta đã đến, ta sẽ không sao – bực mình với tính bướng bỉnh của nàng, nhưng nó vẫn phải nhẹ giọng khuyên
- Không, ta không đi đâu cả - bỏ ngoài tai nàng vẫn kiên cường bên nó
Khi Lý Hằng bị Tử Y đánh cho trúng độc nặng liền ngất xỉu tại chỗ, chói hắn lại rồi nàng tiến về phía nó
- Thiên binh thiên tướng đến cả rồi, ngươi giúp ta đưa Hoài Ân đến nơi khác .. cứ để Lý Hằng ở đây, người thiên đình sẽ bắt về
Thở dài với tình cảnh trước mặt, Tử Y đành để Lục Anh đi cùng, nàng cũng không muốn để nó về trời vì trước khi đi săn nó đã lường trước điều tội tệ nhất, nếu xảy ra hay giúp nó lánh đi, về trời với tình trạng thương tích chắc chắn thiên đế sẽ không để nó xuống trần nữa Cả hai đưa nó về phủ thái tử, nô tì lẫn thái giám ai nấy đều lo lắng phụ giúp đưa nó về phòng, Mẫn Nhi đang trong nhà bếp làm cơm đợi nó về cũng bị Lan Ngọc làm cho hốt hoảng
- Thái tử phi .. thái tử .. người .. người – do chạy nhanh nên bây giờ Lan Ngọc nói không ra hơi
- Thái tử hắn thế nào – Mẫn Nhi lo lắng hỏi lại
- Người bị thương rất nặng, có hai vị cô nương đưa người về đây .. họ đang trong phòng
Không nói thêm gì, Mẫn Nhi liền rời bếp hướng thẳng phòng ngủ, mở cửa phòng ra đã thấy hai vị cô nương xinh đẹp ngồi cạnh nó
- Tử Y cô nương – Mẫn Nhi liền nhận ra Tử Y
- Lâu không gặp – nàng cười đáp lại
- Còn vị cô nương này – Mẫn Nhi liền nhìn qua Lục Anh
- Đây là Lục Anh – Tử Y chỉ nàng nói
- Người là ân nhân của đại huynh ta – Mẫn Nhi nhìn lục anh hỏi
- Ân – nàng gật đầu xác nhận
- Hoài .. Như Mai .. hắn .. – chợt nhìn sang người đang nằm trên giường, Mẫn Nhi liền chạy đến ngồi xuống nắm lấy tay nó
- Hoài Ân không sao, bọn ta đã giúp hắn lấy độc – Tử Y lên tiếng
- Ngươi biết tên của hắn – Mẫn Nhi ngạc nhiên nhìn sang Tử Y
- Bọn ta giống hắn, đều không phải người trần – Lục Anh liền giải đáp thắc mắc
- … - trong lòng Mẫn Nhi lúc này là cái tên hỗn đản kia quen biết nhiều cô nương xinh đẹp như vậy, đúng là chỉ giỏi trêu hoa ghẹo nguyệt – đúng rồi, hai vị tạm thời cứ ở lại đây vài ngày – Mẫn Nhi liền nhìn sang hai nàng
- Ân .. vậy ta sẽ ở đợi hắn tỉnh lại – Tử Y cùng Lục Anh dù gì cũng không yên tâm để nó ở đây trong tình trạng hôn mê này
Nói là ở lại trông coi nó mà bước vào phòng nữa bước Tử Y và Lục Anh còn ngại thì nói gì được nhìn đến mặt nó, Mẫn Nhi cứ túc trực ở cạnh nó khiến hai nàng muốn vào thăm cũng khó khăn. Thật may là hai ngày sau cuối cùng nó cũng chịu tỉnh dậy, mơ màng mở mắt ra nhìn thấy dáng người thân quen nó liền mỉm cười
- Mẫn Nhi – giọng nó yếu ớt
- Hoài Ân .. ngươi đã tỉnh – Mẫn Nhi thấy nó mở mắt liền vui mừng đến ôm nó
- Làm ngươi lo lắng rồi – buông nhau ra, nó nhìn nàng áy náy
- Ngươi không có gì là được .. phải rồi .. Tử Y cô nương và Lục Anh cô nương đã đưa ngươi về đây, đợi ta đi gọi hai nàng – Mẫn Nhi liền đi ra gọi hai người kia vô, y như Mẫn Nhi, nghe tin nó tỉnh lại hai nàng đều mừng rỡ chạy vào
Thời gian nó hồi phục vết thương cũng là thời gian Tống Quyền theo danh sách Thác Hoan dâng lên mà tru di cửu tộc dòng họ của bọn người tạo phản. Thiên hạ lại được yên ổn một lần nữa, ai ai cũng biết đến công lao của nó cùng Thác Hoan mà ca tụng hai người này Hôm nay Mẫn Nhi cùng Lục Anh ra ngoài mua ít đồ, hai nàng coi vậy mà khá hợp ý nhau, thời gian này vô cùng thân thiết. Lúc này trong phòng chỉ còn lại nó và Tử Y
- Ngươi tính sao đây .. nhiệm vụ lần này cũng đã xong – Tử Y nhìn nó
- Ta thật không biết thế nào .. nhưng rời xa Mẫn Nhi .. ta càng không thể - nó thở dài nhìn vào khoảng không trước mặt
Chợt Tử Y đưa tay đặt lên mặt nó, ánh mắt ôn nhu nhìn nó – phải chi tình cảm của ngươi dành cho ta .. có phải sẽ đỡ đau lòng như vậy ..
- …
- Ta ở đây cũng lâu rồi, ta về trời trước xem tình hình thế nào .. ngươi cứ ở đây đợi tin ta
Biết nó khó xử, nàng cũng liền khôi phục lại trạng thái lạnh lùng mà nói sang chuyện khác rồi biến mất không để nó nói một lời từ biệt Sau khi Tử Y đi được vài ngày thì Lục Anh cũng rời đi, nhưng vẫn không quên nhắc nhở nó đừng nãn, biết đâu sẽ có cách giải quyết
- Hoài Ân – đây là lần thứ tám Mẫn Nhi gọi nó khi cả hai đang đi trong khuông viên ở cung, nó đi bên nàng mà tâm cứ để ở đâu đâu
- Ân .. nàng gọi ta .. – nó giật mình dừng lại nhìn mẫn nhi
- Gần đây ngươi làm sao vậy, làm gì cũng như người mất hồn .. ngươi không khoẻ ở đâu sao – Mẫn Nhi lo lắng nhìn nó
- Ta ko sao .. đúng rồi Mẫn Nhi .. chúng ta đi cắm trại đi – chợt nó nghỉ ra một ý tưởng
- Cắm trại .. là gì – nàng nhìn nó khó hiểu
- Là từ thường dùng ở tương lai .. gần giống như đi du ngoạn vậy, chúng ta sẽ dựng lều ở ngoài trời và ngủ trong đó – nó giải thích
- Lều .. ? – lại thêm một từ ngữ mới lạ
- À .. nó giống ngôi nhà nhỏ vậy .. thôi thôi đi rồi nàng sẽ biết
Cả hai trở về gói một ít y phục đem theo, nó dùng phép biến ra một hộp đồ ăn, với nó những món này vô cùng bình thường nhưng với nàng lại là những món kì lạ .. Cả hai đi đến khu đồi cách hoàng cung không xa lắm, nó dựng lều để cho Mẫn Nhi biết lều là gì .. cả hai cùng nhau vui đùa, ăn uống cuối cùng là ôm nhau ngủ Hôm sau khi đang trên đường trở về, nó đột nhiên biến mất ngay trước mặt Mẫn Nhi, nàng như không tin vào mắt mình liền chạy đến chỗ nó biến mất lúc nãy mà tìm nó nhưng hoàn toàn không có ai, nỗi lo sợ lại dâng lên trong lòng, đôi chân như ngã quỵ, nàng quỳ xuống không ngừng khóc Nó cũng không kém gì nàng, đột nhiên trở về hiện đại, nó đang đứng ở công viên gần căn nhà mà nó ở khi trước, thì ra sau 300 năm nơi mà nó vừa cùng nàng du ngoan lại biến thành một cái công viên như vậy. Nó liền dùng phép trở về quá khứ nhưng hoàn toàn vô ích, nó vẫn đứng đó không hề thay đổi .. không lẽ thiên đế đã nhúng tay vào, người không để nó về quá khứ nữa .. nó vĩnh viễn sẽ không được gặp lại nàng .. bất lực nó cũng quỳ xuống tại chỗ .. hiện giờ tuy cả hai không thấy nhau .. nhưng giữa một bầu trời lại được phân chia thành hai thời gian, một bên là quá khứ có một nữ tử xinh đẹp ngồi quỳ xuống, mặt đối mặt với một bên là hiện đại, cũng có một người đau khổ mặt đối mặt lại với nữ tử kia .. cả hai bây giờ đang ngồi đối diện nhau, khoảng cách vô cùng gần chỉ là .. không thể thấy nhau
|
Đừng để kết thúc như z mà tag ơi * chậm nước mắt*
|