Nó đang về lại nhà mình, hiện tại nó không muốn về trời, không muốn nói gì với thiên đế cả .. thẩn thở bước đi nó vô tình gặp một cô gái đang ngồi ủ rủ ở ghế đá trước cửa bệnh viện
- “ Không thể nào .. sao cô ấy lại ở đây ”
Nó vội biến ra lại điện thoại của mình để xem ngày giờ, lòng không khỏi ngạc nhiên .. đây chẳng phải là thời gian sau hai ngày từ khi nó nhận được nhiệm vụ về cổ đại sao, mọi thứ lúc này thật mơ hồ, rõ là đã ở cổ đại hơn một năm mà khi trở về hiện đại thì chỉ mới trải qua hai ngày .. Bình tỉnh lại nó tiến về phía cô gái đang ngồi ở ghế đá .. cô gái thấy có người đến liền ngước lên nhìn, được một lát thì không nhìn nữa, tính bỏ đi lại bị gọi lại
- Bạn là An Hy – nó hỏi An Hy
- … - An Hy không nói gì chỉ gật đầu, ánh mắt xa lạ nhìn người trước mặt
- Rồi bạn sẽ trở về được thôi, đừng quá lo lắng – bây giờ nó mới biết lý do vì sao nàng buồn bã ngồi đây, không phải do bệnh mà nó từng nghĩ lúc trước .. là do nàng không biết cách nào để trở về
- Thật sao – An Hy liền hỏi lại nó
- Ừm .. sau này nếu bạn có gặp mình thì hãy nói với mình là không được yêu quận chúa, hãy hợp tác nàng với một nam nhân khác, đừng cố chấp vì cuối cùng vẫn không thể cạnh nhau – lòng buồn bã nó nói ra lời nhờ cậy, vì nó biết nó và Mẫn Nhi không thể bên nhau, quá khứ thì vẫn cứ vậy mà diễn ra, có lẽ nếu để nàng đến với người khác thì nàng sẽ không phải đau lòng vì nó, đó là điều duy nhất mà nó có thể thay đổi, cũng như làm cho nàng
- Tại sao .. bạn là ai – An Hy nhìn nó khó hiểu
- Bạn chỉ cần nhớ như vậy
Mỉm cười nó đáp lại, An Hy cũng không nói thêm gì chỉ gật đầu rồi quay lại bệnh viện, nó nhìn theo bóng dáng nàng đi khuất thì thở dài rồi tiếp tục trở về nhà mình
- Tử Y – nó ngạc nhiên nhìn cô gái đang ngồi ở sofa
- Em về rồi – Tử Y nhìn nó
- Ừm .. – nó uể oải ngồi xuống cạnh nàng
- Thiên đế đã như vậy, em nên nghe theo lời ngài – Tử Y nhìn nó chấn an
- Em không biết sẽ thế nào, vừa mới nãy còn bên nhau .. bây giờ lại .. – nó cười buồn nhưng nước mắt vẫn cứ lăn trên gương mặt xinh trai này
Tử Y không nói gì nàng chỉ nhìn nó, từ trước đến giờ mỗi khi nó buồn nàng đều có cách giúp nó vui vẻ trở lại, còn bây giờ nàng thật vô dụng, chỉ biết bất lực ngồi nhìn người mình yêu thương đau khổ Mỗi ngày trôi quá với nó như một cực hình, mệt mõi trồng chất mệt mõi, nó vẫn đến trường như trước lúc về cổ đại, vẫn tụ tập bạn bè, vẫn thường về trời thăm cha mình, nhưng nụ cười đối với nó lúc này thật xa xỉ, thiên đế biết tuy nó không trách hay nói gì ông, nhưng từ lúc nào khoảng cách giữa nó với ông đã quá lớn
- Rõ ràng nhân duyên đó vẫn chưa tận .. – Tử Y bên cạnh nhìn thiên đế
- Chỉ là thiên cơ không thể tiết lộ - thiên đế thở dài
Hiện đang là mùa hè, nó cũng không còn những hứng thú như bar pub nữa, thay vào đó là chuyến đi đến cung thành, bước vào bên trong, mọi thứ vẫn được giữ nguyên như thời cổ đại, nó hướng về phủ thái tử khi trước, khuông viên hay gian phòng vẫn không thay đổi, chợt nó lại thấy bóng dáng nó và Mẫn Nhi tay trong tay cùng nhau đi dạo ở nơi này, cùng nhau ngâm thơ, họ đã từng vui vẻ biết nhường nào
- “ 2 năm rồi, ngươi đã quên ta hay chưa ” – nó lại yếu lòng rồi, nước mắt lại rơi trên gương mặt
Hôm nay lại bắt đầu vào năm học mới, suốt thời gian qua khi nào còn nghỉ là khi đó nó còn đóng đô ở gần cung thành, mỗi ngày đi dạo trong đó như nó thường đi dạo cùng Mẫn Nhi lúc trước .. Vào lớp tìm cho mình chỗ ngồi gần cửa sổ để cho thoáng lẫn dễ ngắm cảnh, lớp nó vẫn được giữ nguyên như trước nên không có gì là mới lạ
- Ê nghe nói năm nay lớp mình đổi chủ nhiệm – chợt nhỏ bạn thân dưới trần của nó lên tiếng
- Ai cũng được – nó chán nãn đáp lại
- Học sinh nghiêm – tính nói gì với nó nhưng cũng là lúc cô giáo mới bước vào, nhỏ với thân phận lớp trưởng đành đứng lên hô
- Các em ngồi xuống
Chợt một giọng nói ấm áp có phần quen thuộc vang lên, nhưng nó nghĩ là ảo giác mới không ngước lên nhìn xem là ai, cũng không quan tâm diện mạo giáo viên chủ nhiệm mới ra sao
- Cô tên Mẫn Nhi là giáo viên chủ nhiệm năm 12 của các em
Mọi người trong lớp ai cũng phấn khởi vì được một giáo viên vừa trẻ lại vừa đẹp chủ nhiệm. Riêng nó nghe đến đây là không tin nỗi vào tai mình nữa, có sự trùng hợp nào lại giống từ giọng nói đến cái tên như vậy, liền ngẩng mặt lên nhìn người con gái đang đứng trên bục giảng đó .. Khi nó ngước lên cũng là lúc cô gái nhìn về phía nó, 4 mắt chạm nhau, cô gái chỉ nở nụ cười nhẹ rồi lại nhìn cả lớp giới thiệu, nó thì như không tin vào mắt mình, rõ ràng đó là Mẫn Nhi .. nhưng tại sao nàng lại ở đây .. hình như nàng .. không nhận ra nó Suốt ngày hôm đó nó chỉ chăm chú nhìn nàng, quả nhiên không thể lầm được nữa, người này chính là nàng .. dù là kiếp trước hay kiếp sau thì nàng vẫn xinh đẹp, có khi còn đẹp hơn xưa rất nhiều. Trong lòng dâng lên cảm giác nhớ thương, nếu đã cho nhau gặp lại thì tại sao phải để mất cơ hội lần nữa, tự hứa với lòng sẽ làm cho nàng nhớ lại mọi ký ức lúc trước … Cuối giờ mọi người đã về hết chỉ còn nó ở lại trong lớp nhìn nàng thu dọn đồ đạc bỏ vào túi xách
- Em không về sao – chợt nàng lên tiếng nhìn về phía nó
- Em .. em không có xe – nó kiếm đại một lý do, nếu được sẽ nhờ nàng đưa về tạo thêm thời gian bên nhau cho cả hai
- Nhà em ở đâu .. cô đưa về - Mẫn Nhi mỉm cười nhìn nó
- Có phiền cô không – nó làm bộ áy náy
- Không sao – nàng vẫn cười hiền nhìn nó
Thế là kế hoạch đã thành công, nhà nó tuy khá gần trường nhưng lại chỉ đường vòng vo cho Mẫn Nhi đi để nó được ở bên nàng lâu hơn
- Cảm ơn cô – nó bước xuống xe cười nói, rồi bí mật làm phép cho trời đổ mưa – mưa rồi .. hay cô vào ngồi chơi đợi hết mưa hẳn về
- Ừ … cũng được – ngập ngừng một lát Mẫn Nhi cũng đồng ý vào nhà nó vì hôm nay đi dạy nàng không mang theo áo mưa
Dẫn nàng vào nhà, nó đi lấy nước cho nàng nhưng lại sơ ý quên mất bức tranh treo ở phòng khách, lúc cầm nước ra đã thấy nàng đứng trước bức tranh ngắm nhìn, ánh mắt nàng lộ rõ sự kinh ngạc
- Chúng ta .. đã từng gặp nhau ? – thấy nó ra, nàng liền quay sang hỏi nó, người trong bức tranh này rõ ràng chính là nàng
- Phải .. chúng ta đã từng gặp nhau – nó nhìn nàng nở nụ cười rồi nhẹ giọng đáp
---- End ----
Truyện đến đây thôi, tiếp theo như thế nào chắc mọi người cũng đoán được rồi :)) Cảm ơn đã đọc truyện của mình có gì sai sót cứ nhắc nhở.
|
Hahaa lạy cho tác giả tui muốn dài dài nữa nhiều chắt chở cho cặp đôi này sẽ hấp dẫn và sẽ có nhiều bạn theo dõi mà mong chờ truyện của bạn nhiều hơn
|