CHƯƠNG 3
Vu Dĩ Đình vào trường mang theo bộ mặt lầm lì, đằng sau đó là một tâm tư nặng nề, phiền não.
Chả là chuyện bị oan hôm qua đã trở thành tâm điểm của những cuộc bàn ra tán vào. Cũng đã lường trước được Sầm Uyên sẽ không bỏ qua cơ hội để bêu xấu mình trước toàn thể lớp, thật ra Dĩ Đình cũng chẳng mấy bận tâm.
Trái lại, điều khiến cô đắn đo lại chính là việc làm sao để minh oan cho bản thân.
Vu Dĩ Đình vừa đến cửa lớp học đã chạm mặt Thái Huyên Nhã. Huyên Nhã giương cái chau mày lạnh tanh về phía cô. Trên gương mặt vẫn còn hằn hộc cơn giận chưa nguôi.
Dĩ Đình khó xử, thật ra cũng rất muốn lên tiếng nán lại đối phương một lúc, để giải thích. Nhưng đột nhiên lòng căng thẳng đến phát sợ. Đâm ra miệng ấp úng, tay gãi đầu, không biết nên nói gì và làm gì.
- Này, cậu đang ngáng đường tôi đấy. - Huyên Nhã nạt khiến cô giật thót mình.
Liền vội vội vàng vàng bước sang một bên để nhường đường cho cô nàng. Mặt cúi gầm chẳng dám ngẩng lên quá lâu.
Hiện tại bao nhiêu cặp mắt đang đổ dồn về phía cô. Chính là những cái nhìn săm soi và đầy khinh rẻ.
Ngồi vào bàn mà lòng cô nặng nề đến lạ. Chuỗi ngày dài ở nơi đất khách này, biết đến bao giờ mới có hồi kết thúc?
Vẫn cặp mắt buồn tênh đó, xa xăm dõi theo một khoảng không mơ hồ đến xao lãng.
Chợt nhận ra phía đông hôm nay không còn hừng nắng như mọi ngày. Không còn là một màu vàng chói lóa rạng ngời bên ô cửa sổ. Nó trông âm u hơn, mịt mù hơn.
Nhiều khả năng chốc nữa đây, sẽ có cơn mưa to đổ bộ vào lòng thành phố.
Cứ mỗi khi mùa mưa về, lòng cô lại trỗi dậy niềm nhớ nhung da diết. Nhớ quê nhà, nhớ cha mẹ, nhớ lũ bạn chân trần hồn nhiên, nhớ tất thảy những điều giản dị mà tuyệt vời nhất của làng quê thân thuộc.
Thuở ấy, cùng chúng nó rong rảo thả diều bên bờ đê, biết bao lần rồi mà vẫn không chút chán ngán. Thậm chí có đôi khi, còn điên dại đến mức long bong chơi trốn tìm dưới những cơn mưa tầm tã. Bùn bẩn, nhớp nháp, nhưng lại vui.
Rồi từ khi một mình đối mặt với những thử thách nơi thành phố xa hoa, cô dường như đã đánh mất đi niềm tin sống. Quên mất đi ý nghĩa của nụ cười. Và quen dần vác lên bộ mặt chai sạn với mọi thứ. Người nói mặc người, đời bạc kệ đời, cô chẳng còn sức lực để bận tâm.
***
Trước khi bắt đầu vào tiết, Huyên Nhã cùng Sầm Uyên xuống căn tin mua cơm lót dạ. Vẫn là phần cơm quen thuộc từ quầy dì Tư.
- Cho con hai phần nha dì.
- Hôm nay trông con xuống sắc dữ nha Nhã. Có chuyện gì buồn hả con? - Dì Tư bận rộn bới cơm, nhưng cũng không quên hỏi thăm xấp nhỏ.
- Dạ không. Có chút chuyện gia đình thôi ạ. - Huyên Nhã gượng cười.
Sầm Uyên bên cạnh huých khẽ vào vai cô, hỏi nhỏ: "Lại gây nhau với ổng hả?"
Cô điểm nhẹ mái đầu. Sự uể oải hằn rõ trên khuôn mặt.
Rồi không sớm thì muộn, người đàn ông đó cũng sẽ bỏ lại hai mẹ con cô, ngoảnh mặt mà đi theo người đàn bà khác. Chính là thế đấy, trên thế gian này, vốn dĩ không có điều gì là mãi mãi, là vĩnh hằng.
Tình yêu cũng giống như một trận chiến. Và điều lãnh khốc nhất ở đây chính là, người nào yêu nhiều hơn, người đó sẽ là kẻ bại trận.
- Gia đình con xảy ra chuyện gì hả?
Huyên Nhã qua loa đáp lại: "Không ạ. Không có gì đâu dì."
- Ừ thế thì đừng ủ rũ như thế nha. Không còn xinh nữa đâu đó.
Cô nàng phì cười thành tiếng: "Con biết rồi mà."
- À mà bạn con hôm qua bị suyển ấy, giờ sao rồi con?
Nghe nhắc đến Dĩ Đình, Huyên Nhã lập tức chuyển sắc. Biểu hiện hời hợt hẳn.
Vì phép lịch sự, cô đành bấm môi trả lời sơ sài một câu: "Dạ bạn ấy khoẻ rồi dì."
- Ừ, thế thì tốt. Chứ hôm qua dì nhìn con bé lăn đùng xuống đất trông đến tội.
Rồi như chợt sực nhớ ra điều gì đó. Dì Tư vội vội vàng vàng tiếp lời:
- À mà đúng rồi. Có chuyện này dì quên mất...
***
Giờ ra về. Dĩ Đình vốn là định đợi đến khi lớp học vắng hẳn để tìm đến Sầm Uyên giải thích rõ mọi chuyện. Nhân tiện hoàn lại năm trăm nghìn cho cô ta. Giữ tiền trên tay càng lâu, cô ắt sẽ càng thấy lòng khó chịu.
Nhưng hôm nay hình như Sầm Uyên bận chuyện gì đó, từ sớm đã trốn về ngay khi sắp bắt đầu tiết ba.
Thế nên, khi tan học, cô đành tìm đến lớp trưởng Thái Huyên Nhã nhận thay.
Lớp học bây giờ chỉ còn lại cô và Huyên Nhã. Dù cho hiện tại gió to gần như thừa sức thổi tung mái tóc, nhưng trái ngược cô lại cảm thấy ngột ngạt đôi chút.
- Chuyện gì?
Chất giọng nghiêm lãnh đó vô tình lại khiến Dĩ Đình nghẹn ứ cổ họng. Rõ ràng lúc nãy còn soạn sẵn trong khối óc vạn lời muốn nói. Tự dưng bây giờ lại bị tia mắt sắc bén đó đốn gục trong vào giây.
Cô lập tức ấp a ấp úng vào ngay vấn đề chính.
- Tớ... Tớ muốn trả tiền...
- Trả tiền? Tiền này là của Uyên. Chứ có phải của tôi đâu?
- Nhưng mà... Uyên về rồi. Nhờ cậu đưa giúp...
- Tôi nghĩ cậu tự tay đưa nó thì tốt hơn. Mà cậu đến chỉ định trả tiền thôi sao? Không còn gì muốn nói à?
- Tớ không...
Huyên Nhã chưa đáp lời, ngoài hành lang bỗng có giọng nói thứ ba cắt ngang.
- Nhã ơi. Tui đem sách trả bà này.
Trông thấy bạn, cô nàng đành tạm gác lại cuộc trò chuyện. Sải nhanh bước chân tiến về phía cửa lớp.
Ở đây, Dĩ Đình thì cứ mãi băn khoăn không biết phải làm sao để Huyên Nhã đồng ý nhận hộ tờ năm trăm. Giá trị của nó lớn như vậy, thiết nghĩ không nên mang theo bên mình quá lâu. Ngộ nhỡ đánh mất thật thì mọi chuyện lại càng thêm nghiêm trọng.
Suy suy nghĩ nghĩ một hồi lâu, Dĩ Đình mới quyết định gấp gọn lại tờ tiền, sau đó tùy tiện nhét bừa vào ngăn cặp nào đó của Huyên Nhã. Như vậy, cô ta chắc chắn sẽ không thể từ chối.
Nhưng rồi, vẫn còn đang loay hoay chưa kịp kéo khoá, Huyên Nhã đã trở vào.
- Này. Làm gì đấy? Lại định trộm tiền tôi sao?
Lạnh, tuyệt tình, gắt gỏng. Bấy nhiêu yếu tố đó thôi đủ khiến Dĩ Đình tự khắc run lẩy bẩy, giật thót cả tim. Cảnh tượng này cứ như bản thân vừa bị bắt quả tang khi đang làm một việc xấu nào đó. Nhưng kỳ thực, lại oan cho cô rồi.
Dĩ Đình hốt hoảng mất vài giây, vội vội vã vã rụt tay lại.
- Không không. Tớ... Tớ... - Chữ nghĩa trong đầu lại bay biến đi đâu mất. Thật khổ, rốt cuộc thì cái khí chất quyền uy ấy còn định hành hạ tim cô đến bao giờ đây?
- Cậu lục cặp tôi làm gì?
- Tớ... Tớ không... Tớ chỉ...
Huyên Nhã lắc lắc mái đầu. Suốt từ nãy đến giờ cô còn chẳng nghe được một lời ra hồn nào được thốt ra. Cả cuộc đối thoại hầu như đều là "tớ" với chả "không". Thật khiến cô ngán ngẩm.
- Có thật là cậu khờ đến vậy không? - Giọng Huyên Nhã từ đanh đá bỗng dưng chuyển sang ôn hoà.
Dĩ Đình lập tức đần mặt ra vài giây. Mới nãy thôi cô ta còn nạt nộ cô như má nạt con. Bây giờ, vì đâu mà trở nên dịu dàng đến như vậy?
- Rõ ràng bản thân không làm gì sai. Tại sao lại nhát đến mức một câu giải thích cũng không nói được hả? - Huyên Nhã mắng khẽ.
Dĩ Đình vốn vẫn chưa đủ tỉnh táo để thông lại bộ não. Kỳ thực cô vẫn còn ngơ ngơ khó hiểu. Bằng chứng là hiện tại ngay cả việc cử động cũng trở nên khó khăn.
- Có phải cậu định bỏ tiền vào cặp tớ không? - Nhẹ giọng, Huyên Nhã hỏi.
Dĩ Đình đầu tức khắc gật gật, có tia mừng rỡ ánh lên trong đáy mắt. Cảm giác đó. Thứ cảm giác khi bản thân được minh oan mà không cần cực nhọc giải thích, kỳ thực cũng là một điều tốt.
- Thế tại sao không chịu giải thích? Cứ ú ú ớ ớ mặc cho người ta hiểu lầm sao?
Dĩ Đình gãi đầu, e ngại cắm mặt xuống đất.
- Nói chuyện với tớ mà nhìn đi đâu thế hả? - Huyên Nhã lén cười. Dùng tay nâng cằm Dĩ Đình, buộc cô ta phải ngước mặt nhìn lên. Người gì đâu mà, suốt ngày chỉ biết e thẹn ngại ngùng, nhút nhát đến phát sợ.
Gò má Dĩ Đình đột nhiên nóng bừng không thể kiểm soát.
- Này. Xin lỗi nhé! - Huyên Nhã đẩy nhẹ vai cô. Khẽ tít lại cặp mắt trong veo.
- Sao? - Vẫn là trạng thái không chút tỉnh táo đó. Ngu ngơ hỏi lại. Nghĩ cũng thật lạ. Thái độ của Huyên Nhã, vì đâu mà thay đổi nhanh đến chóng mặt? Quả không hổ danh là con gái sáng nắng chiều mưa.
- Hôm qua là tớ hiểu lầm cậu. Cho tớ xin lỗi.
- .....?
- Này!!! Cái mặt cậu chỉ có mỗi cái sắc thái đần thối ấy thôi đó hả?
- .....
- Hời ơi cậu làm tớ tức chết!!!! - Huyên Nhã hờn dỗi, tức tối vươn tay bẹo vào má cô ta.
Cái khuôn mặt này, vừa đáng ghét nhưng lại vừa đáng thương. Cô ta đúng thật là khờ, là tên đại ngốc duy nhất trên thế giới. Bị người khác hiểu lầm, vu oan, bị người người mặc nhiên chỉ trỏ, bêu rếu, vẫn lặng lẽ chịu đựng, không chút phẫn nộ hay vùng dậy để minh bạch, rửa oan.
Bị cô nàng bẹo má, Dĩ Đình hớt hải né ra, vội bước lui về sau.
- Đừng đụng vào mặt tớ.
Toàn thân đen đúa, cẳng tay cẳng chân thì xăm kín những mảng da sạm màu, rám nắng, lại sần sùi. Trước đây, chỉ cần có ai đó vô tình chạm phải, họ sẽ lặp tức tách ra kèm theo cái trề môi kinh tởm. Thế nên cũng chẳng biết bắt đầu từ khi nào, cô đã quen dần với việc ngại bị người khác động chạm.
- Làm như mặt quý lắm không bằng! - Huyên Nhã chẳng hiểu lý do, vừa nguýt vừa bĩu môi.
- Không. Chỉ là tớ sợ bẩn tay cậu. Nhưng mà... chuyện nãy giờ là...?
Thoáng ngập ngừng, Huyên Nhã ra hiệu bảo cô ngồi xuống.
Thật chậm rãi mà đem toàn bộ câu chuyện thuật lại cho cô nghe.
- Chả là lúc nãy tớ xuống ăn sáng quầy dì Tư bán cơm. Dì bảo hôm qua trong lúc nhốn nháo, tiền từ trong túi cậu rơi ra. Sợ bay mất nên dì vội nhét nó vào cặp cậu. Sau đó định vài giờ sau ghé thăm cậu rồi báo cho cậu biết. Sợ cậu cuống cuồng đi tìm. Nhưng không may con dì bị sốt, phải về đột xuất. Thành ra không kịp nói. Nãy dì nhờ tớ hỏi cậu xem đã phát hiện ra tiền trong cặp chưa. Sợ cậu lấy sách lấy vở không để ý lại đánh rơi.
Nghe Huyên Nhã kể lại mọi chuyện mà lòng cô như vừa trút ra hết bao nặng nề. Không nén được liền thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Cuối cùng thì sự thật cũng được phơi bày ra ánh sáng, lòng này bỗng chốc trở nên an yên, bình lặng đến lạ thường.
- Này khờ! - Huyên Nhã gọi, lại vươn tay bẹo bẹo vào má cô.
Nghĩ cũng thật chẳng hiểu nổi. Cái bản mặt trông bẩn bẩn này có gì thu hút cô ta đến thế?
- Đừng chạm vào mặt tớ mà. - Ngại ngùng, cô lại né ra.
- Cứ thích bẹo đấy thì sao? - Huyên Nhã le lưỡi, tinh nghịch bẹo thêm vài cái khiến Dĩ Đình lại nóng bừng mặt. Chính là cố ý chọc cho cô ta đỏ mặt tía tai đây mà. Điệu bộ đó quả thực rất dễ yêu đấy.
Rồi cứ thế, cuộc trò chuyện kỳ thực không kéo dài quá lâu. Chỉ là một con người thích bẹo má, và một con người bị bệnh dễ xấu hổ ngồi cạnh nhau. Nên chốc chốc lại có tiếng cười giòn giã như xé tan cả bầu không gian tĩnh lặng của buổi trưa tan học.
|
CHƯƠNG 4
Tháng tư bắt đầu với những cơn mưa rả rích.
Chiều về với những hạt mưa lất phất trên đỉnh đầu, dập tắt đi cả cái nắng dịu của buổi hoàng hôn giữa lòng thành phố, bức tranh màu da cam đẹp như tranh vẽ.
Người ta thường ví mưa tháng tư như tâm trạng của một cô gái còn xuân. Thất thường, bất chợt, khó mà lường trước được. Cũng giống như mới giây trước còn nắng oi nắng ả, vài giây sau đã có thể kéo đến hàng tấng mây đen u ám, rồi thì mưa ồ ạt trút xuống như không chờ một ai kịp đón đầu.
Tan học, cổng trường túa ra hàng trăm con người chen chúc nhau qua bãi xe.
Vu Dĩ Đình nép mình vào mái hiên, lơ đễnh thả hồn vào cơn mưa tầm tã của những ngày đầu hạ. Mưa luôn khiến lòng cô buồn nao nê, một nỗi buồn tản mạn không ngôn từ nào có thể lột tả.
Nhưng rồi, một bàn tay chạm vào người đã tức khắc kéo cô thoát khỏi những mê man mộng mị.
- Đứng đây làm gì đó khờ? - Thái Huyên Nhã nhéo vào tay cô, từ lúc nào đã đứng cạnh.
Cô nàng có chút giật mình.
- Không... Không có làm gì. - Dĩ Đình đầu lắc lắc. Trò chuyện mà chẳng dám nhìn thẳng vào mắt đối phương dù chỉ là lướt qua một cái nhẹ bẫng.
Cứ mỗi khi chạm mặt Thái Huyên Nhã, cô đều bất giác trở thành một con người không được bình thường. Nếu không muốn nói là quá đỗi bất thường.
- Tớ lại chẳng ăn thịt cậu, sao sợ tớ thế?
- Tớ không... - Dĩ Đình tiếp tục lắc đầu.
Huyên Nhã đứng cạnh kỳ thực không thể nhịn được cười. Tỏ ra vô cùng thích thú với điệu bộ khờ khệch của cô ta, thế nên thừa cơ trêu thêm chút nữa.
- Tiếng việt của cậu không được tốt phải không?
- Sao? Không. Tiếng việt của tớ rất tốt mà. - Vu Dĩ Đình nghiêm túc trả lời một câu hỏi không hề nghiêm túc.
- Ơ. Cứ nghĩ từ vựng của cậu chỉ có mỗi từ "tớ" với "không" thôi chứ. - Huyên Nhã ha hả cười tít cả mắt.
Vu Dĩ Đình ngộ ra được mình bị trêu, liền xấu hổ quay phắt đi hướng khác. Chẳng hiểu sao, ánh mắt của cô ấy, chính là luôn khiến cô bối rối đến lạ lùng.
- Thôi. Tớ đùa thôi. Chưa về thì tớ nhờ cậu giúp một chuyện được không?
Vu Dĩ Đình tức khắc gật gật: "Được cậu."
Cô trả lời trong chớp nhoáng mặc dù vẫn chưa biết đối phương sẽ nhờ vả chuyện gì.
- Hộ tống tớ băng sang bên kia đường được không?
Dĩ Đình thoáng ngạc nhiên: "Cậu... không biết qua đường sao?"
Lần này thì đến lượt Thái Huyên Nhã đỏ mặt vì xấu hổ. Chiếc mũi cao thanh thoát cũng theo đỏ mà hồng hào lên một phần.
Thì ra đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo của một người được mệnh danh là hoa khôi của lớp. Lại có những khiếm khuyết nhỏ nhặt đáng yêu đến như thế.
Hoặc cũng có lẽ vì từ bé sinh ra đã là tiểu thư cành vàng lá ngọc, sống quen trong nhung lụa nên luôn được bảo bọc trong vòng vây an toàn của gia đình. Xe cộ thành phố lại ùn ùn như mặt trận hỗn loạn, kỳ thực cô đâm ra sợ sệt cũng chẳng phải là điều quá đỗi thảng thốt.
- Biết rồi còn gắng hỏi lại làm chi? Giờ có đồng ý giúp hay không hả? Không thì tớ nhờ người khác. - Huyên Nhã vì ngượng nên đâm ra đanh đá, bĩu môi một cái tỏ ý dỗi hờn.
Rõ ràng là đang xấu hổ đến đỏ bừng mặt, ấy vậy mà cứ thích tỏ vẻ cao ngạo. Quả thật điệu bộ ấy không thể khiến Vu Dĩ Đình nén được tiếng cười.
- Giúp. Tớ giúp mà. - Dĩ Đình vừa cười vừa nói, đầu nhiệt tình gật gật vài cái.
- Cười? Còn dám cười tớ sao? - Huyên Nhã tức tối bẹo vào má cô trừng phạt, cái tội dám cười trên nỗi nhục nhã của người khác.
Nhưng kỳ thực Vu Dĩ Đình khi cười trông rất duyên. Để ý kỹ mới thấy nơi mép môi còn xuất hiện thêm hai đồng điếu nho nhỏ. Dường như hoàn toàn lột xác thoát khỏi vẻ mặt u ám lạnh tanh thường ngày.
- Để tớ đưa cậu sang đó. Nhưng mà... trời đang mưa lắm. - Dĩ Đình nói, hồi sau tay lại lật đật cởi ra chiếc áo khoác trên thân.
- Mưa thì khoác áo vào, sao lại cởi ra? - Huyên Nhã hơi thắc mắc, nhưng cũng không thể rời mắt khỏi hành động ngược ngạo của cô ta.
Vu Dĩ Đình giũ áo một lúc. Rồi bất ngờ đưa nó cho Huyên Nhã, dưới cặp mắt tròn vo đầy bất ngờ của cô nàng.
- Tớ... tớ thấy... cậu, áo sơ mi của cậu... hơi mỏng. Cậu... cậu nên khoác vào.
Hóa ra vì sợ chiếc áo mỏng nhánh của cô khi hòa vào mưa sẽ trở nên "trong suốt", nên Dĩ Đình đã rất chu đáo để nhắc nhở.
Huyên Nhã đột nhiên lặng đi một lúc. Ngay cả những chuyện vốn dĩ cô còn chẳng màng bận tâm đến, thì Dĩ Đình lại khiến cô phải giật mình ngạc nhiên.
- Cám ơn cậu... - Huyên Nhã chầm chậm khoác áo vào.
Chiếc áo đã cũ, không dày dặn chắc chắn như những chiếc áo trước đây cô từng mặc. Cũng không cầu kỳ kiểu cách, chỉ đơn giản là một chiếc áo trơn màu tím hoa sim. Nhưng mà, đủ khiến lòng cô rung rinh chút ấm áp.
***
Qua đến bên kia đường, Thái Huyên Nhã ngỏ ý muốn mời Vu Dĩ Đình một bữa ăn tối. Nhưng cô nàng tất nhiên sẽ không nhận lời.
- Tớ phải về rồi. Tối còn phải đi làm nữa. - Tay gãi gãi mái đầu, cô ngại ngùng từ chối.
- Thế đi làm không cần ăn gì hả? Cậu tưởng cậu là siêu nhân sao? Không cần ăn vẫn sống à? - Huyên Nhã nạt nhẹ.
Hóa ra một mỹ nữ như nàng đây cũng rất thích dùng chiêu dọa dẫm nạt nộ. Mà hình như cô chỉ rỗi hơi để doạ mỗi tên khờ này thôi.
- Nhưng mà tớ có làm sẵn cơm ở nhà rồi. Ra ngoài ăn tốn kém lắm...
- Được thôi. Về nhà ăn cơm thì về nhà ăn cơm. Tớ tha cậu lần này đấy.
Vu Dĩ Đình khẽ cười. Cũng vội vã chào tạm biệt để bắt kịp chuyến xe.
Nhưng mà, không hiểu sao, cô bước đến đâu, Thái Huyên Nhã lại bước theo đến đấy. Dường như không hề có ý định gì là sẽ rời khỏi.
Tận cho đến khi cô đã đặt chân bước vào bến xe cách trường tầm vài trăm mét. Thái Huyên Nhã vẫn tò tò theo cô đến dấu chân cuối cùng.
Thật kỳ lạ, thường ngày Huyên Nhã luôn có tài xế riêng đưa đón. Lý do vì đâu mà hôm nay lại chuyển sang ngồi xe buýt?
Cảm thấy đặc biệt khó hiểu, Vu Dĩ Đình đành dừng chân.
- Cậu... Sao cậu... cậu không về?
Huyên Nhã giương lên đôi mắt long lanh, thản nhiên trả lời: "Thì tớ đang về mà."
- Cậu... hôm nay cậu ngồi buýt về sao?
Huyên Nhã tiếp tục thản nhiên gật đầu: "Ừ, hôm nay tớ ngồi buýt về mà."
- Thế... thế cậu biết bắt tuyến nào để về đến nhà không?
Thay vì trả lời, Huyên Nhã đột nhiên lại hỏi ngược lại: "Thế cậu bắt tuyến nào?"
- Tớ bắt xe số năm, đi thẳng về nhà.
Huyên Nhã không cần nghĩ ngợi chi nhiều, lại nhún vai, tỉnh rụi đáp lại: "Thế thì tớ cũng bắt xe số năm."
Vu Dĩ Đình suýt tí nữa là té ngửa. Cô ta nghĩ rằng chuyện đón xe về nhà là chuyện có thể đem ra đùa giỡn hay sao? Đúng là suy nghĩ của một tiểu thư đôi khi thật khó mà hiểu được.
- Còn đứng đó làm gì? Tí nữa không bắt kịp xe đừng đổ thừa tớ nhá. - Huyên Nhã thúc vào vai cô, tiện thể chỉ tay vào đồng hồ nhắc nhở rằng hiện tại đã hơn năm giờ.
Dĩ Đình gật gật gù gù. Ban đầu cứ cho rằng Huyên Nhã đùa nhây một tí, nhưng nào ngờ đâu, cô ta đúng thật là thong dong bước hẳn lên xe số năm, lại còn bình thản ngồi xuống cạnh cô mà không cần biết đến địa điểm dừng trạm của nó.
Tiểu thư ơi là tiểu thư, rốt cuộc thì cô đang định làm gì?
|