#222/21.5.2019
Chương 24: Cô Nhiếp
---
"Sa Bì! Trông em rất mệt mỏi, làm sao vậy, có phải bệnh rồi không?"
Sáng nay Chu Bách Yên lăn lộn với mớ giấy tờ đơn hàng nhập về, đến gần giờ ăn cơm mới có thể rảnh rang một lúc, vừa hay trông thấy Sa Bì đang rửa mặt trong tolet, tiện thể định cùng em ấy đi ăn, nàng nhìn ra sắc mặt Sa Bì hôm nay không tốt như thường lệ, mặt trắng xanh, thần sắc thật nhạt nhòa.
Sa Bì lắc đầu, tay phải ôm lấy bụng dưới, một bên túi quần còn thấp thoáng nhìn thấy miếng Kotex nho nhỏ.
Cử chỉ này, điệu bộ này... Còn thêm cái vật chứng tượng trưng kia, Chu Bách Yên cũng thầm đoán ra rốt cuộc em ấy bị cái gì rồi.
"Đi, lát nữa ăn cơm xong, uống một tách đường đỏ là ổn thôi mà"
Ngày "bà dì" ghé thăm ai mà không tránh khỏi những cơn đau khó chịu đó, chỉ là ở mỗi một người sẽ có cơ địa khác nhau, Chu Bách Yên nhớ, trước đây tiểu Ninh cũng bị như vậy, đau đến tím tái mặt. Lại sực nhớ một tháng nay "cái đó" chưa tới gõ cửa, nàng bụng dạ đầy ắp tâm sự, có lẽ vì căn thẳng quá mức mà sinh ra tình trạng này.
Đầu giờ chiều, tình hình của Sa Bì thuyên giảm đi đáng kể, khách hàng ra vào thưa dần. Hôm nay dì Trần lại đến, trong nội quy cũng nhắc đến nhân viên tới chu kỳ sẽ được về sớm 30 phút, chính vì vậy khu hàng của Sa Bì trực tiếp giao lại cho tiểu Hề.
Cô gái tiểu Hề này dường như trước kia rất thân thiết với Bàng Tịnh, có thể nói cô ta trong đám người đó nhưng chưa từng gây khó khăn gì nàng, Chu Bách Yên vốn chẳng muốn đụng chạm gì, cứ phân phó công việc, đôi lúc sẽ nhẹ nhàng mỉm cười với cô ta, chứng tỏ nàng không hề nhỏ nhen đi để ý chuyện trước đó.
Bây giờ cũng đã giữa tháng mười một, lạnh càng thêm lạnh.
Bằng chứng là Chu Bách Yên phải mặc thêm áo ấm dày cộm cùng khăn choàng len trên cổ mỗi khi ra ngoài. Tâm tình bởi vì không khí lạnh lẽo ảnh hưởng đi ít nhiều.
Nàng tranh thủ giờ nghỉ trưa, chạy ra ngoài công viên đứng ngu ngơ, mấy em nhỏ hôm nay có vẻ rất phấn khích chơi đùa cùng tuyết, tuy rằng thời điểm hiện tại chưa thể nói đỉnh điểm của mùa đông nhưng năm nay đặc biệt lạnh hơn năm ngoái, khiến cho nàng lạnh đến tê tay.
Ngồi ở một góc dưới tán cây Dương trơ trụi lá, Chu Bách Yên hớp lấy một ngụm cafe nóng, lại nhăn mặt, hôm nay tâm trạng coi như bình lặng, nàng muốn nếm thử mùi vị không đường, ai lại ngờ nó đắng đến thế chứ.
Bỏ đi, hai tai tự do lắng nghe âm thanh của vạn vật, nhắm mắt rồi tận hưởng.
Nàng thật sự nhớ cái đêm Đoan Ngọ hôm ấy, Bạch Khiết đã xuất hiện như thế nào, bản thân vô cùng nhớ nhung cô, ít ra từ lúc cùng đại ngốc chung sống, những thói quen cứ tưởng xem trời bằng vung của nàng đều được cô dung túng, còn có nụ cười mỉm đáng yêu kia... Hạt gạo nơi khoé miệng, tất cả, tất cả nàng đều khắc ghi.
Người yêu thương nhất, rốt cuộc hiện tại đang ở nơi đâu.
"Chị Bách Yên! Đến giờ chúng ta vào làm việc rồi này"
Không biết từ khi nào Sa Bì đã đứng cạnh nàng, cô bé tay cầm ly sữa đậu nành nóng, nhẹ nhàng đẩy Chu Bách Yên một cái.
Ây nha, thật sự nàng còn nghỉ ngơi chưa đủ a.
Đến chiều, Chu Bách Yên ngồi xem lại mớ giấy tờ của mấy tháng trước. Cửa hàng của dì Trần quả nhiên làm ăn vô cùng tốt, chỉ kinh doanh mặc hàng trang trí thôi đã lời ra không biết bao nhiêu là tiền.
"Cô là quản lý sao?"
Cúi mặt chăm chỉ xem, đằng nào vang lên âm thanh tựa chuông đồng. Chu Bách Yên nghe liền đoán ra giọng nói của một cô gái trẻ, cho nên ngẩng mặt.
Vóc dáng thật hoàn hảo, dung mạo càng không thể chê bai nha.
"Vâng, vậy cô cần gì?" Chu Bách Yên bước ra, chỉnh sửa lại cái nơ cài áo, bộ dạng đặc biệt chuyên nghiệp.
"Tôi chỉ mới đến đây lần đầu, nghe nói cửa hàng có cung cấp đồ dùng may gấu bông cho trẻ con, nhưng nhìn sơ lược ở đây dường như tôi tìm không ra, cô có thể giúp tôi không?"
Chu Bách Yên đưa mắt quét một bận chỗ nhân viên, môi giật giật, bọn họ cũng đâu bận lắm, có người còn đứng ngẩn ngơ ra. Cô gái này lại đến tận quản lý, có phải là quá phô trương hay không.
"Vậy xin cô cho biết quý danh!"
Cô gái xinh đẹp tay nhẹ nhàng đưa lên vén mớ tóc mai, cử chỉ dịu dàng hiền thục, mỉm cười nhu mì.
"Tôi họ Nhiếp!"
"Xin chào cô Nhiếp! Cửa hàng chúng tôi có ba tầng, tầng đầu tiên chuyên về gấu bông nhiều size nhiều kích thước, thứ cô muốn tìm chính là ở tầng thứ hai, cô có thể từ đây đi thẳng rồi rẽ trái sẽ thấy thang máy thôi" nhìn người ta hoàn mỹ như vậy, Chu Bách Yên trong lòng còn tự chê bai chính mình, vóc dáng không cao bằng cô ta, nửa điểm thuỳ mị cũng bị thiếu, có điều nàng không xem đó là điều bất hạnh.
Phàm là người như nhau, không nên đố kỵ a.
Cô Nhiếp này gật đầu, nói cảm ơn nàng rồi rời đi.
Chu Bách Yên nhìn theo bóng lưng người ta, vẫn là trong lòng âm thầm ghen tị xíu xiu.
Lại tiếp tục xem tiếp sổ sách, tầm một tiếng sau nàng uể oải ngồi trên ghế, mắt nhắm mắt mở nhìn vào màn hình máy tính chợt giật mình một cái, trong túi di động reo, nhìn thấy là số của Hồ Tranh mới bắt máy.
"Nha đầu, cậu định bỏ biểu ca chết cóng ở sân bay ư?
Nàng chưa kịp hé môi, Hồ Tranh đã la toáng lên trong di động, gà máy sắp đẻ trứng tiếng kêu còn không lợi hại bằng hắn. Đợi vài giây mới can đảm đưa di động sát vào lỗ tai.
"Tớ quên mất, cậu tạm thời vào cửa hàng nào đó tránh lạnh đi, tớ đến ngay"
Tối qua lại nói chuyện với "bà thím" này cả một buổi, hắn luôn tâm sự với nàng rằng dạo gần đây a Tráng ít quan tâm hắn, làm hắn lúc nào cũng buồn rầu, tâm tình cũng chẳng khác nào phụ nữ sắp mãn kinh.
"Thôi khỏi đi, đợi cậu đến thì tớ đã thành con cá đông lạnh rồi, tớ dùng GPS cũng được" bên kia vẫn nghe rõ tiếng hít hà của Hồ Tranh.
Chu Bách Yên áy náy hết sức, kết thúc cuộc gọi liền căn dặn hắn đi đường cẩn thận.
Vừa vặn, nhìn thấy cái cô Nhiếp lúc nãy tay xách khá nhiều đồ đạc, Chu Bách Yên không thể đứng yên, vội chạy đến.
"Cô Nhiếp! Để tôi giúp cô"
Đối phương chính vì sự xuất hiện của nàng làm cho sững sờ một chút, nhưng không từ chối ý tốt của nàng, từ trên tay giao cho nàng hai cái túi, tặng cho nàng một nét yêu kiều mỉm cười.
Cô Nhiếp đi thẳng một bước, bên ngoài chỉ thấy một chiếc ô tô đỗ sẵn trước cửa hàng. Chu Bách Yên tuy rằng không phải thuộc dạng người coi của cải quan trọng nhưng hẳn gia thế của cô Nhiếp đây thực sự không "thường dân" chút nào.
Xe ô tô bóng bẩy kia còn là của hãng danh tiếng, nghe nói loại này tạo nên cơn sốt siêu xe, mới hôm trước xem qua trên báo, loại này sản xuất có giới hạn cho nên các chủ tịch tập đoàn lớn luôn săn lùng, ây da nhìn thôi đã muốn sờ một bận rồi.
"Cám ơn cô, cô thật nhiệt tình!"
Cô Nhiếp tiện tay cầm lấy túi đồ đưa cho tài xế, Chu Bách Yên cũng không muốn giữ, đưa cho anh ta túi lớn túi nhỏ trong tay mình.
"Là trách nhiệm của tôi mà, hoan nghênh cô lần sau ghé đến"
Cô ta chỉ mỉm cười nhẹ, vẫy tay rồi vào xe, nàng nấn ná nhìn theo, tự nhìn lại bản thân mình vẫn là nên cố gắng.
Cuộc sống của nàng hiện tại vẫn chưa ổn thỏa, chỉ cần tìm ra cô, nàng nhất định biểu đạt cho đại ngốc biết nàng yêu thương cô đến cỡ nào.
Sau đó... Tự nàng đi kiếm tiền, tạo mới cuộc sống của hai người.
Hồ Tranh đến năm giờ chiều mới tới nơi, bên ngoài thỉnh thoảng sẽ thấy vài bông tuyết rơi xuống. Cũng sợ người khác miệng mồm nhiều chuyện cho nên Chu Bách Yên đưa hắn tham quan một vòng cửa hàng, còn nói gần đây có cửa tiệm cafe mới khai trương, mùi vị thật tốt, mà Hồ Tranh cũng đang đói bụng, sẵn tiện đưa hắn đến quán ăn nàng thường đến, gọi ra mấy món đặc trưng của nơi này, sau đó nói có việc gấp ở cửa hàng, giao cho hắn chìa khóa, tỉ mỉ căn dặn hắn đi bằng con đường phía sau căn tiệm mà vào phòng.
Bởi vì cửa hàng sẽ đóng cửa vào mười giờ đêm, Chu Bách Yên làm việc cả một ngày tất nhiên sẽ có mệt mỏi, vào phòng liền thấy Hồ Tranh đang call video với a Tráng, nàng nào dám làm bọn họ bị gián đoạn cảm xúc, biết điều một tí, liền lấy quần áo chui vào phòng tắm.
Con người của Hồ Tranh là hào phóng, hắn tuỳ tiện vứt cái đồng hồ đắt tiền trên kệ gỗ, Chu Bách Yên vừa nhìn thấy đã lắc đầu.
"Sau này có thể nào cậu chú ý một chút được không? Đồ đạc đắt tiền lại đi vứt lung tung trong phòng tắm"
Nàng quăng chiếc đồng hồ lên giường, cằn nhằn hắn một câu. Đầu tóc vừa mới gọi vẫn còn ướt, vội đi lấy máy sấy.
Hồ Tranh đang đắp mặt nạ dưỡng da, lười biếng nằm bất động luôn trên giường.
"Là cậu tớ có thể yên tâm tuỳ tiện"
"Mà này, tớ thèm đồ cay, quán ăn lúc chiều cậu nói có bán khuya hay không?"
Hồ Tranh là dạng người chú ý ngoại hình, nhất là da mặt, hôm nay lại đòi ăn đồ cay, thật kỳ lạ.
Nàng nheo mắt, nói: "Cậu không sợ mấy đại gia mụn ghé thăm à?"
"Lâu ngày ăn một lần, chắc không sao, ây da cậu mau mau, tớ thật sự đói lắm rồi" động tác của hắn trông gấp gáp, bật người chạy thẳng vào tolet rửa mặt, hắn bên trong không im lặng được, cứ nói vọng ra:
"Lát nữa chúng ta uống vài ly đi"
Chu Bách Yên qua loa cột tóc đuôi ngựa, cảm thấy hắn không giống như thường lệ, hắn đang buồn chuyện gì ư?
Đã hơn mười giờ, đến quán ăn khuya cũng không biết gọi ra món gì, Hồ Tranh muốn ăn cay, đại loại gọi ra lẩu cay Tứ Xuyên cùng với mấy món nướng. Chu Bách Yên ban đầu chỉ muốn kêu thức ăn, cố tình phớt lờ chuyện uống rượu. Ngày mai nàng cần phải đi làm, vả lại càng không muốn bị cơn đau đầu hành hạ, trước cùng Hồ Tranh ăn no một bụng cái đã.
Nhưng có lẽ hắn kiên trì muốn uống rượu thật, hắn không quên gọi nhân viên mang rượu lên, ăn thì ít mà uống thì nhiều.
"Rốt cuộc cậu bị cái gì hành hạ vậy?"
Từ lúc tá túc cho tới bây giờ, cho dù con người Hồ Tranh khó hiểu hay dễ đoán như thế nào, nàng cũng đều tìm ra mấu chốt, cậu ta sẽ không tự nhiên nốc rượu như nước thế kia. Chắc chắn là có chuyện.
"A Tráng" Miệng hắn mấp máy.
"Cái gì?"
"A Tráng dường như có gì đó không ổn" dứt câu lại uống thêm một ly, đôi mắt trầm xuống thấy rõ.
Chuyện Hồ Tranh và anh ta nàng không nắm được mấy phần, vì vậy không thể vội vã bình luận, trước nên hỏi đầu đuôi xem sao.
"Có phải hay không? Hay là cậu suy nghĩ quá nhiều rồi, cậu đã tìm hiểu chưa?"
"Tớ..." hắn trầm lặng.
"A Tráng ở cửa hàng nội thất luôn được ông chủ coi trọng, ông chủ đó còn có một cô con gái út chỉ mới vừa 20 tuổi"
Ây da, thì ra Hồ Tranh đang ghen tuông.
Không thể trách anh bạn cho được, Hồ Tranh vốn yêu a Tráng, tình cảm luôn trao trọn, sẽ có lúc không thể không tự mình suy đoán lung tung. Chu Bách Yên còn nhớ, trước đây không phải chính nàng cũng như thế này sao, đại ngốc bị cô gái nào chú ý nàng đều xuất hiện bộ dạng xù lông.
"Cậu không tin a Tráng?"
"Không phải, nhưng... Dạo gần đây a Tráng rất ít về cửa hàng đồ cổ, tiểu Minh cứ luôn nhắc đến" Hồ Tranh yểu xìu, một tay chống cằm rầu rĩ, đôi mắt của hắn nhìn xa xăm, ngón tay vân vê hạt đậu phộng muối. Xem xem, hắn thật tình không hợp với bộ dáng thục nữ kiểu này đâu.
"Chiếu theo tình cảm của cậu và anh ta, tớ nghĩ cậu nên mạnh dạn một chút, can đảm đối đầu với nghi hoặc trong lòng mình, sao không thẳng thắn hỏi anh ấy, hoặc là cậu đi điều tra thử xem" kinh nghiệm tình chiến nàng không có đủ, muốn an ủi Hồ Tranh, chỉ còn biết nhẹ nhàng khuyên nhủ, e sợ chỉ một lời nói nho nhỏ sẽ khiến cậu ta thêm lo nghĩ, nàng sẽ càng có tội.
Thấy Hồ Tranh im lặng, lại nói tiếp.
"Hơn nữa... Tớ là kẻ ngoài cuộc, tốt xấu như thế nào cũng không hiểu rõ bằng cậu và a Tráng đâu, tớ nghĩ nếu như hai người đang yêu nhau, có khúc mắc gì thì nên không ngại nói với nhau"
Lời là từ miệng nàng nói ra, khúc mắc?
Khúc mắc?
Đúng, giữa đại ngốc và nàng cũng đang có một khúc mắc.
Khúc mắc tại sao nàng bỏ rơi cô.
Khúc mắc sự tuyệt tình của ngày hôm ấy.
Tất cả đã bị hai chữ "khúc mắc" to đùng che lấp.
Tâm trạng nàng bỗng dưng chìm nặng tựa như đeo chì.
"Thôi nào, hôm nay tớ chơi đủ với cậu, kính cậu ly này nhé"
Chu Bách Yên lau vội giọt nước mắt chưa kịp rơi ra trên khoé mắt, tay nhanh nhẹn đã rót một ly rượu đầy, không những thế ở trước mặt Hồ Tranh uống cạn.
Kết quả đến gần hai giờ sáng bọn họ mới về phòng, chỉ là người say mèm không phải là Hồ Tranh.
"Chu Bách Yên!!! Tỉnh nào"
Sáng sớm, Hồ Tranh hét thẳng vào mặt Chu Bách Yên, trong khi đó dùng động tác không mấy nhẹ nhàng lắm đánh thức nàng. Đêm qua nàng sợ vì say mà ngủ quên, mới nhắc Hồ Tranh về việc giờ giấc làm việc của mình, ấy mà cái tên này thật sự nghiêm túc, nàng còn chưa kịp ngóc đầu dậy, đã ăn nguyên cái gối vào mặt.
"Đã 7 giờ rồi kìa!"
"Cái gì!!!" lần này tới lượt Chu Bách Yên hét lớn, mắt lờ đờ cũng hoá thành mở to. Trong nhất thời không kịp phản ứng, hốt hoảng một cước đá bay Hồ Tranh rớt xuống giường, chỉ là người ngợm của Hồ Tranh lực lưỡng không thể dứt khoát rớt xuống, vẫn còn nửa ngồi nửa nằm ngay ngoài mép giường mà thôi, nhưng mà... Tại sao hắn ôm bụng dưới, mặt nhăn như khỉ.
Hạ thân của Hồ Tranh...
"Công phu thật lợi hại!" hắn dựng ngón tay cái, mắt trợn trừng khổ sở trườn bò lên giường, lăn qua lộn lại rất thê thảm a.
Dẫu sao cũng là cơ thể nam nhân, chỗ đó vẫn là điểm yếu.
Chu Bách Yên gấp như điên, nói xin lỗi một câu rồi nhảy nhót vào tolet. Từ trước tới nay nàng chưa từng bị trễ việc như thế này, bản thân làm quản lý nhưng lại trễ giờ, còn ra thể thống gì đây.
Chưa nói tới một số nhân viên trước nay không phục nàng, thế nào cũng nói với dì Trần. Tuy rằng dì ấy luôn bao dung nàng, luôn chiếu cố nàng, thế nhưng trong tâm vẫn cảm thấy có chút bất ổn, nàng được bà chủ thiên vị, há có nhân viên nào không để bụng.
"Trưa nay tớ hẹn gặp Dương Kinh, cậu có muốn gặp không?"
Vừa thấy Chu Bách Yên ló mặt ra khỏi tolet, hắn đã nhanh chóng nói.
"Dương Kinh?" trong tâm trí nàng, dường như trước giờ chưa từng nghe qua cái tên này, chắc chắn chưa gặp mặt.
"Đúng, là anh bạn đã từng thấy qua Bạch Khiết"
Hắn biết, cái tên này luôn làm cho Chu Bách Yên co giật. Quả nhiên như hắn đoán, vừa nghe tới cái tên của cô ngốc kia thôi đã ngưng luôn hoạt động, ngẩng mặt lên vui sướng nói:
"Gặp, gặp, trưa nay cậu cứ nhắn địa chỉ, tớ nhất định đến" nàng vừa mang giày vừa nói, động tác vì gấp mà trở nên thô bạo, cũng không kịp cột dây giày chạy như bay.
Hồ Tranh nhìn theo nàng, lười biếng thở dài một tiếng.
Bạch Khiết kia đã khiến cô bạn này điên cuồng lên như vậy, lúc đầu nhìn vào tấm ảnh của Chu Bách Yên trong xấp giấy thông tin mà nàng đưa, hắn liền bị chú ý bởi ánh mắt màu xám tinh thạch, người kia không nhìn vào màn ảnh, duy nhất chỉ trao ánh mắt ôn nhu cho Chu Bách Yên, sườn mặt đúng là thanh tú tuyệt trần. Không trách bạn hắn được, vị này quả nhiên có sắc đẹp làm mê muội lòng phàm mà.
Trưa nay gặp lại Dương Kinh, người bạn từng học chung thuở nhỏ, Hồ Tranh đem đầu vò đến xù tóc lên, uể oải đi đánh răng.
Chu Bách Yên số kiếp không đến nỗi đen đủi, nhưng mà hôm nay còn phải coi lại, vừa xuống thang máy đã gặp ngay dì Trần, tâm xuất hiện vài tia khẩn trương cùng hối lỗi, nàng tự trấn an bản thân, mỉm cười siêu cấp đáng yêu lấy lòng bà chủ.
"Dì Trần!"
"Hôm nay cháu trễ việc 30 phút"
Mặt nàng cứng đờ, nhớ ra vốn nghe tiểu Ninh từng nói trước kia Hồ Tranh rất thân với cậu ấy, có lúc còn mời hắn về nhà chơi.
"Haha dì Trần, cái này... Hồ Tranh bạn của tiểu Ninh hôm qua vừa mới đến, cháu sắp xếp cho cậu ta cho nên..."
Nói nói ngập ngừng, Chu Bách Yên làm ra vẻ mặt vô tội hướng mắt lên nhìn dì Trần, trong lòng nảy sinh ra chút lo sợ, cầu mong trước đây dì Trần từng biết qua Hồ Tranh nha, bằng không với tình hình hiện giờ, với sự xuất hiện của Hồ Tranh trong phòng riêng, đó không phải là tình ngay lý gian sao, dì Trần sẽ nghĩ bản thân nàng vô cùng háo sắc, giấu trai trong phòng cho mà coi.
Giống như đang lục lọi lại trong trí nhớ, đầu chân mày của dì Trần nhíu lại, sắc mặt đại phần nghiêm khắc kia thật doạ cho Chu Bách Yên mềm nhũn cả tay chân a.
"Hồ Tranh?"
Ây da tiêu rồi, tiêu rồi, dường như dì Trần không biết hắn là ai.
"Cậu nhóc này dì đã lâu rồi không gặp đó, nó đang ở đâu?" miệng dì Trần cười lên, một đường trăng khuyết thật đẹp, đối diện chỉ thấy Chu Bách Yên thở phào nhẹ nhõm.
"Đang ở phòng cháu ạ!"
Chết tiệt, sau khi nói dứt câu, tự cảm thấy nàng mới vừa đào một cái hố to, tự xác.
Chân mày dì Trần lần này nhíu đến mức sắp dính lấy nhau.
"Cậu ta đến đột ngột, cháu không kịp sắp xếp chỗ ở, đêm qua chính là... Chính là cháu không ngủ suốt đêm" lại vẻ mặt baby biết lỗi rồi.
Dì Trần nhìn nàng một lúc, tự dưng lại cười quái gở.
"Hồ Tranh ra sao dì biết rõ, cháu ấp úng cái gì" sau đó gõ nhẹ lên đầu Chu Bách Yên một cái.
"Ây da nãy giờ cháu cứ tưởng mình sắp ép tim mà chết, cháu xin phép đi làm việc ạ"
Nhìn ra, đứng trò chuyện cùng dì Trần cũng hao tốn một ít thời gian rồi, chào dì Trần một tiếng nàng vội vàng đi trước, không ngờ tới vô ý trượt chân ngã ngửa dưới sàn nhà, lưng mông ê ẩm cũng không dám kêu than, chạy như gặp phải ma.
Thời gian làm việc của buổi sáng sẽ kéo dài tới mười một giờ, còn nhớ sáng sớm hôm nay Hồ Tranh nói gì với mình cho nên cố gắng tranh thủ ăn cơm thật nhanh, đối diện Sa Bì nhìn nàng khó hiểu, nàng không nói gì chỉ cười cười, trưa mua thêm hai hộp sữa chua nhỏ, để lại một hộp cho Sa Bì.
Băng qua công viên liền thấy bóng dáng cô gái hôm qua, chính là cô Nhiếp gì đó, Chu Bách Yên nhìn nhìn, sau đó ra sức dụi mắt.
Kết quả dụi đến hai mắt chảy nước, dụi đến hai mắt đỏ lên.
Cô Nhiếp xuất hiện ở ngay trước cửa ra vào của cửa hàng, hôm nay lại đến mua hàng, đồ đạc còn nhiều hơn hôm qua, tuy nhiên người đi theo sau lưng đặc biệt làm nàng phải chú ý vào mắt.
Đó, đó không phải là Bạch Khiết sao?
Khoan đã, đó không phải là Bạch Khiết.
Người này mặc áo sơ mi đen, một phần bộ ngực rắn chắc lộ ra giữa hàng khuy áo, chính thức xác định đối tượng là đàn ông. Chu Bách Yên tiến thêm vài bước, nấp sau chiếc ô tô màu đen đỗ dưới gốc cây cách đó không xa, lại càng nhìn rõ thêm.
Kỳ quái, gương mặt của hắn cực kỳ giống Bạch Khiết, khoảng cách tuy không gần trong gang tấc vẫn nhìn ra màu mắt so với đại ngốc có điểm khác biệt hoàn toàn, của hắn là màu nâu đen, có điều dáng dấp cao hệt cô, đường nét trên khuôn mặt giống nhau như đúc, mọi thứ đều sắc sảo hoàn mỹ. Nàng nhìn ra phong thái của vị này ung dung, khác hoàn toàn với bộ dạng ngây ngô của cô.
Người này thật linh hoạt, giúp cô Nhiếp xách túi đồ, còn cả gan giữa thanh niên bạch nhật cướp hôn cô Nhiếp một cái.
Chu Bách Yên bất ngờ bị hoàn cảnh trước mắt làm cho rối xoắn cả não. Đó không phải là đại ngốc của nàng. Nhưng tại sao lại giống đến như thế này?
Nàng thẫn thờ đưa mắt ra giữa không trung, tay vô thức lấy di động trong túi, bắt máy khi nó liên tục rung chuông.
"Tớ ở con đường phía sau cửa hàng này, cậu mau đến đi"
"..."
"Bách Yên! Cậu có nghe được không đấy?"
"A, tớ đang đến, tắt máy đi"
Hồ Tranh đang đợi nàng, có lẽ hắn không muốn dùng thang máy và đi ra ngoài từ con đường cửa chính, từ một cánh cửa khác trong phòng còn có một cầu thang nhỏ dẫn xuống, mở cổng rào chắn là ra ngoài được rồi.
Chu Bách Yên nhìn người kia cùng cô Nhiếp mật ngọt vào xe, chiếc xe sang trọng mà hôm qua nàng nhìn thấy cũng dần khuất xa ở cuối con đường. Nàng thôi tự suy diễn, buồn bã bước đi vào con đường nhỏ thông ra phía sau.
Điểm hẹn là một quán ăn nằm trước cổng siêu thị, bởi vì trước đó đã ăn trưa cho nên chỉ gọi bánh pudding trà xanh.
Suốt buổi trò chuyện dường như chỉ có mình nàng là trầm lặng, Dương Kinh mà Hồ Tranh nhắc đến thật ra là một nhân viên quán ăn nhanh nằm ngay ngã tư khu thượng lưu, bề ngoài trông ưa nhìn. Hồ Tranh cùng tên này luyên huyên uống vài cốc bia, cuối cùng cũng chịu nhắc đến tung tích của cô, như thế Chu Bách Yên lập tức liền mở to mắt nghe ngóng.
"Người cậu tìm có vẻ sang trọng thật, hôm đó tôi rõ ràng vẫn nhớ cậu trai này đi cùng một cô gái thật xinh đẹp, trên người cậu ta hoàn toàn là đồ đắt tiền, có điều..."
Dương Kinh tỏ ra thắc mắc.
"Đi cạnh cô gái xinh đẹp thế mà người như khúc gỗ ấy, cứng đờ" anh ta chép miệng, lắc lắc đầu.
Chu Bách Yên bên này mắt chớp chớp, cả người gồng cứng luôn. Người mà Dương Kinh đang nói tới chắc hẳn là Bạch Khiết đi, hơn nữa nhắm chừng anh ta đang cho rằng cô là thanh niên trai tráng. Nàng ngẫm đi ngẫm lại, nếu thật sự đại ngốc được người bao dưỡng, nhưng người này không làm cô toàn tâm toàn ý với mình, cách thể hiện của cô cứng đờ giống với lúc đối với nàng trước đây, nhớ lại nàng đã bao lần bị cô cho ăn bơ, sau đó giống như mưa dầm thấm lâu, Bạch Khiết nảy sinh tình cảm, luôn ỷ lại vào nàng. Giờ đây Chu Bách Yên bị câu nói của Dương Kinh tựa hệt âm hồn ám lấy.
Một cô gái thật xinh đẹp.
Một cô gái thật xinh đẹp.
Chu Bách Yên ở trong nội tâm của chính mình nhảy tưng tưng.
Tuyệt đối không được, Bạch Khiết chỉ là của riêng nàng mà thôi!
Bây giờ suy nghĩ lại, cảm thấy cô Nhiếp cùng chàng trai giống Bạch Khiết có tí liên quan tới chuyện này, giả sử người mà Dương Kinh nhìn thấy có thể nào là cô Nhiếp và chàng trai kia không?
Nhưng mà rõ ràng trong lời nói của Dương Kinh cho thấy, chàng trai kia cứng đờ như gỗ, mà biểu hiện này là đặc điểm của cô.
Hoặc chiếu theo giả thuyết trên, cô Nhiếp và cô gái kia có thể nào cùng một người? Nếu như cùng một người vậy còn hai biểu cảm khác nhau giữa chàng trai tại cửa hàng và chàng trai Dương Kinh nhắc đến là sao đây?
Chẳng lẽ đại ngốc có anh em song sinh?
Nếu cô có anh em song sinh thật vậy mối quan hệ giữa cô Nhiếp với bọn họ là gì kia chứ?
Ây da, chuyện này càng lúc càng khó xử lý đây.
Hồ Tranh bắt gặp Chu Bách Yên đang thơ thẩn, ở dưới bàn dùng lực đạp nàng một cái cho tỉnh.
"À, ờ, Dương Kinh này, anh còn thông tin nào khác không?" lườm Hồ Tranh, Chu Bách Yên lúc quay qua Dương Kinh liền thay đổi sắc mặt, cười thật đáng yêu.
Dương Kinh cũng không phớt lờ được vẻ khả ái của nàng, mặt nghệch ra như tên đần, vài giây sau lấy từ trong túi da đeo bên người một tờ quảng cáo đặt trước mặt nàng.
"Đây là cửa tiệm đồ ăn ngọt nằm đối diện với quán ăn tôi đang làm việc, trước đây chính là thấy cậu trai này xuất hiện cùng cô gái đó"
Chu Bách Yên lập tức cầm tờ áp phích, soi tới soi lui thiếu điều muốn dán nó luôn vào mắt.
"Còn thông tin gì nữa không?" Hồ Tranh một bên thay mặt Chu Bách Yên moi thêm thông tin.
Anh ta nheo mắt, cắn cắn môi dưới, hầu như đang cố lục lọi lại trong trí nhớ của mình, Chu Bách Yên kiên nhẫn đem mọi sự chú tâm lên người Dương Kinh, tim đập thình thịch.
Haiz chỉ là mong ngóng tí tin tức thôi lại giống như đang xem một bộ phim kinh dị, hết sức hồi hộp.
"À, cách đây khoảng một tuần, tôi được ông chủ phân phó đi giao thức ăn đến một địa chỉ nằm trong khu thượng lưu, trùng hợp nhìn thấy cô gái đi cùng người cậu cần tìm, cô ta ngồi đọc sách trên băng ghế nằm gần cổng nhưng lại không thấy cậu trai kia, mà căn nhà này khá cổ quái, cách bố trí khác biệt hoàn toàn với đa số nhà trong khu, nó giống kiểu kiến trúc của Nhật Bản. Căn nhà tôi giao hàng cách chỗ cô ta vài căn, lúc đi về đã không thấy bóng dáng đâu nữa."
Dương Kinh nói một hồi, miệng lưỡi đều khô khan, nhìn qua nhìn lại chẳng thấy ai muốn hỏi thêm gì, anh ta hớp vội ngụm nước, chờ đợi.
Kiến trúc Nhật Bản?
Chu Bách Yên nhớ ra rồi, ở trên chiếc lục lạc đeo tay của đại ngốc có khắc cụm từ Kimiko hơn nữa còn có ngày sinh của cô.
Kimiko là danh từ dùng để đặt tên, xuất phát từ Nhật Bản, căn nhà Dương Kinh đề cập đến lại xây theo kiến trúc Nhật Bản.
Chu Bách Yên tâm như hoa nở thành đoá. Nguồn gốc của cô chính là người Nhật Bản sao?
Cô gái kia đồng thời xuất hiện trong căn nhà đó, bọn họ ở chung nhà?
"Vậy anh còn nhớ địa chỉ không?" Chu Bách Yên mở to mắt mong chờ.
Dương Kinh ậm ừ một lát.
"Ý cô là địa chỉ căn nhà tôi giao hàng kia sao? Chuyện đã xảy ra một tuần rồi, hàng ngày tôi giao hàng rất nhiều địa điểm, thật sự không nhớ nổi nhưng tôi có thể xem lại hoá đơn lưu trữ, gửi địa chỉ căn nhà kia cho Hồ Tranh, địa điểm của cô gái chỉ nằm cách đó mấy căn mà thôi"
"Như vậy thật tốt, nếu không còn thông tin gì vậy tôi xin phép về trước, cám ơn những tin tức từ anh" Chu Bách Yên đột ngột đứng dậy, điệu bộ không câu nệ với Dương Kinh, vui vẻ chào tạm biệt, nhìn qua thấy Hồ Tranh gật đầu với mình, thì lại càng thoải mái một chút ra về.
Những gì sau đó nàng không mấy chú tâm, tất cả đã được Hồ Tranh sắp xếp ổn thỏa.
--24--
|