Tình Lang Ngây Ngô
|
|
=)Soulevil812 không quá dài đâu , truyện này theo mình đoán 100trang trở lại à. Nếu có vượt qua lắm cũng tới 200trang thôi.
#32/18.12.2016
Chu Bách Yên gõ gõ càm , đôi mắt sáng khẽ liếc sang nhìn Bạch Khiết , thân thế rõ ràng thuộc hạng không bình dân , thôi được đánh cược một ván vậy
Nếu có người đến nhận đại ngốc? Cứ xem như nàng đây có một đoạn duyên với cô
Còn không? Lưu giữ tên ngốc đáng yêu này ở lại không thành vấn đề gì , đối với gia cảnh nhà nàng , lo ăn lo mặc cho cô suốt đời còn được.
"À , thím Nhan! Hôm nay con muốn ăn bánh bột ngô" nàng nghĩ vẫn vơ một hồi mới nhớ ra vấn đề chính của sáng hôm nay , mắt đảo đảo ngó quanh bếp , cuối cùng dời ánh mắt nài nỉ làm xiu lòng Nhan thẩm
"Tiểu Yên được rồi , đã lớn , trưởng thành rồi , không phải như con nít suốt ngày làm nũng nha , bây giờ chưa thể làm được , đến trưa thím làm bánh bột ngô , được chứ?" Nhan thẩm vỗ vỗ bàn tay nàng , dịu dàng dụ dỗ , tạm thời còn bê bữa sáng đến phòng ăn , rữa bát đũa cũng đã đến gần trưa rồi
"Ây tiểu thư? Ai đây chứ?" không ngờ tới buổi sáng hôm nay a Phúc thức dậy muộn hơn thường bữa , tay còn đang cầm bàn chãi đánh răng , trên vai vắt khăng mặt , lừ đừ mắt không mở to vừa đi vừa ngáp , chẳng phải vì tiểu thư sao? Tối qua chạy đến gõ cửa phòng hắn , trằn trọc mãi mới có thể chợp mắt , hắn bị chứng khó ngủ mà . Nhà vệ sinh cho người làm nằm ở gian nhà phía đông , vừa đi ngang qua khu bếp riêng đã thấy vị tam tiểu thư yêu quý , a a kế bên là ai đây?
Bách Yên ngoái đầu thấy a Phúc hắn mang vẻ mặt cực kì thắc mắc , hảo tâm mang mọi chuyển thuật lại , nàng suy nghĩ kỹ rồi , tặng cho đại ngốc một danh phận người hầu , như thế mới danh chính ngôn thuận trú ngụ ở đây
A Phúc sau khi nghe nàng kể một mạch , chẹp chẹp miệng đi đến vỗ vỗ vai Bạch Khiết , cái gì mà nói
"Thật đáng thương"
...
Bữa ăn sáng tại phòng ăn sáng nay đặc biệt có mùi thuốc súng thì phải.
Cha và má lớn dường như gây gỗ chuyện gì đó , cả hai người mang mặt lạnh ăn cơm , người này gấp món này thì người kia sẽ khai trừ không ăn món đó luôn , ông nội của nàng đi đã mấy ngày liền , lúc về nhất định sẽ lại làm người phân giải cho mà xem.
Người làm ở trong nhà ăn sáng ở khu vực nhà bếp , Bạch Khiết nhút nhát như thỏ đế như vậy làm cho nàng cứ chống ngóng không yên , ăn vội một bát rồi thu bát đũa đi về hướng bếp.
Vã lại , không khí đặc mùi thuốc súng như vậy , nàng cho dù có đói tám tháng cũng ăn không vô
Chu Can Luân có nhà riêng thoải mái.
Chu Bách Tiên thì ở ký túc xá trường đại học.
Ngẫm lại chỉ có nàng là gian truân khổ ải , hàng ngày chứng kiến hai người kia làm hoà rồi giận , giận rồi lại làm hoà.
Đi tới cửa bếp , một tràn tình thương mến thương phô bày trước mắt nàng
"Khiết Khiết ô sao cậu không ăn ? Đừng sợ , đừng sợ , ăn gà đi , thịt gà này là gà nuôi vườn đấy , không độc chết đâu" chàng trai trẻ a Lân qua lời anh trai thêm mắm thêm muối kể lại tình hình Bạch Khiết , xúc cảm ào ào dâng trào không kìm nén , trông thấy cô cứ ngồi đúc tượng , mắt không nhìn bọn họ , có phải không đây? Ngốc cũng có cá tính?
"A Lân lo mà ăn đi , cậu này ngớ người như vậy đấy , con cứ lo thân mình đi , chút nữa còn phải vận chuyển chậu hoa trong vườn kìa" Nhan thẩm nhắc nhở a Lân , tay cầm đũa cũng buông xuống chịu khó xoay qua nói với đại ngốc như cô
"Này Khiết Khiết! Ăn đi , ăn đi , hay để thím Nhan đúc" hình như bà đã có thiện cảm với một tên ngốc , tên ngốc này làm sao vậy? Mới lúc nảy còn mấp máy nói đói , bây giờ lại không ăn , bộ dạng hệt như chờ đợi một ai vậy
"..Khiết Khiết!" nàng gọi tên cô , có phải là đang đợi nàng không? Lúc nảy chẳng phải đả bảo ở đây ngoan ngoãn ăn cơm rồi sao.
|
nhiu đó cũg mún dài cổ chết ta rồi a...mà thôi ta nhịn..ta nhịn nếu nhịn k đc mắc qá ta quay qa bốp cổ nhà ngươi cho đỡ bùn haz *chốp chốp*
|
=)ta có một lời khen dành tặng soulevil812 , sao nhà ngưi ác quá vại?
#33/18.12.2016
Tâm tư mơ hồ đang chìm trong thế giới riêng lẽ , đợi đến khi Bách Yên gọi lần thứ hai thì đại ngốc kia mới có phản ứng , thu liễm mắt chậm chạp dời tới chỗ nàng
"Sao không ăn?" không lẽ chờ nàng chạy tới đúc , dẫu sao tối hôm qua ai bảo nàng hào hiệp nhân từ ban phát lòng tốt làm chi , đúc đại ngốc ăn một lần thì tên này đòi lần thứ hai
"....." là cô im lặng không chút tiếng động phát ra , mím mím cánh môi hồng nhạt , chìm mắt lơm lơm nhìn chén cơm đầy ắp thức ăn do hai anh em a Phúc gắp cho , miệng có vẻ bất mãn mấp máy nhưng mà không nói ra lời , hết nhìn bát cơm rồi đến nhìn nàng
"Thím Nhan ! Đem trút thức ăn ra một cái bát lớn hơn đi , thức ăn đầy như vậy , con cũng không ăn được đừng nói là đại ngốc" nàng cười cười , một thân nhanh nhảo đi tới bàn ăn , đi ngang qua hai anh em nhà họ Giãn lòng không kìm được cười rầm rầm trong bụng
Người mới thôi mà , không cần quá khách sáo , những miếng thịt gà kia chắc chắn là do hai anh em họ gắp cho đại ngốc.
Cũng không thể trách họ quá háo hức có thêm bạn mới , đem thức ăn ngon kính hảo cho đại ngốc , sáng nay nàng ăn chay thanh đạm , mỗi tháng dành ra ba ngày chay tịnh , bữa ăn lúc nảy đã lọt qua ngày thứ hai nàng lại không thèm quan tâm , thịt a thịt a , buổi trưa không có cha và má lớn ở nhà , nàng có thể quan minh chính đại ăn gà rồi.
Nhan thẩm thay thế cái bát nhỏ thành một cái khác lớn hơn một chút , cẩn thận còn múc thêm một miếng thịt và rau củ , đưa cho Chu Bách Yên
Nàng kéo Bạch Khiết ra ngoài sân vườn , cùng nhau ngồi trên chiếc xích đu dã gỗ , bằng lòng đúc cơm cho một ai đó thế thì quá phô trương phải nói rằng người đó có phúc đi , nàng chưa bao giờ hầu hạ ai hết , tên đại ngốc Khiết Khiết này là đặc biệt ân chủng mà nên , mặc dù có chút phiền phức nhưng mà nàng vẫn thấy công việc này thú vị , nhất là được nhìn gương mặt ngốc nghếch của cô , dễ thương không chịu nổi.
Ngoài sân vườn vắng vẻ , hiện tại là mùa hè nắng chói chang , tiếng ve râm rang làm nàng nhức óc , nhìn lại đại ngốc kia trắng trắng đen đen không biểu cảm gì khó chịu , đôi mày đậm dài thư thả không thôi
"Khiết Khiết! Có biết mẹ tên gì không?" Yên Yên múc một muỗng cơm vừa ăn , đưa đến trước miệng của người kia , nàng cũng muốn biết thêm thông tin từ cô , ít nhiều ngày mai sẽ có lợi cho việc đăng tin tìm người thất lạc , đúng vậy , ngày mai nàng định đi đến sở cảnh sát để thông báo đây.
"....." nhai nhai thức ăn , cô cũng không biết thì làm sao nói , huống hồ cho dù biết thì câu từ lộn xộn không nói nên lời
"Thế còn cha?"
"...Cha" một từ ngữ quen thuộc nào đó mới vừa bay vào tai cô , là cha? Cô liền đưa mắt nhìn nàng , môi mấp máy thành thạo nói lại từ cha , cô lại nhớ cha rồi.
"Đúng đúng , có biết tên cha hay không?" Chu Bách Yên gật gật đầu , tán dương cho câu từ cô mới phát âm , đại ngốc này đúng là hết nói nỗi , tên cha mẹ cho dù không nhớ đầy đủ hết cũng phải nhớ tên chứ
"ưmh.." đã nuốt trôi thức ăn xuống bụng , cái miệng hồng hồng há ra chờ đợi , chờ đợi gấu gấu đó đúc cho cô ăn
"Đúng rồi còn gì , ngay cả tên mình còn không rõ , tên cha mẹ không cần đoán cũng không biết luôn" Yên Yên lẫm bẫm trong miệng , đem một miếng thịt nhét vào cái miệng đang mở to ngơ ngác
Ơ , hay là đại ngốc không có cha mẹ?
"Còn ông bà? Biết tên không?"
Cái đầu xoăn xoăn không nhúc nhích , không lắc đầu , không gật đầu , yên lặng ngồi ngó mây xanh , hết nói nỗi.
Nói thật , nàng cũng không mong mau sớm cho đại ngốc tìm lại người thân ruột rà , nàng còn chơi chưa đủ , ngốc ngốc đáng yêu a , nàng còn muốn đùa vui.
|
haha nhà ngươi qá khen nay ta tu ác độc ít lại ùi đó ... nhà ngươi còn nhớ cái thời ta đòi đốt nhà của ngươi k *long lanh* giờ mún bị đốt nhà hay là bị bốp cổ nà *đỏ mặt*
|
=) ta nói ta k chọn kái nào hết , nhà ngưi cứ thoải mái lục tìm địa chỉ nhà ta đi , hahahaha *cười sặc sỡ*
#34/18.12.2016
Đại ngốc Khiết Khiết theo thói quen sẽ đưa tay sờ lục lạc bảo bối , không thấy nó đâu liền hoảng hồn hoảng vía kiếm tìm , đang ngoan ngoãn ngồi ăn cơm đột nhiên nháo loạn , buồn cười cho rằng tên này đang tìm vật gì đó , vật gì đó là vật gì? Nàng sực nhớ ra , dây đeo bằng chỉ hồng kia vẫn còn chưa trả lại cho cô , đâu rồi nhĩ? Hình như là để trong túi áo
"Tìm cái này?" trong tay nàng cầm dây đeo , hoơ qua hoơ lại trước gương mặt đang nhăn nhăn nhó nhó
Bạch Khiết nhanh tay cầm lấy , sờ mó một hồi xem lục lạc bảo bối có còn nguyên vẹn hay không , ánh mắt chuyên chú ngắm nghía , lần tháo dây đeo ra khỏi tay gần đây nhất chính là ngày hôm kia , cha tháo ra đặt lên kệ , tắm xong được đeo vào tay ngay
Lúc nàng bê bát cơm ngắm nhìn biểu cảm như lấy lại được đồ quý của cô , đôi mắt tham lam không an phận nhìn lung tung , choa choa thân hình đại ngốc cũng không tệ , vai rộng lưng dài , đạt tiêu chuẩn đến thế , kế đến là nhìn quần áo , ô nàng quên mất , tối đêm qua tên này chưa tắm a , lát nữa đợi ăn cơm xong hối thúc đại ngốc tắm mới được.
Từng muỗng từng muỗng được đại ngốc tiếp nhận , tuy là ăn hơi chậm nhưng bây giờ cũng hết sạch đấy thôi , nàng kéo cô vào nhà , đi ngang qua gian bếp trông thấy Nhan thẩm đang rãnh rỗi lau chén đĩa còn nhấp nháy mắt ý bảo người mau mau làm bánh bột ngô , thời gian buổi sáng trong phòng khách hiếm thấy người nào có mặt , như thế nàng đưa đại ngốc lên phòng rất nhanh sau đó đã đóng cửa lại , cả buổi sáng hôm nay không thấy bóng dáng Mặc Lâm đâu , nhớ tới cái khoá cửa nàng âm thầm chê trách , đại ngốc kia đứng sau nàng , nhìn thiếu điều xém chút soi nguyên cái lổ sau lưng , nàng quay lại lườm cô một cái , ra lệnh giống như nữ hoàng
"Đưa tay"
Bạch Khiết non nớt không hiểu , một lát sau mới chậm rãi chìa ra bàn tay vừa trắng lại sạch sẽ , đối với người này cô không có đề phòng mấy , chỉ không thích bị véo má đau
"Không phải , tay kia" ý nàng là tay đeo lục lạc cơ
"Ư..."
Cô cứ cho rằng nàng sẽ cướp lấy đi bảo bối nhỏ , không quên làm điệu bộ phòng ngừa đem tay giấu ra sau lưng , ai mà biết được nàng lại lần nữa lấy nó đi chứ , Yên Yên nhẫn nại tuỳ tâm tuỳ hứng , thầm nghĩ nàng cần dùng biện pháp dịu dàng một chút thế là làm bộ mặt năn nỉ
"Khiết Khiết , đi tắm , nên tháo vòng đeo"
Câu nói này may mắn đánh trúng đòn tâm lý của ngốc ngốc , mõi khi trước lúc tắm rữa mẹ thường nhắc nhở cô như vậy , cũng vô cùng vi diệu đi , bình thường lúc kề cạnh người thân thích , cô ngốc nghếch ù lì một chỗ , lời họ nói chỉ phân nữa lọt vào tai , hiện tại không có ai bên cạnh , ngốc nghếch vẫn là ngốc nghếch đi trưng cầu một lời nào đó của người thân , bên cô cha mẹ đâu mất rồi.
Biện pháp dịu dàng có sức công phá kẻ ngốc này mạnh mẽ , nói một lát thôi nhanh chóng đã thu được dây đeo , nàng thông dông dẫn dắt cô vào phòng tắm , nghĩ nghĩ làm việc tốt cũng nên làm cho trót , dưới đôi mắt nhìn nàng chăm chăm , cởi áo cô ra
Khụkhụ , không phải nàng háo sắc à , chỉ là đơn thuần muốn giúp đỡ thôi
Chiếc áo sơmi màu trắng pha xanh nhạt , từng nút từng nút được cởi ra , những chiếc nút làm bằng kim loại mạ vàng , sáng bóng lấp lánh trong tay nàng toả hào quang.
|