Tình Lang Ngây Ngô
|
|
#37/19.12.2016
"Ấy ấy không được nghĩ lung tung , chị chẳng qua vô tình mà thôi" Bách Yên phủ định chuyện mình cho là "vô tình" , sự thật dường như không phải vậy , nàng lấp liếm như đào một cái hố thật sâu , quăn đi cái sự thật lúc nảy vào trong hố , lấp lại rồi huýt sáo vác xẻng đi như chưa có chuyện gì xảy ra , xảo trá hết sức xảo trá mà.
"Thế em đi nói với Nhan thẩm được không?" Mặc Lâm dấu nét cười , đành cuốn lưỡi nuốt nó trở vào bụng , chuyện phi thường đến vậy , chắc chắn Nhan thẩm nghe xong cũng bật ngữa giống nàng , a đến lúc đó nàng có nên chuẩn bị sẵn một cái nệm sau lưng Nhan thẩm không đây?
"Nói cái gì???" Yên Yên phản ứng mạnh đến mức răng sắp cắn vào môi , lo sợ Lâm Lâm tiết lộ chuyện xấu nàng sờ bụng đại ngốc , không được , Nhan thẩm mà biết nàng sẽ bị người trêu ghẹo cho mà xem
"Tất nhiên là chuyện cô gái ... Đó đó" ngón tay chỉ chỉ vào cửa phòng tắm , Mặc Lâm cười cười , nàng có một tin nóng hổi , hà cớ gì để cho nó nguội lạnh chứ
"Được , sẵn tiện đến khi Nhan thẩm làm xong bánh bột ngô , em mang lên đây mấy cái" Chu Bách Yên nói xong quay mặt qua đã không thấy bóng dáng Lâm Lâm đâu rồi , chuồng nhanh như vậy là để tung tin sao , không biết có nghe hết lời nàng nói không nữa
Căn phòng giờ đây cực kỳ im lặng
Ô , còn đại ngốc , nàng đã bỏ quên cô trong phòng tắm
Không ngoài dự đoán , nàng vừa mở cửa ra đã thấy ngay vẻ mặt ấm ức của người ta , nhìn thấy luôn vùng bụng lấp ló trong vạt áo , ực , nàng nuốt nước miếng . Chạy đi lấy bộ quần áo của a Phúc đưa cho cô ngốc kia ngay
Xem ra Khiết Khiết đại ngốc về khoảng tắm rữa không cần lo ngại , tắm trong thời gian vô cùng hợp lý , 20 phút.
Bạch Khiết chầm chậm đi ra bên ngoài , ngây ngốc nhìn người đang nằm ngủ trên giường , trầm ngâm nghiên cứu mọi vật xung quanh , cả căn phòng tràn ngập màu hồng phấn làm cho cô có chút không quen mắt , đôi mi chớp chớp , tay gãi gãi đầu , đây không phải là phòng của cô.
Chu Bách Yên vốn là con sâu ngủ , đánh một giấc cho tới gần trưa , tỉnh dậy còn nhìn thấy đại ngốc nào đó đang ngồi thừ trên giường , ngắm nàng.
"Tắm xong rồi à?" nàng mơ màng dụi mắt , lát sau mới cảm thấy tỉnh táo lên đôi chút , dạo này nàng thường xuyên ngủ như vậy , sáng thức dậy chẳng qua cho có lệ , nếu không ai đánh thức nàng, nàng liền đánh một giấc tới trưa , nhìn lại Khiết Khiết đã tươm tất sạch sẽ , oa hai má trắng mềm phơi phới trước mắt nàng , lại muốn nhéo cho đã tay a , hai bàn tay nham nhở chìa tới , tiến hành công cuộc ngắt ngắt nhéo nhéo rất có tính giải trí cao
Nàng đợi nữa buổi cũng không thấy Mặc Lâm mang bánh bột ngô lên , mắt xoay qua nhìn đại ngốc đang ngồi tuốt tì tì ở mép giường bên kia , hai tay che đi hai má đo đỏ rõ ràng của dấu vết nhéo nhéo , ánh mắt đề phòng nàng tới gần , thôi được , sau này nàng nên để ý hơn , muốn nhéo muốn ngắt cũng phải cố gắng kìm chế , lỡ như ngốc ngốc không dám gần nàng nữa thì biết làm sao đây ? Á á sẽ không có gương mặt anh tuấn đáng yêu cho nàng thưởng thức.
Bởi vì chờ đã lâu , tâm tình nàng sốt ruột không thôi , cả thân người di chuyển đến kệ sách , thần bí trong tay cầm một vật lắc lắc trước mắt đại ngốc ở phía kia
"Còn nhớ vật này không? Đến đây nào!" ẹc nàng lại có mưu đồ
Bạch Khiết mơ hồ nghe thấy tiếng lục lạc vang , chợt nhớ ra bảo bối đã xa cô cả giờ , tròng mắt theo sự di chuyển trái phải mà di chuyển theo , đi theo tiếng gọi trái tim , đứng trước người hay nhéo hai má của cô , dè chừng kèm nôn nóng.
|
Nha, ta nói nàng a, tạo hình nhân vật Khiết Khiết thật giống mèo nha. Có khi nào nàng cũng thích mèo không. Ta cũng thích mèo a. Chúng ta thiệt là giống nhau nga.
Soulevil812 à, thật ra cái vụ ta nói mà giải tỏa gì đó đó ta comment lúc trước chỉ là... ta muốn làm cho dài ra thôi a, chứ không có muốn xem mấy cái XXX kia đâu nga. Tin ta đi, ta quả thực rất rất là trong sáng nga. Còn cái chuyện mà ta không đăng chap tại vì đang trong mùa thi cử, mà ta lại là thi nhân nên phải học rất nhiều, nàng phải thông cảm cho ta chứ. Với lại ta đang bị bệnh.... làm biếng nữa.
P/S: Nàng hứa rồi nga, nếu sau này nàng đăng chap có H mà không làm ta thỏa mãn thì ta sẽ qua nhà nàng, để nàng thay truyện thỏa mãn ta nha. Ta nói trước rùi đó.
|
@Nguyenkool ngaz nhà ngươi chong ság cái đầu đen tối thế kia ai mà tin đây ... thế mà còn trôg ngóg tới khúc H của Trúc(Lé) kia nữa hajzzz ... ngươi chong ság ta thấy mà sợ ùi đó ngaz *cười mĩm* Pê/Ếch : ta bít mùa thi cử nên ta chi nói thế thôi chứ ta k có hối thúc ra chạp mới đâu..ngươi yên tâm k bị cháy nhà đâu mà :3
|
=) P/S HAI NHÀ NGƯI RÃNH KHÔNG? Cmt dài ngoằn làm ta trôg ngóng đọc mõi mắt thấy mồ *Cười cười*
#38/20.12.2016
Tỷ như có thể ví nàng là một mụ phù thuỷ gian manh thì nói thật đúng , nàng biết Khiết Khiết đại ngốc yêu quý cái lục lạc nhỏ này như trân châu cực phẩm bảo bối , đem bảo bối này lượn qua lượn lại trêu chọc cô , đã vậy còn cười rất có ý đồ xảo quyệt
"Đến đây , đến đây nào!" khụkhụ nghe cứ tưởng mời gọi ấy nhĩ? Nàng lung lay lục lạc trong tay nhìn Khiết Khiết đang ngơ ngẫn đi theo , đối với sự kề cận kế bên cô , nàng còn thoã thích nhìn ngắm cái mặt ngốc nọ , xuống gian bếp cũng muốn cô đi theo mình
Bạch Khiết bề ngoài vô hại lại hiền hậu , người ta muốn làm gì cô cũng được [câu này sao nghe..hắchắc] không biết làm sao phản kháng chống đối , đành đơ mắt trông theo bảo bối nhỏ trong tay người kia , oa làm sao lấy lại nó?
Dẫn dụ một cô mèo ngốc xuống tận phòng khách đã là gian truân , khoé môi cười hí hững pha chút đắc ý đột nhiên ngưng động
"Yên Yên!"
Chết rồi lão già ngồi trước shopha là ông nội của nàng đó , ông gọi tên nàng sao mà thắm thiết quá vậy?
"A ..ông! Ông về rồi" Bách Yên cười tít mắt , lén lút đưa mắt nhìn lên cầu thang gần nàng , may quá đại ngốc vẫn còn đứng trên kia , nàng tránh đi một nổi lo lắng , vờ vịt hết sức là vui mừng chạy tới với gia gia
"Nghe a Phúc nói con vừa nhận thêm người làm à?" lão lão mặt nghiêm nghị , đem hết quà giấu ra đằng sau lưng , trong Chu gia này quy cũ không phải ít , tự tiện nhận người làm không thông qua ý kiến của ông? Chẳng lẽ nào không chút nể mặt ông rồi , Chu lão công ngày thường yêu thương Yên Yên bây giờ người mắc lỗi chính là nàng , xử làm sao đây?
"Yên Yên , nói thật đi , a Phúc đã nói với ông tất cả rồi" Chu lão công khẽ lườm nàng , định giấu ông à? Không dễ đâu nhé , còn tay thân cận a Phúc nữa làm chi , xét theo tình hình này ông nên hạn chế đi vắng thì hơn , hôm nay là một kẻ ngốc , ngốc thì vô hại , chỉ sợ không chừng sau này vác luôn một tên trùm nào đó về nhà , lúc đó lão già ông có mà cắn lưỡi chết quách đi cho xong.
"Hã? Nói gì ạ?" nàng mở to mắt , mắt đen long lanh chưa từng thấy , nịnh nọt bóp bóp tay cho ông nội , nguy rồi nguy tới nơi rồi , biết thế nàng sẽ không kể cho a Phúc bà tám nhiều chuyện đó về chuyện của đại ngốc , hừ sau này cần đề phòng hơn mới được , Chu lão công một phen bị nàng làm cho lữa trào cuống họng , hít lấy hít để một hơi mắng nàng xối xã như mưa dầm
"Còn lẽo mép , đưa một người lạ về nhà chưa thông qua ý của ta , cũng may hắn là kẻ ngốc không hiểu sự đời , con nói xem lỡ như đưa một người xấu về nhà , tai hoạ thế nào con biết hay không? Ta nói ngày đó đặt cho con cái tên Bách Yên là mong con tựa hồ như nhiều làn khói nhỏ , lã lướt dịu dàng thả vào không trung , xem con đi , tự xem lại mình đi , tinh nghịch bướng bỉnh , chuyện tương lai làm kinh tế phụ giúp công ty cũng ngang ngạnh mà cãi , con thật làm ta thất vọng quá đi , hừm"
Rõ ràng là mắng nàng về vụ nhận người bừa bãi , sao giờ chuyển qua việc nàng bướng bỉnh , ông nội thừa gió bẻ măng , thừa dịp nàng sai lỗi thì mắng luôn chuyện nàng không theo nghành kinh tế , nàng ngậm ngùi đành ngồi gục mặt chịu trận
Không sai , ông nội đang tức giận thì đùng đùng như thiên lôi bổ búa , lôi luôn những chuyện nàng làm sai lúc trước , Yên Yên này Yên Yên nọ , nữa tiếng đồng hồ cứ mãi là điệp khúc Yên Yên , còn nữa nha , cái tên Bách Yên này tưởng nàng thích lắm sao , từ lúc mới sinh ra làm gì có thể chối cãi cái tên này chứ , nhiều làn khói nhỏ? Giống như nhà cháy tập thể , bằng không là khói từ trong xe máy cày , toàn là những thứ không đẹp đẽ.
|
ta cmt dài là cho nó hoành troáng cho zui nhà zui cửa hay là nhà ngươi mún ta k cmt *mặt bóc hỏa* hay ta k cmt haz haz Trúc(Lé) *nhết mép*
|