Hôm nay là ngày toàn trường đi tham quan ở Đà Lạt. tụi nó đến từ rất sớm và cô cũng vậy. vì đường xa nên tụi nó trường phải đi từ tối. trong khi đang đợi xe thì 4 đứa nó và cô ngồi cùng nhau xem mọi người đùa giỡn. ngồi 1 hồi thì Ngọc từ đâu xuất hiện - A Tuấn, vì xe a dư chỗ mà bên e lại thiếu nên thầy cn sắp e qua lớp a ngồi_ nhỏ vui vẻ - Chứ không phải e bắt thầy phải cho e qua sao??? Như bực mình vì nhỏ cứ bám theo nó nên lên tiếng - Đó là chuyện của e,liên quan gì chị _ nhỏ tức vì bị Như vạch trần - Tuấn ơi,cô đói quá_ cô nhăn mặt nhìn nó Lúc này nó mới chịu lên tiếng - ừhm, ngồi đây đợi e chút nhe. e đi mua đồ cho ăn_ nó cười với cô - nhưng mà nhanh nha, cô đói lắm rồi_ cô xoa xoa bung nhõng nhẽo với nó. nó cười gật đầu rồi chạy đi Nhỏ lúc này tức điên lên vì nó ngọt ngào với cô. còn 3 đứa kia thì mắc cười vì nhỏ vậy. trong lúc nó đi mua đồ thì nhỏ lên tiếng - cô là cô giáo không lo được cho a Tuấn thì thôi còn bắt a ấy lo cho cô_ nhỏ nhìn cô bằng con mắt không mấy thiện cảm Nó từ xa đi lại nghe nhỏ nói vậy thì nó nhìn nhỏ với ánh mắt tức giận rồi quay qua nắm tay cô kéo đi - xin lỗi, cô chỉ biết để e lo lắng_ cô nói lí nhí trong miệng - E không muốn cô để ý tới người khác nói gì. lo lắng cho cô là do e tự nguyện_nó quay lại nói với cô Nó dẫn cô ra 1 cái ghế đá rồi ngồi xuống đưa bánh cho cô ăn. cô nhìn cái bánh nó đưa mà cười tuýt mắt. Lên xe nó ngồi với Hào, Nhi ngồi với Như còn cô thì ngồi với 1 giáo viên khác trong trường. nhỏ phải ngồi 1 mình ở cuối xe Lên tới nơi cô mệt mỏi vì say xe nên không ăn cùng mọi người mà nằm trên phòng. không thấy cô đâu nó chạy lại hỏi cô giáo cùng phòng với cô - cô ơi, cô chủ nhiệm e đâu rồi ạ - Chị Trang mệt nên nằm trên phòng đó Tuấn_cô giáo đó trả lời Nó nghe cô ấy nói xong thì bỏ ăn chạy lên cô luôn. nó lên tới nơi thì thấy cô đang nằm trên giường - mệt lắm không, chưa ăn gì phải không_ nó nhìn cô lo lắng - cô khó chịu quá à, tối qua giờ ăn gì ói ra hết rồi_ cô nhõng nhẽo Nó không nói gì hết mà chạy xuống nhà ăn của khách sạn mua cháo và nước uống cho cô. 1 lúc sau nó bưng cả mâm đồ ăn lên để trước mặt cô - ăn đi cho khỏe lại nè cô_nó ngồi nhìn cô ăn, ăn xong thì nó và cô nghe tiếng xe chạy - xe đi rồi Tuấn, làm sao bây giờ, cô gọi cho cô giáo kia để xe đợi e nhe_ cô cuống cuồng - không sao đâu, e ở đây với cô, cô vậy e cũng không yên tâm đi đâu_nó cười vì hành động của cô 2 người ở lại khách sạn nói với nhau rất nhiều thứ, kể cho nhau nghe về bản thân. cô kể cho nó nghe về người mà cô từng yêu nhất. nghe tới từ yêu nhất thì nó thấy tim mình nhói nhói. nhưng rồi 2 người lại vui vẻ, 1 hồi lâu thì nó ngủ, cô nhìn nó ngủ bên cạnh mà thấy thật bình yên, cô chỉ mong cho thời gian ngừng lại để cô mãi được bên nó. chuyến tham quan cũng nhanh chống kết thúc. họ lại trờ về với cuộc sống bình thường và êm đềm như trước...
Chương 5: Thì Ra Cô Cũng Yêu( Quyết Định Sai Lầm)
Nhưng cái dường như ông trời chỉ đang cho nó một chút mật ngọt để vỗ về trước khi cho nó nếm thử mùi vị của cái đắng cay. mọi thứ với nó sụp đổ vào 1 buổi tôi. khi nó đang đi dạo trong công viên - A yêu e rất nhiều, hãy chấp nhận làm bạn gái a nhe e_ Người đàn ông quỳ xuống - E đồng Ý_ 1 giọng nữ vang lên - là giọng của cô mà_nó quay mặt qua Lúc này cả thế giới lần nữa sụp đổ khi người con gái đó thật sự là cô.
|
Zòi ôi cắt ngay lúc này...tg đành lòng sao..thật là đau lòng mà..huhu...
|
|
Dừng đúng lúc thế ạ! )
|
vãi cả lúc dừng tg ơi
|