Cho Cô Chờ Em
|
|
|
Nó cứ đứng đó mà nhìn, nó nhìn cô và người đàn ông kia đang hạnh phúc. Tuy cô nhận lời nhưng trong lòng có vui sướng gì. cô không hiểu sao cô lại khó chịu khi nghĩ về nó. rồi vô tình cô quay qua và nhìn thấy nó. Nó thấy cô nhìn mình thì bước chậm chậm đi. - Tuấn... e đi đâu vậy_ cô chạy theo nắm cánh tay nó mặc người đàn ông kia -buông tay e ra đi cô_ nó gỡ tay cô ra Cô thấy hụt hẳn vì hành động của nó. chưa bao giờ nó lạnh lùng với cô vậy( t/g: biết đau sao cô? có biết nó đau gấp trăm lần cái đau của cô không). - Cô sẽ không buông nếu e không nói_ cô nhìn nó đầy tình cảm - Cô là gì của e_ nó nhìn cô - Là cô e chứ gì_ cô nói mà lòng cứ nhói lên - Là cô.... nó cười nhếch môi, xong rồi nó gỡ tay cô lần nữa rồi bước đi Nó khóc, khóc nữa rồi. nó lại khóc vì phụ nữ. nó nghĩ tới đây thì đưa lon bia lên 1 miệng uống 1 hơi dài. nó nhớ lại những ngày hạnh phúc khi nó đàn cho cô nghe, nó nhớ lúc nó được chăm sóc cô. giờ thì không còn gì nữa - Ảo tưởng... tất cả là mày ảo tưởng thôi Tuấn à, cô làm gì yêu 1 đứa bán nam bán nữ như mày chứ.hahaha_nó cười mà nước mắt rơi Quay lại cô - Ai vậy Trang_ người đàn ông hỏi - À, học trò của e thôi a_cô nói mà mặt buồn hiu ( GTNV: Ngô Thanh Hải 31t. là giáo viên của 1 trường trong thành phố, bạn của thầy Trọng, tính tình hiền lành và rất yêu cô). - ừhm, vậy mình về thôi e_thầy Hải nắm tay cô - Thôi a về trước nhe, e còn chút việc, e sẽ về sau_ cô gỡ tay thầy ra rồi bước đi thật nhanh Cô khó chịu vì thầy Hải nắm tay. cái cảm giác đó không giống lúc nó nắm tay cô. nghĩ đến nó thì cô càng lo lắng nên chạy khắp nơi tìm nó khắp nơi. nó thì uống say rồi đứng lên đi về. - ôi đàn bà là những niềm đau_nó bước thấp bước cao mà hát nghêu ngao Nó đụng chúng 1 tên giang hồ nên bị hắn đánh bầm vập. dù biết võ nhưng nó say quá rồi. cầm cái lon bia còn không xong thì đánh đấm gì ai. nó nằm yên cho hắn đánh đến khi hắn hài lòng và bỏ đi. nó vẫn nằm bất động ở đó. nó nhớ cô.sao lúc này nó lại nhớ cô đến vậy chứ. nó lại khóc - Tuấn.... Tuần à, e sao vậy chứ_ cô Loan đỡ nó dậy - e bình thường mà cô_ nó cười cười - Đứa học trò đáng thương của cô, sao phải khổ vậy hả e_ cô ôm nó vào lòng và khóc
|
Nó cứ đứng đó mà nhìn, nó nhìn cô và người đàn ông kia đang hạnh phúc. Tuy cô nhận lời nhưng trong lòng có vui sướng gì. cô không hiểu sao cô lại khó chịu khi nghĩ về nó. rồi vô tình cô quay qua và nhìn thấy nó. Nó thấy cô nhìn mình thì bước chậm chậm đi. - Tuấn... e đi đâu vậy_ cô chạy theo nắm cánh tay nó mặc người đàn ông kia -buông tay e ra đi cô_ nó gỡ tay cô ra Cô thấy hụt hẳn vì hành động của nó. chưa bao giờ nó lạnh lùng với cô vậy( t/g: biết đau sao cô? có biết nó đau gấp trăm lần cái đau của cô không). - Cô sẽ không buông nếu e không nói_ cô nhìn nó đầy tình cảm - Cô là gì của e_ nó nhìn cô - Là cô e chứ gì_ cô nói mà lòng cứ nhói lên - Là cô.... nó cười nhếch môi, xong rồi nó gỡ tay cô lần nữa rồi bước đi Nó khóc, khóc nữa rồi. nó lại khóc vì phụ nữ. nó nghĩ tới đây thì đưa lon bia lên 1 miệng uống 1 hơi dài. nó nhớ lại những ngày hạnh phúc khi nó đàn cho cô nghe, nó nhớ lúc nó được chăm sóc cô. giờ thì không còn gì nữa - Ảo tưởng... tất cả là mày ảo tưởng thôi Tuấn à, cô làm gì yêu 1 đứa bán nam bán nữ như mày chứ.hahaha_nó cười mà nước mắt rơi Quay lại cô - Ai vậy Trang_ người đàn ông hỏi - À, học trò của e thôi a_cô nói mà mặt buồn hiu ( GTNV: Ngô Thanh Hải 31t. là giáo viên của 1 trường trong thành phố, bạn của thầy Trọng, tính tình hiền lành và rất yêu cô). - ừhm, vậy mình về thôi e_thầy Hải nắm tay cô - Thôi a về trước nhe, e còn chút việc, e sẽ về sau_ cô gỡ tay thầy ra rồi bước đi thật nhanh Cô khó chịu vì thầy Hải nắm tay. cái cảm giác đó không giống lúc nó nắm tay cô. nghĩ đến nó thì cô càng lo lắng nên chạy khắp nơi tìm nó khắp nơi. nó thì uống say rồi đứng lên đi về. - ôi đàn bà là những niềm đau_nó bước thấp bước cao mà hát nghêu ngao Nó đụng chúng 1 tên giang hồ nên bị hắn đánh bầm vập. dù biết võ nhưng nó say quá rồi. cầm cái lon bia còn không xong thì đánh đấm gì ai. nó nằm yên cho hắn đánh đến khi hắn hài lòng và bỏ đi. nó vẫn nằm bất động ở đó. nó nhớ cô.sao lúc này nó lại nhớ cô đến vậy chứ. nó lại khóc - Tuấn.... Tuần à, e sao vậy chứ_ cô Loan đỡ nó dậy - e bình thường mà cô_ nó cười cười - Đứa học trò đáng thương của cô, sao phải khổ vậy hả e_ cô ôm nó vào lòng và khóc
|
|
Mk đọc từ chiều đên h từ đầu đến h hay lắm. Lm mk khóc nữa r hjx hjx đau
|