|
- Tuấn.... Tuấn à, dạy đi e_ cô Loang gọi nó - Mấy giờ rồi cô_nó nheo mắt - 3h chiều rồi e, dạy ăn gì đi.e ngủ cả ngày rồi còn gì_ cô kéo nó dạy - e dạy.... dạy ngay mà_nó vừa ngồi lên vừa cười Thấy nó cười cô cũng an tâm hơn. nó và cô đi xuống, vừa xuống tới thì nó đã thấy 3 đứa kia ngồi trên sofa. thấy nó xuống 3 đứa kia chạy lại - Hôm nay học 2 buổi mà_nó nhìn 3 đứa - à, tự nhiên tao thèm ăn gà nên đến nhờ mày nấu cho ăn này_ Hào xoa xoa bụng - Ừhm, nấu thì nấu_nó cười cười Nó xuống nấu ăn như bình thường. nó cố bình thường nhưng món ăn nó nêm mãi chỉ có 1 vị đắng chát,đắng đến nghẹn lòng. nó thử món ăn mà nước mắt rớt xuống. - Hào ơi tao xin lỗi,tao không nấu được,tao chỉ nếm thấy vị đắng thôi_ mắt nó đỏ ngầu - Không sao đâu, cái gì không làm được thì đừng làm nữa._ Hào chạy đến ôm nó - Tao đã cố gắng nhiều lắm Hào ơi, tao đã làm tất cả những gì có thể, sao họ vẫn muốn tổn thương tao_ nó ôm vai Hào mà khóc - có cô và các bạn ở đây rồi, sẽ không để ai tổn thương e nữa đâu_ cô Loan lau nước mắt cho nó Tối đó cô Loan về nhà còn Như và Hào thì ở lại với nó. sáng hôm sau 4 đứa nó cùng đến trường. nó vẫn bình thường, chỉ là nhìn nó lạnh lùng hơn trước. Những ngày tiếp theo nó cứ vậy. đi đi về về và không ai còn thấy nụ cười của nó nữa. Hôm nay nó học 2 buổi nên như thường lệ nó ở lại trường. thay vì ôm cây đàn ra dãy sau vừa đàn vừa hát thì bây giờ nó đứng 1 mình trên hành lang với cái tai phone" trái tim a và dòng máu nóng để yêu e, giấc mơ ơi ở lại bên tôi đừng tan nhanh, ngày mai thức giấc thấy giữa lòng ngực là hình bóng ấy" nó hát theo bài hát đang nghe trời mưa rồi, mưa thật to. nó đưa tay ra đón lấy những hạt mưa đang rơi. nó nhìn xoáy sâu và màng mưa. không 1 chút biểu cảm. dường như nó đã quá đau, đau đến mức nước mắt không còn rơi được nữa. nó nghĩ về ngày xưa. có thể cô Trinh phản bội nó nhưng nó chẳng thấy đau như bây giờ. nó cũng không hiểu sao nó lại yêu cô nhiều đến vậy. không 1 lời hứa hẹn, không 1 câu yêu thương. nhưng nó vẫn yêu, yêu đến điên dại. rồi nó bật cười vì cái ngốc nghếch của bản thân Còn cô thì đang đứng ở 1 góc xa nhìn nó, cô nhìn cái dáng hình thân thuộc, nhìn cái bờ vai vững trãi mà cô tin là suốt đời này cô có thể nương tựa. nhìn cái nụ cười từng làm cô ngất ngay nhưng sao giờ đây nó không còn như xưa nữa, cô chỉ còn thấy 1 màu tang thương ở nơi nó - Tuấn.... cô nhớ e, e đang gần đây thôi mà sao cô thấy xa quá_ cô nghẹn ngào nhìn nó ở đằng kia Không kìm lòng được cô đi đến chỗ nó. thấy cô nó không nói gì mà chỉ cuối đầu chào cô - Lúc này sao không ra sau trường hát nữa Tuấn_cô bắt chuyện - Cây đàn vỡ rồi cô, e không thể đàn nữa_ nó vẫn nhìn mưa - sao không mua cây khác_ cô tưởng thật -không,với e cây đàn đó là mạng sống, nếu nó đã vỡ rồi thì tâm hồn e cũng chết theo nó rồi cô_nó vẫn đưa tay ra mưa cười nhẹ rồi nói - quan trọng làm gì 1 cây đàn hả e, vỡ rồi thì vứt đi, nhớ đến làm gì_ cô buồn hiu - có thể với cả thế giới nó là đồ bỏ đi rồi, nhưng với e nó là báu vật, là máu xương rồi cô - dạo này e khác quá_ cô nhìn nó xót xa - e thấy mình vẫn vậy. thôi e vào lớp nhe cô_nó nói rồi quay đi mà không nhìn cô đến 1 lần
|
Truyện bị tuột độ nóng hả m.n
|
Tiếp đi ạ
|
Tg cho mik thêm tí động lực để mai thi đi
|