|
hôm nay t/g đã mắc căng bệnh làm biếng nên không đăng sớm cho mọi người đọc
|
Khi nào mới có phần tiếp z tg..hóng..hóng lắm luôn
|
khoảng 2h nhé. tại hnay mình đi cv vs mẹ.huhu
|
Cô Loan đi công việc ngang đó thấy nó nằm bất động ở đấy nên chạy lại. thấy nó vậy cô biết chắc là có chuyện. - E có sao đâu cô, e khỏe mạnh bình thường đây này_ nó cố gắng đứng dậy, nhưng nó té xuống ngay - Vậy mà bảo không sao, máu chảy rồi kìa_ cô đưa tay lao vệt máu đang chảy trên khóe miệng nó. Nó định nói thêm gì đó, chưa kịp nói thì nó đã ngất đi. cô Loan đưa nó về nhà trong tình trạng máu me đầy người và mùi bia nồng nặc. vừa vào tới nơi dì 6 thấy nó vậy thì gọi Nhi thất thanh - Tiểu thư ơi xuống xem thiếu gia này. - Tuấn nó sao vậy cô_ Nhi từ trên lầu chạy nhanh xuống đỡ lấy mặt nó - Hình như e ấy có chuyện gì buồn lắm đó_ cô thấy e ấy nằm ở bãi cỏ ngoài công viên với tình trạng này nè_ cô và Nhi vừa dìu nó lên lầu vừa nói Lúc này cô Trang vẫn chạy khắp nơi tìm nó. tìm mãi không được thì lấy đt ra gọi Nhi - Alo Nhi hả, Tuấn có về nhà chưa e_ cô Trang nói như sợ ai giành mất - Nó về rồi cô ơi - e ấy vẫn bình thường phải không e_ cô lo lắng - Dạ, nó vẫn như thường cô ơi, nó đi ngủ rồi_ cô Loan ra hiệu để Nhi giấu cô Trang về tình trạng hiện tại của nó Tắt máy xong cô cũng đi về nhà. vào phòng cô không mở đèn mà lên giường nằm ngay, cô nhớ về nó, cô muốn thấy nó ngay bây giờ. suy nghĩ 1 hồi lâu rồi cô cũng chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi. sáng hôm sau cô thức dạy thật sớm để đến trường, cô muốn chắc chắn rằng nó vẫn ổn. Nhưng khi đến trường cô chẳng thấy nó đâu. còn nó lúc này chỉ mới tĩnh dạy. toàn thân nó đau ê ẩm vì trận đòn của tên giang hồ kia. - Hôm nay e nghỉ đi, cô kêu Nhi xin phép cho e rồi_ cô Loan từ ngoài bước vào - Cô ở đây với e cả đêm hả cô??? nó thều thào - ừhm, Tuấn của cô không khỏe mà,sao cô bỏ về được_ cô nhìn nó chìu mến - Cô ơi.... nó nhìn cô - sao e, thấy ở đâu không khỏe hả_ cô lo lắng - Dạ, cái dạ dày e nó không khỏe, nó bảo là nó cần thức ăn_ nó xoa xoa cái bụng, nghịch ngợm nhìn cô - Cái thằng nhóc này, biết cô lo cái chọc ghẹo cô hả_ cô kí đầu nó rồi cười nhẹ sau đó cô đi xuống bếp lấy cháo cho nó. cô vừa ra khỏi phòng thì nó bật khóc. nhớ lại cảnh tượng tối qua. câu "e đồng ý" cứ ám ảnh nó. 1 lúc sau cô Loan lên thì thấy mắt nó đỏ ngầu, cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường nó - Tuấn này, nếu thấy khó chịu thì cứ nói ra đi, cô sẽ lắng nghe Tuấn của cô mà_ cô vuốt tóc nó - Cô ơi, e đau quá_nó khóc nức nỡ - sao vậy, có chuyện gì nói cô nghe xem nào_ cô thật nhẹ nhàng với nó - tối qua e thấy 1 người đàn ông tặng hoa và muốn cô ấy làm bạn gái a ta, và cô cũng đồng ý_ nó nói tới đây thì nghẹn lại - Không sao đâu.... mọi chuyện sẽ ổn mà, Tuấn của cô ngoan nào_cô vỗ về nó cô ôm nó 1 hồi lâu thì lên tiếng - Tuấn phải chứng tỏ cho cô ấy thấy là Tuấn đủ mạnh mẽ để vượt qua và nếu Tuấn yêu cô ấy thì phải để cô ấy sống với sự lựa chọn của cô ấy dù cho sự lựa chọn đó không phải Tuấn._ nghe cô nói thì nó ngừng khóc và ăn hết bát cháo, sau đó nó ngủ thiếp đi.
|