Tuấn sẽ lấy danh nghĩa llaf TGĐ để đối đầu với công ty của Du
|
Chương 7: Có Phải Em Đã Sai??? 1 tuấn đó nó cứ miệt mài với công việc, cho đến khi nó nhận được thiệp cưới từ hắn. - Chào TGĐ, tuần sau là đám cưới của tôi, mong anh nể tình đến dự_ hắn mang cái bộ mặt đắc ý - A cứ để đấy_nó vẫn dán mắt vào màn hình laptop Thấy nó không phản ứng gì hắn lấy làm lạ nên cứ đứng đó mãi - Còn chuyện gì khác à_nó ngước lên nhìn hắn với khuôn mặt hết sức bình thường - Dạ không, tôi xin phép_ hắn cuối đầu Nó lại châm chú vào màn hình, chỉ gật nhẹ đầu với hắn. Hắn vừa bước ra khỏi phòng thì mặt nó biếng sắc ngay. Trong lòng nó vừa buồn vừa lo. Nó buồn vì người mà nó yêu thương nhất sắp trở thành vợ của người khác rồi. Nó lo vì cô lại đi chọn 1 người như hắn. Nó hẹn gặp cô và cô cũng đồng ý vì cô cũng nhớ nó,cô cũng muốn được gặp nó 1 lần. Tối đó cô đến công viên thì nó đã ngồi đó tự khi nào rồi. Thấy cô nó lên tiếng - Đây là quyết định sau cùng của e đúng không_nó đưa tấm thiệp lên - Đúng, nếu hôm đó a không bận thì nhớ đến dự nhé_ cô lạnh lùng - E yên tâm, nếu không đến được a cũng sẽ gửi bao lì xì thật to đến_ nó cười cười - Ừhm,vậy tôi thay mặt ox mình cảm ơn a_ cô nhìn nó - Trang này, a tôn trọng tất cả quyết định của e, a sẽ chìu theo tất cả như a đã từng vì a yêu e. E nhất định phải hạnh phúc biết không_ nó lau đi giọt nước mắt trên má cô và nói - Nhất định rồi_cô đẩy tay nó ra - Tạm biệt, tình yêu của a_nó nói rồi quay đi Cô đứng đó nhìn theo nó mà khóc, trong thâm tâm cô nó vẫn là người quan trọng nhất, cô nhớ rõ nụ cười mỉm của nó khi bên cô, cô nó cái vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm ám của nó. Nhưng biết làm sao khi nó không chỉ yêu 1 mình cô( t/g: tối ngày biết nghĩ xấu cho ngta). Ở 1 nơi nào đó trong thành phố - Tại sao cô lại làm vậy chứ,rõ ràng cô với Tuấn đã chia tay, cô đang quen e mà cô Trinh_ Diễm My hét lên - Tôi đã nói với e từ đầu, tôi quen e không có nghĩa là tôi hết yêu Tuấn_ cô Trinh thản nhiên - Cô giỏi lắm_ My khóc rồi bỏ đi 1 ngày trước đám cưới của cô. Hôm nay cô xin nghỉ để chuẩn bị cho đám cưới. Thầy Trọng và cô Loan hẹn nó vào trường. - E ổn không Tuấn_ cô Loan nhìn nó xót xa - Không ổn cũng phải ổn thôi cô_ nó tươi cười - Khổ cho e nữa rồi_ cô ôm nó - Mọi thứ sẽ ổn nhanh thôi_ Thầy Trọng vỗ vai nó - à, ngày mai e sẽ bay về Mỹ, chắc sẽ không đi dự hôn lễ của cô ấy được, thầy cô giúp e gửi lời chúc đến cô ấy nha - sao lại phải đi hả Tuấn_cô Loan buồn hiu - E phải đi thôi cô, nơi này nhiều đau thương quá_ mắt nó ánh lên 1 nỗi buồn khó tả Sau khi chia tay thầy Trọng và cô Loan nó đi thẳng lên công ty thu xếp lại công việc để chuẩn bị về Mỹ rồi sau đó về nhà thu xếp hành lý - Tuấn, mày đi thật Hào nhìn nó với vẻ mặt buồn. - Vé đặt rồi, chẳng lẽ lại không đi mậy_ nó vừa xếp đồ vừa nói - mày mới về có mấy tháng lại đi_ Như hờn dỗi - Tao đi ,khi nào tao thấy mình ổn rồi tao sẽ về mà_nó nhìn 2 đứa kia với ánh mắt thân thương Sáng hôm sau khi mọi người đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới của hắn và cô( hôm nay chủ nhật) lúc này nó cho xe đến trường, nó muốn nhìn lại tất cả lần nữa trước khi ra đi. Nơi này với nó thật ý nghĩ, ngọt ngào có, đau thương cũng có. Nó lấy cây gitar ra đàn: a nhớ lần đầu hẹn hò, mùa thu e mang trên tóc mùi hoa sữa đêm. Từ ngày ấy đến giờ cũng đã bao lần mùa thu qua, a nhớ môi hôn nồng cháy đôi tay mình nắm chặt trên phố dài....) nó đàn và hát bài hát mà nó yêu thích nhất và nó từng hát cho cô nghe. - Nếu đau thì cứ khóc đi_ Thầy Trọng vỗ vai nó -E không sao đâu, thầy đi dự đám đi, chút nữa tới giờ rồi_ nó cười với thầy - Ừhm, đi xa nhớ giữ sức khỏe đó_thầy đứng lên - Dạ, nhắn lời với cô Loan dùm e là e đi nha thầy_ nó đưa tay bái bai thầy Trong lúc làm lễ, hắn và cô chuẩn bị đeo nhẫn cưới thì có tiếng người lên tiếng - Khoang đã, tôi có 1 sự thật muốn nói_ Diễm My từ ngoài bước vào Thấy My hắn và cô Trinh tái mặt - e đi đâu vậy? Đi ra ngoài đi_cô Trinh kéo My ra - Tôi không đi đâu hết. Cô Trang này, thật sự e không có ưa gì Thiên Tuấn cả, nhưng nếu không giúp a ta thì e cũng phải khổ thôi_ My nhìn cô - là sao, cô không hiểu gì cả_ cô nhìn My - Cô bị họ lừa rồi, chính họ đã dựng lên tất cả, từ chuyện Thiên Tuấn phản bội cô cho đến a Du đây bên cạnh bảo vệ cô. Cô Ta muốn có được Tuấn còn hắn thì muốn có cô nên mới làm thế_My chỉ tay vào hắn và cô Trinh với ánh mắt giận dữ - E nói sao chứ_ cô như không tin được vào tai mình - E nói là cô bị bọn họ lừa rồi_My cười đểu Nghe đến đây cô tát thật mạnh vào má hắn rồi chạy đến chỗ thầy Trọng hỏi về nó - E ấy chuẩn bị về Mỹ rồi, lúc nảy còn ở trường đấy,e đến trường tìm đi. Nếu không gặp a nghĩ e đừng tìm nữa_ Thầy Trọng nói với giọng tuyệt vọng
|
Gây cấn quá ạ...trước h thi cho xin thêm một phần mới nữa đi ạ
|
Cô chạy thật nhanh đến trường, cô tìm khăp xung quanh nhưng không thấy nó đâu, cô tuyệt vọng quỵ xuống ngay giữa sân trường - Tuấn ơi xin lỗi, có phải e đã sai rồi??? Cô gào khóc Trời mưa rồi, ông trời ác thật, tại sao mưa vào ngay lúc này chứ. Sao lại mưa vào cái lúc cô tuyệt vọng nhất. Có phải ông trời cũng đang giận vì những tổn thương cô đã gây ra cho nó không. Có phải ông đang trừng phạt cô vì không biết trân trọng nó không. Cô không thiếc gì mưa gió nữa. Cô cứ ngồi đó mà khóc. Đột nhiên cô không còn cảm nhận được những giọt mưa rơi vào người mình nữa - Sao ngày cưới mà ngồi đây khóc vậy công chúa_ nó cầm ô đến che cho cô - Tuấn, a đây rồi, a chưa đi_ thấy nó cô ôm ngay lấy - ừhm, a chưa đi_ nó dùng tay còn lại ôm lấy cô Cô nhìn nó 1 thẳng vào mắt nó rồi kề môi mình vào sát môi nó. Cô hôn nó thật lâu như thể sợ nó biến mất. - A đừng đi nữa nha_cô ôm nó - Trang này, a nghĩ chúng ta chưa đủ niềm tin để bên nhau đâu_nó nhìn cô - Ý a là sao chứ - A nghĩ mình nên cho nhau thời gian, a sẽ đi, nếu như ngày a trở về e vẫn yêu a thì chúng ta sẽ ở bên nhau - Không đâu, a đừng đi mà Tuấn_cô ôm chặt lấy nó - Hãy thử xem chúng ta có vượt qua được thời gian không - A định bỏ e đi thật sao_ mắt cô rưng rưng - A chưa bao giờ bỏ e cả_ nó ôm cô vào lòng - vậy tại sao a đi - vì a muốn e suy nghĩ kỉ, hứa với a là sống tốt đó, chờ a được thì chờ. Còn nếu e tìm được người tốt hơn thì cứ quên a đi_ nó hôn nhẹ lên tráng cô đưa ô cho cô cầm rồi đứng lên bước đi trong mưa
|
|