Cô nhìn theo bóng dáng nó khuất dần trong màng mưa. Là cô không biết trân trọng, trách ai được đây. Sau khi nó đi rồi cô như trở thành 1 người khác, cô khép mình lại, ít tiếp xúc với người khác. Ngày nào cô cũng đứng nhìn về phía xa, cô chờ đợi 1 dáng người quen thuộc, cô chờ nguồn sống của cô quay về. Nó thì khi về Mỹ cứ miệt mài với công việc, nó bỏ tất cả lại sau lưng, nó muốn quên đi những đau buồn trong quá khứ, nhưng sao khó quá. Nó mãi nhớ về cô. Thỉnh thoảng nó lại gọi về cho thầy Trọng or cô Loan để hỏi thăm về cô... ... ...2 năm sau.... - Thưa thiếu gia cậu có 1 cuộc gọi từ Việt Nam ạ_ người quản lý đi cùng nó - Là ai vậy_ nó vừa hỏi vừa ngồi xuống ghế. - Dạ là cậu Gia Hào ạ_ người quản lý lễ phép - ok, a ra ngoài được rồi_ nó nhìn lên người quản lý. Sau khi người quản lý ra khỏi phòng nó lấy điện thoại gọi cho Hào ngay - sao thế Hào, có việc gì tìm tao à_ nó nói khi Hào đã bắt máy. - À, định nói mày biết là tháng sau tao với a Kiệt tổ chức lễ cưới, nếu được về dự cho tao vui_ Hào vui vẻ - ok, tao sẽ thu xếp công việc xem sao nha - ừhm, về 1 mình hả mậy_ Hào hỏi nó - Không, tao về cùng a trợ lý riêng. - Làm hết hồn, tưởng về cùng e nào_ Hào thở phào nhẹ nhõm - ủa?? Mà tao có về cùng e nào đáng ra mày phải vui chứ Tắt máy xong nó gọi a Quân vào - Thu xếp lại công việc ở bên này, tháng sau rất có thể chúng ta sẽ về Việt Nam đấy_ nó nhìn Quân(tgnv: Lý Hoàng Quân 23t cao ráo, đẹp trai. Tính tình hiền lành) - Ở bên đó có tiểu thư rồi mà_ Quân thắc mắc - ừhm, nhưng lần này tôi về là vì đám cưới của thằng bạn, muốn dẫn a về cùng cho vui_ nó tươi cười - Vậy cậu để tôi thu xếp việc nha_ Quân cười đáp lại nó Những ngày sau nó vẫn làm việc bình thường. Nó và cô lúc nào cũng mang trong lòng nỗi nhớ về đối phương, nhưng hình như có 1 bức tường vô hình nào ngăn họ lại, họ không thể nào chạm vào nhau được. Dù nhớ thương nhau cách mấy cũng không thể tìm đến nhau.2 năm qua không 1 cuộc gọi. Không 1 tin nhắn. Nhưng tình yêu họ giành cho nhau vẫn vậy, thậm chí là càng lớn dần theo thời gian. Nó định lần này về sẽ ngỏ lời cầu hôn nếu cô vẫn cần nó. Nhưng chuyện đời không ai lường trước được - alo, e nghe đây thầy_ nó thấy thầy Trọng gọi thì bắt máy - Alo Tuấn, e về đây gấp đi, Trang gặp tai nạn rồi_thầy Trọng nói như hét vào điện thoại Nó nghe tới đây tắt máy chạy nhanh ra tìm Quân. bảo Quân mua gấp vé máy bay cho nó về Việt Nam - Hủy tất cả các cuộc hẹn của tôi, bàn giao tất cả lại cho quản lý nhé_ nó quay qua nói với cô thư kí rồi cùng Quân đi nhanh ra xe đến sân bay. Nó ngồi trên máy bay mà lòng như lửa đốt, với nó cô vẫn là trên hết. Nó có thể vì cô làm tất cả cho dù cô có đối xử với nó như thế nào thì nó cũng sẽ chấp nhận. Vừa xuống máy bay nó và Quân lên 1 chiếc xe đã được Nhi xấp xếp sẵn. Chiếc xe lao thật nhanh đến bệnh viện - Cô ấy sẽ không sao đâu, cậu đừng lo quá_ thấy nó lo lắng Quân cố chấn an -ừhm, tôi biết rồi_ nó cố lấy lại bình tĩnh Chiếc xe dừng trước của bệnh viện, nó chạy như bay vào bên trong nhìn thấy bà Quyền đang đứng trước cái của Kính khóc - Tuấn, con đã về rồi_thấy nó bà như vững tâm hơn - Dạ,con đã về rồi ạ, Trang sao rồi hả bác_nó hỏi bà Bà không nói gì mà nhìn vào cửa sổ phòng bệnh. Nó nhìn theo bà, như không tin được vào mắt mình, cái con người mà nó hết mực cưng chìu vào có thể dùng cả mạng sống để bảo vệ bây giờ đang nằm trong đấy. Nó quỵ xuống ngay trước cánh của. 1 lúc sau tiếng còi báo hiệu khẩn cấp vang lên, nhịp tim của cô yếu dần. Lòng ngực nó như muốn nổ tung ra khi nghe được tiếng đó. Nó khóc, khóc khi thấy cô phải chịu đau khổ. Nó ước gì bây giờ người nằm đó là nó chứ đừng là cô. Sau 15p cấp cứu thì nhịp thở của cô cũng dần ổn định lại. - bây giờ cô ấy tạm thời qua cơn nguy hiểm, nhưng trong 5 giờ tới rất quan trọng với cô ấy, mọi người nên ở bên cạnh cô ấy_vị bác sĩ đứng tuổi bước ra từ phòng cô Nó lau nhanh vào bên trong ngồi lên cái ghế đặt ở cạnh giường - Chẳng phải e luôn mong a về sao??? Bây giờ Thiên Tuấn bằng xương bằng thịt đang ở đây này,sao không mở mắt ra nhìn a đi_nó nắm lấy tay cô mà nước mắt lăng dài, dường như nỗi đau quá lớn, đến nổi nó muốn vỡ òa ra mà khóc cũng không thể Bà Quyền và mọi người thấy nó như vậy cũng đều khóc theo. - Tại sao cô ấy ra nông nổi này_ nó nhìn thầy Trọng - Thầy không biết, chỉ thấy khi Trang đang qua đường thì có 1 chiếc xe từ xa lau thật nhanh tới - Điều tra rõ mọi việc cho tôi_nó quay qua nói với Quân - dạ, thưa thiếu gia_ Quân gật đầu rồi bước ra ngoài bắt đầu nhiệm vụ của mình Tối đó khi mọi người đã về hết chỉ còn nó ở lại với cô - chỉ còn 1,5h nữa thôi, cố gắng lên e nhé_ nó nắm lấy tay cô Với nó từng phút từng giây trôi qua trong hồi hợp, nó cứ sợ cô sẽ xảy ra chuyện. Nó không rời mắt khỏi cô dù chỉ 1 giây
|
|
|
|