Hay qué. Tiếp đi tg ưii
|
Hôm nay mọi người đừng đợi nhe.t/g vẫn chưa khỏe.huhuhuhu
|
Chúc tg mau khỏe
|
15 phút sau Quân từ ngoài bước vào - Thưa thiếu gia, đã điều tra được rồi ạ - Là ai??? Nó hỏi ngắn ngọn, mắt vẫn nhìn đâm đâm về phía cô - Dạ theo thông tin từ tên đụng cô thì có 1 người tên Trinh đã thuê hắn làm vậy ạ! - ừhm, đợi cô ấy tĩnh lại tui sẽ đích thân giải quyết, giờ a Quân về nhà nghỉ ngơi đi, a cũng mệt cả ngày rồi - Để tôi ở lại với thiếu gia_ Huy lễ phép - Không cần đâu, mà a đừng gọi tui là thiếu gia nữa, cứ gọi tên như a e được rồi_nó nhìn Quân cười hiền Quân bước ra khỏi phòng để lại nó và cô. Trông nó lúc này như 1 kẻ nghiện thiếu thuốc, nó sợ tiếng còi báo nguy hiểm vang lên, nó sợ sẽ mất cô mãi mãi. Thà là cô cứ sống yên bình dù là bên ai cũng được, chứ cô nằm đây nó sợ lắm - E phải mau khỏe lại biết không.. cô chúa của a! Nó thỏ thẻ Cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng nó, cô đã qua được cơn nguy hiểm. Cô thoát chết rồi. Sáng sớm bà Quyền đã vào tới - Tuấn, dậy đi ăn chút gì đi con. Trang nó ổn rồi, để bác chăm nó_ bà Quyền lây nó dậy - Dạ, vậy bác chăm Trang hộ con 1 lúc nhé, con đi giải quyết công việc sẽ về ngay_ nó đứng lên mà nhìn cô mãi - ừhm, con yên tâm mà đi đi_bà cười hiền Ra khỏi phòng nó gọi cho Quân ngay - A cho tôi biết rõ hơn đi, họ tên và tất cả thông tin cả nhân về người hại Trang_nó vừa đi vừa nói - dạ.... bla...bla... ạ - ừhm, vậy tui biết rồi_nó tắt máy rồi đi thẳng ra xe Nó cho xe chạy ngay đến trường, thầy Trọng thấy nó thì ngạc nhiên - E đi đâu đấy??? - Cô Trinh đâu rồi thầy_mặt nó không chút biểu cảm - E về rồi hả, tìm cô có gì không.?. Cô Trinh tươi cười với nó Thấy cô Trinh cơn thịnh nộ của nó càng tăng lên - Cô đã làm gì thế? Cô ấy có thù oán gì với cô mà cho người hại cô ấy_ mắt nó như có lửa - E nói gì vậy, ai bị gì cũng là do cô à, là do chị ta làm ác nên bị vậy là đáng_ cô Trinh nhếch mép Bốp... nó tát thật mạnh vào má cô Trinh - Tôi nói rồi, người phụ nữ của tôi ai dám động vào tôi sẽ không tha_nó lạnh lùng đến đáng sợ - Vì 1 con đàn bà ngu suẩn mà a dám đánh tôi_cô Trinh hét vào mặt nó - Tôi đã từng rất tin tưởng cô_nó nói rồi quay đi Lúc này bà Quyền ở bv đã đi ra ngoài mua ít đồ. Cô tĩnh lại nhìn xung quanh rồi bật khóc - Có phải nhớ Tuấn không, có phải không thấy nó thất vọng lăm không??? Bà Quyền từ ngoài bước vào - Dạ không có đâu mẹ, người ta có thương nhớ gì con nữa đâu mà trông với chờ hả mẹ_cô thìu thào - Giận hờn nữa chứ gì,người ta nghe cô gặp nạn là tức tốc bay về bên cô, thức cả đêm lo lắng cho cô đấy_ bà Quyền trách yêu con gái mình - Mẹ không cần nói cho con vui đâu,con hiểu mà_ cô buồn hiu -Bác không lừa e đâu, a đang ở đây mà_ nó ngoài cửa bước vào
|
|