GTNV - Đoàn Thiên Di( nó): 17t là con 1 của 1 gia đình cực giàu có, có nét đẹp của thiên thần và nụ cười làm người khác say nắng .ăn chơi nhưng lại rất tốt bụng. Có tính sạch sẽ quá mức nên nhiều người k dám đến gần - Trần Phương Nghi( cô): 24t gia đình hơi khó khăn nên sống khá nép mình. Khắc khe trong công việc. Không thích người ăn chơi(t/g chết rồi) - Trịnh Đình Trung( bạn thân của nó)17t: là con của 1 nhân viên cũng là bạn của ba nó. Đẹp trai và nghịch ngợm nhưng cũng rất chu đáo với phụ nữ - Lâm Quốc Khải( hắn) 27t: cũng là con của 1 ông chủ lớn, chẳng kém cạnh gia đình nó là bao. Tính tình tự cao tự đại và rất bay bướm - Dương Quế Chi( cô giáo dạy anh văn) 23t: thích nó. Tính tình tiểu thư và có tính đố kị. Coi thường người nghèo 1 số nhân vật mình sẽ giới thiệu ngay trong truyện
|
Chương 1: Gặp Được Em! 9h30p tại sân bay Tân Sơn Nhất - Thưa thiếu gia đã về ạ!_ Một người đàn ông mặc vest đen lên tiếng - Ừhm..._ Nó vẫn chăm chú nhìn màng hình điện thoại Sau đó nó đi nhanh đến chiếc audi chờ sẵn ở ngoài và đi về nhà. Nó vẫn nét mặt không chút biểu cảm. 1 lúc sau xe đỗ ở 1 căng biệt thự đồ sộ - Đây là nhà của tôi à_ lúc này nó mới ngước nhìn lên - Dạ, mời thiếu gia vào nhà ạ_ 1 đoàn vệ sĩ mặc vest đen cuối đầu với nó - Không cần lễ nghi quá đâu, phiền phức_ nó đi nhanh vào nhà Vào đến nhà nó quét mắt 1 lượt qua căn nhà, xung quanh nó có quá nhiều người, nào là vệ sĩ, nào là người hầu khung cảnh đó làm nó thấy ngột ngạt vô cùng. Đang vẫn vơ suy nghĩ thì điện thoại geo lên phá tan dòng suy nghĩ của nó - Alo, Đoàn gia xin nghe ạ_bà Quản gia đứng tuổi bắt máy Đầu dây bên kia nói gì không biết mà bà Quản gia chỉ dạ dạ rồi tắt máy - Ai gọi vậy??? Nó bỏ cái điện thoại xuống - Dạ, là lão gia ạ - Lại dặn dò quản gia không cho con đi chơi nữa phải không_ nó nói với vẻ mặt không hài lòng - Dạ, lão gia cũng chỉ muốn tốt cho thiếu gia thôi mà_ quản gia nhẹ giọng với nó - Con biết mà, thôi con đi ngủ lát đã, từ hồi lên máy bay tới h con chẳng ngủ được xíu nào_ nó đi nhanh lên lầu Ở 1 khu phố nhỏ trong thành phố. - Nghi ơi, xa ăn cơm nè con_ bà Nguyệt từ bếp gọi vọng ra - Dạ, con ra đây mẹ_cô tươi cười ôm lấy mẹ mình từ phía sau Cô và mẹ dọn cơm và ăn uống vui vẻ, nhà chỉ có 2 mẹ con nên cô không bao giờ để mẹ mình ăn 1 mình. Ba cô mất từ lúc cô còn nhỏ mẹ cô phải 1 mình nuôi cô. Vì vậy mà cô càng yêu thương mẹ mình hơn và luôn cố gắng làm việc để mẹ mình đỡ vất vả,tất cả việc gì có thể cô đều làm thay mẹ mình
|
|
|
Tiếp đi Will. Từ truyện bên kia qua truyện này luôn nè. Hihi
|