Chờ Cô Nơi Thiên Đàng
|
|
|
Nó bước ra đến sảnh đã thấy cô thư kí về đến nơi. Thấy nó cô thư kí nở nụ cười tươi - Những gì cậu giao tôi đã làm xong - Cho tôi địa chỉ đi_ nó cười - Dạ, chung cư Xxx. Đường zzz thưa cậu - Tốt lắm, hậu ta chị sau nhé_ nó cười rồi xuống tầng hầm lấy xe đi ngay Trong lòng nó giờ vừa vui lại vừa lo, nó vui vì có chỗ để mẹ con cô che mưa che nắng, nó cũng yên tâm hơn. Nhưng lại sợ cô sẽ không nhận, sợ cô lại nghĩ lung tung. Nó lái xe 1 lúc nữa thì đến nhà cô, tắt máy xuống xe đi mà nó cứ nghĩ ngợi đủ thứ - Làm gì mà như người mất hồn vậy hả_ cô nhìn nó - À, hì hì.. có gì đâu, bác đâu rồi cô_ nó cười - Trong nhà nè, có chuyện gì mà vừa vào tới là kiếm mẹ vậy - Thì tại e có chuyện muốn nói với bác_ nó đi vào - Chuyện gì con trai_ bà Nguyệt nhìn nó cười - Bác và cô thay đồ đi. Đến chỗ này với con 1 lúc nhé - Đi đâu_ mẹ con cô đồng thanh - Thì thay đồ đi mà.... năn nỉ_ nó làm mặt trẻ con Bà Nguyệt và cô chìu lòng nó đi vào phòng thay đồ. Nó ở ngoài này đợi mà mừng thầm trong lòng, bước đầu coi như xong. Chỉ còn thuyết phục họ nữa là ok - Di ơi, xong rồi. Đi chưa_ cô cười với nó - Dạ, chúng ta đi thôi 3 người đi bộ ra đầu đường. Nó mở cửa cho mẹ con cô. Đầu tiên nó đưa họ đến 1 quán ăn để ăn vài món. Khi cả 3 đã no nê thì nó mới chở họ đến nơi cần đến. Họ đi theo nó mà không 1 câu hỏi nào. Cho đến khi nó mở cửa căn hộ ra - Tại sao lại đến đây hả Di_ bà Nguyệt nhìn quanh - Bác và cô thấy nơi này thế nào_ nó cười - Đẹp lắm, thiết kế hài hòa, mọi thứ đơn giản nhưng rất tinh tế_ bà Nguyệt đáp - Vậy tốt quá rồi_ nó mừng rỡ - E bày trò nữa rồi_ như biết ý nó cô lườm - Là sao Nghi_ bà Nguyệt thắc mắc - Là e ấy muốn mẹ con mình ở đây đó mẹ_ cô đặt 2 tay khoanh trước ngực - Nghi nói có đúng không Di - Dạ..._ nó e dè - Cô và mẹ sẽ không dọn đến đây đâu, e trả nhà lại cho người ta đi - Thôi mà cô, e chỉ không muốn cô và bác có 2 căn nhà đàng hoàng để ở thôi_ nó năn nỉ - Bác hiểu tấm lòng của con. Nhưng con yêu thương con Nghi thật lòng là bác vui lắm rồi. Không cần phải làm thêm gì cho mẹ con bác đâu_ bà Nguyệt ôm nó - Con biết là cô với bác ngại, nhưng ngày xưa kco con thì thế nào cũng được, giờ đã có con rồi, hãy để con được lo cho cuộc sống của 2 người_ nó nhìn cô tha thiết - Cô hiểu nhưng Di à.... - Làm ơn hãy chìu lòng e 1 lần đi cô. E phải chắc chắn cô và bác được an nhàn thì e mới yên tâm học hành, làm việc được Thấy nó tha thiết quá cô và bà Nguyệt cũng lung lây ý định. Họ hiểu được lòng nó. Tất cả những gì nó làm đều xuất phát bằng tình yêu thương nó dành cho họ. Nên cũng không cần quá cố chấp. Khi họ đã đồng ý nó đưa họ đi tham quan xung quanh, họ thấy rất hài lòng từ nội thất cho đến cách bày trí của căn nhà - Mai cô và bác qua đây nhé. Đây là chìa khóa nhà_ nó cười tươi - Sao mà kịp hả nhóc, còn dọn đồ nữa mà_ cô xoa đầu nó - Trời, chỉ cần dọn vật dụng cá nhân và quần áo thôi cô. Còn lại cứ để yên bên đó đi. Khóa cửa lại là được mà - Ừhm, mẹ thấy Di nói đúng đó. Ở đây có đủ cả rồi. Mang qua đây lại chật nhà đó con_ bà Nguyệt cười. Sau khi tham quan xong cả nó chở mẹ con cô về lại nhà rồi cũng về nhà. Vì nó đi qua h có về nhà đâu. Nó cũng nhớ cái giường của mình lắm rồi với lại cả ngày nay học xong rồi lại họp. Nó mệt muốn chết đi được
|
|
Những ngày tiếp sau nó và cô thật hạnh phúc vui vẻ. Hầu như ai cũng biết nó là cô iu nhau, và mọi chuyện cũng đến tay cô Chi. Với cô Chi đây là 1 tin khó chấp nhận được. Hôm nay ăn sáng cùng nhau rồi nó chở cô đến trường, suốt dọc đường đi họ cười nói vui vẻ với nhau. Đến nơi như thường lệ nó cho cô vào trước còn mình lái xe đậu rồi mới vào sau. Khi bước vào tới cổng nó thấy cô Chi đứng gần đó - Chào cô, buổi sáng vui vẻ_ nó hạnh phúc ra mặt - Nói chuyện với cô 1 chút_ cô Chi trầm lặng thấy nét mặt cô Chi nó biết có đều không ổn nên lẳng lặng đi theo chứ không hỏi gì. Cô Chi đi từ từ lên sân thượng rồi dừng lại ở 1 góc - E và cô Nghi iu nhau đúng không_ cô Chi quay lại nhìn nó - Ai nói với cô_ nó dựa vào hành lang, 1 chân đạp vào tường - Ai nói quan trọng lắm sao? Trả lời cô, có đúng vậy không - Ừhm....._ nó nhẹ giọng Lúc nhìn qua đã thấy cô Chi khóc, đó là lý do mà nó không muốn trả lời, nó biết cô Chi có tình cảm với nó. Nó cảm nhận được sự tổn thương của cô lúc này - Tại sao không phải là cô. Tại sao hả Di_ cô Chi khóc nất lên - Cô xuống đi, chút nữa còn đi dạy. E xuống trước_ dứt lời nó đi xuống Nó bỏ lại 1 mình cô Chi ở đó, thấy thái độ vô tâm của nó càng làm cô Chi đau lòng. Cô nhớ tới lúc nó dịu dàng bên cô, đưa cô đi chơi. Cô cứ nghĩ nó hiểu và cũng iu thương nó nhưng đâu ngờ người nó iu lại là cô Nghi. Phần nó, nó cũng biết làm vậy là ác với cô Chi lắm nhưng không thể nào làm khác được. Nó thương cô nhưng người làm trái tim nó xao xuyến là cô Nghi. Nó đi thẳng vào lớp mà lòng cứ nôn nao khó chịu, thật tâm nó không muốn ai phải tổn thương. Nó ngồi học mà không tài nào tập trung được. Giáo viên ra lớp mà nó không đứng lên chào, nó ngồi như đống đinh - Di, mày sao vậy. Bộ gây nhau với cô hả_ Trung vỗ vai nó - Không có gì, thôi tao về trước đây_ nó mang cái cặp bước ra khỏi lớp Nó đi thẳng ra cổng đợi cô về. Đang bực mình khó chịu mà lại có 1 đám nữ sinh chạy lại nó làm cho nó đinh tai nhức óc. Hỏi nó đủ thứ chuyện, đưa bánh kẹo đủ thứ cho nó - Ôi.... đang bực mình. Đi hết đi_nó hét Đây là lần đầu tiên mọi người thấy nó điên lên như vậy. Nên ai cũng sợ lui ra khỏi đó. Nét mặt nó lúc này thật khó chịu - Làm gì mà nhăn nhó vậy, ai chọc e_ cô tươi cười bước lại nó - Đâu có ai chọc đâu, mình về thôi_ gặp được cô nét mặt nó thay đổi ngay Mở cửa xe cho cô rồi nhanh leo lên yên vị trên chiếc audi cưng của mình phi nhanh đi. Đưa cô về tới dưới chung cư, hôn nhẹ lên môi cô tạm biệt rồi nó lái xe đi về nhà. Hôm nay nó mệt thật, nó lái xe mà cứ khó nghĩ. Trước giờ rắc rối của nó đều đến từ phụ nữ thì phải. Lúc thì đau khổ vì phụ nữ, bây giờ lại khiến phụ nữ đau đớn vì mình. Đúng là trời không bao giờ cho ai tất cả
|
|