Đọc nhiều truyện quá giờ trai mất r (=^.^=)
|
Đúng 5 phút sau xe nó dừng trước 1 ngôi chùa lụp sụp cây cối um tùm. Nó xuống xe rồi chạy qua mở cửa xe cho cô Chi - Di, ở đây nhìn đáng sợ quá à_ cô Chi nhăn mặt - Không sao đâu_ nó cười rồi nắm tay cô Chi. Được nó bât ngờ nắm tay cô Chi hết sức ngạc nhiên, cô tròn mắt nhìn nó rồi má bắt đầu đỏ ửng lên. Cô Chi đi theo nó như người mất hồn, không tự chủ được hành động của mình. Cô Chi thoát ra khỏi cơn mơ đẹp khi bên tai có tiếng trẻ e - Aaaaa, a tới rồi_ cả đám nhóc vây quanh nó - Ừhm, không có anh ở đây mấy đứa có ngoan không đó_ nó tươi cười - Dạ ngooooan_ tụi nhỏ đồng thanh - Ừhm, giờ a giới thiệu với các e 1 người bạn mới nhé. Đây là bạn của a, chị dễ thương lắm. Mấy đứa chào chị đi nè_ nó nhìn cô Chi - Tụi e chào chị ạ_ tụi nhỏ đồng loạt khoanh tay gật đầu với cô Chi - Chào các e_ cô Chi nở 1 nụ cười gượng - Mấy đứa đi chơi nhe, chút nữa a qua chơi với mấy đứa_ thấy cô Chi không được vui nên nó bảo tụi nhỏ đi Nó dẫn cô Chi đến 1 cái ghế đá được đặc dưới 1 cây lớn, thật mát mẻ nhưng lại mang 1 nét hơi cổ kính và ưu hoài - Cô sao vậy - Cô không thích con nít chút xíu nào. Với lại mấy đứa nhóc ở đây nó nhìn bẩn quá_ cô Chi nhăn nhó - Đừng nói vậy, các e ấy đáng thương lắm đấy. Đa số là bị bỏ rơi từ nhỏ hoặc bị chính người thân của mình đối xử tệ nên mới vào đây_ nó nhìn đám nhỏ Nó đang nói chuyện với cô thì 1 bé trai tầm 4 tuổi đang chơi gần đó đột nhiên khóc hét lên làm nó hoảng hốt - Con sao vậy_ nó chạy lại bên đứa bé - Kiến... cắ..n_ đứa bé ú ớ với đôi mắt đầy nước - Thôi... chú biết rồi. Không sao đâu, chút xíu nó hết đau à_ nó xoa xoa cái chỗ đau của thằng bé Sau khi hết đau thằng nhóc quẹt ngang dòng nước mắt rồi tiếp tục cuộc chơi. Nó cũng đi lại phía cô Chi ngồi xuống - E ấy còn nhỏ quá vậy Di_ cô Chi nhìn thằng bé lúc nảy - Ừhm, khi người ở đây phát hiện ra thì e ấy đang ngồi ở 1 góc nhà cũ nát và bị bỏ đói nhiều ngày_ nó nhìn thằng nhỏ với ánh mắt xót xa - Thì ra trên đời này có nhiều người bất hạnh quá_ cô Chi nghe xong cũng thấy thương cảm - Vậy nên bớt nhăn nhó và oán trách đi nghe chưa, cô đã tốt hơn nhiều người rồi đó_ nó cười tươi véo mũi cô Chi - Ơ, đau cô_ cô Chi đánh nhẹ vai nó Nó dắt cô Chi đến gặp những người quản lí ở trong chùa. Cả buổi nó và cô Chi phụ mọi người nấu ăn và tắm cho tụi nhỏ. Được bên nó và trãi nghiệm những thứ chưa bao giờ làm nên cô thấy vui vô cùng. Dường như không còn cảm giác khó chịu với những đứa trẻ nhem nhuốt và những người nghèo khó nữa. Trên đường về thỉnh thoảng cô Chi lại nhìn trộm nó rồi lại tủm tỉm cười - Làm gì mà nhìn e hoài vậy_ nó nhìn cô Chi cười nhẹ - Ơ, ai nhìn e chứ_cô Chi ngại ngùn nhìn ra cửa sổ - Ừhm, không có nhìn thì thôi_ nó chìu lòng người đẹp Nó cứ tốt bụng và quan tâm người khác mà không biết nó càng tốt càng dễ làm người khác hiểu lầm và ngộ nhận. Còn cô Chi thì vui vẻ vì được nó dịu dàng và cưng chìu. Với cô Chi có thể nói đây là lần hạnh phúc nhất từ khi được gặp nó. Trong lòng cô lúc này ước gì cho thời gian đừng trôi qua để được mãi bên cạnh nó
|
|
Nó đưa cô Chi về lại quán nước lúc nảy để lấy xe rồi nó cũng lái xe qua nhà cô. Đi đến đầu đường là nó thấy mệt rồi. Nó muốn đập hết mấy căn nhà phía ngoài để mở đường to ra không phải đi bộ. - Ôi, đồ đâu đầy nhà vậy bác_ nó cởi chiếc giầy vừa nói - Thì cũng như mấy người, có người mua đem vào đó_ cô ngồi chấm bài trả lời nó - Nhưng mà ai kìa_ nó ngồi xuống gần cô - Ai hỏi làm gì_cô chọc nó - Ơ... hỏi không được hả_ nó véo iu cô - Là cậu thanh niên tên Khải, còn họ tên đầy đủ bác không biết_ bà Nguyệt bưng đĩa trái cây ra đặc lên bàn - À, tên Khải hả bác? Có đẹp lắm không, có đẹp hơn con không_ nó vuốt vuốt tóc - E làm gì bằng người ta chứ_ cô đánh nó - Tức nhiên là con đẹp hơn nhiều_ mẹ cô cướp lời cô - Mẹ, sao mẹ bênh e ấy quá vậy_ cô nũn - Trời, con rể tui mà, tức nhiên phải bênh thôi_ bà hài hước - Mẹ vợ là nhất, iu mẹ nhất đời_nó ôm lấy bà hôn lên má Sau 1 lúc vui đùa thì bà Nguyệt đi chuẩn bị cơm tối, còn nó và cô ngồi đó nói chuyện vui vẻ. Đột nhiên cô kê mũi ngửi ngửi người nó rồi sau đó véo tai nó - Mùi nước hoa của ai, sao trên người Di có mùi phụ nữ hả - Ui da, buông ra rồi e nói cho nghe_nó nhăn mặt - Không, nói rồi mới buông_ cô giận dữ nó ngồi kể lại cho cô nghe từ a tới z rồi cô không nói tiếng nào mà nhẹ bỏ tai nó ra. Cô đứng lên im lặng đi về phòng đống sầm cửa lại. Nó vội chạy theo vì nó biết là làm cô ghen rồi. Nó chạy theo cô, vào đến thấy cô ngồi ở 1 góc giường không nói lời nào, mặt thì hầm hầm. Không khí nặng nề. Nó đi nhẹ nhàng rồi ngồi xuống cạnh cô - Xin lỗi mà, nảy trước khi đi e đã nói với cô rồi mà_nó đặt cằm lên vai cô - Ừhm, cho đi chung. Chứ có nói cho ôm người ta hả_ cô giận dỗi - Tại cô ấy ôm e mà, e không kịp phản ứng chứ đâu cô ý_ nó cố nài nỉ - Di hứa đi, hứa với cô là sẽ không có lần sau đi_ cô quay lại nhìn nó - E hứa sẽ không có lần sau đâu_ nó ngọt giọng Được nó vỗ về và cưng chìu nên cô rất vui. Cô nhanh chống quên mấy chuyện không vui. 1 lát sau nó cũng đi ra loay hoay phụ mẹ cô rồi 3 người cùng ăn vui vẻ. Tối đó nó gọi cho quản gia báo là sẽ ngủ lại nhà cô. Mẹ cô đem đủ thứ cho nó ăn, hầu như nó ở đây là ở đó được bà để sẵn đồ ăn thức uống. Bà cưng chìu nó còn hơn cô. Nó ăn đến no căng cả bụng rồi mới đi ngủ - Chúc 2 con ngủ ngon_bà Nguyệt tươi cười xoa xoa đầu nó rồi bước vào phòng - Dạ, mẹ ngủ ngon ạ_ nó và cô nói với theo bà Nguyệt Vào phòng nó đi tắm lại rồi nhảy lên giường nằm cạnh cô. Nó không nói gì mà cứ nằm đó cười tuýt mắt - Di, iu cô từ khi nào_ cô nhìn sang nó - Hihi, sao lại hỏi vậy - Thì trả lời đi mà - Iu từ cái nhìn đầu tiên_nó ngọt ngào - Thật không??? -Thật, rất thật luôn á_ nó cười tươi hết cở Nó vùi đầu vào tay cô ngủ ngon lành. Nó chắc sẽ ngủ say đến sáng nếu không bị tiếng mưa rơi nặng hạt trên mái nhà và vài hạt mưa rớt vào người - Nước ở đâu ra vậy_ nó lao nước trên mặt mà mặt vẫn nhắm - Nước rơi trúng e hả, cô xin lỗi_ cô lao nước mưa trên mặt nó Lúc này nó mới thật sự thức giấc. Nhìn lên trần nhà những giọt nước mưa vẫn kéo nhau rơi xuống. Nó vội quay qua nhìn cô. Nét mặt cô lúc này vừa buồn lại lo làm cho ngươi đối diện cũng bị cuống theo - Không sao mà, chỉ cần được bên cô. Dù là ở đâu, sa mạc hay đại dương. Điều kiện nơi đó có khắc nghiệt thế nào thì với e nó vẫn là thiên đường_ nó ôm cô vào lòng - Chỉ giỏi mồm mép_cô lườm iu nó Nói vậy chứ trong lòng cô lúc này cảm thấy hạnh phúc lắm, trước giờ cô chưa bao giờ được nghe những lời ngọt ngào vậy từ ai. Nó là con nhà giàu, sống trong nhung lụa nhưng không hề tỏ ra khó chịu mà còn rất thông cảm và iu chìu cô.1 lúc sau trời cũng ngừng mưa. Cô và nó đánh 1 giấc ngon lành đến sáng. Mở cửa ra đã có người mang quần áo để nó thay đi học. Nó cùng mẹ con cô ăn sáng, nhìn họ đúng chất 1 gia đình. Ăn xong nó chở cô đến trường. Đến cổng nó để cô xuống và đi vào văn phòng rồi từ từ mới bước vào sau
|
|