Chờ Cô Nơi Thiên Đàng
|
|
- Đến chơi là bác với Nghi vui rồi, mua chi cho tốn kém vậy con_ bà Nguyệt cười hiền - Dạ có gì đâu bác, con mua là để bác nấu cơm cho con ăn mà_nó cười hồn nhiên Sau 1 hồi nghỉ mệt nó cùng mẹ cô vào bếp loay hoay nấu nướng. Nhưng chủ yếu là phá chứ nó có biết nấu nướng gì đâu. Cô cũng vào phụ mẹ cô dọn bãi chiến trường mà nó bày ra. Cả 3 người cười nói vui vẻ với nhau - Từ trước tới giờ chưa bao giờ con vui như vậy_ nó vừa nói vừa lao giọt mồ hôi trên trán - Trời, thiếu gia con nhà giàu mà có gì để e phải không vui chứ_cô kéo nó lại lao mồ hôi cho nó - Thì đúng là e có tiền, nhưng có bao giờ ba chịu nấu ăn với e vậy đâu. Ăn chung bữa cơm còn khó mà Bà Nguyệt đang tươi cười chợt khựng lại vì câu nói của nó. Bà thấy thương cho nó. Dù sống trong nhung lụa nhưng luôn thiếu thốn tình mẹ - Mai mốt rảnh thì qua đây phụ bác nấu ăn,chứ Nghi cứ lo cônh việc ít khi nào phụ bác lắm_ bà bước đến ôm lấy nó - Dạ, vậy con sẽ qua mỗi ngày luôn Họ ăn uống vui vẻ và kể với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Trong lòng của mỗi người lúc này dâng trào hạnh phúc. Có lẽ đúng, với nó đây là lần hạnh phúc nhất từ trước đến giờ. Nó thấy mình thật may mắn khi được gặp và iu cô. Sau bữa ăn nó xin phép ra về. Nó lái xe vòng vòng để hít thở không khí thành phố về đêm thì đt reo lên. Sau khi nghe đt nó nhanh chống quay đầu xe về nhà - Thiếu gia đã về_ người hầu cuối đầu - Chào cậu_ quản lý( ở cty) cuối đầu - Chú tìm con hả_nó niềm nở - Dạ, tôi đến vì chuyện hôm trước( chuyện nhân viên trộm tài liệu) - Ừhm, bên kia có động thái gì mới không_ nó nghiêm mặt - Dạ, phía bên họ có vẻ e dè hơn. Còn cậu nhân viên hôm trước thì..... - Thì sau hả chú_ nó nhìn người quản lí - Cậu ta muốn xin cậu 1 cơ hội để sửa lỗi_ ông nhỏ tiếng - Vấn đề này con này suy nghĩ thêm, chú về nói với anh ta 3 ngày sau đến công ty nhận kết quả - Dạ, bây giờ cungz trể rồi. Tôi xin phép cậu tôi về_ ông đứng lên cuối đầu chào nó - Chú về cẩn thận nhé_ nó cười nhẹ Sau khi tiếp ông quản lí thì nó cũng lên phòng. Nó cũng mệt lừ rồi vì dù gì nó vẫn chưa khỏe hẳn. Tắm xong nó nhanh chống leo lên giường đánh 1 giấc tới sáng.
|
|
Nó đến trường hơi muộn vì ngủ quên, vào đến thì bác bảo vệ vừa đóng cửa. Nở 1 nụ cười nịnh hót để được cho vào - Mai mốt đi sớm hơn nghe ông tướng_ bác bảo vệ cười với nó - Dạ, con biết rồi ạ_ nó cười đáp rồi chạy như bay vào Vào đến lớp nó thở phào vì giáo viên chưa vào lớp, nó ngục đầu xuống thở gấp vì nảy chạy mệt quá. - Sao hôm nay đi trể vậy mậy_ Trung hỏi nó - Ôi, tao ngủ quên đó. Mém xíu không còn mạng với cô rồi_ nó nhăn mặt - Hahaha,không ngờ đại thiếu gia không sợ trời không sợ đất cũng có ngày này_ Trung chọc nó - Mày thử đi rồi mới biết mùi, đừng ở đây bày đặc mồm mép nhe con. Tới khi mày có bồ coi chừng khóc không ra tiếng à_ nó lườm Trung - Ê, tao quên nữa. Mẹ tao kêu hôm nay qua nhà ăn cơm kìa - Ừhm, cũng được. Vậy trưa nay tao về với mày luôn hé 5 tiết trôi qua nhẹ nhàng. Nó đi quanh trường tìm cô nhưng không thấy đâu hết. - Ê, đi nè_ Trung gọi nó - Cô đâu rồi không biết, tao tìm mà chả thấy đâu_nó đứng lại đợi Trung - Coi chừng cô sợ cái mặt mày quá trốn rồi_ ns rồi Trung chạy vì sợ nó đánh - Cái thằng âm binh, mày ngon đứng lại_nó đuổi theo Trung ra cổng Lúc này ngoài cổng cũng khá đông người nên chạy thì chạy chứ không biết khi nào đụng người khác. Cầu được ước thấy. Nó đụng vào 1 cây cột cao to - Ui da, cột đâu giữa đường vậy trời_ nó nhăn nhó - Mày nói gì hả thằng kia. Đi đứng không có mắt mũi còn dám kêu tao là cây cột à_ hắn tức giận quát nó - A, e xin lỗi a. A có sao không_nó phủi phủi đồ cho hắn - Tránh ra,mày động vào chỉ là đồ tao dơ thêm thôi. Mày có đền nổi k mà dám động vào_ hắn hấc tay nó ra là nó té ra đất - A quá đáng rồi đó, e ấy đã xin lỗi a còn gì_ cô đỡ nó dậy - Là e hả, a đợi e nảy giờ nhưng không thấy_hắn thay đổi thái độ nhanh chống - E có sao không, có đau ở đâu không_cô rối ríc hỏi nó Hắn hơi sượng vì thái độ của cô. Nhưng vẫn tươi cười và làm ra vẻ hối lỗi - A hơi quá tay, e có đau ở đâu không_ hắn hỏi nó - À, không sao đâu a. Xin lỗi vì đã đụng vào a_nó thân thiện. Nhìn nó hắn càng cảm thấy ghét hơn. Vì nó mà cô lờ hắn, còn dám đụng hắn đến gã lăng ra vậy. Hắn ghét nhất là người dính bùn đất còn là ở trước đám đông nữa chứ - Xin phép a tôi và học trò của tôi về trước_ cô vẫn lạnh lùng - Khoan đã Nghi.... cho phép a mời e dùng bữa trưa nhé_ hắn lên tiếng - Xim lỗi anh nhưng chắc phải dịp khác. Vì tôi đã hứa với mẹ sẽ về cùng ăn cơm_ cô dứt câu thì dắt nó đi Hắn đứng nhìn theo mà lòng không khỏi bực tức. Nếu không có cô chắc hắn đã đánh cho nó 1 trận vì cái tội đụng vào hắn.
|
|
- Sao đi đứng k cẩn thận gì hết, người dơ hết rồi kìa_ cô phủi phủi người cho nó - Tại Trung nó chọc e kìa_ nó con nít rõ - Rồi Trung đâu,_ cô nhìn nó - À he, cô nhắc e mới nhớ luôn á. Nó đâu rồi ta_ nó nhìn quanh - tao đây nè. Rồi người dơ vậy có qua nhà tao không_ Trung đi tới - Rồi sao giờ cô_nó nhây với cô - Thì đi đi, qua đó mượn đồ Trung mặc đỡ đi Sau đó cô cũng về nhà để nó đi với Trung. Vừa vào đến nhà thấy nó quần áo lắm lem thì mẹ Trung đã lên tiếng - Lại nghịch phá ở đâu nữa rồi - Con có phá gì đâu, tại con đụng trúng người ta nên ngã_nó mếu - Chắc cũng quậy dữ lắm nè_ ba Trung cười - Sao mà ai cũng nghĩ con quậy hết vậy không biết_ nó nhăn - Đó thấy chưa, chưa gì đã phá_ Trung lườm khi nó đưa tay bóc thức ăn trên bàn - Ăn miếng làm gì dữ vậy_ nó nghênh cái mặt lên Sau đó nó lên phòng Trung tắm rửa sạch sẽ rồi đi xuống nhà ăn cơm, trong lúc ăn ai làm gì làm nó chỉ tập trung vào chuyên môn. Nhìn nó lúc này ai lại bảo là con nhà giàu. Nó là vậy, gặp đúng món mình thích là ăn cứ như là ma đói. Nhà Trung ai cũng rành tính nó nên cũng chẳng nói gì đã vậy ba mẹ Trung còn thay nhau gắp thức ăn cho nó. Nhìn vào người ta cứ tưởng Trung là con ghẻ - Di này,chuyện của a chàng nhân viên kia con định sao_ ba Trung gắp thức ăn bỏ vào chén nó - Con định sẽ cho a ta trở lại công ty 1 lần nữa_nó ngừng ăn nhìn ba Trung - Ừhm, chú cũng nghĩ nên làm vậy_ba Trung gật gù - Thế ngày mốt họp à_ Trung chen vào - Ừhm, phải vào xem sao. Với lại đâu thể nào cái gì cũng giao hết cho chú được_nó nghiêm mặt - À, rồi con và cô giáo kia sao rồi. Sao hôm nay không mời cô qua luôn_mẹ Trung cười - Hì hì... cô ấy về nhà rồi cô. Để lần sau con đưa qua cho cô nói chuyện hé_ nó cười tươi Sau bữa ăn nó ở lại chơi 1 hồi lâu nữa thì đi về. Ngồi lái xe mà cứ suy nghĩ miên mang. Nó nghĩ đến cô nghĩ đến tương lai. Không biết rồi mọi thứ sẽ ra sao. Không biết ba nó khi thấy cô sẽ thế nào. Dù biết ba nó cưng chìu nó lắm nhưng nó vẫn rất lo. Đang suy nghĩ nó nhận được tn của cô Chi - Gặp cô chút được không Nó nhìn tn đắn đo 1 lúc thì lấy đt ra gọi cho cô. Nó muốn hỏi ý cô trước. Vì nó đã hứa là sẽ nói với cô mà không giấu bất cứ chuyện gì - Alo, cô nghe nè_ cô bắt máy - Cô ơi, cô Chi hẹn gặp e. E đi được không? - Được, nhưng không nhậu nhe ông con_ cô tươi cười - Tuân lệnh bà xã_ nó nghịch ngợm Sau khi được sự đồng ý của cô thì nó gọi lại hỏi địa điểm rồi chạy đến chỗ cô Chi. Cô hẹn nó ở 1 quán cafe sân vườn. Cô Chi ngồi 1 góc trầm tư - E đến rồi nè. Cô tìm e hả_nó kéo ghế ngồi xuống - E đến rồi_ cô quay qua nhìn nó cười - Cô khóc hả_ nó ngạc nhiên Tuy cô Chi đã lao nước mắt đi nhưng trên khuôn mặt vẫn còn lắm lem và nơi khóe mắt vẫn còn đỏ ngầu. Nghe câu hỏi của nó của nó cô Chi chỉ cười buồn rồi im lặng - Sao vậy, ai làm gì cô không vui hả_ nó nhìn cô Chi - Cô buồn lắm, không ai hiểu cô hết_ cô Chi ôm lấy nó - Sao vậy, nín đi, nói e nghe xem có chuyện gì_ nó nhẹ nhàng với cô Chi - Di, có phải cô đáng ghét lắm không? - Ai lại nói cô như vậy, cô Chi dễ thương mà_ nó cười hiền với cô - Ba cô nói cô chẳng biết làm gì, không biết quan tâm cảm nhận của người khác - Không có đâu, cô Chi tốt mà. chỉ là ba cô giận nên mới nói vậy thôi. đừng để trong lòng_ nó lao nước mắt cho cô Chi(t/g: thằng này khiến chết nè) - Di, cô muốn đi đâu đó_ cô Chi nũn nịu - Được mà, e sẽ chở cô đi đến chỗ này, hay lắm Sau đó nó kêu phục vụ tính tiền rồi dắt cô Chi ra xe. xe nó tiếng thẳng ra vùng ngoại ô thành phố. nó đưa cô Chi đến 1 con đường khá vắng vẻ và yên tĩnh, 2 bên đường cây xanh mát không khí trong lành. nơi này như cách biệt với thành phố hoa lệ sau lưng - Ở đây đẹp quá Di ơi_ cô Chi quay sang nhìn nó cười - Thoải mái hơn phải không_ nó nhìn cô Chi - Ừhm, cô thích lắm - Nhưng mà chưa phải đích đến đâu cô_ nó tươi cười - Vậy hả, còn xa không mới đến - Khoảng 5p nữa
|