Mình Là Gì Của Nhau
|
|
Nó nhìn theo nhỏ không khỏi thở dài, 7 năm qua với nó như một cực hình, nó có trốn tránh hay làm gì cũng không quên được nhỏ, bây giờ còn gặp lại, là để hàn gắn hay số phận đang trêu đùa đây ..
Tối hôm đó, công ty tiếp tục có hai người ở lại làm đêm. Nhỏ đang làm thì chợt nghĩ đến nó, nhớ ra từ sáng tới giờ nó chỉ ăn mỗi ly mì gói, còn lại toàn nhốt mình trong phòng làm việc. Nghĩ vậy nhỏ liền vào phòng thay đồ để tắm rửa thay đồ cho tỉnh táo. Vì công ty này mỗi tầng đều có một phòng tắm và nghỉ ngơi để ai mệt có thể sử dụng .. xong rồi nhỏ nhìn qua phòng nó xem còn nó ở đó không, cũng không ngạc nhiên lắm khi thấy phòng nó còn sáng, vì trong công việc nó là người có trách nhiệm mà
Chắc chắn nó còn ở đây, nhỏ liền ra ngoài mua cơm tối cho cả hai người rồi đem đến phòng nó. Nó đang làm việc chợt thấy nhỏ liền giật mình, tim có phần đập mạnh
Thanh Thảo rõ ràng biết người trước mặt là một người khác, nhưng khi bị nhìn chầm chầm vào không hiểu sao vẫn cảm thấy đỏ mặt, vội đưa ra hộp cơm: " Tổng giám đốc ăn rồi làm việc tiếp ", sau đó đi ra ngoài
Nó ngớ người ra một lúc rồi mở hộp cơm trên bàn ra, là cơm gà mà nó thích ăn .. môi khẽ mỉm cười nhưng mắt đã đỏ hoe. Nó vừa ăn vừa nuốt nước mắt, nó nhớ lại những lần cùng nhỏ ăn cơm, rồi nhiều kỉ niệm khác nữa, thật sự khó quên
Ở phòng bên cạnh, cũng có một người tình trạng cũng không khá hơn gì người kia, nhỏ cũng như vậy, cũng vừa ăn vừa khóc, kỉ niệm là gì .. tình yêu là gì .. mà sao khó quên đến vậy ..
Đến khuya, nó chuẩn bị về thì nhớ ra nhỏ còn ở đây, chần chừ một lát liền vào phòng nhỏ xem thử. Mở ra thấy nhỏ đã ngủ gục trên bàn, khoé mắt còn đọng lại giọt nước. Nó khẽ đau lòng cúi xuống hôn tóc nhỏ rồi nhẹ nhàng bế nhỏ đưa đến phòng nghỉ.
-----------
Hôm sau là ngày khởi chiếu dự án, tất cả đều đã có mặt rất sớm để chuẩn bị thuyết trình. Nó trở lại công ty thấy nhỏ vẫn còn ngủ nên không cho phép ai gọi nhỏ dậy, mấy ngày qua nhỏ đã cố gắng lắm rồi, đến lúc phải nghỉ ngơi thôi
Nó bước vào phòng hợp, đêm qua khi về nhà nó đã xem luôn dự án của nhỏ, vì có nhiều điểm chung với dự án của nó nên nó đã quyết định gộp hai dự án lại với nhau
" Hôm nay tôi sẽ nói về dự án xây dựng khu du lịch của tôi và giám đốc "
------------
Trong phòng nhỏ giật mình thức dậy, vội nhìn đồng hồ đã là 9h. Vội đứng dậy ra ngoài thì gặp chị Lê. Chị Lê liền cười nói: " Giám đốc ngủ nhiều quá nha, tổng giám đốc đã thay em hợp rồi. Nhờ chị nói em đừng lo "
Nhỏ nhíu mày: " Sao chị không gọi em dậy "
" Tổng giám đốc nói để em ngủ, chắc cuộc hợp cũng sắp xong rồi ", chị Lê nhìn đồng hồ nói với nhỏ
Nhỏ tự trác bản thân mình sao lại để ngủ quên như vậy, đi vào rửa mặt xong thay bộ đồ khác, ít ra đêm nay sẽ không cần ở lại công ty .. chợt nhỏ nhớ ra gì đó, tối qua là mình ngủ trong phòng làm việc, như thế nào sáng dậy lại nằm trong phòng nghỉ ngơi ..
Bước ra khỏi phòng nghỉ, nhỏ thấy nó cũng đang đi về phòng nó, vậy là cuộc hợp đã xong nên liền đến gặp nó: " Tổng giám đốc "
Nó dừng lại nhìn nhỏ: " À tôi cũng đang định cho người gọi cô đây "
Nhỏ ngạc nhiên: " Sao cơ ? ", không lẽ dự án có vấn đề
Nó khẽ cười nói: " Không cần lo lắng, vì dự án của cô rất được lòng các cổ đông nên ngày mai cô sẽ cùng tôi ra Nha Trang làm việc, để tiện theo dõi dự án xây dựng khu du lịch "
Nhỏ nhìn nó: " Thời gian công tác bao lâu ? "
" Một năm, hôm nay cô được về sớm chuẩn bị, sáng mai tôi sẽ đến đón cô ", sau đó trở về phòng mình
|
|
Nhỏ trên đường chạy xe về là một loạt cảm xúc, vui khi dự án của mình cực khổ mấy ngày qua cuối cùng cũng được kết quả tốt, bối rối vì sắp tới sẽ cùng đi công tác xa với nó, hồi hợp vì không biết mọi chuyện sẽ đi tới đâu hay tất cả vốn đã kết thúc từ 7 năm trước ..
Nó cũng không khác gì nhỏ, ngồi ở phòng làm việc mà tâm thì như đang về nhà cùng nhỏ, lo lắng một năm sắp tới, sẽ êm đẹp hay lại sóng gió đây .. và nếu hàn gắng lại, liệu nhỏ có đồng ý ..
Tối hôm đó nó về nhà để chuẩn bị hành lý và hồ sơ liên quan đến dự án, thì thư kí của ba nó bước ra chào: " Chào cậu, đã lâu không gặp "
Nó lạnh nhạt gật đầu, trong lòng không khỏi thở dài. Người thư kí tiếp tục nói: " Chủ tịch .. đang ở trong đợi cậu "
" Tôi biết rồi "
Bước vào trong nhà, thấy một người đàn ông gương mặt nghiêm khắc, đang ngồi ở phòng khách, trên bàn là những tấm hình của nó và nhỏ khi ở công ty
" Ba cứ nghĩ đã nói rõ với con rồi chứ ? "
Nó cúi đầu nhìn những tấm hình trên bàn, không đáp. Ông Hoàng tiếp tục nói: " Tại sao con bé còn ở lại công ty ? "
Lúc này nó đáp lại: " Ba không thấy năng lực cô ấy là hiếm có sao, không nhờ cô ấy thì cái dự án sắp tới sẽ không được khỏi hành đâu. Ba thật sự muốn đánh mất một người tài giỏi như vậy ? " Ông Hoàng thở dài: " Đừng tưởng ba không biết trong đó có cả ý tưởng của con .. nhưng được thôi, chỉ cần con giữ lời hứa lúc trước .. ba cam đoan sẽ không đụng đến cô ta "
Nó cắn môi, nuốt nước mắt vào trong: " Tôi là đứa con duy nhất của ba mà .. cô ấy là người con gái đầu tiên tôi thật sự yêu thương, tại sao phải ép tôi như vậy ? "
Ông Hoàng nhìn đi hướng khác rồi đứng dậy: " Ba còn việc phải làm, con chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai đi "
Ông Hoàng đi khỏi, nó cũng bất lực ngồi phịch xuống đất, nước mắt lại chảy ra
---------
Sáng sớm hôm sau, Thanh Thảo cùng với một cái vali nặng trịch đi ra khỏi nhà, vừa mở cửa đã thấy một chiếc xe hơi dừng trước nhà mình, khoá cửa lại rồi nhìn xem là ai để kêu họ đậu chỗ khác, nơi này quá chướng chỗ
Tay vừa định chạm vào kính xe thì cánh cửa mở ra, nó từ trên xe bước xuống nhìn nhỏ nở nụ cười thật tươi, nhỏ đơ ra vài giây, đây là nụ cười mà nhỏ ao ước được thấy lại suốt 7 năm nay rồi
" Để tôi giúp cô ", nó lấy vali của nó đem ra phía sau xe để ở đó
Nhỏ lúc này liền hỏi: " Tôi tưởng cậu đón ở công ty "
Nó biết ngay nhỏ sẽ nghĩ vậy nên mới đến đây từ sớm để đợi: " Đến công ty thì đường đi sẽ lâu hơn, nên tôi đến đón cô luôn "
" Sao cậu biết nhà tôi được vậy ? ", nhỏ nghi ngờ
Nó chán nãn: " Dù gì đi nữa thì cô cũng là cấp dưới của tôi, xem hồ sơ của cô có gì là khó. Đi thôi, chúng ta còn phải đi ăn sáng nữa "
Cả hai ngồi lại lên xe, nó bắt đầu lái đi. Một lúc sau thì nó dừng trước một quán phở rồi cả hai cùng vào đó ăn. Ăn xong lại tiếp tục lên đường ra sân bay
Đáp xuống sân bay ở Nha Trang, cả hai lấy hành lí rồi bước ra ngoài đã thấy người của công ty đến đón
" Tổng giám đốc, giám đốc ", một cô gái trẻ bước đến cúi chào
Nó gật đầu chào lại, nhỏ thì khẽ cười chào lại. Cô gái tiếp tục giới thiệu: " Tôi là Katy, là người sẽ hộ trợ hai người trong dự án này "
" Em là Thanh Thảo, còn đây là Hoàng Tú chắc chị cũng biết rồi ", nhỏ giới thiệu lại
" Ừm ", Katy cười tươi gật đầu rồi nói tiếp: " Chúng ta đi thôi, hai người sẽ ở tại khách sạn của công ty mình "
Chiếc xe dừng trước một khách sạn năm sao cũng thuộc địa phận của tập đoàn Thế Giới
" Hai người ở phòng cạnh nhau, còn đây là sđt của tôi nếu có gì thì cứ gọi. Hẹn ngày mai gặp lại ", Katy nói rồi đi về
Nó và nhỏ lấy thẻ phòng xong cùng bước vào thang máy ..
Chiều hôm đó sau khi nhỏ đã ngủ một giấc thì bây giờ đang ngồi trên giường xem lại dự án. Bên kia, nó đang đứng ngoài ban công hóng mát, nói là hóng mát nhưng tâm trí nó để ở đâu rồi. Đứng một lúc, nó chán nãn quay lại trong phòng, nhìn nhìn canh phòng rồi ánh mắt nó dừng ngay chỗ bếp, môi khẽ cười nó lấy điện thoại gọi sang phòng nhỏ
" Alo "
" Một tiếng sau cô có mặt bên phòng tôi nhé, có công văn cần cô kí "
" Tôi biết rồi "
Sau đó nhỏ cúp máy .. mặt nó liền biến sắc, có cần lạnh lùng vậy không
|
Nó xuống siêu thị kế bên khách sạn, mua mì, tương cà, bơ, thịt bầm, .. xong hết mọi thứ thì nó quay lại phòng mình
Một tiếng sau nhỏ bước sang phòng nó, một cảm giác hồi hợp đến kì lạ, đưa tay tính bấm chuông thì phát hiện cửa đang mở hờ. Cắn cắn môi, nhỏ nói vọng vào: " Tôi vào nhé ", rồi mở cửa bước vô
Nó đang cầm hai dĩa mì ý trên tay thì nhỏ đi vào, nó liền nói: " Cô lại đây "
Nhỏ ngoan ngoãn bước đến, nó tiếp tục nói: " Đưa hai tay ra "
Nhỏ lần nữa ngoan ngoãn làm theo, nó khẽ cười rồi đặt hai dĩa mì ý lên hai tay nhỏ: " Cầm chắc đó "
" Hả ? "
Nó không giải thích thêm, cúi xuống chạm vào môi Thanh Thảo .. một lúc sau nó đứng thẳng người lên thấy nhỏ vẫn còn mở to mắt nhìn nó
Từ từ nó lấy lại hai cái dĩa trên tay nhỏ để lên bàn sau đó bước đến ôm nhỏ vào lòng: " Em biết trái đất luôn tự quay quanh trục của nó mà, đúng không ? Vì vậy, em là trục trái đất, anh là trái đất. Em chỉ cần đứng ở một điểm thôi, thì anh sẽ tự đến tìm em .. "
Thanh Thảo nghe lại lời nói năm nào, nước mắt bất giác tuôn trào, miệng khẽ nói: " Minh Anh "
Nó buông nhỏ ra, lau nước mắt giúp nó: " Anh về rồi "
Tuy nhiên nhỏ chỉ nhìn nó một lúc rồi liền bỏ ra khỏi phòng, trước khi đi còn nói: " Minh Anh chết rồi, tổng giám đốc đừng làm vậy "
Nó đứng nhìn theo nhỏ, đúng là sẽ không dễ dàng để nhỏ chấp nhận mà tha thứ cho nó, dù gì cũng do nó đã bỏ rơi nhỏ trước mà ..
Thanh Thảo quay lại phòng mình thì liền chạy vào nhà tắm, nhỏ ngồi trong bồn để nước tự xã xuống người mình .. Kí ức, kỉ niệm cùng nó lại ùa về
....
Hôm sau sau khi đi khảo sát khu vực, thì nó trở lại khách sạn, đứng hình khi thấy Quốc Huy đang tặng hoa cho nhỏ, nhỏ còn đứng yên để Quốc Huy hôn vào má
Thanh Thảo vốn chỉ nhận hoa để Quốc Huy không mất mặt, lại vô tình thấy nó đứng ở kia, phút lơ là bị Quốc Huy bất ngờ hôn nên nhỏ không tránh kịp
Xung quanh là những lời bàn tán ..
" Giám đốc với trưởng phòng kế toán thật đẹp đôi "
....
" Không biết khi nào họ cưới nhau nhỉ ? "
....
Những lời bàn tán đó đều lọt vào tai nó và nhỏ, nó bước đến cạnh hai người kia
" Cậu đến rồi sao ? "
Quốc Huy quay người lại: " Vâng, chủ tịch kêu tôi đến giúp đỡ hai người "
" Ừ ", khẽ nhìn nhỏ một cái rồi nó đi vào trong
Quốc Huy cũng thừa cơ nắm tay nhỏ đi theo sau, cả ba đứng cùng một thang máy ..
" Tổng giám đốc, cậu nghĩ sao nếu tháng sau tôi và Thanh Thảo sẽ kết hôn ? ", chợt Quốc Huy nói
Nó lạnh nhạt: " Tôi nghĩ hai người là bạn .. "
Quốc Huy cười đáp: " Tối qua, cô ấy đã đồng ý làm người yêu tôi "
Dứt câu nói là thang máy cũng đến nói, nó bước ra và để lại một câu: " Vậy .. chúc mừng "
Thanh Thảo từ nãy giờ không nói câu nào, về đến phòng càng không để ý đến Quốc Huy
" Huy biết Thảo đã biết Hoàng Tú là Minh Anh, nhưng Thảo đừng quên chính cậu ấy đã bỏ rơi Thảo ", Quốc Huy hơi lớn tiếng nói
Thanh Thảo lúc này lớn tiếng lại: " Dù có vậy thì Huy cũng không nên nói chuyện đó cho cậu ấy biết. Huy biết Thảo không thích nói quá nhiều về chuyện của mình trong công ty mà "
Quốc Huy cười lạnh: " Không phải là Thảo không thích nói đến, mà là Thảo sợ cậu ta biết mà đau lòng .. từ đầu đến cuối Thảo chỉ lo cho cậu ta thôi "
Thanh Thảo không nói thêm gì liền rời khỏi phòng, hôm qua khi biết Minh Anh và Hoàng Tú là một, nhỏ đã rất tức giận bỏ đi, giận vì nó biến mất, giận vì nó trở về nhưng cũng không nhận lại nhỏ .. cùng lúc Quốc Huy nhắn tin cầu hôn, nhỏ lại nghĩ đến những ân tình của Quốc Huy suốt 7 năm qua, một phần vì giận nó, một phần vì thấy có lỗi với Quốc Huy nên nhỏ đã đồng ý lời cầu hôn kia
Nó trong phòng uống hết ly này đến ly khác, nó hận bản thân vì đã không nói sớm với nhỏ, lừa dối nhỏ đến tận bây giờ .. nhưng nó có quyền gì để cấm nhỏ chọn, nếu nhỏ đã quyết định bên cạnh Quốc Huy sau khi biết sự thật, thì nó sẽ chúc phúc ..
Bên ngoài chợt có tiếng chuông, nó loạng choạng đứng lên bước ra mở cửa, một cô gái ôm chặt nó: " Chị về rồi "
Người này không ai khác chính là Khả Hân, suốt thời gian nó về Anh, cô vẫn luôn bên cạnh nó, nhưng nó vẫn không đếm xỉa đến, bây giờ nó về nước, cuối cùng cô cũng về theo sau
Đẩy nhẹ cô ra, nó chán nãn bước vào phòng. Khả Hân đóng cửa lại rồi vào phòng cùng nó
Bước vào thấy nó đang ngồi trên giường, tay cầm điện thoại xem hình của nó và nhỏ chụp lúc trước. Khả Hân không khỏi bực mình bước đến lấy điện thoại bỏ sang chỗ khác, nhẹ nhàng đẩy nó nằm xuống giường
" Quên con bé đấy đi .. chị sẽ không làm em buồn lần nào nữa "
Sau đó cô nằm lên người hôn nó, tay cởi áo nó ra. Nó cũng hôn lại cô một cách mạnh bạo, ôm chặt cô bên trên .. hôn môi xong, nó chuyển xuống hôn cổ rồi hôn ngực cô .. tay định cởi đồ cô ra thì hình ảnh của nhỏ hiện về trong nó, nó liền dừng nụ hôn
" Em .. ", cô ngạc nhiên nhìn nó
Nó nằm xoay lưng lại: " Tôi mệt ", rồi nhắm mắt ngủ
Khả Hân ngồi đó nhìn nó, cô cứ nghĩ 7 năm qua sẽ làm nó quên được nhỏ, càng không ngờ khi nó về đây lại làm việc chung công ty với nhỏ. Ánh mắt chứa đầy sự căm giận, năm đó chính cô đã nói chuyện của nó cho ba nó biết để tách nó khỏi nhỏ, xem ra bây giờ nếu không mạnh tay hơn, nếu không loại trừ nhỏ, thì nó mãi mãi không nhìn đến cô
|
Hôm sau nó tỉnh lại vì tiếng gõ cửa liên tục bên ngoài, nó bực mình bước ra mở cửa
" Làm gì sáng sớm ồn ào vậy ? "
Quốc Huy vừa vào liền tóm lấy cổ áo nó: " Tao đã bảo mày tránh xa Thảo ra, bây giờ mày về đây lại liên luỵ đến cô ấy .. mày xem đi ", Quốc Huy mạnh bạo vứt điện thoại vào người nó
Nó liền mở ra xem thì thấy tin nhắn với nội dung là " Thanh Thảo ở trong tay tôi, cậu không cần phải mất công tìm làm gì, tôi sẽ giết cô ta, để cô ta biết Minh Anh là của tôi, không ai được đụng vào "
Nó ngồi xuống ghế tức giận, Khả Hân cô ta lại dám đụng đến Thanh Thảo ..
" Tôi sẽ đi tìm cô ấy đem cô ấy về lại với cậu, rồi sẽ không phiền đến cô ấy nữa ", nói rồi nó đi lại vào phòng ngủ để thay đồ
Phía sau Quốc Huy ngạc nhiên nhìn theo, thật sự nó sẽ từ bỏ sao ?
......
Tại một căn nhà hoàng, Thanh Thảo bị chói chặt trên ghế, nhìn cô gái quen thuộc trước mặt: " Chị lại muốn gì ? "
Khả Hân cười lạnh: " Dĩ nhiên là trừ khử cô, có như vậy Minh Anh mới toàn tâm toàn ý yêu tôi "
" Chị thật quá đáng ", Thanh Thảo nói
Khả Hân tức giận: " Tôi quá đáng cũng không bằng cô lần này đến lần khác cướp Minh Anh từ tay tôi ", rồi nhìn sang đám người đứng xung quanh: " Giết nó "
Một tên mặt vest đen cầm súng chỉa vào nó, lúc định bấm còi thì phía sau bị ai đó đánh ngã xuống
" Tôi muốn nói chuyện với cô ", nó bước vào tức giận nhìn Khả Hân
Khả Hân cười tươi bước lại ôm cổ nó: " Em nghe nè "
Nó gỡ tay cô ra: " Thả cô ấy ra, chúng ta sẽ cùng nhau về Anh "
Tuy nhiên Khả Hân cười nói: " Em muốn anh tình nguyện đi cùng em, chứ không phải vì cô ta nên mới đồng ý đi. Với lại làm sao em biết được anh có tìm về cô ta nữa hay không .. tốt nhất là không còn sự tồn tại của cô ta thì anh mới quên được "
" Cô ", nó tức giận nhìn Khả Hân
Khả Hân lần nữa nói lớn: " Giết cô ta "
Nó liền cản lại: " Đụng đến cô ấy, mấy người đừng hòng có đường sống "
Bọn người kia nghe vậy ai nấy đều khó xử, Khả Hân càng tức giận: " Cứ giết cô ta, ai phá đám giết luôn đi ", sau đó lạnh lùng rời khỏi căn nhà
Nó thấy một tên muốn bắn cô nên liền đến đánh tên đó, mấy tên khác thấy vậy cũng bao vay lại đánh nhau với nó, một tên bất ngờ cầm cây gỗ đánh vào sau lưng nó thật mạnh khiến nó ngã xuống đất
" Minh Anh ", cô lo lắng gọi lớn
Nó cố gắng đứng lên đánh tiếp, một tên cầm súng nhân lúc nó bận tay liền chỉa vào nhỏ mà bắn, chỉ là nó đã nhanh hơn chạy đến giựt lấy cây súng của tên kia .. cả hai bắt đầu dằn co
" Minh Anh cẩn thận ", Thanh Thảo vừa nói vừa cố gáng mở dây trói phía sau
Tiếng súng vang lên, nó hơi khuỵ xuống vì chúng đạn, nó nhanh chóng chụp lấy cây súng bắn tên kia rồi bắn vài tên gần đó khiến họ nằm xuống tại chỗ. Nó ôm vết thương đi về phía nhỏ giúp nhỏ cởi trói rồi gục xuống tại chỗ
" Minh Anh .. tỉnh lại đi Minh Anh, đừng làm em sợ mà ", nhỏ vừa khóc vừa ôm nó gọi nó, nhưng đáp lại nhỏ chỉ là một sự im lặng
Một lúc sau, Quốc Huy cùng người của nó tìm đến nơi liền đưa nó đến bệnh viện
" Thảo về nghỉ đi, Huy ở đây đợi cho ", Quốc Huy bước đến ngồi cạnh Thanh Thảo
" Thảo không sao, Thảo không muốn Minh Anh tỉnh dậy không thấy Thảo ", nhỏ nhìn vào phòng cấp cứu nói
Quốc Huy thở dài, Gia Hân cũng chạy đến: " Minh Anh sao rồi ? "
" Còn đang cấp cứu ", Quốc Huy đáp
Gia Hân nhìn phòng cấp cứu rồi nhìn Thanh Thảo xong bước lại chỗ nhỏ: " Đừng lo, Minh Anh sẽ không sao đâu "
-------
Ba nó sau khi biết tin liền huỷ tất cả các hợp đồng với công ty của gia đình Khả Hân, đồng thời ông quyết định kiện đến cùng vì đã làm nó bị thương
" Chủ tịch ", quản gia đứng bên cạnh khẽ gọi
Ông Hoàng thở dài: " Có phải tôi đã sai rồi không ? "
Quản gia cúi đầu: " Chỉ là chủ tịch cần nên tôn trọng thiếu gia, dù gì đó cũng là tình cảm của cậu ấy "
Ông Hoàng nhấp nháp ly rượu, trong lòng nói " Ba xin lỗi "
-------
Hai tuần nó hôn mê sâu, là hai tuần Thanh Thảo bỏ mặc tất cả chỉ đến với nó ..
" Thảo, đúng là chủ tịch có thông cảm cho Thảo nhưng Thảo cũng không thể vì vậy mà bỏ bê công việc được ", Gia Hân bên cạnh nói
Thanh Thảo một lúc sau lên tiếng: " Thảo biết rồi, giờ Thảo về công ty "
Gia Hân gật đầu: " Ừm, có gì Hân gọi "
Thanh Thảo rời khỏi được một lúc thì nó tỉnh lại, Gia Hân vui mừng hỏi: " Minh Anh ? Minh Anh sao rồi ? Đợi Hân đi gọi bác sĩ ", nói rồi Gia Hân lập tức chạy đi
Bác sĩ vào phòng khám cho nó, rồi nói: " Đã ổn hơn rồi, không có gì phải lo lắng nữa "
Gia Hân cười nói: " Cảm ơn bác sĩ "
Tiễn bác sĩ xong thì Gia Hân quay lại thấy nó muốn ngồi dậy thì chạy lại đỡ nó: " Cẩn thận "
Nó ngồi dậy dựa vào thành giường, giọng nói còn yếu ớt: " Cảm ơn Hân ", ánh mắt nó đồng thời nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó
Gia Hân biết nên tính nói với nó là nhỏ mới đi chiều nay sẽ quay lại, nhưng nó đã lên tiếng
" Thanh Thảo .. không sao chứ ? "
Gia Hân gật đầu: " Thảo không sao, Thảo lo cho Minh Anh
Nó gật đầu, trầm tư một lúc rồi nói: " Hân giúp Minh Anh đặc vé máy bay đi Anh Quốc chiều này nha ? "
Gia Hân ngạc nhiên: " Minh Anh đi gấp vậy, vết thương còn .. "
" Minh Anh thấy khoẻ hơn rồi, dù gì Minh Anh cũng đã hứa với Quốc Huy sẽ không gặp Thảo nữa ", nó cười buồn nói
Gia Hân trong lòng thầm trách Quốc Huy, hai người họ đã khổ như vậy mà người kia còn cố chấp xen vào
" Được không Hân ? ", nó thấy Gia Hân không nói gì nên hỏi lại lần nữa
Gia Hân cười cười đáp: " Được .. "
" Cảm ơn "
|