Hôm nay là ngày Hoàng Tú chính thức đến công ty làm việc, đi đến thang máy thì gặp nhỏ. Khẽ nở nụ cười nói: " Mời cô "
Thanh Thảo chần chừ rồi bước vào trước, sau đó nó bước vào theo sau. Cửa thang máy đóng lại, cả hai im lặng không ai nói lời nào. Vì lên đến tầng 45 lận nên nó đành lên tiếng trước
" Thấy công việc có phù hợp không ? "
Bất ngờ bị hỏi khiến nhỏ nhìn nó, tâm khẽ động: " Minh Anh .. ", giọng nói nhỏ nhưng đủ để nó nghe
" Cô không sao chứ ? Tôi là Hoàng Tú ", nó nhìn nhỏ
Thanh Thảo tính nói gì đó nhưng chợt nhớ ra Minh Anh của nhỏ đã mất rồi, mất cách đây 7 năm rồi thì không thể nào xuất hiện ở đây được nữa .. chẳng qua chỉ là người giống người
" Xin lỗi, tôi gọi nhầm .. công việc rất phù hợp "
Nó im lặng một lúc rồi nói: " Làm gì cũng đừng quá sức ", sau đó cửa thang máy mở ra, nó bước ra trước, nhỏ bước ra theo sau. Vì phòng làm việc của giám đốc, phó giám đốc, và tổng giám đốc là cùng một tầng
Tối hôm đó, nó ở lại làm đêm vì dự án sắp tới rất quan trọng, quá buồn ngủ nên đành đến bếp pha cafe, đi ngang qua phòng giám đốc, nó khẽ bước vào xem phòng của nhỏ, lại không ngờ thấy nhỏ vẫn còn ở đây, đang nằm gục xuống bàn
" Mệt thì về đi .. nè .. " nó bước đến vỗ nhẹ tay nhỏ
Thấy nhỏ không phản ứng thì khẽ thở dài, thôi cứ để nhỏ ngủ vậy. Cởi áo khoác nó ra khoác lên cho nhỏ, lại vô tình thấy nhỏ đang nghe tai nghe, tiềm thức chợt hy vọng nhỏ đang nghe bài hát đó, sau đó khẽ lấy một bên tai gắn vào tai mình, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nghe cùng nhỏ
Lời bài hát như mới ngày nào cả hai còn bên nhau, nay đã 7 năm rồi. Yếu đuối trong nó lúc này không kiềm được nữa, lấy tay bụm miệng để không phát ra tiếng khóc, miệng khẽ nói " Anh xin lỗi "
Phía bên ngoài cửa cũng có hai người đã chứng kiến mọi chuyện, cả hai ánh mắt đều đỏ khi nhìn hai người bên trong kia
Gia Hân vốn muốn đến rủ nhỏ cùng Quốc Huy đi ăn đêm, nên mới cùng Quốc Huy lên đây tìm Thanh Thảo, chỉ là cảnh tưởng vừa thấy thật đau lòng
" Đi thôi ", Gia Hân nhìn Quốc Huy vì sợ cậu sẽ lao vào bên trong .. Quốc Huy nuốt nước mắt nhìn thêm một lúc rồi cũng bỏ đi
Ngồi thêm một lúc, nó cũng rời khỏi phòng nhỏ về lại phòng mình tiếp tục làm việc. Hôm sau thức dậy, Thanh Thảo ngạc nhiên khi thấy trên bàn tiếp khách có rất nhiều món ăn, liền đi ra hỏi thư kí của nhỏ: " Chị Lê, đồ ăn trên bàn là sao vậy ? "
Chị Lê vui vẻ cười nói: " Sáng nay tổng giám đốc đãi chúng ta đó, em dậy trễ quá, mau ăn đi không thôi nguội hết ngon "
Thanh Thảo nhíu mày: " Tổng giám đốc ? "
Chị Lê gật đầu: " Để bồi bổ chúng ta làm đêm đó, tổng giám đốc cũng vậy nhưng lúc nãy chẳng ăn gì cả, chỉ ăn một ly mì gói với uống một tách cafe "
Thanh Thảo nghe đến đây lòng lại rối bời, Minh Anh cũng rất thích ăn mì gói ..
" Em sao vậy ? ", chị Lê thấy nhỏ ngẩn người ra liền hỏi
Nhỏ gượng cười: " Em không sao, chị làm việc đi "
Quay lại phòng, nhỏ xem đồ ăn được đặt trên bàn, tay khẽ run .. toàn là những món mà nhỏ thích. Vội chạy ra khỏi phòng xông thẳng vào phòng nó trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người ở đây
Nó đang nghiên cứu hồ sơ, thấy có người vào không hỏi ý trước liền thấy bực mình, ngẩng đầu lên tính sẽ lớn tiếng nhưng lại không nói được câu nào
Thanh Thảo bước đến nhìn thẳng nó: " Minh Anh, em biết là anh mà, sao phải trốn tránh em ? "
Hoàng Tú khẽ đau lòng, nhưng vẫn phải tuyệt tình nói: " Giám đốc Trần Thị Thanh Thảo .. tôi thật không biết người tên Minh Anh kia là ai mà cô cứ nhắc đến mãi .. một lần nữa mong cô nhớ rõ, tôi là Hoàng Tú, tổng giám độc tập đoàn Thế Giới. Lần sau cô còn mất lịch sự xông vào phòng tôi như vậy, cô sẽ bị kỉ luật .. hiểu chứ ? "
Thanh Thảo nhìn vào ánh mắt lạnh lùng trước mặt, thật sự không phải là ánh mắt ấm áp khi xưa nữa, càng không phải là ánh mắt chỉ có mỗi mình nhỏ .. : " Xin lỗi, tôi thấy không khoẻ, xin phép đi trước ", sau đó bước ra khỏi phòng
|