" Hôm nay ba mẹ em lại làm ca đêm hả ? ", đang ăn tối cùng nhỏ, chợt nó hỏi
Nhỏ ngước lên nhìn nó rồi cười nhẹ nói: " Đúng rồi, ba mẹ em thích công việc này mà "
Tuy Thanh Thảo không nói nhưng nó biết rất rõ, ba mẹ nhỏ làm ngày đêm như vậy chỉ để mau kiếm nhiều tên chi trả cho việc xây dựng lại nhà bè thôi. Nó biết nhỏ không muốn nó lo lắng nên nó cũng không nói thêm gì, khẽ thở dài tiếp tục cùng nhỏ ăn cơm
Bữa tối, nó cùng nhỏ ra ngoài dạo đêm, cả hai cùng nắm tay đi cạnh nhau đi những chỗ này đến chỗ khác, chụp lại những khoảnh khắc đó nữa. Rồi cả hai ra bờ biển nghịch nước, xây lâu đài cát, trò chơi tuy giản dị nhưng với cả hai đều rất vui. Đùa giỡn rồi, nghịch gì cũng nghịch rồi, bây giờ nó đang cùng nhỏ đứng nhìn ra biển, nhỏ thì dựa vào người nó
" Lúc trước em đã thấy nhiều cặp tình nhân cùng đứng ngắm cảnh như vậy, cho đến bây giờ em mới biết cảm giác đó ra sao ", nhỏ cười nói
Nó liền hỏi lại: " Vậy em thấy như thế nào ? "
Nhỏ ôm eo nó chặt hơn nói: " Hạnh phúc và bình yên lắm "
Nó khẽ hôn đầu nhỏ rồi cười nói: " Anh sẽ cố gắng đem đến cho em hạnh phúc ", cho dù có bất cứ chuyện gì
-----------
Thời gian như vậy cũng đã trôi qua được một tháng, suốt một tháng này nó và nhỏ vẫn hạnh phúc bên nhau, còn nhỏ cũng không còn gặp hay nói chuyện với Quốc Huy, chính xác là từ ngày hôm đó Quốc Huy hoàn toàn tránh mặt nhỏ
Nhỏ nghĩ lại Quốc Huy trước đây, hiền lành chăm học, bây giờ lại thay đổi như vậy có phải một phần do nhỏ hay không. Đang miên man suy nghĩ thì cảm nhận có gì đó ấm áp khoác lên mình ..
" Trời lạnh em nên vào trong đi, đứng ngoài này lâu không tốt đâu ", là nó giúp nhỏ choàng áo khoác
Chợt nhỏ quay người lại ôm nó, dụi đầu vào lòng nó. Nó thấy vậy thì cười hiền: " Sao đây, hôm nay biết nhỏng nhẻo rồi hả ? "
Nhỏ nhẹ giọng: " Em đang nghĩ chuyện của Quốc Huy, gần đây nghe nói Huy rất ít về nhà, chỉ sợ Huy theo người xấu dụ dỗ "
Nó thấy người mình yêu lo lắng cho người khác, không phải là không biết ghen, nhưng nó biết phải cảm thông cho nhỏ và tin tưởng nhỏ, nên siết nhẹ nhỏ nói: " Huy cũng đủ lớn để biết bản thân mình muốn gì rồi, anh tin một ngày nào đó Huy sẽ nhìn lại và trở lại con người trước đây .. em yên tâm đi "
Chợt nhỏ hỏi nó: " Anh .. có khó chịu khi em cứ nhắc đến Huy không ? ", nhỏ là sợ nó sẽ ghen mà chán ghét nhỏ
Nó cười nói: " Đương nhiên là anh tin em, nên sẽ hiểu cho em "
Nhỏ nghe vậy thì mỉm cười hạnh phúc, vì nhỏ biết rất ít ai có thể thông cảm như nó, đa số họ sẽ ghen rồi làm ầm lên, chỉ khiến mối quan hệ trở nên rắc rối
" Cảm ơn anh ", lời vừa dứt, nhỏ hơi nhướng lên chạm nhẹ vào môi nó, rồi đỏ mặt chạy vào trong
Nó nhìn theo nở nụ cười, biết đây là lần đầu tiên nhỏ chủ động, biết là nhỏ ngại, nhưng có cần chạm một cái vậy thôi không .. thật là chưa đã gì cả ..
Đứng thêm một lúc thì nó bước vào nhà, thấy nhỏ đang chuẩn bị nước pha trà thì nó liền hỏi: " Anh với em đâu ai thích trà, em nấu nước châm vào đó làm gì vậy ? "
Nhỏ vừa làm vừa nói: " Chuyện này em tính nói với anh hai tuần nay rồi mà chưa có dịp. Hai tuần trước em có quen biết một chị học đại học bên cạnh, tính chị ấy rất hoà đồng nói chuyện lại hợp nhau nên gần đây tụi em rất thân. Hôm nay chị ấy nói muốn đến nhà mình chơi, nên em có mời. Chắc chị ấy sắp đến rồi "
Nó nghe vậy thì cười nói: " À, sao em không nói sớm để anh mua ít đồ tiếp bạn em "
Nhỏ cười đáp lại: " Tại em sợ anh sẽ nhiệt tình như vậy, chị ấy nói không cần mua gì đâu, gửi em bịch trà nói nấu lên là được rồi "
Nó nhìn nó định nói thêm gì đó thì ngoài cửa có người bấm chuông, nhỏ liền ra mở cửa, còn nó thì ra sofa ngồi trước
" Anh, đây là chị Khả Hân, người mà em nói "
Nó nghe tên liền ngước lên nhìn, đập vào mắt nó lúc này không ai khác chính xác là Khả Hân, Khả Hân thấy nó có chút bất động nên cười khiêu gợi đưa tay ra
" Chào em, chị là bạn của Thảo "
Nó bình tỉnh lại đứng lên miễn cưỡng đưa tay bắt lại: " Chào chị "
Cả hai buông tay ra, nó là đang không biết Khả Hân tiếp cận nhỏ là có mục đích gì .. còn Khả Hân thì vẫn cứ nhìn nó một cách yêu thương lẫn tức giận, ghen tuông
Thanh Thảo vẫn không nhìn ra điều gì kì lạ, vui vẻ nói: " Đây là người mà em nói với chị, Minh Anh "
Ba người cùng ngồi xuống, nó gót trà cho cả ba rồi ngồi nghe chị em họ nói chuyện. Theo nó thấy là Khả Hân quả nhiên rất hợp với Thanh Thảo, không biết là cô cố ý thích nghi hay tính tình thật sự hợp, chỉ hy vọng là cô không có ác ý gì .. nói chuyện được một hồi lâu thì nhỏ nhìn lại đồng hồ, có phần hốt hoảng
" Không ngờ mới đây mà cũng trễ rồi, hay tối nay chị ngủ lại đây một đêm đi "
Khả Hân ngây thơ hỏi, gương mặt có phần e dè: " Có phiền Minh Anh không ? "
Nó đương nhiên tính mở miệng nói phiền, nhưng nhỏ đã nhanh miệng hơn: " Không sao đâu chị, phải không anh ? ", nhỏ nói rồi nhìn qua nó hỏi ý
Nó gật gật đầu, nở nụ cười gượng gạo: " Chị .. ở .. lại đi "
-------
Đêm đó nó đang nằm trong phòng bấm điện thoại thì chợt cánh cửa phòng mở ra, Khả Hân bước vào, cô mặc một đầm ngủ mỏng, nhìn sơ có thể thấy được hết bên trong, điều khiến nó cứ nhìn mãi là cô như vậy nhưng không mặc áo ngực
Khả Hân thấy nó bất động nhìn mình, khẽ nhếch môi cười, đi lại giường đè nó nằm xuống, cô ngồi thẳng lên người nó
Lúc này nó chợt giật mình lên tiếng: " Cô điên hả, xuống mau ", ánh mắt nó liên tục nhìn ra cửa, sợ nhỏ sẽ đột ngột xuất hiện
Khả Hân chẳng nhẫn không xuống còn nằm lên người nó, ôm nó: " Con bé ấy ngủ say rồi, em không cần phải lo ", nói rồi Khả Hân liền hôn lên môi nó, tay cũng từ từ cởi nút áo nó ra
|
Nụ hôn bắt đầu được một lúc thì nó giật mình nghĩ đến nhỏ liền vội đẩy Khả Hân xuống giường, còn mình đứng lên gài nút áo lại, chán nãn nhìn cô: " Tốt nhất đừng dỡ trò nữa "
Khả Hân lúc này bực mình đứng lên: " Em sao đây, chị mới lơ là em một tí là em liền có người khác ? "
Nó cười khinh: " Chị phải xem chị đã làm gì khiến tôi phải như vậy ? ", vừa nói nó vừa đi đến kệ sách lấy ra một sắp hình ảnh đưa cho Khả Hân
Khả Hân nhận lấy mở ra xem, ngạc nhiên khi đó là những tấm hình chụp lại lúc Khả Hân đang say xỉn bên những người đàn ông khác. Khả Hân thấy nó tính quay đi liền ôm nó lại, vội nói: " Chị xin lỗi mà, chị chỉ có tình cảm với em "
Nó cười khẩy gỡ tay cô ra rồi đi ra khỏi phòng, chỉ là lúc vừa mở cửa phòng ra thì mắt nó liền mở to, là nhỏ đang đứng che miệng khóc .. nó thấy vậy liền muốn giải thích thì nhỏ chạy đi ra khỏi nhà. Nó cũng chạy theo .. ngoài đường trời đổ cơn mưa lớn, nhỏ chạy trước còn nó đuổi theo sau, miệng liên tục gọi nhỏ
Một lúc sau nó rốt cuộc cũng đuổi kịp nhỏ, nắm tay nhỏ giữ lại: " Nghe anh nói đi "
Nhỏ hất tay nó ra: " Còn gì để nói ? Bên tôi, giúp đỡ tôi hay yêu tôi đều là giả dối phải không ? Anh chỉ muốn lấy tôi làm người thay thế của chị ta thôi đúng không ? ", nhỏ càng nói càng mất bình tĩnh, nước mắt cũng chảy nhiều hơn
Nó nhìn nhỏ, hoàn toàn không phải như nhỏ nghĩ. Ban đầu thích Khả Hân là thật, nhưng sau đó nó cảm thấy cô không thật sự hợp với nó nên nó cũng không hy vọng gì ở cô. Bất ngờ nhỏ lại vô tình bước vào tim nó, làm nó cảm nhận được tình yêu, sự ấm áp đã mất trong nó từ lâu. Điều mà Khả Hân chưa từng làm được. Nó yêu nhỏ là xuất phát từ tình cảm thật tâm chứ không phải tình cảm tạm bợ hay thay thế
Thấy mưa càng lớn, nó càng lo nhỏ sẽ bệnh: " Về nhà đi, anh nói rõ với em ", nói rồi nó nắm chặt tay nhỏ kéo đi, mặc nhỏ đang dãy dụa đòi buông ra
Đến nhà, nhỏ tuyệt đối im lặng mặc nó muốn làm gì thì làm. Nó thay đồ trong lúc đợi nhỏ thay đồ, rồi nó giúp nhỏ lau tóc xong xoáy khô. Mọi thứ làm xong thì nó ôm nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng nói rõ tình cảm của mình
Nhỏ nghe vậy, tâm đã có chút an lòng, nhưng vẫn nghi ngờ hỏi: " Vậy sao .. những lúc em đi với Quốc Huy hay chuyện lần trước .. anh tỏ ra bình thường như không có chuyện gì vậy ? Giống như, em không quan trọng vậy .. "
Nó không phải không ghen, mà là nó biết Quốc Huy ít nhất sẽ không làm tổn thương nhỏ, nên nó mới không làm lớn chuyện. Chứ thử người ngoài chạm vào nhỏ, giả xử là tên lần trước trong hẻm, chắc gì nó sẽ bỏ qua. Ôm chặt nhỏ hơn nó nói: " Vì anh muốn thấy em thoải mái, không có cảm giác gò bó hay áp lực gì "
Nhỏ ngước lên nhìn nó: " Không dễ chịu .. khó chịu hơn thì có "
Nó khẽ cười trước bộ dạng nhỏ hiện giờ, nó cúi đầu hôn trán nhỏ, rồi hôn xuống mũi, sau đó dừng lại ở đôi môi mềm mại kia ..
Một lúc sau nó buông nhỏ ra, nhìn nhỏ ấm áp: " Em ngủ trước đi, anh đi nói chuyện với chị ta một lát "
Nó đi thì nhỏ giữ lại: " Em đi với .. ", nói rồi nhỏ đỏ mặt
Nó mỉm cười nhìn nhỏ: " Đi "
Cả hai quay lại phòng nó, thấy Khả Hân vẫn ngồi đó dáng người khiêu gợi. Nó nhíu mày bước đến: " Chị không phiền nếu đổi phòng chứ ? " Khả Hân hiểu nhưng vờ như không: " Ý em là đổi phòng ngủ với chị, còn Thảo ngủ một mình ? "
Thanh Thảo thấy bản chất trơ chẽn của cô liền muốn lên tiếng thì nó đã lên tiếng trước: " Là cô ngủ ở đây, còn tôi và Thảo qua bên kia .. ngủ ngon "
Nói rồi nó bước đi cùng nhỏ, để lại Khả Hân phía sau với ánh mắt tức giận và suy nghĩ trong lòng " Cướp người của tao, không dễ đâu "
------------
Hai ngày sau khi Thanh Thảo đang đi mua đồ, còn nó thì ở nhà chơi game, lúc nhỏ vừa đến trung tâm thương mại thì có một chiếc xe hơi đen loáng dừng trước mặt nhỏ, 4 người đàn ông mặc vest đen bước xuống giữ lấy nhỏ
Nhỏ hoảng hốt: " Mấy người làm gì vậy? Bỏ tôi r .. "
Lời chưa nói xong đã bị một người trong số họ dùng khăn có thuốc mê bịt miệng nhỏ lại, nhỏ nhanh chóng ngất xỉu. 4 người kia thấy vậy liền đem nhỏ để lên xe, rồi lái xe đi
|