Nó đang nằm ở nhà chơi game thì nhận được một cuộc gọi, nhíu mày nhìn số điện thoại rồi tiếp tục chơi game. Một lúc sau điện thoại hiện lên có tin nhắn, nó liền mở ra xem ..
" Ba muốn gì ? ", sau khi xem xong tấm hình được gửi tới điện thoại nó, nó liền gọi lại
Bên kia ông Lâm ( ba nó ) trả lời: " Chỉ cần con ngoan ngoãn về lại Mĩ giúp ba ổn định công ty thì con bé đó sẽ được về nhà an toàn "
Nó liền tắt máy, ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn
-------
Ngay tối hôm đó khi nhỏ tỉnh dậy đã thấy mình đang ở nhà, nhưng trong lòng nhỏ chợt có cảm giác cô đơn, trống vắng xen lẫn sợ hãi .. liền xuống giường tìm nó
" Thảo, nghỉ ngơi thêm đi ", Gia Hân từ bên ngoài cầm tô cháo bước vào
" Minh Anh .. Minh Anh đâu rồi Hân ", trong lòng vẫn cảm thấy không ổn, liền hỏi Gia Hân
Gia Hân rưng rưng nhìn cô bạn của mình, đau lòng nói dối: " Hôm nay khi biết Thảo bị bắt cóc, Minh Anh liền đi tìm Thảo, trên đường đi không cẩn thận gặp tai nạn .. còn Thảo may mắn được công an đến cứu kịp thời, vì có người nhìn thấy Thảo bị bắt cóc và chạy theo đến tận nơi chúng nhốt Thảo sau đó mới báo công an "
Thanh Thảo nghe đến nó gặp tai nạn, liền bủn rủn tay chân, giọng run run: " Vậy .. Minh Anh .. có sao không Hân ? "
Gia Hân lúc này cũng không kiềm được nước mắt, cô khóc là vì cảm thấy có lỗi với nhỏ: " Minh Anh .. không qua khỏi .. cậu ấy mất rồi "
Thanh Thảo nghe xong, gương mặt không một chút cảm xúc: " Hân nói dối, Minh Anh đã nói sẽ luôn bên Thảo, dù có chuyện gì cũng sẽ không bỏ Thảo .. Hân nói thật cho Thảo nghe đi, được không ? ", âm thanh nhỏ ngày càng lớn
Gia Hân cố gắng giữ nhỏ bình tĩnh lại: " Thảo nên chấp nhận đi, Minh Anh chết rồi "
" Thảo muốn thấy Minh Anh .. ", Thanh Thảo nhìn Gia Hân như chờ đợi
Gia Hân khẽ thở dài: " Gia đình Minh Anh đã đến đây đem cậu ấy đi rồi, không ai biết họ đi đâu cả .. lúc hấp hối, Minh Anh nhờ Hân đưa này cho Thảo, là giấy tờ nhà và xe của cậu ấy .. tất cả đều chuyển sang cho ba mẹ Thảo đứng tên "
Thanh Thảo cầm lấy, nước mắt cũng chảy ra, thứ nhỏ cần lúc này không phải giấy tờ nhà hay vật chất, thứ nhỏ cần lúc này là nó, chỉ cần được thấy nó cười là lòng nhỏ cũng rất ấm áp rồi, nhưng mà bây giờ là nó không cần nhỏ nữa .. nó bỏ rơi nhỏ rồi ..
-----------
7 năm sau
Trên một cánh đồng rộng lớn, có một cô gái xinh đẹp nhưng đôi mắt lại chất chứa nhiều nỗi buồn đang cầm một bó hoa đứng trước một ngôi mộ màu trắng ..
Đúng vậy, kể từ ngày ấy thì đã 7 năm trôi qua, cô gái xinh đẹp đó chính là Thanh Thảo, nhỏ giờ đã là giám đốc của một công ty lớn. Quốc Huy từ ngày đó đã xuất hiện lại và luôn bên cạnh nhỏ, an ủi, cùng buồn, cùng khóc và lại cùng cười với nhỏ, Quốc Huy lưu manh ngày nào nay đã trở thành một trưởng phòng kế toán, làm cùng công ty với nhỏ. Còn một người phải nhắc đến, là Gia Hân, cô vậy nhưng là con gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn Đại Thông, nay nối tiếp sự nghiệp của ba mình, cô đã ra dáng một tổng giám đốc, công ty cô cũng là công ty đối tác với tập đoàn Thế Giới, nơi Thanh Thảo và Quốc Huy làm việc ... cả ba người họ vẫn luôn giữ một tình bạn tốt đẹp
" Thảo đến rồi kìa ", Gia Hân nhìn Quốc Huy nói, họ đang ở một quán cafe
Quốc Huy đợi lâu thấy nhỏ đến liền cười tươi nói: " Sao Thảo đến muộn vậy ? "
Thanh Thảo nhẹ nhàng ngồi xuống, chưa kịp mở lời thì Gia Hân đã xen vào: " Đừng nói Thảo lại đến đó nha, Thảo à, 7 năm rồi .. đó chỉ là phần mộ lớp mình làm nên để tưởng nhớ Minh Anh thôi .. Thảo đừng hy vọng rồi buồn nữa ", Gia Hân là đau lòng cho nhỏ, đoạn tình cảm này là không thể rồi, sao cứ phải cố chấp
Quốc Huy nghe thì đanh mặt lại, cậu thấy buồn trong lòng, nhưng cũng không nói gì. Thanh Thảo nghe xong thì cười buồn: " Hân yên tâm, Thảo biêt mình đang làm gì mà, Thảo chỉ đến đó một chút thôi .. thôi hai người nói chuyện đi, Thảo có việc đi trước "
Nói rồi Thanh Thảo xách giỏ chạy đi, nhỏ đến công viên ngồi xuống ghế đá, lấy điện thoại của nó ra mở đoạn ghi âm năm đó nó hát tặng nhỏ, suốt 7 năm nay, nhỏ vẫn luôn nghe lập đi lập lại rồi khóc
Bây giờ cũng vậy, nhỏ cũng đang cầm chiếc điện thoại của nó ngồi nghe, nước mắt tiếp tục rơi xuống .. phía sau là Quốc Huy đuổi theo, đứng lặng nhìn nhỏ, tâm Quốc Huy không khỏi đau đớn, nói thầm trong lòng " Cứ khóc ra hết đi em, anh sẽ vẫn luôn ở phía sau em, chỉ cần em quay đầu lại sẽ thấy anh "
Hôm sau mọi thứ tiếp tục diễn ra theo tự nhiên, Quốc Huy cùng nhỏ đến công ty với bao ánh mắt hâm mộ có, ghen tỵ cũng có .. đang ở đại sảnh chợt cả hai nghe nhân viên bàn tán
Nhân viên A: " Nghe nói hôm nay tổng giám đốc về nước đó bà "
Nhân viên B: " Tui còn nghe nói con chủ tịch đẹp trai lắm "
Nhân viên C: " Có đẹp hay không cũng không tới lượt mấy bà .. nghe đâu người ta có hôn ước rồi .. gia đình danh giá mà "
.........
Một loạt lời bình luận cũng như suy đoán, Thanh Thảo cảm thấy lúc này chẳng giống công ty gì cả, cảm thấy mình đang đứng trong một cái chợ, liền lạnh lùng như thường ngày lớn tiếng: " Các người đến đây làm việc hay nhiều chuyện ? "
Lúc này những người có mặt ở đây đều im bặt, đồng loạt cúi đầu: " Giám đốc "
Nhỏ không nói thêm gì, lạnh nhạt trở về phòng làm việc. Quốc Huy thở dài cũng đi lại phòng của mình
Trưa hôm đó, tất cả các trưởng phòng cũng như giám đốc, phó giám đốc đều đang có mặt tại phòng hợp đợi vị tổng giám đốc đến .. dưới sảnh, một người cao ráo, tóc ngắn nhuộm trắng, đeo khuyên tai, mặc áo sơ mi đen, áo vest khoác ngoài và quần tây màu vàng nâu, ánh mắt lạnh lùng bước một đường thẳng lên phòng hợp
Tất cả ai thấy qua người này đều không khỏi tâm rung động
" Tổng giám đốc phải không ? "
" Đẹp trai quá "
" Nghe nói là con gái ..? "
" Thời đại gì rồi còn quan trọng vấn đề đó .."
Bỏ ngoài tai lời bàn tán, người nọ tiếp tục thẳng lưng đi đến phòng hợp. Mở cửa phòng hợp ra, người đó bước vào, ánh mắt lạnh lùng nhìn những người trong phòng, không biết là để nhớ mặt .. hay là để tìm kiếm ..
Thanh Thảo và Quốc Huy lúc này đều nhìn chầm chầm vào người đang đứng ở kia giới thiệu, cả hai đều rất ngạc nhiên nhưng vẫn không biết phải nói gì
Người kia lạnh nhạt lên tiếng: " Tôi là Hoàng Tú, từ giờ tôi sẽ là tổng giám đốc của các vị. Hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau giúp công ty ngày càng đi lên "
Sau lời nói là một loạt vỗ tay tán thành, chỉ có một người là miễn cưỡng vỗ, một người là hoàn toàn bất động. Chợt Hoàng Tú nhìn sang người bên cạnh: " Nghe nói cậu là trưởng phòng kế toán, người đã nêu ra nhiều ý tưởng cho công ty, cảm ơn cậu ", nói rồi đưa tay ra
Quốc Huy nhìn người đang đưa tay, miễn cưỡng bắt tay lại: " Cảm ơn tổng giám đốc "
Sau đó Hoàng Tú tiếp tục dơ tay với người ngồi cạnh Quốc Huy, là Thanh Thảo: " Chúng ta cùng hợp tác vui vẻ nhé ? "
Thanh Thảo nhìn đôi bàn tay này, tâm chợt nhói lên, liền đứng dậy " xin lỗi " rồi bỏ ra khỏi phòng hợp
Hoàng Tú bỏ tay xuống nhìn theo, sau đó tiếp tục giao lưu cùng những người khác
|