Men Say
|
|
My nhanh chóng quay ra, cố gắng bế cục bông đang cuộn chặt mình trong chăn vì đau vào phòng tắm. Thấy không còn chuyện gì của mình nữa My dặn dò rồi ra ngoài. -ngăm nước nóng một lúc sẽ đỡ, tôi ra ngoài có gì gọi tôi nha Mệt mỏi nhắm mắt, nhưng thật sự hình ảnh về con người kia không thể nào thoát ra khỏi đầu nàmg được. Nhìn bề ngoài thì rất lạnh lùng nhưng mà lúc nằm cạnh lại rất ấm áp, cảm giác yên bình hơn rất nhiều. Mày điên rồi, suy nghĩ gì vậy hả con điên này. Ngoài cửa phòng tắm cô cứ đi qua đi lại không biết nên giải quyết thế nào với sự việc này nữa, cùng lúc điện thoại trong túi vang lên. ''ôi bà bạn già của tôi, cuối tuần vui vẻ chứ, Nha Trang nắng đẹp quá bạn à'' giọng Thiện Tâm vang lên trong điện thoại. -tao đang bận, mày mà để tao bắt được mày thì chết với tao-My tức giận quát lên. Vừa quay qua đã thấy nàng đi ra từ phòng tắm, My nhanh chóng đỡ nàng lại giường. -không cần thương hại tôi, tránh ra- nàng bây giờ thật sự quá mệt mỏi, chỉ mong được nằm một mình. -thật tình rất xin lỗi cô, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm -trách nhiệm của cô là quăng cho tôi một cục tiền à, yên tâm tôi cũng chã có em bé được đâu mà lo, chỉ mong từ nay về sau sẽ không gặp lại cô-nói rồi nàng kéo chăn trùm kín cả người, không cho cô cơ hội giải thích thêm.
|
Truyện hay lắm, tiếp đi tg
|
Tâm trạng bứt trứt khó chịu, về cũng không được mà ở cũng không xong, vậy nên Ái My cứ đi qua đi lại trước cửa phòng. Nhưng được một lúc thì công ty con ở Nha Trang có việc cô đành phải rời đi, trước khi đi còn gọi phục vụ nấu ít cháo cho nàng, đợi lúc nàng dậy thì dùng. Ngày cuối cùng ở Nha Trang, cô có hẹn dùng bữa tối với Thiện Tâm ở một nhà hàng ven biển. Ái My tự hứa với lòng sẽ làm thịt tên bạn thân mình, à không con pet cưng của mình không đẹp không lấy tiền. -Mày hay lắm được lắm, cả tao mà mày cũng dở trò, thằng điên này -đau tao...cáu con này, người ta nhìn kìa...ui za...đau-bị My đấm tới tấp vào người không đâu mới lạ ấy. -mày hại đời con gái nhà người ta xong, giờ chịu có như vậy mà la rên cái gì...tao này, bây giờ phải chịu hết hậu quả đây này- đánh mệt nghỉ My chuyển sang xỉa xối. Nhưng mà điều quang trọng bây giờ đâu phải là tính sổ với nó. Quan trọng là người kia, tên gì ở đâu, giờ ra sao rồi, lúc cô quay trở lại khách sạn đã không còn tung tích gì. -tại thấy cũng không phải dạng vừa chứ bộ-Thiện Tâm cũng không ngờ mình lại gây ra chuyện tày đình như vậy. Thêm nữa là cô ta không phải là khách quen ở Bar nên giờ cả 2 không biết giải quyết cái vấn đề nan giải này như nào nữa. -Mai tao ra lại Hà Nội rồi, nếu cô ấy có quay lại đây thì lập tức liên lạc cho tao- My đâm chiêu nhìn về hướng của biển, nơi mà có thể giảm bớt một chút muộn phiền trong lòng My lúc này, bữa tối thậm chí cô còn không muốn động đến. Quá nhiều thứ bộn bề cứ bám viếu lấy cô, mệt mỏi rất nhiều. -mày chã bảo người ta không muốn nhìn thấy mặt mày còn gì, tìm làm gì- Thiện Tâm thật sự không hiểu nổi nửa, rắc rối quá. -cũng chã biết nữa, chỉ là muốn nói lời xin lỗi, haizzz nói chung là rối rấm lắm-cuộc trò chuyện nảy giờ của hai người đã được lắng nghe hết bởi người con gái xinh đẹp ấy. Nhưng mà thật sự cô chỉ thấy nó thật là giả tạo, xin lỗi ư, quá dễ dàng rồi. Thật sự cô chỉ muốn đừng bao giờ gặp lại con người này.
|
Chương 2 -Phó tổng kế họach về việc thay đổi đồng phục nhân viên mình của chuỗi nhà hàng khách sạn sân gofl đã hoàn tất mời chị xem qua-Ngọc Vân trợ lí thân cận của Ái My, người cùng Ái My vượt qua bao sóng gió trong công việc và cũng là người được My trọng dụng hàng đầu ở tập đoàn. -Được rồi sau khi xem xong chúng ta sẽ bàn tiếp phần này, em về làm việc tiếp đi- My nói mà cũng chẳng thể ngước mặt lên khỏi đống hồ sơ đang chất cao như núi trên bàn làm việc. Ngọc Vân đang tính đi ra ngoài thì chợt nhớ đến chuyện quan trọng cần nhắc nhở Ái My. -Chị ơi tối nay chị phải về nhà ăn tối đấy nhá...ba mẹ chị căng lắm rồi -chị biết rồi-Sau khi cô trợ lí ra ngoài, My dừng bút và xoay ghế về phía tấm kính lớn để có thể ngắm nhìn thành phố rõ hơn. Cô chợt suy nghĩ về bản thân mình, đúng vậy cô sắp 30 cái tuổi mà ông bà ở nhà lo nóng cả đít vì con gái mình vẫn độc thân, vẫn đi một thân về một mình. Còn cô chỉ suy nghĩ làm sao để xứng đáng với cái vị trí phó tổng tập đoàn gia tộc Đinh Ngọc, tập đoàn Hoàng Kim và rồi phấn đấu đến cái ghế cao nhất trong tập đoàn, đưa tập đoàn ngày một phát triển. Đinh Ái My cô, chỉ là cháu gái của gia tộc họ Đinh Ngọc nhưng vì các anh chị em không ai đam mê kinh doanh và đủ bản lĩnh nên từ bé đã tự hướng bản thân vào chốn thương trường khắc nghiệt này. Thế là cái thanh xuân tươi đẹp của cô cùng với người con gái ấy phải chôn chặt trong ký ức, phải rời xa nhau trong nỗi đau mà nước mắt cũng không được phép rơi. Và khi sắp 30 cô quên mình từng biết yêu, yêu say đắm người con gái ấy và cũng đau đớn như thế nào khi tiễn người ta lên xe hoa với một người khác. Cô chợt nhận ra mình chẳng khác một cổ máy là bao nhiêu rồi tự cười khẩy cho qua cái ý nghĩ ấy và tiếp tục bận rộn. -Mây Fashion, NTK Trịnh Quỳnh Mây, tốt nghiệp ở London, thiết kế nhiều trang phục cho người nổi tiếng, tham gia nhiều tuần lễ thời trang....thiếr kế cũng là rất ấn tượng, ý tưởng táo bạo và rất bản lĩnh, còn trẻ nữa chỉ mới 26-My đọc hồ sơ cá nhân của nhà thiết kế và rất ấn tượng nên đã phê duyệt kế hoạch và bảo trợ lí sắp xếp thời gian gặp mặt. Sau khi hoàn thành công việc, My tự lái xe đến nhà ông nội, khác xa với suy nghĩ của chúng ta khi liên tưởng đến nhà của một tập đoàn lớn là một biệt thự cở lớn hay đại loại là những thứ xa hoa cầu kì. Gia đình Ái My chỉ sống trong một ngôi nhà cổ trên một phố nhỏ ở Hà Nội được truyền từ nhiều đời và đời của ông nội My đã là đời thứ 7. Ngôi nhà mang đậm chất cổ kính và đầy tính truyền thống của lối kiến trúc Việt xưa kia. -chào ông cháu mới về ạ-My chào ông cụ đang chăm chút cho mấy chú chim ăn, ông cụ tầm khoảng 80 hơn nhưng dáng dấp và khuôn mặt vẫn có nét gì đó hào kiệt và anh tuấn. Mà nay cái dáng đó không phải người cháu trai hay người con trai nào của ông có được, mà lại rơi đúng vào cô cháu gái duy nhất của anh con cả, mà người ấy không ai khác lại là Ái My. Ông cụ là típ người trầm tính, nên đôi khi hay kiệm lời, ông chỉ gật đầu mà không đáp khi cô chào ông.
|
-cô vào nhà châm giúp ông ấm trà -vâng ạ-cô cũng không nói gì thêm lẵng lặng vào nhà cất áo vest chào bố mẹ và mang trà ra cho ông cụ. Cũng lâu rồi cô không về nhà, nơi này vẫn vậy không hề thay đổi, vẫn cái góc vườn đầy cây cảnh các lọai mà ông hay chăm, vẫn những chú chim ấy hằng ngày bầu bạn cùng ông và gốc bàn đá ông hay châm trà chiều đánh cờ tướng với vài ông bạn già. Mẹ cô thì ngoài việc tham gia các hoạt động thiện nguyện và công tác xã hội, thì vào bếp là sở thích lớn nhất của bà. Bố cô là ông Đinh Ngọc Tuấn cũng chính là tổng GĐ kim Chủ tịch HĐQT của tập đoàn Hoàng Kim, vì là con cả nên dù đam mê của ông là hội họa ông cũng đành gác lại để gánh vác công việc của tập đoàn, nay Ái My cũng lớn và chững chạc đã giúp ông sang sẽ một phần gánh nặng. Mang trà ra góc bàn ngoài sân, cô tỉ mĩ pha trà, việc mà cô vẫn thường hay đảm nhiệm khi còn bé lúc mà cô còn lon ton theo ông đi đánh cờ chiều sau mỗi giờ tan học. -cô pha vẫn điệu như ngày bé nhờ, vị vẫn không thay đổi-ông ngẫm từ tí trà để thưởng thức mùi vị của nó. -vâng cháu cảm ơn- bởi vì theo ông từ bé nên mỗi việc làm cử chỉ của ông cô đều thân thuộc, từ đó tự tôi luyện bản tính trầm ổn cho mình và hình thành những thói quen có phần giống ông. Đang thưởng thức trà thì có một cô gái xinh đẹp với chiếc váy trắng tinh tế mà đơn giản xuất hiện trong sân
|