Men Say
|
|
-cô vào nhà châm giúp ông ấm trà -vâng ạ-cô cũng không nói gì thêm lẵng lặng vào nhà cất áo vest chào bố mẹ và mang trà ra cho ông cụ. Cũng lâu rồi cô không về nhà, nơi này vẫn vậy không hề thay đổi, vẫn cái góc vườn đầy cây cảnh các lọai mà ông hay chăm, vẫn những chú chim ấy hằng ngày bầu bạn cùng ông và gốc bàn đá ông hay châm trà chiều đánh cờ tướng với vài ông bạn già. Mẹ cô thì ngoài việc tham gia các hoạt động thiện nguyện và công tác xã hội, thì vào bếp là sở thích lớn nhất của bà. Bố cô là ông Đinh Ngọc Tú cũng chính là tổng GĐ kim Chủ tịch HĐQT của tập đoàn Hoàng Kim, vì là con cả nên dù đam mê của ông là hội họa ông cũng đành gác lại để gánh vác công việc của tập đoàn, nay Ái My cũng lớn và chững chạc đã giúp ông sang sẽ một phần gánh nặng. Mang trà ra góc bàn ngoài sân, cô tỉ mĩ pha trà, việc mà cô vẫn thường hay đảm nhiệm khi còn bé lúc mà cô còn lon ton theo ông đi đánh cờ chiều sau mỗi giờ tan học. -cô pha vẫn điệu như ngày bé nhờ, vị vẫn không thay đổi-ông ngẫm từ tí trà để thưởng thức mùi vị của nó. -vâng cháu cảm ơn- bởi vì theo ông từ bé nên mỗi việc làm cử chỉ của ông cô đều thân thuộc, từ đó tự tôi luyện bản tính trầm ổn cho mình và hình thành những thói quen có phần giống ông. Đang thưởng thức trà thì có một cô gái xinh đẹp với một chiếc váy trắng tinh tế mà đơn giản xuất hiện trong sân. -cháu chào ông ạ-nàng chào ông. Do lúc này cô đang ngoài xoay lưng lại nên không phát hiện ra người quen. -cháu ngồi đi-ông cụ Tuấn chỉ về phía cạnh My, lúc này My đang định xoay ra chào thì cả hai mới phát hiện ra nhau, nhưng bản tính cả hai vẫn luôn giữ được sự ổn định nên không có sự ngạc nhiên nào xảy ra. -đây là Quỳnh Mây cháu của cụ Nhân, người khi cô bé vẫn hay ngồi đợi cô sắp cờ sẵn rồi mới đánh đấy, còn đây là cháu gái ông Ái My.- ông cụ giới thiệu hai người với nhau, thật ra sự xuất hiện của My ở đây khiến nàng không thõa mái cho lắm, những kí ức ở Nha Trang 3 tháng trước lại ào về một cách khó chịu. Cô đến đây chỉ để thay mặt ông mình dùng bữa cùng gia đình ông cụ vì cả nhà cô hôm nay bận về quê ăn cỗ. -thế ông cháu đâu-ông Tuấn hỏi -dạ gia đình cháu hôm nay bận cỗ ở quê nên cháu đến một mình ạ.-Quỳnh Mây lễ phép đáp.
|
|
Cả buổi tối khi cả nhà Ái My và Quỳnh Mây dùng bữa chỉ xoay quabh những câu chuyện của tuổi cập kê các cô, khi mẹ Ái My hỏi về chuyện tình cảm của Mây, nàng chỉ cười nhẹ không trả lời. Nàng thiết nghĩ, yêu đương làm cái quái gì, cứ yêu say đắm như bố mẹ nàng rồi cũng chia tay nhau, mỗi người mỗi đường. Để cho cái đứa con bất hạnh như nàng phải sống với ông bà, phải chịu bao sự mỉa mai từ người đời và hơn hết là bạn bè cùng trang lứa. -lúc nảy cháu đến bằng gì-bà Như hỏi Mây. -dạ cháu đi taxi ạ-đang lúc suy nghĩ vẫn vơ Quỳnh Mây giật mình. -vậy thì tốt rồi, để My nó đưa cháu về luôn, sẵn 2 chị em tâm sự, tuổi 2 đứa cũng xem xem nhau mà-đề nghị của bà Như khiến cho cả 2 há hóc, vô thì có chút mất tự nhiên, nàng thì khỏi nói oan gia ngõ hẹp. Buổi tối cuối cùng cũng kết thúc, sau khi dọn dẹp đâu vào đấy My nhận nhiệm vụ đưa nàng về, lúc ra xe nàng có chút cau có và muốn từ chối nhưng gặp lúc ông của Ái My lại mang trà ra xe thế là phải diễn kịch. -cháu mang ít trà về cho ông cháu giúp ông, loại này ông ấy rất thích, còn chị đưa người ta về nhà cẩn thận đấy-ông cụ chào tạm biệt rồi vào nhà. Trên xe ngoài tiếng radio ra thì không một tiếng người, từ lúc vào xe đến giờ Mây chỉ nói mỗi địa chỉ nhà còn lại thì vẫn là trầm mặt.
|
Không chịu nổi sự ngột ngạt trên xe lúc này nữa, Ái My quyết định lên tiếng -hôm đó thật sự rất xin lỗi -tôi đủ lớn để chịu trách nhiệm về việc mình đang làm và tôi thật sự không muốn nhắc đến chuyện lần đó thêm lần nào nữa-giọng nàng lạnh lùng, mắt vẫn hướng về phía ngoài cửa xe, không thèm cho cô lấy một ánh nhìn. Câu chuyện không đầu không đuôi kết thúc trong sự rối bời của Ái My, thật sự là cô đã gặp phải một đối thủ đáng gờm rồi, nhưng mà từ lúc gặp Quỳnh Mây ở nhà ông cho đến lúc biết tên nàng, cô cứ ngờ ngợ là đã nghe cái tên này ở đâu rồi, nhưng mà nghĩ mãi vẫn không ra, haizzz đầu óc dạo này mệt mỏi quá độ rồi. Cứ thế một đường im lặng, cô đưa nàng qua một vài con phố tấp nập rồi cũng đến khu chung cư nàng ở. Cho đến lúc rời đi nàng vẫn không buông thêm bất cứ lời nào. Cô cứ mỗi lần nhìn thấy bóng dáng người kia, là một lần suy nghĩ. Xinh đẹp như vậy sao lại sống bất cần đời,phải chăng tim nàng cũng đã một vài lần chịu đau thương như cô hay cũng chỉ một lần đau mà cả đời khó quên được. Mãi cho đến lúc dáng nàng khuất xa tấm cửa kính, cô mới lặng lẻ khởi động xe rời đi. Cô cũng không hề biết rằng ở góc khuất nào đó trong tòa nhà, người con gái kia cũng đã lặng lẽ nhìn cô rời đi rồi mới vào nhà.
|
|