Men Say
|
|
|
Chương 3 lăn qua lộn lại cả chục vòng trên giường nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề nan giải hiện tại, ngứa...ngứa quá...cô ngứa sắp chêt rồi...huhu. Cả người cô gần như đều là mẫn đỏ, có nơi vì nhịn không được đã bị cô cào đến chảy máu. 2h sáng rồi gọi cho mẹ thì không được đến bệnh viện cũng không xong, A...cô phải làm sao đây. Khóc cũng không ra nước mắt được nữa rồi, cô cố gắng mặt thêm áo khoát, khẩu trang và lấy chìa khóa xe đến bệnh viện sau khi đã dùng thuốc an thần để ngủ nhưng bất thành. Bộ dạng cô bây giờ tự mình còn cảm thấy khó coi huống hồ là người khác, vì thế ngày thường ngay cả kính cận cũng ít dùng đến, bây giờ lại phải dùng nó để che đi đôi mắt cũng ửng đỏ của mình. -không được rồi...y tá đâu...cấp cứu bệnh nhân này gấp-vị bác sĩ trung niên khi sơ quát về tình trạng của cô liền lập tức hoảng hốt, gan và dạ dày gặp một ít vấn đề kèm theo đó là làng da càng lúc càng đỏ lên của cô. Ôi trời ơi..không phải chứ...chết chắc, ở nhà cô và cả cơ quan còn một đống thứ chưa giải quyết xong, nắm viện điều trị thì thôi xong luôn. Cô làm xét nghiệm ngay trong đêm, vưà mệt mỏi vừa khó chịu nhưng không tầy nào chợt mắt được, cô tưởng tượng mình đang như một quả banh lông màu đỏ, cả người vì mẫn ngứa mà da dày lên rất nhiều, vất vả lắm mới nhịn được không gãy vào những vết ngứa. Bác sĩ tiêm thuốc và chuyền nước cho cô khiến cô phần nào dễ chịu và dần yên ổn vào giấc ngủ. Vị bác sĩ lắc đầu nhìn cô từ tắm kính phía ngoài phòng bệnh, tuổi trẻ đúng là cố chấp, đã bao lần cô phải nhập viện trong tình trạng tương tự như vậy rồi, khi ông hỏi ra thì biết vì công việc mà phải tiếp rượu đến nông nổi này. Nhưng cũng chưa có lần nào nghiêm trọng như vậy. Ông chỉ biết thở ra một hơi thật dài rồi đi, làm sao có thể trách đây, khi tuổi trẻ luôn là như vậy. Là cố chấp đến khi không còn chút sức nào mới chịu buông tay, là đôi khi đánh đổi tất cả chỉ để có được thứ mình muốn, mà đâu biết rằng khi tuổi dần lớn mới dần lo sợ...
|
Chợt mắt được vài tiếng thì giật mình tĩnh dậy, Ái My vẫn còn suy nghĩ là mình phải đi làm, chợt nhìn xung quanh thì phát hiện bốn bức tường toàn là một màu trắng xóa, vâng cô đang ở bệnh viện và nhiệm vụ của cô là phải nghỉ ngơ dưỡng bệnh, chứ không phải là sách giỏ đi làm. Nàng hôm nay không có đến công ty mà đưa ông đi xét nghiệm gan, dạo gần da ông có chút tái vàng. Thế là bà và nàng nhất quyết phải bắt ông đến viện làm kiểm tra. Trong lúc ông làm xét nghiệm, nàng tranh thủ lấy ipad ra làm nốt việc đang dang dỡ. Ngồi ở hành lang bên ngoài dãy phòng bệnh, lại xuất hiện một cô gái xinh đẹp chăm chỉ cặm cuội vẽ vẽ tô tô, khiến bao người hướng mắt dõi theo. Sau khi thức dậy, Thiện Tâm nhận được tin nhắn của Ái My nên vội vã chạy xe vào viện, không quên nhờ người làm nấu ít cháo cho cô. Đến nơi khi chăm chú nhìn My vừa ăn vừa nhìn tập tài liệu trên tay, anh phàn nàn: -My My à mày đừng xem nữa, ăn hết giúp tao cái đã, bác sĩ nói nếu mày không đến cấp cứu sớm thì có lẽ giờ này không còn ngồi đây mà ăn cháo đâu. -mày câm cái mồm thối của mày lại,tao còn phải sống...sống rất dai để còn trả nợ đời cho mày nữa, nên mày im đi-cô nhứt hết cả đầu với anh bạn này, đành phải buông xuống tập tài liệu, ngoan ngoãn ăn hết bát cháo, rồi uống thuốc. -con nhỏ đó, không có thích nhìn thấy mày, tao nhìn là tao biết, sao mày dại dột quá, gặp tao là con bé đó ra rìa rồi-Tâm nhắc lại chuyện đêm qua, chuyện mà ngàn vạn lần cô muốn quên đi, nhớ tới chỉ làm cô cảm giác cả người toàn mẫn ngứa, đỏ còn hơn đít khỉ nữa. Thành ra tức giận, cô dùng tập tài liệu đang xem đập liên tục vào người anh. -dại gái...ble...ble...rượu thì uống không được mà còn thể hiện-Tâm nhanh chóng bỏ chạy khỏi phòng bệnh, thế là một nam một nữ đuỗi chạy khắp dãy phòng bệnh yên tĩnh. ''Rầm''...choáng váng...cô cảm giác mình mãy ê ẩm, thân mình thì đâu đớn, trên thân còn bị một khối thịt thơm tho xinh đẹp đè lên. Xoa xoa cái hông đầy đau đớn của mình, My muốn nhúc nhích đứng dậy thì phát hiện người nằm trên thân mình đang bất động nhìn mình. Thôi xong cô rồi, là nàng, ôi bộ dạng cô bây giờ thật không muốn ai nhìn thấy, huống hồ người gần cô trong gan tất là nàng. Vội quá cô không dám nói gì hơn, chỉ đỡ nàng dậy rồi, nhanh chân chạy về phòng, đóng cửa, kém rèm che kín tấm kính phòng bệnh... -thở...phò...phò...Thiện Tâm đáng chết...mình thật sự đời này nợ nó sao-cô giận dữ nguyền rũa Thiện Tâm.
|
Cảm ơn mọi người rất nhiều. *cuối đầu cảm tạ* :*
|
Hình như là chị ta mà, nàng ngờ ngợ bước đến phòng bệnh cô chạy vào, phòng 402. Lúc này ông vừa bước ra gọi nàng vào để nói chuyện với bác sĩ. Sơ lược về tình hình của ông cụ thì không có gì quá nghiêm trọng, chỉ cần chú ý ăn uống và dùng nhiều nước. Khi đã định quay ra đưa ông về, nàng nghĩ lại và quyết định hỏi bác sĩ. -bác ơi, cháu hỏi một chút được không ạ? -cháu hỏi đi-vị bác sĩ trung niên cười hiền hậu đáp lời nàng. -bệnh nhân phòng 402...cô vừa nói đến đây vị bác sĩ ồ lên. -à cô gái xinh đẹp ấy à, tuổi trẻ các cháu thật làm ta không hiểu nổi, cô ấy có tiền sử dị ứng rượu,.một thời gian dài đã không còn đến đây nữa, nhưng chã hiểu sao hôm qua lại phải đến đây trong tình trạng rất nguy cấp, đã vậy dạ dày cũng tổn thương không ít vì uống rượu khi đói...chặ chặc.-ông nói với sắc mặt lo lắng, còn nàng khi nghe xong cả người cứ như gặp phải dư chấn động đất. Chị ta...dị ứng rượu...hèn gì khi chị ta định uống anh chàng kia đã ngăn cảng kịch liệt. Lúc nảy cả người chị ta toàn mẫn đỏ...thật là...haiz. -về thôi cháu gái ơi-ông vì đợi lâu nên đành vào gọi nàng, thấy nàng cứ như trời trồng làm ông cứ sợ có chuyện gì xảy ra. -vâng mình về thôi ông ạ-Trên đường lái xe về nhà mà cái 402 cứ luôn quanh quẫn bay theo Quỳnh Mây, nó như thúc giục nàng tìm đến nó, nhưng mà thật sự là nàng không ép chị ta uống giúp. Là tự chị ta trút lấy, nàng không muốn quan tâm nữa. Phiền phức!
|