Men Say
|
|
Cốc cà phê với mớ suy nghĩ đã nguội lạnh tự khi nào, giật mình vì cà phê nguội và đắng, cô xem đã sắp khuya rồi. Phải trở về thôi. Theo hướng đứng lên, Ái My chậm rãi bước về bãi xe, có cô gái đi trước cô, trên người độc nhất chỉ có một chiếc váy đen mỏng manh ôm sát cơ thể. Cơ thể bởi vì lạnh mà bất giác run lên từng đợt. Hình như vẫn chưa có ý định về nhà. Cô gái vuốt nhẹ mái tóc đen được uốn kỹ càng thật xinh đẹp, phản phất để lại mùi hương dễ chịu cho người đi sau cô vài bước. Bước chân chếnh choáng vì lạnh mà sắp ngã. Cũng may người nảy giờ đi theo sau cô vẫn còn đủ tỉnh táo để đỡ kịp. Cả thân người ngã ào vào lòng người ta, chưa hết run vì lạnh thì chân đã truyền đến một đợt đau nhứt. Nàng tự mình thân bằng, định mở miệng cảm ơn thì đập vào mắt đã là hình ảnh quen thuộc kia. Thấy cô cứ đứng ngơ ra nhìn mình, nàng nhanh chóng buông lời cảm ơn rồi rời đi. Chân lại một đợt đau nhứt khác truyền tới, khiến nàng khụy xuống. Sao phút ngât người ra, My phát hiện Quỳnh Mây không còn trong vòng tay mình nữa, mới bất giác đuổi theo. Cũng may lại đỡ được nàng. Trước tiên Ái My cởi áo vest khoát lên cho Mây, sau đó vội cúi người ngồi xổm xuống kiểm tra chân nàng. Mới phát hiện chân trái đã u lên một cục to. Nhìn lên đã thấy nàng vì đau mà bậm chặt môi, nữa lời vẫn không nói với cô. -em có đi xe không-My ái ngại lên tiếng. -Taxi Nghe được giọng nói của nàng cùng với lời nói có chút không vui. Lòng cô hơi chạnh lại. Nhưng rồi vẫn tự hít một hơi lấy động lực để nói tiếp. -vậy đưa về nhá, chân không ổn rồi- nói rồi My đến trước mặt nàng ngồi xoay người lại, mạnh dạng bảo nàng ngồi lên mình cõng ra xe. Cũng may lúc nảy không tiện mang giày cao gót lái xe nên cô đã đổi sang đi dép kẹp. Giờ thì thõa mái mang nàng trên lưng mà đi khắp mọi nơi. -sao nhẹ tênh vậy, phải ăn nhiều vào chứ?- My cảm thấy có chút gì đó xót cho nàng, nhìn nàng dạo trước còn có chút đầy đặng, không biết bận sao mà giờ gầy hẳn đi. Ra đến xe, cô nhẹ nhàng đỡ Mây vào xe, còn chu đáo lấy cho Mây một đôi dép kẹp khác từ cóp, tự tay tỉ mẫn từng chút mang vào để không làm nàng đau. Sau đó mới hài lòng cho xe chạy.
|
Luôn ủng hộ pé nhé!
|
|
Chương 6 Đỗ xe dưới khu nhà Mây cũng hơn nữa tiếng rồi, nhưng vì nàng đã thiếp đi từ lúc nào không hay. Nên cô cứ thế ngồi ngắm nàng. Nương theo ánh đèn trong xe, cô quan sát gương mặt xinh đẹp của người kia, dường như khi ngủ nàng còn xinh hơn vạn phần. Tay My bất giác tự lúc nào đã nương theo ánh đèn mờ ảo, vẽ theo đường nét gương mặt nàng. Đôi mày thanh tú dù là lúc ngủ vẫn cau chặt, vầng mắt có chút thâm, vì hiện tại nàng hoàn toàn để mặt mộc. Có lẽ vì bận rộn mà mỏi mệt. Khi tay cô từ chiếc mũi cao vuốt lần xuống đôi môi đỏ mọng của nàng đã bất động nguyên đấy. Cô sững sờ nhìn nó chăm chú, dáy lên trong lòng mình bao rạo rực. -làm sao vậy- vốn ngủ không sâu giấc nên khi cảm thấy có người chứ chăm chú nhìn mình, Mây liền mở mắt. Nào đâu phát hiện người kia có hành động mờ ám trên mặt mình, rồi lại chăm chú một cách sững sờ. -À...ừm...mở dây an toàn, đến nhà rồi-sau giây phút bối rối Ái My bình phục tâm thế ổn định, rời khỏi ghế xe ra ngoài mở cửa cho Quỳnh Mây. Một làng gió đêm khiến cô gái mỏng manh run lên khi ra ngoài, cô đưa tay chủ động mặt chiếc áo vest của mình vào người nàng khi nảy giờ nàng chỉ hửng hờ khoát lên vai. Rồi lại tư thế quen thuộc xoay người ngồi xuống đất để nàng tiện lên. Quỳnh Mây từ lúc ở bờ hồ đã thấy có chút không hay, bây giờ nếu cứ như vậy mà để chị ta đưa nàng lên lầu thì có hơi quá đáng. Không đành lòng nàng ra vẻ kiên quyết nói. -tôi không sao, vẫn có thể đi được, cảm ơn đã giúp đỡ, cũng khuya rồi chị về cẩn thận- tuy đã nghe thấu tâm ý tiễn khách của Quỳnh Mây nhưng Ái My vẫn như thế duy trì tư thế mà đợi chờ. Thấy người kia dù nghe thấy nhưng vẫn đưa lưng về phía mình đợi kết quả. Nàng có chút động lòng, đường đường là phó tổng một tập đoàn, cả thân người ngập tràng khí chất với quần tây xẩm màu và sơ mi trắng. Mà giờ phút này lại bất chấp mà ngồi xổm dưới đất đợi nàng. Phân vân một lúc nàng đành chịu thua mà ngồi lên lưng cô. Sau vài phút đợi than máy cuối cùng cũng lên đến nhà Mây, khi căn hộ cao cấp nhưng không tạo cho người ta sự choáng ngợp, mà đâu đó thấp thoáng mùi cây xanh thân thiện. Kiên trì đưa Mây vào tận ghế shopha, My có chút thất thố mà hỏi nhà vệ sinh, lúc sau đã mang ra một chậu nước nóng. Ôn nhu mà giúp nàng ngâm chân, còn mình không hiểu sao lại tự nhiên một cách lạ kì khi tự chay đến tủ lạnh làm một túi đá để chườm cho nàng. Thoã mái ngoài nghỉ ngơi như một nữ hoàng, nàng thu vào tầm mắt tất cả hoạt động của con người kia. Từ cử chỉ tuy rất nhỏ nhưng lại vô cùng chu đáo. Bóng lưng vì cõng nàng mà ít nhiều thấm mồ hôi, thêm nữa là việc chạy đi chạy lại trong nhà nàng để tìm dụng cụ. Gần như là trời sắp sáng khi nàng bớt đau nhứt,đã có chút say ngủ vẫn cảm thấy có ai đó bế mình vào giường cẩn thận đắp chăn rồi mới rời đi. Giấc ngủ bỗng dưng đến với nàng dễ hơn bao giờ hết.
|
|