Men Say
|
|
Cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ! Mọi người ngủ ngon ^_^ *_*
|
Chương 8 Khi thấy Ái My vội vã quay đi, tâm nàng có chút mất mát nhưng thái độ vẫn bình thản như không có việc gì. Từ lúc thức giấc, cảm nhận được năng lượng sống như tràng trề, bởi chưa lúc nào nàng thấy giấc ngủ lại êm đềm như vậy. Không ác mộng, không mệt mõi, không thuốc an thần. Nhìn xuống thân mới phát hiện mình vẫn đang mặc chiếc áo vest của nguời kia, mùi hương của nó khá đặt biệt. Theo giác quan của nàng cảm nhận hình như mùi hương ấy không phải là do nước hoa, nếu như nàng nhớ không lầm thì mùi này được làm từ một loại thảo mộc. Cảm giác khi hít vào thư thái dễ chịu vô cùng. Từ lúc rời giường, tắm rửa sạch sẽ nàng vẫn cảm nhận mùi thảo mộc lất phất quanh nhà. Trong lòng như chờ mong, mắt thì liên tục hướng về cửa, dường như hy vọng một phép màu sẽ xảy ra. Chuông cửa rung lên, tim Mây như chạy loạn, phải mất một lúc để bình tâm rồi mới từ từ di chuyển đến mở cửa. Nhìn thấy chị ta ở cửa, môi nàng có chút cong lên, nhưng đâu lại vào đấy, mặt lại phải cố làm như không có gì. Cái bộ dáng cô mặt bộ pijama,chân thì mang dép lê, vẻ mặt thấp thỏm chờ đợi khiến nàng mỗi lúc nhớ đến lại buồn cười. Hình như người ta đã rất vội nên khi ngủ dậy đã không kịp thay quần áo. Nghĩ đến bộ dáng ấy đáng yêu cực kỳ. Haizz không biết dạo này nàng đang nghĩ gì nữa. **** Tưởng đâu chủ nhật này sẽ yên bình nghỉ ngơi, ai dè đang trong đà hương phấn của tình yêu lại bị công việc gọi về. Ái My gấp rút về nhà thay đồ và chuẩn bị vài thứ để lên máy bay đến Đà Nẵng gấp. Trợ lý báo khu nghỉ dưỡng trong ấy có chút vấn đề cần cô vào xử lý gấp. Đến Đà Nẵng trời đã chập choạn tối, My liền đến văn phòng tập đoàn triệu tập cuộc họp nội bộ. Bà chế khi sáng còn mặt đồ ngủ mang dép lê chạy loạn quanh Hà Nội nay đã như 2 người khác. Hiện tại công đã trở về với bộ dáng sang chảnh khi trên người đã được khoát lên bộ đồ vest nữ cách điệu, với chiếc quần tây xanh đậm ôm sát đôi chân dài thon gọn, bên trên là thân áo vest 2 hàng nút cùng màu được chiết eo kỹ lưỡng, để vừa vặn ôm vào body của cô. Tóc được cô tỷ mỹ bối cao và đánh mái phồng làm phong thái cô trở nên đầy quyền lực và cao ngạo. Mà nay cô đang ngồi bắt tréo chân, thái độ vô cùng ung dung ở chiếc ghế chính giữa phòng họp đã đầy đủ tất cả quản lý cấp cao đại diện tập đoàn ở Đà Nẵng, càng làm nhân viên thêm khiếp sợ. -Báo cáo sơ bộ thì trước khi đến đây tôi đã xem qua, nhưng không có nghĩa là không cần nghe các vị ngồi đây báo cáo- khi thấy đám quản lí ngồi yên lặng đồng loạt cuối đầu, My nảy giờ vốn giữ tư thế im lặng đã chậm rãi lên tiếng. -thưa phó tổng, tất cả lỗi là do tôi, tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm-người đàn ông trung niên tầm khoảng 40 đứng lên cuối đầu nhận lỗi. Ái My đâm chiêu nhìn ông ta, tay gỏ nhẹ mặt bàn tạo nên âm thanh vô cùng đáng sợ trong giang phòng yên ắng. -ông sẽ chịu trách nhiệm như thế nào???-cô lạnh lùng lên tiếng -đơn xin nghỉ việc tôi đã viết, sau khi tan họp sẽ gữi đến cô. Gã giám đốc ăn không biết bao nhiêu hối lộ, đầy đọa nhân viên không biết bao nhiêu cực khổ, một tay che cả bầu trời Đà Nẵng này mà không xem ai ra gì, giờ vỡ lẽ ra thì nghĩ việc, khá rất khá. -Giám đốc Hoàng, ông nghỉ hưu sớm như vậy sao, phải ngồi thêm hơn chục năm nữa rồi hẵn nghỉ chứ. Ông xem Hoàng Kim này là nhà mình hả???-từng chữ một được cô chậm rãi phun ra, cả văn phòng lúc nảy còn có thể nghe được tiếng hít thở, giờ thì như chết lặng. Tên giám đốc nảy giờ lưng đã toàn mồ hôi lạnh, chân vì đứng lâu mà cũng sắp nhũn ra rồi. Hắn cứ nghĩ ăn một bụng thật no, rồi chùi mép sẽ không ai phát hiện nhưng sự việc đã đến mức này có muốn thoát cũng không được nữa rồi. -tôi nói cho ông biết, số tiền mà ông biễn thủ nếu mà không trả lại cho tập đoàn thì tôi sẽ cho cả nhà ông biết thế nào là sống trong đống tiền chỉ nhìn mà không được tiêu...À còn nữa, các nhân viên bị ông vô cớ sa thãi nếu không kiếm được về đây cho tôi, thì từ nay về sau cái bằng tiến sĩ của ông đừng hòng mà dùng ở đâu nữa- giọng cô trầm ổn mà rắn chắt phát ra từng từ khiến nhân viên không chỉ sợ mà còn nể phục, tất nhiên là trừ những người theo phe gã giám đốc bỉ ổi kia.
|
Nhìn một lượt người trong văn phòng xong cô đứng dậy rời đi. Gã giám đốc nhìn bóng lưng cô mà nguyền rũa -con nhãi ranh, mày ngon lắm-giọng nói mang đầy sự Ưuthù hận, báo hiệu một kế hoạch không hề tốt lành. Cô không kịp về phòng để nghỉ ngơi mà lập tức bắt tay vào làm việc, vậy là chuỗi ngày quên ăn quên ngủ lại bắt đầu.
|
|
Chương 9 Những ngày này Đà Nẵng mưa nhiều, mưa thấm cả một vùng trời, cô đứng trước tấm kính lớn nhìn ra hướng biển. Cô nhớ nàng, hôm cô và nàng gặp nhau, trời không mưa nhưng họ lại gặp nhau nơi xứ biển dạt dào. Nơi làm trái tim như nguội lạnh của cô nhẹ nhàng đập lại. Bên ngoài khung cửa kính mưa không còn lớn như vài hôm trước nữa, chỉ còn lất phất những cơn mưa bụi, đủ để tầm mắt cô hướng về phía biển xa, mênh mông và rộng lớn. Cô đã đứng ở đây một lúc lâu, để ngắm nhìn thứ gì đó xa xăm trong màn mưa, chỉ để thõa cái nổi tham lam của chính mình. Rồi mai khi cô rời nơi phố biển về với Hà Nội, cô biết mình đã không bỏ xót cái đẹp của biển Đà Nẵng như lời mọi người thường nhắc. -chị ạ, chị không nghĩ ngơi rồi hẵn về sao, hơn tuần rồi chị vất vả quá, em sợ chị sẽ đổ mất-Ngọc Vân sắp xếp tài liệu trên bàn My. Nhìn mi lặng lẽ ngắm biển lòng lại không khỏi rầu rĩ. Chị bao năm qua vẫn thế chưa bao giờ để người khác bắt tâm tư mình, chưa bao giờ cho người khác gần mình dù chỉ một chút. Nhiều khi làm chị em mà Vân muốn tâm sự.chia sẽ cho My bớt nhọc lòng lại không biết giúp bởi cách nào. Đành để cô tự mình giải quyết. -Ở Hà Nội có nhiều việc cần chúng ta, giờ chị tranh thủ về phòng sắp xếp quần áo, khuya nay hẹn gặp lại em- My rời khỏi khung kính, xoay người ra khỏi phòng. Cô thấy nắng sắp lên lại rồi, có lẽ Đà Nẵng không ưu ái cô ở lại, chỉ muốn cô rời nơi đây nhanh, để nó lại sôi động, rực rỡ như bao ngày. Cô tự cười cho ý nghĩ của chính mình. Ngốc thật. Dự báo thời tiết báo hôm nay Đà Nẵng mưa cả ngày, vậy mà khi Quỳnh Mây vừa đặt chân tới nơi đây, trời có vẻ tốt hơn hẳn, mưa cũng dịu đi nhiều. Sau bao ngày vất vả, giờ phút nghỉ ngơi hưởng thụ lại còn được thiên nhiên ưu đãi, thật không còn gì có thể hài lòng hơn. Nếu như trong thang máy resort nàng không thấy hình bóng ai kia. -nè chị, sao lại theo tôi đến đây-Mây phụng phịu tuy là có chút tức giận nhưng trong lòng không hẵn là không vui. -hả...-My ngơ ngác nhìn Mây, thật sự là cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nữa, rõ ràng là nàng vào thang máy sau cô mà. -còn giả ngơ cái gì nữa- nàng liếc cô một cái rõ bén. -em à không phải chứ, là em vào sau mà-cô giải thích -chị rõ ràng biết tôi đến đây nên cố tình đến trước- sau khi nghe xong câu này của Quỳnh Mây, Ái My thật sự không nhịn được mà cười oà lên, ở đâu có cái kiểu lí sự cuồng như vậy. Đúng thật là... -cười gì không phải sao???-lúc này vì trận cười của My làm mặt mũi nàng đỏ lên như phỏng, nhưng mà vẫn chưa nhận ra được sự thật phũ phàng cho đến khi than máy mở ra, Ngọc Vân chạy đến chỗ My báo cáo công việc. -chị ạ công việc đã ổn thỏa, đêm nay...-chưa nói hết câu Vân đã bị madam chặn họng. -tôi chợt nhớ mình còn vài việc để xữ lí, có gì lát nữa sẽ báo lại cho cô sau- cô ra hiệu cho trợ lí rời đi trong sữ ngơ ngác, Ngọc Vân nhận ra sự khác thường trong hành động của madam mình, hình như là đang rất cao hứng chứ không có ủ dột như khi nảy, lạ thật, sao nó cứ sai sai thế nào ấy nhờ. - em nghe rồi đó, tôi đến đây là vì công việc, và ở đây hơn tuần rồi, kể từ ngày rời nhà em.-khi xoay nhìn Mây, cô phát hiện gương mặt em đã đỏ ửng lên tự lúc nào, hình như là em vì ngượng. Ôi đáng yêu chất mất thôi, người đâu cả lúc giận mà cũng làm người khác mềm lòng muốn cưng chiều. -biết rồi...đáng ghét-nàng dồn nén ngượnf ngùng mà mở miệng, lúc xoay người rời đi còn dùng mũi giày cao gót đá một cú thật đau vào chân My, làm My không kịp phản ứng đau đến thấu xương thịt, còn mình hài lòng hả dạ mà cao chạy xa bay. -em...em...đúng thật là, đau chết mất-cố gắng nói vọng theo bóng lưng của Quỳnh Mây còn tay thí bất lực ôm chân đau, cô rút ra được kinh nghiệm xương máu cuộc đời-đừng nên chọc ghẹo phụ nữ lung tung, nhất là phụ nữ đẹp. Thù này không báo lương tâm hổ thẹn với ba chữ Đinh Ái My, Trịnh Quỳnh Mây em khá lắm, nhất định sẽ có ngày nằm dưới mà vang cầu tôi tha thứ.
|