Men Say
|
|
Cả hai tấp vào khu công viên trò chơi lớn của thành phố, lúc đầu khi đưa May vào đây trong đầu cô chỉ duy nhất một suy nghĩ, chỉ là dạo vòng quanh, thăm quang và chụp ảnh. Ai ngờ đâu, nơi đây còn làm Mây phấn khích lên gấp một ngàn lần. Mây cứ nắm tay kéo My chạy hết nơi này đến nơi khác, nào là ăn kem rồi còn cả kẹo bông gồn, tất cả đều làm My phấn khích đến tột độ. Trông thấy Quỳnh Mây vui vẻ cười đùa, lòng cô cũng dâng lên một nỗi niềm riêng. Có chân nỗi buồn trong em đã quá lớn, đén khi được giải phóng tâm hồn, em lại như trẻ thơ vô tư mà vui vẻ. Cô tự dặn lòng mình sẽ phải cố gắng thật nhiều để bù đắp cho nàng, sẽ khiến nàng hạnh phúc nhất khi ở bên cô. Cho đến khi, cả hai đứng trước khu trò chơi mạo hiểm...đùng...đầu óc Ái My như quay cuồng khi thấy mớ trò chơi ấy. Nàng muốn cô chơi cùng...ôi không...có phải là cô đã sai khi đưa nàng vào đây không. -sao vậy, sao lại đứng yên như tượng vậy???-Mây thắc mắc khi thấy cô đứng như trời trông, sắc mặt thì trắng bệch, khiến nàng cũng ngộ ra một phần, nhưng vẫn như vậy mà quyết định thử thách cô. -không...không...có gì...vào xếp hàng thôi-My miễn cưỡng đáp. Bắt đầu vào chơi là bao nhiêu cảm xúc hỗn độn vay quanh My, thật sự My rất sợ những trò chơi như vậy, cảm giác khiến cô thấy không an toàn, mãi cho đến lúc chơi cô chỉ toàn nhắm chặt mắt, hai tay thì nắm chặt thành thanh quyền, ngay cả việc hét cũng không dám, mô hôi sớm đã ướt cả tráng cũng như áo. Mây sớm quan sát thấy điều này, nàng quyết định động viên cô, có lúc là vỗ nhẹ vào cái lưng đã thấm mồ hôi cúa cô hay đơn gian là nắm lấy đôi tay đang báu chặt vào nhau kia, thay cho lời nói "cố lên, sẽ không sao đâu mà". Được Mây an ủi, cô gắng sức nở nụ cười đáp trả, cho đến khi chân được đặt xuống mặt đất đã non không biết bao nhiêu mà kể. -ọe...ọe...haizzz -đi xe phân khối lớn ha,tổng tài ha...không ăn cay được, chơi trò mạo hiểm không được...ôi thôi tổng tài ơi-lòng tuy phần lớn là lo lắng nhưng mà vẫn mạnh miệng giễu cợt người ta, khiến người ta không còn mặt mũi mà ngốc đầu dậy. -em...hừ-My đứng đậy tức giận nhìn nàng, tưởng là phải tự mình nuốt cục tức xuống. Ai dè người ta lại ôn nhu dùng khăn tay cẩn thận lau miệng giúp, còn ần cần đưa nước tới miệng. Thế là mọi tức giận đều xua tan, lại si ngốc mà vui vẻ trở lại ngay. Đúng là không có tiền đồ. -đồ ngốc này-thấy mặt cô cứ nghệch ra mà nhìn mình, Mây kí yêu vào tráng cô 1 cái rồi xoay đi. Cả hai cứ thế ngọt ngào, làm bao ánh mắt gato ngóng trông xầm xì. Còn họ vì bận vui với thế giới của riêng mình mà không còn màng đến xung quanh, như vậy mà quan tâm nhau nhỏ nhẹ, ân cần.
|
|
Hóng truyện lắm lun. Mà Au ơi có chơi zalo ko kb vs
|
Chương 11 Trời bắt đầu xuống sươn thì Ái My kịp lúc đưa Mây về, đến trước cửa phòng Mây, tâm trạng cô thoáng chốc luyến tiếc. Giá cứ như vậy kéo dài thêm chút nữa, cạnh em thêm chút nữa, thì thật tốt. Bỗng cô thấy sao thời gian một ngày ngắn hẵn đi, hụt hẫn và đầy tiếc nuối. -ngày mai lại tiếp tục nhé, còn nhiều điểm hay nữa mà hôm nay chưa đến được-My mở lời, như cố gắng vương vấn theo đôi chút thời gian gần nàng. -Mai chị muốn đến đâu?-Mây nhỏ nhẹ lên tiếng. -ừm...Bà Nà nhé, mọi người bảo nó rất đẹp -ừ...vậy mai ta lại tiếp tục-Nàng cũng đã quyết định cùng My làm bạn đồng hành, nên không quá lưỡng lự mà trực tiếp đồng ý. Dù sao đi du lịch cùng nhau sẽ thú vị hơn nếu cứ đi một mình. -còn gì nữa sao?-mãi cứ thấy My lững thững đứng trước cửa và chưa có ý địng rời đi, nàng lên tiếng hỏi. -à không, chị về phòng đây, Mây ngủ ngoan- Nói rồi cô rời đi, mà đâu hay người kia cứ đờ người ra mà nhìn theo dáng mình. Nàng cũng muốn lắm, muốn chúc người ta ngủ ngon, muốn đáp lại lời người ta, nhưng miệng lại cứ cứng đờ ra, chã chúc được gì. **** Giữa lúc đang suy tư cho kế hoạch ngày mai, chuông điện thoại vang lên. Trong đêm khuya, tiếng chuông inh ỏi vang lên đồng nghĩa với việc Ái My sắp phải ly khai khỏi nơi này. Chỉ không ngờ rằng lại vội vàng hơn vô tưởng. Trợ lí Vân báo cho cô biết Quản lí đại diện cho Hoàng Kim tham gia sự kiện thương mại ở Thái Lan ngày mai vừa gặp tại nạn giao thông. Nàng báo cô phải lên đường gấp trong đêm nay để đến Thái. Thế mới thấm lời dậy của ông bà ta''người tính khônv bằng trời tính''. Trước lúc lên đường ra sân bay, Ái My không quên dặn dò nhân viên gữi lời xin lỗi đến Quỳnh Mây, hẹn Quỳnh Mây dịp khác cùng nhau du lịch. Một lòng ngồi trên máy bay, tay cầm tài liệu mà không cách nào tập trung được. Cô sợ nàng một mình, sợ nàng lại gồng gánh cô đơn hơn cả là sợ nàng giận mình. Thôi đành về Hà Nội rồi kiếm cách tạ tội sau. ***** Đà Nẵng sớm tinh mơ, khi mặt trời vừa nhẹ nhàng nhô lên mặt biển, nàng đã thức dậy chuẩn bị để tiếp tục vui chơi nơi miền biển. Bao tưởng tượng tươi đẹp về cuộc hành trình hôm nay được Mây vui vẻ dựng lên. Mọi hình dung tốt đẹp ấy đã khiến nàng như từ trên mây rơi thẵng xuống đất bởi lời nhắn của nhân viên lễ tân. -dạ thưa chị, phó tổng giữa đêm phải bay sang Thái công tác, chị ấy gữi lời xin lỗi đến chị và hẹn chị dịp khác-cái giọng nhẹ nhàng thỏ thẻ ấy mà nàng cứ ngỡ là sét ngang tai. Nhưng đành quay lại phòng thôi chứ biết làm sao giờ, phí công cả buổi lựa bộ đồ số một cho người ta ngắm, haiz đời không như là mơ mà Nguyên ngày hôm đó, Quỳnh Mây chỉ ở trong khu nghĩ dưỡng, lòng vòng vài nơi rồi lại ra biển, mặc nguyên bộ bikini ra bể bơi nhưng lòng buồn chán đến mức chỉ nằm ì người phơi nắng. Không có tên ngốc kia lơ ngơ đi cùng, nàng chẳng còn tí động lực nào để tiếp tục vui chơi. Thế là buổi đêm đặt vé về lại Hà Nội, tự mình lại vùi đầu vùi cổ vào việc, với tư tưởng sớm gặp lại tên kia, và cho tên ngốc đó 1 trận ra bã.
|
|