Mới chỉ là khúc dạo đầu thôi ạ, em sẽ cố gắng viết thật nhanh ạ. Yêu mọi ng nhiều. Bắn tim.
|
Chương 14 Sớm mai bình yên! Reng…reng…reng….tiếng chuông báo thức từ điện thoại Ái My đã vang lên lần thứ n+1 rồi nhưng hai con người kia vẫn mê say ôm nhau cuộn tròn trong chăn bông trắng âm áp ngủ ngon lành, không hề biết trời trăng mây gió gì hết. Cả hai vốn là những người có thời gian biểu nghiêm khắc, dù trời mưa gió, giông bão hoặc cuối tháng cuối tuần cuối năm gì vẫn luôn dậy đúng giờ. Vậy mà hôm nay khi mặt trời đã sắp dùng bữa trưa mà cả hai vẫn chưa buồn dậy. (theo như tui nhớ không lầm thì đêm qua cả hai đâu có vận động mạnh gì đâu, chỉ là tâm sự đến khuya rồi ôm nhau ngủ thôi mà) -Vẫn chưa muốn rời giường sao?-Ái My là người tĩnh ngủ trước, ánh mắt thâm tình ngắm nhìn cục bông nhỏ đang nằm gọn trong lòng mình, bất giác mĩm cười hạnh phúc. Một tay ôm cục bông trong ngực chặt thêm một chút như sợ đây chỉ là ảo tưởng trong mơ, sợ khi buông lơi sẽ vụt mất. Tay còn lại nhẹ nhàng vân vê vẽ theo những đường nét tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp kia, ngón tay khi rơi xuống cánh môi đỏ mộng của nàng không kiềm lòng được cô đã đặt lên đó một nụ hôn hết sức nhẹ nhàng. -ưm-thật sự giấc mộng đêm qua rất đẹp, trái tim nhỏ của nàng thật sự vẫn chưa muốn rời khỏi nó, nhưng nếu không bản lĩnh đối mặt và bước tiếp thì mãi mãi trong đời nàng cũng chỉ có mỗi giấc mộng ấy. Những ngày kế tiếp mọi thứ dù có chông chênh, nàng tin chắc rằng người kia sẽ mãi sánh bước cùng nàng, dù người ấy một câu hứa hẹn cũng không nói nhưng nàng biết chị sẽ không bỏ nàng một mình. Phải! Chị sẽ không làm như vây. -chịu dậy rồi sao?- nhẹ nhàng vén mớ tóc đã rối tung của nàng sang một bên, Ái My yêu thương hỏi. Nàng vì chưa tình ngủ hoàn toàn, lại lười biếng rúc sâu vào lòng người kia tham lam hít một hơi thật sâu, rất lâu mới trả lời câu hỏi của cô: -em vẫn luôn boăn khoăn một điều -hửm -mùi hương trên người chị rất đặc biệt- đây là câu hỏi mà Quỳnh Mây đã nhịn từ lâu để hôm nay khi có dịp gần gũi mới dám bộc bạch. -À, chị vì bận công tác mà thường xuyên mất ngủ…có một dịp nào đó mẹ đi thiện nguyện ở Lâm Đồng mang về một loại thảo mộc, dùng nó ủ trong tủ quần áo của chị để chị có thể dễ ngủ hơn. Mẹ gọi nó là trà tiên thì phải-câu trả lời đã tường tận, hèn gì lúc nào nằm trong lòng hay ở cạnh Ái My nàng đều cảm thấy tinh thần thư thái và luôn có những giấc ngủ sâu, an tĩnh. Nếu hôm nay không phải cuối tuần thì chắc có lẽ hai cô chủ nhỏ đã phải vắt chân lên cổ mà chạy rồi. Nhưng không lẽ cuối tuần mà cứ nằm ôm nhau ở nhà, không ăn không uống gì sao. Vậy cọi sao được. -Bảo bối thật vẫn chưa muốn rời giường sao?-môi cô cong lên, có trò chuyện gì nhiều đâu, có làm gì cho nhau đâu, chỉ là nằm cùng nhau, trao nhau cái ôm ấm áp mà sao cô hạnh phúc quá, miệng không ngưng được nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc. -vẫn chưa…ạ-giọng nói ngọt ngào từ lòng ngực cô khẽ vang lên, tay cô đều đặng xoa cái đầu nhỏ trong ngực mình, nhẹ nhàng, tỉ mẫn. Trong giây phút mà thời gian chậm chạp trôi như thế này, cô thấy mình ba mươi, thấy mình đúng là mình ba mươi. Chín chắn, trưởng thành chứ không già nua, mệt mỏi tồn tại như bao ngày. Và Quỳnh Mây cũng vậy, khi yên ắng nằm trong lòng ngực chị, nàng cảm nhận được trái tim người kia có gì đó rộn ràng, chệch nhịp, dường như nó cũng đang đập cùng một nhịp với tim nàng. Con tim vốn dĩ hoen rĩ bao ngày, sáng nay đã rạo rực nhảy múa trở lại. Điều ấy cho nàng biết, cái thứ vốn bị nàng căm ghét, oán hận bao ngày đã chính thức len lõi vào tim nàng rồi-tình yêu. Mà thủ phạm không ai khác chính là tên ngốc nàng đang ôm chặt lúc này. -ôi như vậy sẽ không hay đâu, bảo bối sẽ đói chết mất, chị cũng sẽ đói chết, Mây có nghe máy bay nhỏ đang bay trong bụng chị không-thật tình là dù tối qua cô đã ăn sạch những món ăn siêu ngon mà Mây nấu, nhưng trải qua một giấc dài như vậy, bụng cô thật sự không chịu nổi nữa rồi. Thế là con mèo lười từ nảy giờ vẫn trốn trong ngực cô vì thương tình đành chấp nhận rời giường, không quên nhéo yêu tên đầu xỏ kia một cái vào chóp mũi. Đêm qua khi ở lại nhà My, nàng đành mượn tạm tên kia bộ đồ ngủ mặc tạm. Điều mà nàng hoang mang nhất khi mở tủ áo ở nhà của tên kia ra chính là nguyên cái tủ chỉ có pyjama, trừ pyjama ra hoàn toàn không có sự lựa chọn nào khác. Nhưng trước giờ Quỳnh Mây chỉ quên mặc những thứ phóng khoáng để ngủ, đại loại như là váy ngủ tơ lụa, sexy mát mẻ và nàng đã đưa ra quyết định chỉ mượn mỗi áo của My để mặc. Và sẽ không có gì để nói nếu như lúc này toàn bộ ánh mắt của Ái My không đỗ dồn lên cơ thể của nàng trong bếp, một ánh mắt rực lửa, đầy khao khát và mãnh liệt. Nhưng cũng chỉ dám nhìn mà không dám làm gì khác. Nàng thế nào lại không biết người kia đang chăm chú quan sát mình, lại càng cố tình tạo ra bộ dáng yêu kiều kết hợp với đường cong hoàn mỹ chết người làm con người kia nuốt gần hết nước bột, đúng là không có tiền đồ. Nàng thật sự cảm thán body mình, đáng lẽ phải lấn sân sang lĩnh vực làm mẫu nữa chứ, sao chỉ cắm đầu thiêt kế thôi. Cả ngày cuối tuần hai cô quyết định sẽ không rời nhà, thế là nguyên ngày cả hai cùng nhau làm những trò điên rồ. Mây không biết vô tình hay cố ý đã trở thành người mẫu cho My tác nghiệp, thế là thắm nhuần cái khao khát lấn sân sang làng mẫu. Nhiều khi yêu nhau đâu nhất thiết là hẹn hò nơi phố đông người qua, cũng đâu nhất thiết phải đưa nhau đi những nơi thật xa, chỉ cần là cùng nhau thì ở đâu cũng sẵn sàng trở thành bến đỗ hạnh phúc. Dẫu mai sau mưa giông kéo đến, họ vẫn luôn nhớ rằng hôm nay chúng ta chung nhà, mái nhà nơi ấy sẽ chở che ta qua giông tố bão bùng.
|
Hông có bỏ đâu ạ, chỉ vì em gần thi đại học rồi nên rất bận. Mọi người cố gắng đợi em nha.
|