Chương 25 -Chị có muốn nghỉ thêm lúc nữa không ạ? -Được rồi! Vào thôi, giải quyết cơn ác mộng này càng sớm sàng tốt. Mệt mỏi quá rồi. Thật sự thì Ái My lúc rời khỏi nhà Quỳnh Mây đã không còn năng lực để lái xe đi. Cô phải gọi tài xế đến đón giúp, trên đường đi dù cố gắng cách mấy cũng không thể chợt mắt. Cô biết chắc rằng nếu không phải tự cô ra tay , thì một giấc ngủ có lẻ là quá phù phiếm rồi. Xe cô đang đậu trước cổng một biệt thự ngoại ô thành phố, người đến đây vào giờ này vốn không đông, trong vườn nhà chỉ có vệ sĩ và vài bác làm vườn, giúp việc. -Đến rồi -ừm- Thiện Tâm đón cô ở cửa , rồi đưa cô vào phòng khách. -Mày lên trên đưa người xuống đây giúp tao với. Theo lời cô, anh lên thẳng tầng 2, một lúc sau bóng một gã đàn ông dần dần xuất hiện, gã chẻm chệ, vênh váo bước qua mặt cô và ngồi xuống. -Thả tao ra con điếm, mày có muốn ngay lập tức những hình ảnh thân mật ghê tởm của mày và con kia sẽ tràn ngập các mặt báo và bìa tạp chí không? Vẫn ánh mắt ấy gương mặt ấy và sự yên lặng đáng sợ trong không gian này dành cho gã đàn ông thô bỉ. Nhìn thấy sắc mặt không chút biến thiên, đôi con ngươi lạnh băng chăm chăm nhìn mình, mồ hôi gáy gã không biết tự bao giờ đã ướt đãm. Tên này thừa biết người ngồi trước mặt mình là ai, nhưng hắn thật không biết phép tắc mà dám thêm một lần cho phép bản thân chạm tới cảnh giới của cô. Nhưng leo trên lưng cọp thì không còn đường nào để lui nữa rồi. -Sao? không có lời nào để nói với tao sao con nhãi, mày tưởng mày là ai mà dám lên giọng dạy đời bố mày giữa hàng trăm nhân viên. Thật sự nếu mày không có ông bố già nhà mày chống lưng thì dám lên mặt với tao sao. Vừa dứt những tiếng mắng chữi sĩ nhục từ gã đàn ông, trên màn hình tivi hiện lên những hình ảnh và những con số. Những hình ảnh liên tiếp trôi qua là lúc sắc mặt gã đàn ông theo đó mà biến chuyển. Đó không đâu khác chính là gia đình nhỏ được hắn tìm mọi cách giấu kỹ bao lâu nay. Thật không ngờ, hắn thật không ngờ, đến lần thứ 2 tuyên chiến với cô vẫn là hắn thất bại. Đúng là hắn nên không ngờ, vì Đinh Ái My cô sẽ chẳng bao giờ muốn sử dụng tới loại phương thức bỉ ổi này. Nhưng hắn nên hiểu một điều rằng, nhận của cô một phải trả mười và hại cô một thì sẽ trả một trăm. Khi đầu gã đã gần như cuối gục hoàn toàn, thì lúc này cô mới lên tiếng. -Tôi không quen vị tha cho ai đến lần thứ 2 đâu ông Hoàn.-Vẫn cái giọng nói trầm ổn ấy, nhưng từng chữ một được nhả ra như một con dao cắt đến tận tim ông ta. Đúng vậy, gã sai rồi, gã không nên lặp lại sai lầm này lần thứ 2, đáng lẽ lúc ở Đà Nẵng gã nên biến mất hoàn toàn thay vì cố tìm mọi cách ở lại mà trả thù. Không được, không được, gã phải làm mọi cách để bảo vệ gia đình gã. Họ không làm gì sai hết, người sai là gã, chỉ có mình gã thôi. -tôi sai rồi, xin cô, tôi xin cô- ông quỳ xuống trước mặt mình, hai mắt lưng tròng, đỏ hoe, đôi bàn tay chấp vào nhau, chỉ chực chờ ai đó nói gì ông sẽ khóc mất. Vẫn ánh mắt ấy nhìn về hướng đối diện. Nhẹ nhàng lên tiếng -Ông biết vì sao ông ở đây thay vì một cái nhà kho cũ kỷ, giọt nát, toàn côn trùng và chuột không??? Gã lắc đầu không dám lên tiếng, mọi sự trừng phạt của cô lúc này gã đều chấp nhận, chỉ mong cô bỏ qua cho gia đình gã thôi. -vì ông giống tôi. Hết câu nói, ông ngước mắt lên nhìn vào Ái My. -Tôi cũng sẽ vì gia đình, vì người tôi yêu mà đánh đổi tất cả, gia nghiệp cả đời cha ông tôi gây dựng, tâm huyết chừng ấy năm tuổi trẻ của tôi. Sẽ vì họ mà đánh đổi hết, chỉ cần họ bình an. Những cái gật đầu liên tiếp từ phía đối diện thay cho câu trả lời tán thành. Đúng vậy, vì gia đình, vì người mình yêu gã sẵn sàng hi sinh tất cả. -Nhưng…không có nghĩa là bằng mọi cách, nhất là cách bỉ ổi nhất mà ông đang làm với người yêu của tôi. Ông cũng lắm đáng sợ thật…không nhắm thẳng vào tôi mà dùng cô ấy để hành hạ trái tim tôi. -Phải…phải…phải…tôi sai rồi…tôi đã làm sai rồi thưa cô…xin cô tha cho họ, mọi hình phạt hãy để mình tôi chịu, họ không biết gì về việc này đâu.-Gã liên tiếp lên tiếng cầu xin, điều duy nhất gã có thể làm ngay lúc này. -Đương nhiên rồi, chưa bao giờ tôi bán lỗ cho ai thứ gì đâu. Ông có tin chỉ một cuộc gọi của tôi lúc này, ông sẽ sống nữa đời còn lại của mình trong cô độc không. Tâm trí gã Hoàn lúc này vô cùng bấn loạn, hắn bò lại dưới chân My, liên tiếp dập đầu xin tha, dù hắn biết hi vọng là vô cùng mong manh. Nhưng vẻ mặt cô lúc này thật sự là nhìn không ra nóng lạnh. Vừa định đứng lên thoát khỏi vòng tay bám víu của gã. Thì cánh cửa nhà bật ra. Là nàng, tại sao giờ phút này nàng lại xuất hiện ở đây. -Sorry madam cô ấy muốn vào đây bằng mọi cách, chúng tôi đã cố ngăn… Ngay khi cánh cửa được nàng tự tay mở ra, điều nàng đang nhìn thấy khiến nàng thấy rất sợ. Người cô thật sự là tàn độc như người ta vẫn nói. Chị ấy để người bằng tuổi bố mình quỳ gối dưới chân, khóc lóc vang xin mình. Tiến lại gần như không tin vào mắt mình là những hình ảnh thân mật của chị cùng nàng, và màng hình tivi đang sáng là hình ảnh gia đình của người đàn ông kia. Phút chốc chân tay Quỳnh Mây như không còn chút năng lượng. -Xin chị, dừng lại đi, đừng làm điều gì sai thêm nữa, xin chị vì em mà tha cho ông ấy- nước mắt nàng lăn dài, thật sự Mây đang rất hoảng loạn, đầu óc không còn dám nghĩ đến điều gì nữa. Thân hình Ái My từ lúc nhìn thấy bóng dáng Quỳnh Mây đã bất động, cô hiểu mình đã để người con gái ấy nhìn thấy những thứ không nên thấy rồi. -Ngốc…lại đây- Vội vàng tiến đến đỡ nàng, nhưng đáp lại vòng tay của cô là sự tránh né. Hành động ấy cho cô biết câu trả lời chính xác chho suy nghĩ hiện nay của Quỳnh Mây. Cố gắng lấy hết can đảm còn sót lại trong người, nàng cầu xin: -đừng làm hỏng đi thanh xuân của em ấy- nhìn vào màn hình tivi đang sáng lên, Quỳnh Mây chỉ về cô né có nụ cười hiền lành trong sáng bên cạnh gã. -Đình Hưng- Cô gọi -madam- Cảnh vệ vốn luôn âm thầm theo sát là Đình Hưng, anh chỉ xuất hiện mỗi khi có sự cố lớn, còn những lúc không cần thiết anh đều luôn theo cô trong bóng tối. - Đưa gã rời khỏi đây.- Ái My mệt mỏi lên tiếng. - Dạ chị- Anh vừa dứt lời thì cô nói tiếp. -Cả cô ấy nữa, đưa đi đi.-Em thật sự nghĩ chị là người như vậy sao. Là người sẽ ác độc đến mức phá tan hạnh phúc gia đình của người khác sao. Cay đắng quá. Hết lời, cô một mình lên lầu, hai hàng nước mắt cô cắn răng không để rơi trước mặt người khác, đã không còn nghe lời mà lăn xuống, không muốn giải thích thêm nữa. Bây giờ cô chỉ muốn một mình. Thôi thì cứ để ông trời sắp xếp. Mọi sự hôm nay đến đây thôi.
|
Tình yêu là sự ngọt ngào nhưng đôi khi cảm nhận được vị mặn của nó .. Thật buồn vì người chẳng hiểu tôi ..đọc đoạn này cảm thấy giống mình quá .hazz Mong tác giả sớm đăng nhé..hóng
|
Chương 26 Trên đường về, tim nàng đau thắt lại. Ánh mắt Ái My nhìn nàng lúc ấy, vòng tay ấy.... Ngoài ô cửa kính, mưa mỗi lúc một to. Xe phải di chuyển chậm rãi từ ngoại thành về thành phố mà không một cuộc trò chuyện. Đình Hưng thật sự muốn lên tiếng. Anh muốn giải thích cho nàng hiểu. Nhưng anh là người làm việc có nguyên tắc. Nếu chưa được sự cho phép của Ái My, thật sự anh không dám. -Quay xe, quay xe lại giúp tôi- Như vừa đánh mất điều gì đó quan trọng, Quỳnh Mây gấp gáp gọi. -phó tổng có lệnh đưa cô về, không hoàn thành nhiệm vụ tôi chưa thể quay về- lạy trời cô ta kịp nhận ra, chỉ có điều đoạn đường này không thể quay đầu xe. Tranh thủ trả thủ giúp madame một chút cũng hay. Nét mặt khẩn cầu, hành động khẩn khiết, Quỳnh Mây cầu xin một lần nữa: -xin anh giúp tôi, tôi muốn nói với chị ấy vài điều quan trọng Không lên tiếng thêm lần nào nữa, Đình Hưng tăng tốc độ, quay đầu xe lại và phóng như bay trong màn mưa. Anh chỉ mang trong mình duy nhất nột hi vọng rằng một người tốt như Ái My sẽ không đau khổ vì người mình yêu thêm lần nào nữa. ******* Trong căn phòng tối, cô như nghe thấy được chính tiếng hít thở của bản thân mình. Cổ họng khô khốc,mắt cũng mệt mà không còn tuôn rơi thêm dòng lệ nào. Bóng lưng cô đơn ấy, thậm chí dù mệt mỏi vô cùng nhưng cũng không muốn ngã lưng một chút nào cả. Có lẻ cô nên rời khỏi Việt Nam một thời gian, nhận thêm nhiều việc làm hơn. Thời gian trôi đi bằng công việc có lẻ sẽ dễ dàng với Ái My hơn. Vừa đến sân biệt thự, mặc kệ cơn mưa như trút, Quỳnh Mây bật toan cửa xe chạy thật nhanh vào nhà. Chạy vội lên tầng trên, chỉ với duy nhất một suy nghĩ "xin chị, xin chị đợi em". Tìm hết từ phòng này đến phòng khác, cảm giác đều là trống trải. Chỉ còn một căn phòng trong góc sâu kia, cánh cửa ấy như là hi vọng cuối cùng của nàng giờ khắc này. Nhưng đáp lại vắng là sự vắng lặng ấy. Không có chị, chị rời đi rồi, nhanh như vậy đã rời khỏi. Nhấc từng bước từng bước chân nặng nề ra khỏi phòng. -a...a- bất ngờ từ sau lưng có bóng người xuất hiện, giữ chặt lấy hai tay nàng, áp nàng thật mạnh vào tường. Sợ là cảm giác đầu tiên ập đến trong lúc này, khi không gian chỉ ngập tràn một màu đen, không tiếng người, không tiếng động. Nhưng khi sự sợ hãi qua đi, cổ hương thơm quen thuộc ấy ùa về...nước mắt bỗng nhiên rơi xuống. Là chị...chị ấy... Một nụ hôn sâu được đặt vào môi nàng một cách nhẹ nhàng nhất. Không gian dần dần được đốt cháy, một lúc lâu sau khi nụ hôn dừng lại chỉ còn là tiếng hít thở không ngưng. - chị...em...- vừa kịp mở lời sau một màn nóng bỏng ấy, lại thêm một nụ hôn nữa dán xuống môi Mây. Ái My không muốn, không muốn nghe thêm gì nữa. Không cần nghe xin lỗi, không cần nghe giải thích, không cần bất cứ thứ gì. Cô mệt rồi, cô muốn vựt dậy lại bản thân và nguồn năng lượng này chỉ có em mới có thể mang lại được. Nới lỏng đôi tay đối phương, Ái My nhẹ nhàng gạt đi dòng lệ trên má nàng -Đau??? Là lắc đầu, không em không đau, là hạnh phúc. Đột nhiên, Ái My bế bổng Quỳnh Mây lên, đưa nàng đến chiếc giường gần đó. Sau khi đặt nàng xuống, cũng là lúc những chiếc hôn nóng bỏng cứ thế rơi xuống. Đêm nay, khi cả hai người bọn họ không say, cô muốn một lần nữa chiếm hữu nàng một cách đường đường chính chính. Từng cái hôn như hành động đánh dấu lãnh thổ My dành cho người con gái của mình. Khi những dòng nước mắt của được cái hôn cô chạm đến là lúc cả hai như hòa làm một. Rồi đêm nay qua đi, mọi chuyện thật sự sẽ ổn chứ. Hãy để bình minh ngày mai trả lời cho câu hỏi này.
|