hay qa em oi
|
e là người Đà Nẵng sao? Truyên hay lắm đấy
|
dạ em là người Quảng Nam nhưng học ở ĐÀ Nẵng nhỏ giờ
|
Chương 24 Đã đứng trước cửa nhà Quỳnh Mây từ 10h tối đến nay cũng đã 3h sáng nhưng có vẻ đều là nhọc công rồi. Tuy vậy trên gượng mặt có phần uể oải ấy vẫn không muốn rời. Từ sáng khi tất cả báo đài đưa tin về nàng, cả một cuộc gọi Mây cũng không có ý định nhấc máy, có lẻ nàng cũng chưa về nhà. Bất giác điện thoại trong túi áo rung lên liên hồi. -Tao nghe đây. đầu dây bên kia là Thiện Tâm -đưa về đến nơi rồi, mày muốn ra mặt thật chứ? hít một ngụm khí lạnh, haizza trời đông Hà Nội đôi khi cũng khiến con người ta muốn tàn nhẫn đôi chút đấy. -hãy để hắn ta là người đầu tiên và duy nhất phạm sai lầm này, tự tao biết mình nên làm gì. Thiện Tâm yên lặng thở dài, đúng là dù có hoàn hảo như thế nào thì con người ta vẫn có điểm yếu, và điểm yếu của mày chính là cô ấy. -được rồi, gặp lại sau. -vất vả rồi! Cảm giác trong lòng lúc này thật không tốt, chỉ muốn uống cái gì đó thật mạnh và ngủ một giấc thật dài. Ái My nhắm mắt, hai tay bỏ vào túi áo măng tô, thả lỏng người mà dựa lưng vào chiếc cửa gỗ nhà Mây. Thật muốn nhắn tin cho em, muốn hỏi em liệu có giận chị không, em đang rất bận sao, hay đơn giản chỉ là em đã ăn gì chưa. Nhưng mà tay chị tê cứng, cứ viết rồi lại xóa, miệng cũng mệt đến nổi không muốn mở lời. Bất giác chị thấy mình thật tồi. Sao lúc nào cũng tự đắc với ba chữ Đinh Ái My, để đến lúc giông bão ập vào, chỉ có mình em là người chống đỡ. Em à! Hôm nay chị mệt rã rời... ****** Lê thân xác mệt mỏi ra khỏi văn phòng đã là rạng sáng ngày hôm sau. Khi đám phóng viên ấy cũng đủ mệt để không hỏi thêm gì và bám theo đuôi. Khó khăn từ những lúc lập nghiệp, từ lúc hợp tác với giới nghệ sĩ cũng chưa bao giờ khiến nàng mang loại tâm trạng này về nhà. Nhưng hôm nay, sao nó tàng khốc đến thế. Đơn giản chỉ là yêu nhau thôi mà, yêu ai, quen ai thì có gì là quan trọng chứ. Cái gì mà đánh đổi tất cả để có được ngày hôm nay. Đắng cay quá cho từng ấy gian nan của thanh xuân. Than máy mở ra, đập vào ngày trước mắt nàng không phải như bao ngày. Không phải cái cửa gỗ lạnh lẽo, chán ngắt đó. Thay vào đó là khuôn mặt trầm tĩnh nhưng sao tâm nàng lại có điều gì đó khó tả. Vẻ mặt ấy, đôi mi dài, cái mũi cao, những thứ khi cô ngủ say luôn được nàng khắc trong tim. Sao hôm nay lại xuất hiện những tia u ám, băng giá. -Em ngắm đủ chưa?- không hề mở mắt, nhưng động tĩnh dù rất nhỏ vang lên từ giày cao gót đã đánh thức Ái My. Chỉ yên lặng mở cửa vào nhà, Quỳnh Mây không biết linh cảm ngay lúc này của mình là sao nữa. Cố kiềm nén tâm mình, nàng hỏi -Sao không vào nhà, đứng đợi như vậy đã lâu chưa. Yên lặng nhìn theo bóng dáng đang uyển chuyển thân mình từ phòng khách đến nhà bếp, từ cử chỉ cất áo khoát cho đến nhẹ nhàng pha trà. Ái My lặng lặng ôm từ sau Quỳnh Mây. Và giải thích cũng vô cùng ngắn gọn. -Vì trong nhà không có em. -Đừng làm rộn, nước sôi. Cái ôm đã đủ để cho Mây cảm nhận được, My đã ở ngoài cửa rất lâu. Lâu đến nổi Mây chẳng hề cảm nhận đươc hơi ấm từ vòng tay cô trao. -Hôm nay em vất vả rồi! Câu nói như khẳng định những điều xảy ra hôm nay Ái My đã biết từ trước. Kể cả những câu nói trước kia nữa. Thì ra là vậy, thì ra nàng cũng chỉ là con ngốc trong ván cờ của My. Chỉ là trước khi biến nàng thành kẻ ngốc, chị ta sẽ ngọt ngào, sẽ dỗ dành mình. Để rồi khi sóng gió xảy ra mình chẳng thể nào buông lời trách móc. Nuốt từng ngụm đắng trong cuốn họng, Quỳnh Mây xoay người tránh xa cái ôm của My. Đôi mắt ngấn lệ, chỉ trựt trào tan ra thành dòng. -em mệt rồi, hôm nay em muốn nghỉ sớm. -em sao vậy, đau ở đâu sao- nhìn gương mặt đang dần đỏ lên, đôi mắt long lanh của nàng, nhưng My không hề biết mọi chuyện đang ngày một tệ đi. Tắt bếp, nàng xoay lưng bước về phòng ngủ. Không một câu nói nào thêm giữa hai người. À…Ra là em hiểu rồi…nhưng mà sao lại là hiểu lầm hả em. Ly trà nóng sắp pha chỉ là miễn cưỡng, và đêm nay chẳng có ly trà nào cho chị. Em giận nhưng không muốn nói thành lời. Em khó nghĩ nhưng cũng không cần nghe giải thích. Và…người luôn im lặng như chị….sao hôm nay lại ghét sự im lặng đến thế. Và thế cả thêm vài tiếng cô ngồi yên trên sofa, không động đậy, không nhúc nhích. Đến khi ngày mới thật sự bắt đầu, cô khó khăn đến trước cửa phòng Mây. Nhưng không có tiếng gõ cửa nào cả. Chỉ là cô cứ đứng như thế, gọi nàng dậy trong tâm thức. Và quay lưng đi. Mà có hay biết, có một người cả đêm ngồi thừ ở cửa phòng, không hề có ý định chợt mắt, chỉ muốn nghe một lời giải thích. Im lặng trong tình yêu…yêu thương đến mấy cứ im lặng rồi cũng sẽ nhạ nhòa.
|
Truyện hay lắm viết truyện đọc mà ghiền luôn đăng nhanh nhé em :))))
|