|
Tiếp đi t/g ơi ... Hay quá
|
Xin lỗi vì để mọi ng đợi ạ
|
Trên đường về nhà, nàng từ kính xe quan sát náo nhiệt mùa giáng sinh đang tràng về trên mọi nẻo đường thủ đô. Quỳnh Mây thấy bóng dáng mình trong những cô bé, cậu bé ây. Ngày xưa ây, ngày mà mùa giáng sinh, trung thu nào nàng cũng hạnh phúc, tay trong cùng bố mẹ. Nhưng bù lại, trong tim nàng giờ còn lại gì chứ. Chỉ toàn là những mảnh vỡ, vụn nát, sắt nhọn. Và cứ thế hằng đêm, hằng đêm hành hạ giấc ngủ của nàng. -Xin lỗi Mây, thật xin lỗi em. Những lúc thế này, đáng lẻ phải cùng nhau dạo phố, cũng đến những nơi náo nhiệt đông vui. Nhưng hôm nay lại chỉ có thể như vậy mà cùng em về nhà- Tâm trạng cô cũng khá gì hơn. Chỉ biết dùng bàn tay mình đang chặt vào tay người kia. Trao cho nàng những cái xoa nhẹ ấm áp. Quay đầu nhìn về phía Ái My, nàng mĩm cười nhẹ nhàng. Nàng xấu quá, sao lại để chút tâm trạng của mình làm người mình yêu phải suy nghĩ vậy chứ. Rồi cũng nhẹ nhàng, nàng ngã đâu về cô tài xế sịn của mình, thủ thỉ vài câu nói. - em biết lòng chị lúc này cũng lắm bọn bề lo âu, lại còn phải nghĩ thêm phần của em, em mới là người nên nói câu xin lỗi. -Mây này, nếu đột nhiên bão táp kéo đến bất ngờ, Mây sẽ làm gì đầu tiên- Đúng là lòng cô lúc này là những lẩn quẩn không có lối ra. Cô không sợ, cô chưa bao giờ sợ. Nhưng còn những người xung quanh cô thì sao. Liệu một mình cô có thể che hết cả bầu trời. Giờ bảo nàng trả lời những điều này liệu có quá sớm hay không. Nhưng không biết từ đâu nàng lại có động lực mạnh mẽ lên tiếng: -sẽ như thế này nhé, khi nào dự báo sắp có bão lớn, em sẽ đi siêu thị này, đi chợ này. Em sẽ mua thật nhiều thức ắn. Sau đó sẽ nấu thật nhiều món ngon, chúng ta cùng nhau ăn từ ngày này sang ngày khác. Cùng nhau đắp mặt nạ, cùng nhau làm móng... Đợi khi nào bão tan, mình sẽ làm lại từ đầu. nhé My nhé. Là như vậy, những tràng cười làm không khí trong xe ấm áp lên rất nhiều. Lòng cả hai cũng bớt đi những bi quan, những mệt mỏi. Cô đã biết mình nên làm gì rồi. Với ánh mắt đầy triều mến, Ái My đã dõi theo bóng lưng nàng đến tận cửa nhà. Khi tạm biệt và cánh cửa ấy được khép lại. Cô trả mình về lại với những ngỗn ngang. Tin chị nhé em nhé. Nếu giông to bão lớn, chị nguyện làm người chịu ướt, sẽ che chở em qua những dặm dài đầy xa xăm. Dù hồi kết ấy là ánh bình minh chói lọi hay hố sâu lụi tàn. Thì chị cũng sẽ cho em cả một trời thương nhớ.
|
Chương 23 -Tao nghe đây- phòng họp đang trang đầy sự ngột ngạt, vì cuộc điện thoại ngoại lệ đã buộc phải cắt ngang. Đây là lần đầu tiên Phó tổng phá lệ, chắc chắn cuộc gọi này không phải tầm thường. Không biết đầu bên kia trình bày vấn đề gì, nhưng trông thấy vẻ mặt sắc lạnh của cô, những nhân viên có mặt trong buổi họp đều không khỏi ớn lạnh. -Giăng lưới bắt cá được rồi đấy.- Câu nói ngắn gọn xúc tích ấy đã gây ra một cuộc ầm ĩ trong vòng vài tiếng đồng hồ sau cuộc họp. Đoạn clip hai nàng lắc lư, nhảy múa và quấn lấy nhau trong Bar ở Nha Trang bồng nhiên xuất hiện tràng lang trên mạng.Trong khung cảnh hò hét, hai người con gái với hai bộ trang phục sexy. mỗi người một vẻ, vừa tình tứ vừa điên dại theo nhạc, như một cơn sốt với những người trẻ. Họ liên tục chia sẻ, like share và coment tăng đột biến. VÀ báo giới thì không bao giờ bỏ qua miếng mồi ngon như vậy rồi. Rất nhanh danh tính của một trong số hai cô được tìm thấy. Và những dòng tít báo liên tục tấn công NTK trẻ Trịnh Quỳnh Mây. Đủ tất cả thể loại trên đời, nhưng toàn là tiêu cực hướng đến nàng, mà chủ yếu vẫn là vấn đề giới tính. Rất nhanh sau đó, phóng viên đã tràng đến trước cửa công ty và loạt showroom của Quỳnh Mây. ********* Văn Phòng Quỳnh Mây -Tốn bao lâu để tìm ra kẻ đứng sau vụ này- Thật lợi hại, lũ kiến ấy kéo đến nhanh thật. Mà người đánh rơi mật ong cũng thật là có tâm. Để xem có thoát được như lúc nàng ở London không nhỉ. -Tiểu thư an tâm, sẽ không lâu- hai gã đàn ông, với bộ vest đen chỉnh chu cuối gập người trước nàng. -các anh ra ngoài đi- bão đã bắt đầu rồi sao người yêu của em. Em cũng không phải kiểu người thích đợi bão tan, an tâm nhé em sẽ cùng chị chèo chống. *********** Văn phòng phó tổng tập đoàn Hoàng Kim -ay...cha...cha. Bà bạn già vẫn còn tâm trạng ngồi đây gõ gõ viết viết sao??? Tôi phục bà quá bà ơi. À mà này, có muốn xem lại màn nhảy múa ấn tượng của mình không bạn, nóng hỏi nóng hỏi.- Thiện Tâm đùa cợt, haizz cũng từ anh mà ra hết, cong ở đây hại não bạn mình nữa. -thằng điên này. mày chết với tao- Sẵn tập tài liệu trên tay, Ái My nhanh chóng bay đến chỗ Thiện Tâm. -này...hộc...hộc...mày đừng quên tao mới vừa từ chiến trường về đây đấy. Vả lại tao với mày vẫn đang mặc đồ tây đấy. Tha cho tao. -Ai là người gây ra chuyện này, tự làm thì tự chịu đị. BÁo cáo đi. Sau trận hỗn loạn, cả hai cũng chỉnh chu quần áo và nghiêm túc đi vào việc. Thật sự là khác với cảnh tượng ban nảy một trời một vực. Những tài liệu, hình ảnh được Thiện Tâm nghiêm túc bày ra. Cả hai điều hiện ra sự lo lắng, may mắn rằng cơn ác mộng này nhanh chống có thể kiể soát được. Tuy danh tính của cô không bị bại lộ. Nhưng thiệt hại về hình ảnh và truyền thông bên Quỳnh Mây là vô cùng lớn. Kèm theo đó là hậu quả truyền thông Mây Fashion phải giải quyết. - Trước hết, mày giúp tao kiểm soát người nhà của hắn. Thời gian này tạm giam lỏng hắn ta. Sau khi chúng ta giải quyết được ồn ào truyền thông, tao sẽ đích thân đi một chuyến.-My nâng cốc trà nóng vừa được mang vào tranh thủ thư giãn một chút. Khá hay cho tên đàn ông ấy, không trực tiếp ra tay với cô, chỉ nhẹ nhàng lâm le những người thân xung quanh cô. Và còn biết đụng cả vào người phụ nữ của cô. Vậy thì khi cô ngâm nghe đến gần gia đình gã, tâm trạng gã sẽ ra sao đây. Phải dạy lại tên đàn ông hèn hạ này viết lại ba chữ Đinh Ái My thôi. - Có nhất thiết phải tự mình ra mặt như vậy không?- Thiện Tâm boăn khoăn. Một con sau nhỏ như vậy, đâu cần My phải tốn sức. -họa do ai gây ra người ấy giải quyết, khuất mắt này không phải tao gỡ thì sẽ rất bất an. -vậy tao đi trước, sẽ sớm liên lạc lại- Anh chào vội rồi ra về. Thật sự những người trẻ như họ, phải gánh trên lưng mình những trọng trách của gia tộc thật sự quá vất vả. Nhưng sao có thể thoát khỏi trách nhiệm. Vũng vẫy trốn tránh như anh, không phải kết cuộc vân là quay về sao. Giữa vòng vay nghẹt thở hơi người và sự chen chúc, Quỳnh Mây thật sự muốn gục ngã, nhưng bản lĩnh trong cái giới này từ lâu đã được nàng trang bị thật tốt. Bây giờ sử dụng thì cũng không quá muộn. Dồn dập nàng là những câu hỏi, những ánh đèn chớp nhoáng liên tục.Trịnh Quỳnh Mây chọn im lặng, nàng sẽ không nói gì cho đén khi nàng tìm được thứ nàng muốn. - Điều tôi có thể nói với các anh chị lúc này rằng tội là nhà thiết kế, việc của tôi là làm đẹp cho đời, chứ không phải làm thỏa mãn một cá nhân hay đám đông nào cả. Mong anh chị hiểu giúp.- câu trả lời chẳng quá ngắn, cũng không đủ để họ bịa thành một bài dài dòng lê thê. Và thế là họ mất toi một ngày đợi chờ.
|