Chúc tác giả có kết quả mỹ mãn trong kì tuyển THPT quốc gia. Truyện viết hay lắm, rất có hồn, sống động
|
Rất xin lỗi mọi ng, e sẽ cố gắng bù, nhưng lap em dạo này gặp trục trặt quá, e không viết đc. Em cảm ơn lời chúc #VUDAOCHI .HuHu e rớt rồi buồn lắm mấy chế ơi.
|
Chương 22 Những ánh mắt bất ngờ được đôi bạn trao cho nhau, như thay cho câu hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy. Thiện Tâm rời Sài Gòn với cơn đau và những mảnh vỡ. Anh cũng không có ý định quên Uyên, chỉ là phải tiếp tục bên cô như thế nào nữa thì anh hoàn toàn bó tay. Hôm nay tình cờ gặp cô ở đây, gã đàn ông to xác như anh lại bỗng dưng bấn loạn. Đầu tiên là hồi hộp và vui mừng xen lẫn. Nhưng không lâu sau lại là sự sợ hãi. Anh sợ lắm, sợ cô ngồi cùng mình sẽ không thõa mái. Sợ sẽ lại tiếp tục làm phiền cô. Đôi lúc anh thấy mình thật yếu đuối. Thu Uyên thật cũng chẳng thể khá hơn. Hơn tháng rồi người đàn ông này mất tiêu. Không nghe ai nhắc tên, cũng chẳng hề thấy bóng dáng. Bỏ đi mà cả một câu chào cũng không gửi lại. Ai đó nếu hỏi Uyên rằng, sao không yêu anh đi, anh tốt vậy mà, anh cũng mỏi mòn không ít vì cô rồi. Cô lắc đầu, cười trừ cho qua chuyện. Thú thật, mạnh mẽ đến đâu cô cũng là đàn bà, yêu thương giận hờn cô có đủ tất chứ. Cô thương người ta cũng nhiều lắm chứ, mà dặn lòng không nói được. Bởi người ta tốt quá, cái thân gái lang chạ nơi vũ trường quán bar, đi sớm về trễ như cô sao xứng đôi phải lứa với người ta. Nên thôi vậy, để người ta đi lòng mình cũng bớt xót. Từ đầu đến giờ không khí buồn bữa ăn khá là nặng nề. Thiện Tâm và Hoa Thu Uyên đều mang trong mình những nghĩ suy riêng. Hai cô nàng nhà ta thì muốn làm gì đó, nhưng nghĩ mãi không ra cách. Rốt cuộc thì Ái My cũng đánh liều lên tiếng. -Quỳnh Mây, em nhớ lần đầu gặp nhau oái ăm của 2 đứa mình chứ? Ngước mắt nhìn Ái My ở phía đối diện, Quỳnh Mây trả lời: - sao mà em quên được. -Này nhé, tên này chính là thủ phạm- cô đưa mắt nhìn ông bạn già thường ngày ngang tàn, ngạo nghễ, nay im như nhíp của mình. Rồi nói tiếp- chính nó là chủ mưu vụ đấy. Bối rối Thiện Tâm chỉ biết ngượng ngùng gãi đầu - Anh thật xin lỗi, chỉ vì giây phút bốc đồng mà hại em. Giờ em phải theo cái con giời đánh này. Tất cả đều là lỗi của anh. Anh xin tự phạt mình một ly- nói xong Tâm nâng ly rượu vang đỏ trên tay nốc cạn. - Sao lại thế được, em phải cảm ơn anh mới đúng, nhờ anh mà em nhặt được cái cục đất này về. -Mày thấy chưa, người ta nào có như mày, không hiểu được sự quan trọng của tao gì hết. Bạn bè gì đâu. Hứ-My không khỏi hứng khởi quẳng cho Thiện Tâm một cái liếc mắt thật sắc bén. - Uyên, sao thế, cậu không khỏe à, hay thức ăn không hợp?- cả buổi trò chuyện Thu Uyên đều im lặng, Mây nhìn sắc mặt cô cũng không được tốt lắm. -mình không sao, mọi người cứ tự nhiên. Xin phép đi WC tí nhé.- Tim Uyên thật đang rất đau, mỗi lần chạm mặt Thiện Tâm cô đều tìm cách trốn tránh hoặc gây sự với anh, như là cách để anh tránh xa cô. Nhưng lần này nếu bắt cô tiếp tục diễn như vậy, e rằng cô sẽ lên tiếng xin hàng. Cô nhớ anh lắm, cô sợ cứ tiếp tục đối diện anh, cô không kiềm lòng được. -Tâm không sao chứ???- đến lượt My cảm thấy lo lắng cho Tâm. Cũng bởi lẽ thần thái của anh hiện tại khá tệ. -cô ấy không muốn cùng tao ngồi chung một nơi. Tao nghĩ mình nên về trước.- Giọng Tâm chán mãn cố gắng nói ra từng câu từng chữ, mà chính con tim anh cũng tự cảm thấy đâu lòng. -bữa ăn hôm nay hoàn toàn là tình cờ. mày đừng có nghĩ nhiều.-Ái My hiện tại cũng chỉ biết động viên ông bạn mình, thú thật gặp hoàn cảnh như vậy đầu óc dù có siêu phàm đến đâu cũng khó mà làm khác. -Tuần này Hoa Thu Uyên diễn ở Hà Nội nên em muốn nhân tiện giới thiệu cậu ấy với chị. Thật xin lỗi lại khiến mọi người không thõa mái.- Quỳnh Mây lên tiếng, bởi chính cô cũng không nghĩ đến sự tình cờ hôm nay. Tâm động viên cả hai rằng mình không sao, anh chỉ sợ người ta tâm trạng không tốt. Cuối buổi hẹn đương nhiên là Ái My sẽ đưa bảo bối nhà mình về rồi. Tâm cũng chẳng dám lên tiếng rằng sẽ đưa Thu Uyên về khách sạn, dù lòng anh đã nhắc đi nhắc lại điều đó cả trăm lần rồi. -vậy tạm biệt mọi người nha, khách sạn cũng gần đây nên Uyên sẽ đi bộ về đó, tiện thể hít thở không khí luôn. Đoạn đường Uyên đi thật sự không dài, cô bước từng bước một xuyên qua cái lạnh đêm đông Hà Nội. Cả khóe mắt và sóng mũi đã cay xè vì lạnh, và vì cả trái tim mong manh của mình. Cô cứ thế mà đi, đâu hề nghĩ đến sau lưng mình mười bước chân vẫn có một gã khờ lo lắng theo sau. Từ hồi về Hà Nội tới giờ anh hút thuốc nhiều lắm, cứ hễ rảnh tay, rảnh việc là hút. Và đoạn đường đưa Uyên về dù không xa, nhưng cũng đủ làm người đàn ông này đốt tàn mấy điếu. Sao anh yêu người ta quá, mà anh không làm gì được. Anh tưởng Hà Nội và thuốc lá làm anh quên người ta. Mà đâu có ngờ, nó lại làm nỗi nhớ trong anh dày đặt hơn. Vu vơ một hồi, trông lại đã mất dạng bóng người kia. Hoảng hốt chính là cảm giác hiện tại anh đang có. Anh đưa mắt tìm xung quanh, nhưng kết quả quả bóng dáng ấy không hề có. Rồi giật mình anh nghe giọng cô gái Sài Gòn vang vọng sau lưng mình. - Anh đi theo tôi làm gì??? -Anh...anh...anh Là vô vàng những ấp úng trong anh. Chẳng lẽ anh nói vì anh nhớ, vì anh lo, vì anh sợ em không được an toàn. Miệng anh cay xè mùi thuốc lá, đắng chát và không sao nói thành lời. -Anh anh anh cái gì nói mau.- cô vui quá, vì người ta cũng còn thương cô. Hay thôi cô bỏ hết định kiến mà yêu anh. Giờ đầu óc cô trống đến mức chẳng còn nghĩ thêm điều gì được nữa. - anh đã cách mười bước, không có đứng gần em, em yên tâm. Anh không có ý đồ gì cả. thật đấy.-nhớ lần đó anh say, thiếu chút nữa làm chuyện dại dột với cô. Và sau đó bị cô cảnh cáo và quy định tránh xa cô mười bước nếu có gặp lại. Và lần nào Thiện Tâm cũng y như cũ mà làm. Hoa Thu Uyên nhìn thấy gương mặt ấy lại càng thêm rung động. Ai đời này một chàng công tử Hà Nội đầu đội trời chân đạp đất mà còn đỏ mặt và lúng túng như vậy. Bảo sao lòng Uyên không nhũn ra. Nhưng cô vẫn dặn lòng suy nghĩ thật kỹ và chắc có lẽ cả hai người cần thêm thời gian. - vậy định đứng đây cả đêm sao?- thấy tên kia bị mình hù mà nghệch người ra như trời trồng, cô lên tiếng nhắc nhở. Vậy rồi cũng yên lặng mà bước tiếp. Dù vẫn chưa là song bước nhưng khoảng cách trên phố lúc này không còn là mười bước nữa. và hi vọng rằng trong tương lại khoảng cách trên đường về của hai người sẽ không còn nữa.Mà thay vào đó những hạnh phúc ngọt ngào.
|