Dạ em cảm ơn mọi người đã ủng hộ em. Có gì thiếu sốt xin mọi người bỏ qua. Tại em ở Đà Nẵng, không rành Hà Nội lắm nên viết không được chuẩn. Chúc mọi người ngủ ngon.
|
Chương 20 Buổi khuya Hà Nội ngày đông vắng bóng người đi đường, cô lái xe tan tầm với cái bụng trống rỗng, thi thoảng còn phát ra tiếng kêu. Mà dường như cô cũng chẳng còn quan tâm nhiều, một tay cầm lái, tay còn lại tựa vào cửa xe liên tục nhịp. Từ lúc rời nhà ông bà Quỳnh Mây đến giờ, tâm trạng cô luôn trong tình trạng như vậy. Bà kể về Mây với sự hảnh diện và tình yêu tgương vô bờ bến. Nhưng đến lúc nhăc đến biến cố gia đình nàng, bà nghẹn ngào. Ngày trước lúc gia đình nàng còn ấm êm, Mây là một cô bé hồn nhiên, vui vẻ và nhiệt thành. Đỗ vỡ của đấng sinh thành gần như biến cô bé ấy rơi vào vực sâu. Có một thời gian dài phải điều trị tâm lí và đối mặt với chừng mất ngủ trầm trọng. Mây đã rất khó khăn để cân bằng cuộc sống, thậm chí nàng còn xa ngã theo bạn bè, ăn chơi trác tán. Nếu như không có sự yêu thương và bảo bọc hết mình của ông bà, có lẽ giờ phút này cô đã không còn gặp được một đoạn lương duyên này nữa rồi. Một đường về nhà của Ái My là trạng thái thất thần, cô rơi vào trầm lặng mà chính cô cũng không hiểu mình đã về nhà như thế nào. Hít một hơi thật sâu, cô mở cửa vào nhà, vao mệt mỏi như biến tan khi cô nghe trong bếp truyền đến tiếng cộc cạch và mùi thơm nứt mũi của thức ăn. Hình như không phải mẹ, mẹ sẽ không đến đây giờ này. Là em sao? Từ sau lưng bỗng chốc truyền đến hơi ấm của một vòng tay, nàng tạm dừng động tác. -London trả người lại cho tôi rồi đấy à?-Ái My hôn nhẹ lên đỉnh đầu Quỳnh Mây, xiết chặt cái ôm như sợ ai kia bỗng chốc sẽ bay mất khỏi tầm với của mình. -ai là người của ai, ai, ai đâu, sao tôi không biết-Quỳnh Mây đưa tay nhéo yêu cái mũi cao thẳng tấp của người kia, tay lại tiếp tục khuấy canh. Không tiếp tục trả lời câu hỏi của Mây, cô trực tiếp hôn vào má, rồo từ từ di chuyển vào vùng trung tâm, hôn lên cánh môi gây thương gây nhớ của nàng. Bị tập kích bất ngờ từ phía sau, Mây có chút bất động, sau vài phút đã chủ động đáp trả người kia. Cả hai duy trì tư thế nồng nhiệt kia, mãi cho đến khi Quỳnh Mây nghe thấy tiếng nồi canh bò hầm sôi như muốn thét lên, mới tránh đi sự kích động của đối phương. Ý đồ không thành, ngược lại còn bị Ái My tấn công mãnh liệt hơn. Cô tham luyến, hít từng ngụm không khí trong khoan miệng nàng, không để cho nàng trốn thoát nên đã nhanh tay tắt bếp, đồng thời xoay người nàng lại, nồng nhiệt mà xâm nhập khoan miệng nàng, từng từng chút. -ừm...ứm...My...em Giọng Quỳnh Mây đứt quãng, như muốn van cầu cô buông tha, nàng sắp không thở nổi nữa rồi. -hừm...hà...-Ái My cuối cùng cũng chịu dừng, Mây lập tức ngã nhào vào lòng cô, hô hấp không ngừng, tưởng như thiếu chút nữa sẽ ngừng thở vì sự cuồng nhiệt này. Cô cũng không khá hơn nàng là mấy, chỉ biết rằng đó là nhớ, rất nhớ. Nên lúc này chỉ muốn hòa nhập nàng vào mình để xua tan nổi nhớ bao ngày qua. -đáng ghét... Khanh là muốn mưu sát ta-nàng tham lam hít những hơi thật sâu trong lòng ngực người kia. Như muốn tìm kiếm hương thơm bao ngày xa cách. Cái huơng người quen thuộc ấy, bao đêm đều nhớ, lúc ngơi tay khônv bận gì lại nhớ hương thơm này. -hoàng hậu tha tội chết, tiểu thái giám biết sai rồi-Ái My cố tình giả giọng, trêu người trong ngực mình lúc này. -biến thái-nàng phì cười, tên này từ bao giờ đã biết làm mấy cái trò này, không thèm dong dài, nàng đưa tay nhéi một cái thật đâu vào eo tên kia. Sau lại xoay người vào bếp làm nốt mấy món ăn. Bất ngờ bị nhéo vào eo, My đau tím tái con tim luôn -ui da đau chết tôi -vào tắm rửa đi, sắp sáng tới nơi rồi người ơi. Một bàn thức ăn thơm ngào ngạt, một đôi tình nhân sau nhiều ngày xa nhớ. Không nến, không hoa, không rượu vang đỏ. Chỉ có hai cô gái với những nhớ nhung, nhẹ nhàng quan tâm nhau. Bình yên là đây, chẳng đâu cả. Bình yên là đây, nơi có em chờ chị, mỗi bữa cơm sau giờ tan tầm. -nói em nghe, ở nhà ăn gì sống qua ngày-My đã ăn hai bát cơm đầy, giờ vẫn chưa no. Nhìn cô lúc này thật thảm, cái gì mà phó tổng, cái gì mà xinh đẹp ngạo kiều. Một ngày không ăng bữa cơm nào ra hồn. Mới hơn hai tuần chưa gặp mà giờ con người như tờ giấy. Thổi một phát là bay luôn. -hề hề -còn cười nữa-Mây phụng phiệu Áu My biết nàng đã giận thật sự rồi, trước khi đi người ta đã căn dặn mình muốn hết nước hết cái. Giờ không giận sao được. -bảo bối đừng giận, chị biết sai rồi, lần sau sẽ không tái phạm. -còn có lần sau???? -không có....không có...không có-cô lắt đầi cam đoan -ui..da-lắt sao không biết đang nhai mà cắn lưỡi luôn rồi. -haha, ai mượn, mấy người tự cắn nha, tui không có làm gì nha -em còn cười...uida...đau muốn chết tôi rồi Nói vậy chứ người ta cũng tình cảm lắm, nỡ lòng nào cười nữa đâu, còn tốt bụng xoay người sang thổi giúp.
|
Dỗ dành Mây yên giấc, cô một mình ra ban công. Bống lưng cô in đậm trong đêm đen với nhưng chông chênh của cuộc đời mình. Cô ước mình có thể châm một điếu thuốc, rít một hơi thật dài rồi phả trôi những muộn phiền theo làng khói trắng. Nhưng cô không thể, bởi có bao giờ cô thử qua đâu. Vậy là cứ một mình, một bóng lưng một bờ vai ngồi giữa hơi đông Hà Nội. Cô nghĩ nhiều lắm, nghĩ về em-cô gái xa cô nhiều năm trước. Về Quỳnh Mây- người hiện tại. Cảm giác ấy lúc này với cô thật khó tả, như rằng bị kẹt giữa ngã ba đường, chật chội xô bồ và không lối thoát. Nhưng điều làm lòng cô mệt mỏi nhất vẫn là tương lai của những người con gái mình yêu. Nàng liệu có đủ sức mạnh vượt qua tất cả với cô, sẽ không vì khó khăn mà lần nữa buông bỏ cô chứ. Một hơi thật dài và thật sâu cô tự trấn an mình. Cô sẽ yêu, yêu hết mình, dù ngày mai sau cô lại ngã, lại đau những nổi đau triền miên. Bởi đơn giản một điều rằng, yêu là yêu thôi. -sao thẫn thơ ở đây một mình vậy người ơi?- thật sự NÀng chưa bao giờ là một người sâu giấc, trừ những lúc được nằm trong lòng Ái My mới có thể bình yên mà ngủ. Từ lúc My rời giường nàng đã lẳng lặng dõi theo bóng lưng cô. Sao nàng thấy nó cô đơn quá, lẻ loi quá. Cái vẻ lơ ngơ, hay chọc nàng cười đâu mất tiêu rồi. Lẽ nào tình cảm chưa đủ sâu sắc để có thể cùng nhau san sẻ và gánh vác sao. Từng cử chỉ từng cái thở dài của Ái My làm tim Quỳnh Mây cũng ê ẩm theo. Cô xoay người, ôm cục bông trắng vào trong lòng mình. -lạnh như vậy sao lại ra đây, mũi đỏ hết cả lên rồi. Là chị làm em thức giấc rồi, MyMy hư quá- nắm lấy bàn tay nàng cô đặt lên đó một nụ hôn, như một cách xin lỗi gữi đến nàng. -chị...-hít một ngụm khí lạnh và thở ra thật dài, nàng từ trong làng nhỏ nhẹ cất lời-có thể hay không, có thể cùng em cùng san sẻ mọi thứ, cùng nhau tâm sự những bâng khuâng trong lòng, cùng củng cố niềm tin cho nhau được không. Cái giọng nói ấy sao như cứa từng nhát nhở mà sắc lẹm vào tim My vậy. My thấy có lỗi với nàng quá, lẽ ra cô phải là chỗ dựa cho nàng chứ, sao cô lại trở thành mối lo sợ cho nàng rồi. -xin lỗi em, thật xin lỗi em...chúng ta sẽ như vậy...sẽ cùng nhau. Tin chị nha.- siết chặt cái ôm, Ái My trấn an Mây, nhưng đâu đó còn là lời hứa mà cô dành riêng cho lòng mình nữa. Phải rồi! Chắc chắn cả hai sẽ làm được mà. Hãy cố gắng nhé đôi tình nhân.
|