Men Say
|
|
hay wa tg oi hóng hóng lót dép ngồi
|
tg ket thuc cau chuyen HE di
|
Chương 19 Gia đình 3 người, ông và bố mẹ Ái My cũng vừa có chuyến thắm Hàn Quốc. Khi ông vừa đến nhà đã gọi My về và giao cho cô cháu gái quý hóa nhiệm vụ cao cả. Đó chính là sang nhà ông bà Quỳnh Mây để biếu ít sâm Hàn Quốc giúp ông. Từ lúc về hưu, giao lại toàn bộ tập đoàn cho bố Mây, ông bà chuyển về vùng ngoại ô sinh sống. Quanh năm chỉ chăm hoa, chăm cây, yên bình sống bên nhau. Thỉnh thoảng, không bận Quỳnh Mây sẽ về đây nghỉ vài ngày, sẵn tiện chăm sóc ông bà. Trên xe lúc này, có một vị tổng tài, thường ngày cao cao tại thượng, đầu đội trời chân đạp đất. Vậy mà bây giờ phải ngồi tập duyệt cách chào ông bà vợ. Để Quỳnh Mây chứng kiến cảnh này sẽ thú vị lắm đây. Ngôi nhà ông bà Mây sống thuộc lối kiến trúc cổ xưa và nằm trong một ngôi làng trăm năm tuổi ở ngoại ô Hà Thành. Nó được các cụ ngày xưa truyền lại, các đời con cháu thay nhau bảo tồn và gìn giữ. -cộc...cộc-Cô hít một hơi thật sâu, rồi mới đưa tay gõ vào cái cửa cổng làm bằng gỗ. Được một lúc thì nghe trong sân tiếng guốc mộc mỗi lúc một gần. -chào cháu, cháu tìm ai-một cụ bà hơn 70, nhưng phong thái thì vẫn đỉnh đạt, gương mặt hiền hậu và đậm chất phụ nữ Hà Nội, bà nhẹ nhàng lên tiếng khiến My có chút thất thần. -cháu chào bà ạ! Cháu là Ái My, cháu gái cụ Tuấn-Cô điềm đạm đáp lời bà, không nóng không lạnh mà vội vã bước vào thất lễ. -ôi chao, đã lớn thế này rồi đấy à, cháu vào nhà chơi nào?- bà cụ nhiệt tình, hào sản. Cái giọng vui như gặp được cố nhân tri kỹ. Mà như vậy cũng đúng, ngày xưa nhà ông bà còn trong phố cổ,My cứ lon ton theo ông sang chơi cờ hoài. Có khi ông bà thích quá còn giữ lại dùng cơm. Vốn ngày trước khi gia đình Mây còn ấm êm, nàng vẫn chưa chuyển về sống với 2 cụ. Thành ra hai ông bà quý trẻ con khủng khiếp, lúc nào cũng muốn trong nhà thật ồn ào tiếng bọn con nít. Và Mây thì là đứa thông minh, tháo vác lại trắng trẽo xinh xắn nên luôn để lại nhiều cảm tình trong họ. -cháu ngồi nghỉ chút, bà pha ít trà rồi lên ngay. Đi đường từ trong về đây vất vả cháu rồi-giọng bà cứ êm êm mà vang lên, nghe không thì chắc sẽ khó mà đoán tuổi. Cô như vậy mà nhớ về cái thời trẻ thơ của mình. Lúc nào sang chơi, bà cũng có cái này cái khác tặng cô, món gì ngon cũng dành phần cô, cứ như cô cũng là ruột rà máu mũ của mình. Ái My cũng xem bà như ruột rà mà yêu thương, bởi từ bé đã chưa từng gặp bà mình, chỉ nghe kể từ bố và mẹ. Cô đi vòng trong căn nhà cổ kính, ngăn nắp và gọn gàng. phát hiện ảnh một bé gái xinh xắn, từ thời còn chút xíu đến lúc là thiếu nữ trong tà áo dài trắng tinh khôi. Đến bức ảnh này thì suy nghĩ trong cô được khẳng định, là nàng chứ không ai khác. Đúng thật là xinh từ trong trứng nước mà.
|
Cảm ơn tg nhiều lắm,phải lo ôn thi mà vẫn đăng truyện.
|
-à...ừm....hứm-ông cụ không biết từ lúc nào đã về, tiến vào nhà lại thấy người lạ trong nhà mình. Chỉ gằn giọng ra hiệu cho con người đang thất thần ngắm ảnh cháu gái mình. -chào ông ạ, cháu xin lỗi vì vô ý quá-cô cuối đầu chào ông cụ, thoáng phát hiện ông gầy đi nhiều so với nhiều năm trước. Người mà trước kia phong độ, oai phong, giờ đã mang dấu vết thời gian trên đuôi mắt. Và tóc cũng đã nhộm màu thời gian. -cho tôi hỏi chị là ai, sao lại ở trong nhà tôi- lúc ông vừa dứt câu, bà đã mang ấm trà thơm ngát lên. Chưa kịp để cô trả lời, bà đã đỡ giúp: -ông không nhìn ra ai à, vậy mà ngày nào ngồi đánh cờ cũng nhắc tên con người ta. Người gì đâu Sau màn giới thiệu của bà, ông cụ như ngợ ra điều gì, liền tiến đến gần Ái My. Ông đỡ hai vai cô, nhìn thật kỹ. Đúng rồi, là con bé ấy-nhóc con ngày nào cũng sắp cờ cho ông, thi thoảng còn làm quân sư cho ông nữa. Nó lớn quá, lạ quá, nhưng cái nét uy phong trên gương mặt tưởng chừng là nữ tính, Á Đông của nó thì không lẫn vào đâu được. -thật là quá sai nếu không nhận ra cháu, ngồi đi cháu. Sao nào, mất tích bao nhiêu năm nay, sao bây giờ lại xuất hiện nơi nhà tranh vách đất này, haha-giọng ông cụ hào sản hơn hẵn. Thay cho cái vẻ dò dẵm, xét nét lúc đầu. -cháu thật xin lỗi ông bà, lâu như vậy mới lại đến thăm ông bà- thái độ của đôi vợ chồng già, khiến My quên mất cái lo lắng sợ sệt lúc nảy. Từ đó cô cũng nói chuyện thân mật hơn. -người trẻ các cháu, đi muôn phương là điều bình thường, đi nhiều mới khôn ra được cháu ạ. Nhưng đi đâu thì đi, chớ quên cái gốc gác, cội nguồn mình là được-ông lắc lắc cái ấm trà, pha đầy ba ly. Vừa lúc tâm tình My nghe. -ống ấy nói đúng đấy cháu ạ, trẻ mà phải biết phấn đấu, phải biết cố gắng- bà cụ cũng nhẹ nhàng bảo cô -vâng ạ, cháu sẽ nhớ lời ông bà dạy....à cháu quên mất....đây là ít quà ông cháu biếu ông bà lấy thảo. Đợt vừa rồi ông và bố mẹ đi Hàn Quốc để thăm kiều bào mình bên đó ông bà ạ.-xém chút nữa là quẹn nhiệm vụ cao cả ông giao. -ôi ông già này, quà cáp làm gì không biết. Rảnh thì đến đâu làm vài ván được rồi-ông bà niềm nở nhận cũng không quên nhắn lời hỏi thăm ông của My. -đấy là cháu gái bà, con bé xinh chứ?-bà để ý thấy cô rất hứng thú với mấy tấm ảnh Mây trên tường, lâu lâu lại trộm nhìn nên tiếng giớ thiệu. -rất xinh ạ....à mà không phải.....phải nói là vô cùng đẹp Sau nhận xét của cô, hai ông bà bật cười thành tiếng. Cũng lạ thật trước giờ người đẹp thì có khen người khác đẹp bao giờ đâu, mà nay cô lại khen người ta nhiệt tình. Khiến 2 ông bà vô cùng thú vị. Một lúc lâu sau thì Ái My phải về gấp để xử lí công việc, đành phải bỏ lỡ bữa cơm tối bà Mây mời. Cô vô cùng ấy nấy và hứa sẽ quay lại thăm ông bà vào một ngày sớm nhất.
|