không sao đâu tg ơi, tg cứ tập trung vào việc học của mình, chúc tg thi thật tốt nha. Mọi người sẽ chờ tg.
|
Chương 18 Trời lúc này đã tối sầm, ai nấy đều bận rộn chen chúc nhau dành đường về nhà. Vậy mà trong sân bóng rổ lúc này, lại có một nam một nữ điên cuồng chơi bóng quên cả trời đất. Khi ném quả quyết định vài rổ xong, My ngã rạp xuống đất, nằm thở phì phò. Nhất định là khi nảy đến giờ đã vận động rất nhiều. -mày định giết tao à thằng quỷ?-My hỏi chàng trai cũng mới vừa ngã rạp xuống sân, dáng vẻ trông cũng không tốt hơn là bao. -sao mày dai thế, nhất định phải thắng tao rồi mới nghỉ- Thiện Tâm bất mãn lên tiếng. Nhiều năm như vậy, anh vẫn không thể hạ bệ được Ái My, mỗi lần cả hai chơi bóng với nhau thì không còn phần biệt gì nữa, chỉ đến khi nào mệt đừ người mới ngừng chơi. Và kết quả thì luôn là như vậy, tỉ số hòa chưa bao giờ thay đổi. -tao nhớ hồi cấp 3, mỗi lần mày chơi bóng rổ trong sân là ngoài này như đại loạn, tụi con gái thay nhau gào thét. Thật kinh khủng-Ái My mắt vẫn hướng lên bầu trời đêm mà nhớ lại đoạn thanh xuân tươi đẹp của cả hai. Không quên trêu ghẹo ông bạn già. -Tao nhớ có lần tụi nó đeo tao dai quá, phải nhờ mày làm người yêu giả, thế là cả trường được phen ầm ĩ, thế là Bảo Hòa....ực...ực-chuyện vui chưa kể xong, Thiện Tâm đã biết mình quá lời, nhắc đến cái tên cấm kị trong lòng My, anh chỉ biết nuốt nước bột và đợi chị đại xử đẹp. Một lúc lâu không thấy Ái My mở lời, Tâm biết bão tố đang giăng lối đợi mình, thật đúng là họa từ miệng mà ra mà. -chuyện quá khứ dù sao cũng đã qua lâu như vậy rồi, cũng nên buông bỏ thôi-Cô nhàn nhạt mở miệng, cảm giác trong khoan họng mình lúc này có cái gì đó vừa chát lại vừa đắng. Nhưng thật sự dù có buông bỏ được, thì chỉ nguyện một điều rằng, đừng ai nhắc đến. -mày nhìn tao cái gì thằng quỷ, bộ mày nghĩ tao sẽ ăn thịt mày sao-My xoay đầu qua nhìn Thiện Tâm, trấn an anh rằng không sao cả. Nuốt tiếp một ngụm nước bột nữa Tâm mới đủ can đảm hỏi tiếp: -My, bữa giờ không gặp tao mày có đụng đầu vào đâu không? Cô biết là anh đang rất ngạc nhiên với thái độ của chính mình, nhưng đã không còn mặn mà muốn giải thích, cô đành lái sang chuyện khác -mày quyết định về Hà Nội luôn sao? Ôi Hà Nội tội nghiệp của tôi ơi, phải sắp chịu đựng ông trời con này nữa sao?-cô mỉa mai anh -đang đau nha mày, đừng có chọc tao nha mày? Kỳ-Anh mạnh miệng phản kháng, nhưng trái tim như dao cắt thành ngàn mảnh vỡ. Thật sự quyết định này đối với anh là không hề dễ dàng. -nói đi có chuyện gì, không phải tự nhiên hôm nay rãnh rỗi mà lôi tao ra đâu chơi bóng đúng không?-Ái My đã nhận ra nhiều biểu hiện bất thường của Thiện Tâm khi bắt đầu bước chân vào văn phòng mình, người thường ngày niềm nở, vui vẻ nay lại đứng đắn, chỉnh chu đến lạ lùng. Mà ngay khi anh đề nghị cả hai sẽ chơi một trận bóng ra trò, thì cô càng thêm chắc chắn với suy nghĩ của mình. Rằng anh đang gặp một cú shock vô cùng lớn, và dường như đang đau khổ nữa. -tao bán hết bar trong Nam rồi, từ giờ chỉ ở Hà Nội thôi, không vi vu khắp nơi nữa.-sau khi nghe Thiện Tâm nói hết câu, My bật người dậy, gương mặt biểu lộ vô vàng thứ cảm xúc đang xen. -có gì mà ngạc nhiên, tao và cả mày cũng sắp 30 đến nơi rồi, cái gì cần buông thì buông, cái gì cần giữ thì giữ-anh cũng ngồi dậy, miệng cứ trầm trầm đều đều thành tiếng, mà mắt thì sâu xa ủ dột. Như nói rằng nổi buồn trong anh đã bị anh bất lực mà chấp nhận. Anh không còn đủ dẻo dai mà cố chấp theo đuổi nữa. -còn cô ta, ngán rồi hả-My dần hiểu ra nguyên do, nói một câu mà Tâm nghe thắt lòng. Anh thở dài, hơi thở như tượng trưng cho nỗi thất bại trong anh. -có phải của mình đâu mà ngán với chưa. Thấy mình phiền người ta quá, bám người ta ngó nghiêng vậy mà gần 3 năm rồi. Thôi thì duyên không cho mình cái nợ. Tha cho người ta thở bạn tôi ơi-anh chính thức ngỏ lời với Lady từ một năm trước, nhưng yêu thì đã rất lâu rồi, chỉ là chưa đủ cang đảm nóu thành lời. -tận 3 năm...ồ...Tâm công tử thật khiến tại hạ bái phục...bái phục Nghe những câu đùa này từ miệng Ái My, Thiện Tâm bật cười. Mà chính người nói ra cũng thấy có điều gì đó sai sai. Thế là cả 2 có trận cười lăn ra đất. Tuy là cười vậy thôi, nhưng tâm trạng Tâm cũng chẳng thế khá hơn là bao. Và cả My cũng tự hiểu điều đó. Trước giờ Tâm chưa bai giờ thất bại trong tình yêu, có chăng chỉ là hời hợt. Và dù có đâu khổ đến mấy thì anh cũng chỉ tìm đến rược để giải sầu. Mà hiện nay, ngay cà rượu cũng mất tác dụng với trái tim bầm dập của anh. Không còn cách nào khác là lôi My đến đây, cả hai giảu toả bằng một trận bóng thừa sống thiếu chết. Điều ấy càng minh chứng rằng, những lúc đau khổ mà bản thân khóc lóc, than thở hay quậy phá được thì sẽ nhanh vơi hơn nhiều, so với việc chỉ im lặng mà ngắm nhìn nỗi đau của mình như Tâm và My.
|
-Đi uống vài ly không?-My đề nghị -thôi tao tự hứa sẽ cai rượu rồi -thật không vậy ba, nghe mệt mỏi mòn con tim vậy, haha -quỷ...thật có đứa bạn như mày vô hậu ghê -vậy de nhau ra nha, nghỉ chơi nha, tao có lòng tự trọng nha mày. Cả hai choàng vai nhau vừa đi vừa nói chuyện, như ôn lại ký ức của nhiều năm trước vậy-những năm tháng họ còn ngồi trên ghế nhà trường. Cùng nhau quậy phá, bầy trò, cùng nhau chia sẻ buồn vui của thanh xuân. Vậy mà thấm thoát cả hai đã gần 30, nhưng điều quý giá nhất là họ vẫn còn bên cạnh nhau, chỉ cần một trong hai người có chuyện, người còn lại sẽ không nề hà mà đến bên. Hai bóng lưng sơ mi trắng đã thấm đẫm mồ hôi, cùng nhau lượn lờ khu phố cũ, nơi họ cùng lớn lên, nói với nhau đủ thứ tâm phào trên đời, để rồi những ngỗn ngang thường nhật được họ gác lại. -mà này My Khi vào đến gần cửa nhà My, Thiện Tâm sực nhớ ra vấn đề quan trọng -hửm...mày nói đi- cô vẫn thảnh thơi mở cửa vào nhà, nhưng tâm có chút động, chỉ sợ điều Tâm nói đúng với mớ hỗn độn mấy ngày qua. -mấy cái tin đó tao đã cho người điều tra, chỉ có điều người đứng sau vụ này không hề đơn giản. Nhiều ngày như vậy rồi mà vẫn tra chưa ra.-anh lo lắng nói. -ý mày nói, vụ này là hại tao chứ không liên quan đến em ấy-cô cũng nghĩ tới vấn đề này, nhưng xác xuất thật sự không cao. -đúng vậy, người trong showbiz dù có cao tay ra sao thì với năng lực của tao và mày, tao không tin là tìm không ra.-khi nói xong anh nhìn về người ngồi trên sofa đối diện, thấy cô nhìn mình châm châm, anh nói tiếp. -nhìn gì ghê vậy má, ý mày là tại sao nhắm vào mày mà báo lại không nêu tên mày và ảnh thì mặt mày bị mờ đúng không? -ừm...-cô nhấp một ngụm nước, gật đầu tán thành. -nhiều khả năng vài ngày tới sẽ có một đợt công kíck mới hướng về phía mày đó, nên chuẩn bị đi là vừa.-anh thật sự mệt mỏi với những chiêu trò trong giới kinh doanh và cả giới giải trí nữa. -dù là ai đi nữa, thì cũng sẽ có chung một kết cuộc nếu dám đụng vào người yêu Đinh Ái My này thôi-My suy tư nặng ra từng chữ, Tâm ngồi gần mà tóc nhuu muốn dựng đứng lên vì sợ rồi. Thật là đáng thương cho con thiêu thân ấy. -mà này,mày và Quỳnh Mây sau vụ này lời quá rồi còn gì nữa, có cả Fanpage Hội những người yêu thích couple MyMây...haha-Thiện Tâm dơ dơ cái màn hình diện thoại có hình cô và Quỳnh Mây. Chưa kịp cười xong đã ăn nguyên cái gối đệm vào mặ...chậc...chậc...quá là bi đác cho anh soái ca sơ mi trắng. -vào nấu ăn đi mày, ăn nhờ ở đậu rồi còn không biết điều nữa-tiếng Ái My từ trong bếp vọng ra. Mỗi lần như thế Tâm chỉ biết lắc đầu ngao ngán, ai biểu bám viếu người ta làm gì. Haizzz. Thân Tâm như tấm lụa đào....chấm ...chấm...chấm.
|
Thi xong rồi hả tg..thi có tốt k vậy
|
Hangline ơi, 1tháng nữa 99 mới thi đại học ạ.
|