Chương 17 Hai ba ngày ở London làm việc trong sự bận rộn và tất bật, cả êkip của Quỳnh Mây không có người nào là rảnh rỗi, điện thoại dù có hết pin cũng không ai thèm ngó ngàng. Nên dường như không ai trong họ hay tin gì ở Việt Nam. Và nếu buổi ăn tối hôm nay cô trợ lí của nàng không nhận được thông báo từ cấp dưới thì mọi chuyện sẽ rơi vào quên lãng mất. Nhưng đồng thời, Mây cũng được hay tất cả các bài báo đã bị gỡ xuống, chỉ còn lác đác vài thông tin không có căn cứ trên các trang mạng xã hội. Thật sự thì với tốc độ làm việc này, nàng tin chắc chỉ có mỗi Ái My làm được. Bây giờ là đã hơn mười giờ khuya ở Anh rồi. Trong lúc các cộng sự vẫn đang miệt mài làm việc, nàng tranh thủ ra ngoài ban công thay đổi không khí, rồi không biết tự mình rơi vào trầm tư khi nào không hay biết. Nhớ lại hồi mới hợp tác với Ái My, nàng có điều tra phong cách làm việc của cô. Cái tên đại ngốc lúc nào cũng lơ ngơ bên cạnh nàng chỉ đối xử với mỗi mình nàng như vậy mà thôi. Còn khi bắt tay vào làm việc, mặt lúc vào cũng như tảng băng, buồn vui không ai thấu. Giới doanh nhân trong nước vẫn thường nhắc đến My với thái độ nể phục và đôi chút khiếp sợ. Phải nói là Ái My cô cùng tàn nhẫn và dứt khoát khi làm việc. Có được chỗ đứng trong tập đoàn Hoàng Kim như hiện tại không phải chỉ là mang trong minh huyết thống nhà Đinh Ngọc. Mà đó còn là quá trình nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ của chính bản thân cô. Khi thẩm thấu vào mìn những cơn gió lạnh buổi đêm châu Âu. Nàng vẫn thật sự do dự không biết có nên gọi điện cho người kia không. Rốt cuộc thì vẫn nhấn số gọi. Chẳng hiểu tại sao mỗi tiếng tít dài ngân trong điện thoại vang lên lại làm nhịp tim Mây như tăng tốc. Phải chăng nàng đã rất nhớ người ở nhà. Nhớ những bữa sáng dù mệt mỏi thế nào cũng cố gắng thức dậy, chuẩn bị thức ăn cho người kia. Để khi chuông cửa vang lên, nàng hạnh phúc nhìn thấy gương mặt tươi sáng như ánh mặt trời kia, háo hức vào nhà và thưởng thức thật ngon đồ ăn mình làm. Rồi người ta đưa nàng đi làm, đưa nàng qua vài lối phố tấp nập ồn ào với cái băng nhạc cũ mềm ngày nào cũng nghe. Ấy vậy mà sao hạnh phúc cứ ngập tràng. Có hôm thì đường vắng, hôm thì đông đến ngột ngạt, nhưng đâu có ngăng nổi ngọt ngào tràng vào lòng hai người. Để chiều về, cùng nhau đi siêu thị, một người thì chăm chút từng món ăn, người kia ngày đầu mới quen tay chân còn vụng về cũng đã tập tành được vài chuyện vặt, phụ giúp người yêu mình. Cuộc sống của cả hai không biết từ ngày tháng nào đã thay đổi hoàn toàn nhịp sống của riêng mình. -alô...chị nghe đây, sao giờ này chưa ngủ- cái giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai Mây. Và dường như nó cũng đã luồng lách vào trong tim nàng, sưởi ấm trái tim mệt mỏi bao ngày qua nơi xứ người. -ừm, vẫn còn nhiều việc, lát nữa mới nghỉ được, sao giờ này đã dậy rồi-giọng nàng có chút khàng, chắc có lẻ là đứng ngoài gió lạnh. -không biết từ lúc nào, mà ngày nào cũng mặt dày, sáng sớm qua nhà người ta ăn, tối về cũng ăn nhà người ta, riết rồi quen, giờ không có người ta phải dậy sớm nấu ăn thôi. Hìhì-Ái My từ hôm qua đến giờ vẫn đống đô ở tập đoàn, ngay cả quần áo cũng không có thời gian thay, huống hồ gì là ngủ. Chỉ là không muốn tình yêu của mình bận tâm, nên My đành nói dối. -thật như thế thì tốt, lúc em về mà thấy thiếu cân nào là chết với em Nghe giọng Mây qua điện thoại cô thấy có chút lạ, và hình như còn có cả tiếng gió. Có chút lo lắng My hỏi: -giọng Mây sao vậy, sao chị nghe giống ốm quá. Đang đứng ngoài ban công phải không? -không có sao, em chỉ hóng gió tí cho khoay khỏa thôi, đừng lo lắng-Quỳnh Mây nhẹ nhàng giải thích nhưng Ái My vẫn nhất quyết muốn nàng vào phòng, sợ nàng cứ như vậy sẽ cảm lạnh. Thế nên dù có chút chống cự, một lúc sau Mây vẫn phải ngoan ngoãn vào phòng. Đúng là khi yêu người ta luôn muốn những điều tốt nhất cho người mình yêu. Dù khoảng cách địa lí là bao xa đi chăng nữa, hai trái tim vẫn luôn hướng về nhau, lo lắng quan tâm nhau. Nói chuyện nảy giờ mà nàng không hề nghe Ái My có ý định đề cập tới vấn đề kia, tin chắc rằng cô vì nàng mà dụng tâm che dấu, nhất quyết không để nàng phải ở trong thế khó xử. -không còn gì muốn nói với em sao?- nhưng dù sao đi chăng nữa Quỳnh Mây vẫn muốn nghe gì đó từ chính Ái My. Đầu dây bên kia yên lặng khá lâu, dường như cô đã rơi vào trạng thái trầm mặt. Chính mình vẫn phân vân không biết nói ra như thế nào. Cô mệt mỏi xoa hai bên thái dương, tựa thân vào lưng ghê. Thật sự My không muốn người mình yêu phải để tâm những chuyện như vậy, công việc của cả hai đã vô cùng áp lực rồi. Nhận thấy Ái My như vậy lưỡng lự, Quỳnh Mây vẫn yên lặng chờ đợi, không hề có ý định lên tiếng thúc dục. -ừm...thì có chuyện-cô suy nghĩ thông suốt. -là gì?-nàng chờ đợi. -ừm..là...chị nhớ...em-chuyện lớn nhất trong lòng cô là nàng, ngoài nàng ra tất cả đều không quan trọng. -phù...hahaha-tim nàng vì chờ đợi câu trả lời gần như muốn thòng ra, vậy mà khi nghe My nói chì biết bật cười thật tươi. Những người từ khi nảy đến giờ làm việc trong phòng vẫn đôi lúc dõi theo hướng ban công. Chứng kiến sắc mặt madam mình liên tục thay đổi, từ lo lắng, mệt mỏi, căng thẳng đến vui vẻ vào lại phòng nghe điện thoại. Giờ phút này lại bất cười thật tươi, hệt như một nữ thần trong mắt họ. Khiến bao người trong số họ không ngừng thắc mắc, liệu vị kia là ai, mà sức mạnh lại vô ngần đến vậy, đã biến sếp Trịnh mặt than thường ngày của bọn họ giờ khắc này tươi tắn như hoa, chói chan như mặt trời. Thật là khiến họ khăm phục, mặt người nài cũng hiện lên dòng chữ "sư phụ nhận của đồ đệ một lạy". Lang mang quá, trở lại với đôi tình nhân thôi. -ai mà thèm, thôi tranh thủ ăn sáng đi, em làm đây.-thật không biết từ lúc nào mà tên ngố kia lại sến như vậy, hôm trước là hoa và status chưa bao giờ có tiền lệ, nay lại như ngậm đường trong miệng. Quả nhiên là lúc yêu người ta ai cũng vậy. -ối như vậy thật không công bằng, phải như nào đi chứ.-Ngọc Vân đã vào báo họp vậy mà phó tổng vẫn miệt mài nghe điện. Báo hại cô trợ lí đứng đợi ngoài cửa muốn rụng giò. -chứ giờ phó tổng muốn em sao?-đúng là độc ác, biết người ta muốn gì rồi mà còn chơi trò mèo vờn chuột. -bobo chị đi-nói xong câu này,My chợt phát hiện từ ngày yêu Quỳnh Mây mặy cô dày hẳn ra. Ăn nhờ ở đậu rồi còn cả cái gì cũng nói được, thật là không có tiền đồ. -chụt...chụt...được chưa?-may mắn là nàng đã chui vào phòng rồi, còn ở ngoài phòng khác chắc chết với lũ nhân viên. -A...mãn nguyện chết mất...vậy nha, bye bye bảo bối. Vừa cúp mấy là lao như tên bay vào phòng họp, yêu thì yêu nhưng cũng không thể sao nhãn công việc được. Chỉ có tội cho cô trợ lí thân yêu một xút thôi. Hihi.
|
Tiep di tg Mk thay truyen hay nhung ma tg k co biet viet 18+ nen mk cu thay thieu thieu ý..
|
Em cảm ơn những lời góp ý ạ, em cũng đang đau đầu vụ H đây. E sẽ cố gắng ạ. Chứ giờ e cũng chưa 18 mà,hehe.
|