Men Say
|
|
Chương 12 Bangkok, Thái Lan Trong cơn say khướt, Ái My gồng mình tìm đường về khách sạn, chết tiệt thật. Bọn đối tác dường như muốn cô uống đến chết thì phải, đầu cô giờ như quả banh lông, đau nhứt đến muốn nổ tung. Nằm một mình trong căn phòng rộng lớn, cảm giác cô quạnh như bao phủ tâm hồn và xác thịt My. Hơn tuần rồi làm việc không ngớt, vừa phải giải quyết hội nghị thương mại với các đối tác trong khu vực ASIAN vừa chỉ đạo từ xa về tập đoàn. Giờ lại còng queo, co ro nơi xứ người bảo sao không buồn. Đâu phải chỉ vì bận mà mệt mỏi, hơn hết là nỗi nhớ. Nhớ người con gái ấy đến chạnh lòng, nhưng can đảm mà gọi cho người ta một cuộc cô thật không có. Nhiều lúc cũng tự giễu cợt mình, không phải chứ, một Đinh Ái My cao cao tại thượng, một tổng tài khí chất bức người, khi yêu lại trở nên e lệ, lo sợ như vậy sao. Nhiều năm trước cũng vậy, bao năm sau vẫn không thay đổi. "bé con em ngủ chưa, hay vẫn thức với cô đơn cùng tôi" giọng My thèo thào, tay đưa lên vuốt ve gương mặt xinh đẹp trong màn hình điện thoại. Thỉnh thoảng cô vẫn si ngốc như vậy, vẫn tự mình lướt xem từng tấm ảnh của nàng, những tấm ánh được cô chụp lúc ở Hội An và Đà Nẵng. Lúc em cười thật đẹp, nụ cười ấy còn long lanh hơn ánh nắng ban mai gấp nhiều vạn lần. Nó soi rọi tâm hồn đầy u ám của tôi, khiến tôi nhận ra mình thật sự là đang sống, là sống một cuộc sống đúng nghĩa, chứ không phải mình tồn tại. Nhưng chắc sẽ phải rất lâu nữa tôi mới đủ can đảm cùng em chung một đoạn đường dài. Đợi tôi nhé, ngày mai ánh sáng. ###### Hà Nội, Việt Nam Chật vật để ngủ thật không phải cảm giác xa lạ gì với Mây, nhưng sao đêm nay lòng nàng bồn chồn không yên. Dạo gần đây không hiểu sao nàng lại có thói quen nhìn màn hình điện thoại. Cứ như là đang đợi gì đấy. Nhiều khi làm việc mà hồn phách cứ trôi dạt phương nào, khiến không ít nhân viên kinh ngạc. Trái ngược với Ái My, nàng chẳng cs tấm hình nào của My cả, chỉ là trong lòng không cách nào quên được những kỉ niệm cùng nhau. Và cái ôm đột ngột ngày ấy, dư âm cứ âm ĩ trong lòng nàng. Nàng thật nhớ đồ đáng ghét ấy, suốt ngày khiến nàng mất tập trung, khiến nàng không sao yên lòng. ##### Ngày cô đặt chân đến sân bay Nội Bài, chỉ mong có thể lập tức đến công ty của Quỳnh Mây. Nhưng vị phó tổng đã nhanh chóng bị công việc kéo về. Đến tận đêm khi về đến nhà, phát hiện ngay cả mì ăn liền cũng không còn mới vội thay quần áo đi siêu thị. Thật tình thì số lần đi siêu thị của My chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Dù trong nhà không có người giúp việc nhưng mọi thứ đã được Mẹ cô chu toàn. Thành ra lúc này đây, khi một mình đứng trong siêu thị chọn đồ, tâm trạng phó tổng thật sự chới với. Đúng lúc này vị cứu tinh không biết từ đâu xuất hiện, tiến lại gần cô, nhưng không người ta rõ ràng là nhìn thấy cô nhưng vẫn lướt qua. Haizz, ai bảo đắt tội với người ta làm gì? Khộ thân tổng chưa nạ. -em ơi...Mây- xách cái giỏ chạy tột theo sau Quỳnh Mây, cô gọi. Nhưng hình như vẫn có người cố tình làm lơ thì phải, nàng cứ mặt kệ mà bình thản bước đi. Mãi cho đến lúc bị Ái My dùng tay giữ chặt tay, nàng mới dừng bước. -chào chị...lâu ngày thật đấy- nàng tuy lên tiếng nhưng tay vẫn chăm chú lựa thực phẩm, cả một ánh nhìn cũng không thèm quăng cho người ta. Cho chừa cái tội bỏ rơi người ta nè, bao đêm khiến người ta mất ngủ nữa chứ. Nhận ra người kia thật sự là đang giận mình, lòng My càng thêm rối bời, định nói gì mà miệng chỉ toàn à...ừ, rồi gãi đầu, cảnh này mà để cấp dưới nhì thất thật mất mặt. -không còn chuyện gì nữa tôi đi trước, chào phó tổng-Mây né người lướt vội qua người cô. Hoảng quá không biết làm gì cô gọi vội -tôi thật đói, không biết mua gì để ăn em làm ơn giúp một chút thôi được không??? Á...cái tên ngốc này...hừm...thật không biết trong đầu suy nghĩ gì nữa, người ta đang giận muốn trào máu mà còn làm vậy nữa...thật là chọc nàng tức chết mà. Nhưng khi nhìn vào giõ đồ của cô, nàng thật sự mùi lòng, cái giỏ trống trơn. Đành đưa tên đại ngốc này vòng quanh siêu thị lựa đồ. -em...thật sự tôi không biết làm sao để nấu mấy cái này -thế chị biết làm gì...ăn hở?-Quỳnh Mây cũng sớm đoán được sẽ có chuyện như này nên đã chọn đồ mà mình có thể chế biến, để làm buổi tối cho cô, thế nhưng vẫn không quên trêu cô ngượng chín mặt. -hay là em sang nhà giúp tôi nhé, nhà tôi chỉ cách đây vài phút đi bộ thôi-dù tâm trạng đang ngại ngùng muốn chết nhưng My vẫn dũng cảm đề nghị. Có chút hi vọng nào đó khiên cô làm vậy, nó thôi thúc cô không ngừng. Còn về phần nàng, nhìn thấy người ta gầy sọp hẵn đi lòng không ngừng sót. Lần trước đến nhà chơi, có nghe mẹ My bảo cô khó ăn. Chỉ thich ăn cơm nhà, vậy nên lần nào đi công tác về cũng gầy đi không ít. Thế là một đường cả hai cùng nhau vè nhà Ái My chuẩn bị cơm tối, đương nhiên Ái My sẽ là người chăm sóc chỗ túi lớn túi nhỏ đùm đề trên đoạn đường về.Dù không chuyện trò nhiều, nhưng bất giác vẫn cảm thấy hạnh phúc cứ lẫn quẫn đâu đây, mang đến cho lòng người bao dư vị ngọt ngào.
|
|
Chương 13 -Này… đừng có chụp nữa- Sau một hồi gây náo loạn khu bếp, Ái My đã bị quỳnh Mây đuổi thẳng ra ngoài. Đành đứng cạnh tủ lạnh nhìn người ta, rảnh tay nên tranh thủ lấy máy chụp vài kiểu cho Mây. Lòng cô lúc này khó có thể dùng từ ngữ nào để diễn tả hết được. Nó cứ làm cô lân lân sung sướng, phải chăng khi yêu tâm trạng sẽ là như vậy. -em này-My nhẹ giọng gọi người đang ân cần chăm chút từng món ăn cho mình trong bếp. -hả-bị cô gọi nàng xoay người nhìn lại. -ok, đẹp rồi, hì hì-thì ra là My chụp ảnh, nhìn gương mặt mãn nguyện khi chụp được bức ảnh ưng ý thật khiến Mây muốn béo một phát cho bỏ ghét. -vui đến vậy sao? -ừm, rất vui -vui vì được ăn ngon chăng??? -ôi không phải đâu, này nhá ngày xưa tới giờ chị chỉ ăn mỗi thức ăn do mẹ chị nấu thôi, giờ được ăn đồ ăn của em nấu nên chị hạnh phúc thôi Cứ như vậy, người một câu tôi một câu, bữa tối bỗng nhẹ nhàng trôi qua. Bao nhiêu lâu rồi cả hai mới có được cảm giác bình yên như vậy. Một gia đình có phải là như vậy hay không? Lòng My tụ hỏi. Là khi sau bao bọn bề công việc, bao bôn chen xô bồ với cuộc đời mình trở về với nhau. Cùng nhau chuẩn bị bữa tối, vài ba câu vui đùa, nhắc nhớ nhau ở nhà vẫn có người đợi mình về. -chị sẽ dọn và rửa bát, bây giờ việc của em là ngồi đây thư giãn nghỉ ngơi. –nhìn nàng vất vả nấu nướng cho mình, bây giờ khi ăn xong lại còn bắt con người ta dọn bát, haizz làm người ai làm thế. Nhưng mà liệu cô kham có nổi cái đống bát đĩa nầy không, lúc nảy chã phải bị nàng đuổi ra khỏi bếp sao. Hành động này của My thật khiến Mây không khỏi nghi ngờ. -được không đây, nghi ngờ quá đi mất -đảm bảo mà, ngồi đây nha-mang cho Mây cốc nước hoa quả ra sofa, cô một lần nữa khẳng định chắc nịch. Ngắm theo dáng người cao gầy đang chăm chú rửa bát trong bếp, môi nàng bất giác cong lên. Trước kia khi tìm hiểu thông tin về Ái My, mọi chi tiết đều nhấn mạnh cô là một con người khó gần, phần nào đó tịch mịch và khó đoán. Nhưng sa, mỗi một giây phút bên nàng, chị ta lại đáng yêu đến thế, lắm lúc lại ngơ ngốc đến dịu dàng, chỉ trừ cái khoảnh khắc đầu tiên hai người gặp nhau. Đêm nay nàng không có say, men rượu trong người một chút cũng không hề có. Vậy tại sao tâm trạng nàng lân lân khó tả đến vậy, hay nàng say tình rồi?. Trong lúc dọn dẹp bất giác cô cảm thấy có vòng tay nào đó vô tình ôm eo cô, ấm rất ấm. Hơi ấm từ sóng lưng như truyền thẳng vào lòng ngực, đốt cháy trái tim cô. Cô dừng công việc dang dở trên tay, xoay người nhìn ngắm người kia, như muốn dò xét điều mình đâng cảm nhận là thật. Đúng vậy không có sai, là em ây đang ôm mình, ôm rất chặt. Không một lời nói, Ái My dùng tất cả tình yêu mình đang có đáp lại cái ôm của Mây. Cô biết em đã chấp nhận cô rồi, hư vậy cô đã có cơ hội yêu thương em rồi. Giờ phút này cô chỉ muốn thét lên cho toàn thế giới này biết, trái tim cô, tâm hồn cô đã sống rồi, em ấy, chính em ây là người làm nó sống dậy. -em…mỏi-hai người đứng như vậy rất lâu rồi, nếu Mây không thủ thỉ bên tai cô như vậy, chắc là cô sẽ để nàng đứng đây nguyên đêm quá. -à…chị…xin lỗi-tay chân My dường như thừa thải, nó cứ cuốn cuồn không biết phải làm sao cả, sao một lúc ngượng nghịu, Ái My đánh liều bế bổng Mây lên, cũng may là giờ phút này vì ngượng nên MÂy như con mèo nhỏ, chỉ biết rúc vào ngực cô, ngay cả phản kháng cũng không dám. Khi ra đến sofa, My đặt nàng ngồi trên đuồi mình, nhìn thấy có người vì ngượng mà mãi không chịu ngẫng mặt lên, lòng cô không hiểu sao ngập tràng hạnh phúc. -em ơi…em ơi-My nhỏ nhẹ gọi -dạ -nhìn chị này…Mây ơi-tay cô run run nắm lấy tay nàng,đặt lên đó một nụ hôn chân thành. Cả đêm hôm ấy, hai người họ cứ như vậy mà cùng nhau trải qua giây phút ấy. Họ không nói gì với nhau cả, một lời yêu, lời hứa hẹn vâng vâng… không hề có. Họ yêu thương nhau trong yên lặng vì họ hiểu những tổn thương trong tâm hồn họ lúc này vẫn chưa thể nào xoa dịu hết. Tình yêu của họ cần có thời gian, đoạn đường họ đi không cần những lời mật ngọt hẹn ước. Hơn hết họ cần niềm tin, lòng dung cảm và sự quyết tâm để yêu tới cùng, bởi cả hai đều có những vết sẹo riêng của cuộc đời mình. Và chỉ có thời gian mới là câu trả lời chính xác, liệu đây chỉ là cơn say tạm bợ ngày nào cũng một chút, hay là say men cả đời người.
|
|
Truyện còn tiếp không tác giả ơi!
|