Men Say
|
|
Cố lên cô gái, tiếp tục nhé! Rất hay...
|
Sau khi về phòng Ái My tranh thủ tắm gội, sắp xếp cho cô trợ lí mình về Hà Nội trước, còn mình thì nhờ nhâm viên tìm số phòng và lịch trình của Quỳnh Mây ở Đà Nẵng. Hình như Mây đến Đà Nẵng để nghỉ ngơi chứ không phải làm việc, còn đi một mình nữa. Nhưng cô vẫn thấy sao lòng mình do dự, sợ mình sẽ làm phiền nàng, sợ nàng vì mình mà không thõa mái. Cứ đi đi lại lại trong phòng, nhìn đồng hồ đeo tay đã thấy sắp đến bữa tối, Ái My lấy hết dũng khí đến phòng tìm Mây, hi vọng cả hai có thể dùng bữa chung. Cộc...cộc...cộc. Mây vừa tắm xong, trên người chỉ khoát tạm chiếc áo của resort nghe tiếng gõ cửa thì vội ra ngoài. Đã thấy Ái My đứng ngơ người ra nhìn mình. -này, chị nhìn đủ chưa-lúc này khi nàng lên tiếng cô mới hoàn hồn, thu lại ánh mắt thất thố của mình mà lên tiếng. -à...ừm...em...chị -cái gì vậy, có gì thì nói thẳng đi-cái tên ngốc này, thật biết làm nàng bực bội -tôi mời em bữa tối được không- Ái My ngại ngùng gãi đầu, thật sự là trước khi đến đây My đã rất ngại rồi, đến khi nhìn thấy Quỳnh Mây tóc dài vẫn chưa khô và chiếc áo khách sạn khoát hờ trên người, thật là đẹp chết người mà. Suy nghĩ về đề nghị của Ái My, nàng quyết định gật đầu. Nếu từ chối thì có lẽ quá phũ phàng, đáng lẽ bữa ăn này phải do nàng mời mới đúng.
|
Làm sao đây' chi lỡ thjk e rồi tg ơi! Hj
|
Hai quý cô xinh đẹp chọn riêng cho mình một góc riêng trong khu ăn uống, nơi mà cả hai có thể vừa dùng bữa vừa ngắm nhìn vẻ đẹp của biển về đêm. Ái My khi dùng đủ phần ăn của mình xong, đã yên lặng bỏ đũa mà quan sát cô gái trước mặt mình. Cô cảm thấy từ lúc cô gặp nàng ở đây, nơi này đã dừng mưa hẳn, khung cửa kính vốn bị xóa mờ vì mưa những ngày trước tối nay đã tươi sáng trở lại, đủ để cô hướng mắt mình về phía biển xa xăm. Sóng biển tối nay cũng vậy, nó dịu nhẹ hơn nhiều so với cái vẻ ào ạt vài ngày trước. Cô bé à, tại sao trên người em lại có thứ năng lực siêu nhiên ấy, thứ năng lực có thể biến một tảng băng như tôi phải tan chảy. Thứ năng lực khiến vạn vật ồn ào náo nhiệt ngày thường có thể dung hòa dịu êm. Và nó còn làm cho cái vùng đất tôi nghĩ là ghét mình chấp nhận thõa hiệp mà cho tôi chút bình yên để ngắm nhìn vẻ đẹp của nó. -à...ừm-nhìn thấy người trước mặt lại ngẫn ngơ mà nhìn mình chầm chầm, Quỳnh Mây cố gắng ra hiệu. -tôi dùng xong rồi-Mây dừng đũa khi đã cảm nhận bụng mình có chút no, phong cảnh hữu tình dường như cũng giúp nàng ăn ngon hơn một chút, cũng có lẽ vì thức ăn Đà Nẵng hợp với nàng hơn những nơi khác. -thức ăn hợp với em không?-Cô nhẹ nhàng quan tâm. -rất ổn...à mà này -hửm -tôi sẽ trả tiền bữa ăn-suy đi nghĩ lại, chuyện Ái My đã giúp nàng lần trước cũng đã đến lúc trả lễ, nàng thật sự không muốn mắc nợ bắt cứ ai, dù là điều nhỏ nhặt nhất. -người ta sẽ không nhận tiền của em đâu-Ái My trêu nàng. -tại sao?-Mây khá ngạc nhiên trước lời nói của My, nàng có chút nghi ngờ. Không chút chần chừ, cô đáp lại ngay: -vì em rất xinh chăng Trước câu nói ấy của cô, nàng chỉ cười nhẹ không đáp. Người khen nàng thì không ít nhưng cách khen như vậy làm nàng có chút để bụng. Nụ cười trên môi cũng mỗi lúc mà nồng đậm hơn. -tôi đùa đấy,em đừng suy nghĩ nhiều về chuyện lần trước, ai ở hoàn cảnh đó cũng sẽ như tôi thôi- cứ thế xong bữa ăn, khi Quỳnh Mây có ý định xoay người rời đi thì Ái My can đàm mời nàng cùng mình dạo biển một lúc. Cả hai cứ thế yên lặng mà sóng bước trên dãi các biển. Tiếng hít thở được tiếng sóng ôm trọn vào lòng mình, như thể đang che đi tâm tư mà cả hai đang mang. Được một lúc cả hai dừng lại, từ điểm ấy mà tiếp tục ngắm biển đêm. Mỗi người một tâm trạng, nhưng dường như đếu rất nặng nề. Cô nhìn sang nàng ngay cạnh mình, cảm nhận nét ưu tư trong đôi mắt ấy, thế nên đã bạo dạng đề nghị nàng thử cùng mình lám điều gì đó để giải tỏa. -tôi thường nghe mọi người bảo, nếu có tâm tư khó nói, hay ưu phiền chỉ cần đứng trước biển mà hét thật lớn, lòng sẽ nhẹ nhàng hơn. -ai nói? Phim Hàn Quốc hả-nàng cũng quyết định thử một lần, thử nói những gì mình thích, mình nghĩ, thử một lần không o ép bản thân để nó có thể sống thõa mái mà không gò bó trong cái khung gỗ do chính nàng sắp đặt. -hà hà...cứ thử đi-bị nàng phát hiện, cô ngại ngùng gãi đầu, nhưng vẫn cương quyết không từ bỏ ý định, còn tự mình làm mẫu cho nàng xem nữa. Thế là cả hai thay nhau hét thật to, hét đến khàng cả giọng thì xoay ra nhìn nhau mà cười oà lên. Cứ thế một đường vui vẻ chuyện trò, My đưa Mây về phòng mà tâm trạng hưng phấn vô cùng. Lúc Mây sắp vào phòng, cô đã xoay người rời đi được một đoạn. Nhưng không biết tại sao lại nghe giọng Mây gọi lại, lòng cô có chút bất ngờ. -chị còn ở đây lâu không? -ờ...cũng còn ít việc nên vẫn ở lại đây-lòng My mong chờ đáp. -vậy làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi nhé-Quỳnh Mây đề nghị như vậy khiến lòng cô ngạc nhiên vô cùng, cứ sợ bản thân vì ảo tưởng mà nghe làm, thế là cứ đơ ra như pho tượng. -không được sao?-Mây hỏi lại như lời khẳng định rằng Ái My đã không nghe lầm. Không kịp mở miệng đáp lời, tai My đã vội vã ra kí hiệu ok. Thấy vậy nàng yên tâm mà vào phòng. Nhưng vẫn nghe đâu đó giọng hét vui mừng của tên ngốc kia, làm lòng nàng cũng xao xuyến không ít. Còn phó tổng Đinh thật không nể nang hình tượng mà hét thật to lên làm bao nhân viên ngơ ngác, nhận ra mình có chút lố, My cố nén vui mà trở lại sắc thái vốn có của mình-tổng tài lạnh lùng. Nhanh chóng quay về phòng gọi điện cho ông bạn thân tâm sự về chiến tích mới của mình. Sau đó là một đêm thật ngon giấc để ngày mai lên đường khám phá Đà Nẵng xinh đẹp cùng nàng thôi.
|
Chương 10 Cả đêm ngon giấc không làm Ái My quên đi nhiệm vụ đưa nàng khám phá vùng đất Đà Nẵng xinh đẹp. Từ sáng sớm My đã vội vã rời giường, nhờ nhân viên hướng dẫn giúp mình địa điểm và đường đi. Hoàn tất việc tìm đĩa chỉ vui chơi, cô lại chạy ngay đến garage riêng của mình để lau chùi kiểm tra lại chiếc moto lâu ngày không dùng. Quỳnh Mây một đêm yên giấc đẫ thức dậy chuẩn bị cho cuộc hành trình ngày hôm nay, nàng đứng trước gương một lúc lâu nhưng vẫn chưa chọn được bộ nào thật ưng ý. Đang vò đầu bứt tóc Mây nghe tiếng gõ cửa phòng vang lên. -Thưa chị, phó tổng đợi chị ở cửa ạ-giọng một cô bé nhân viên nhẹ nhàng vang lên, đúng chất Đà Nẵng, không quá ngọt ngào nhưng đủ ân cần để người nghe mềm lòng. -chị biết rồi chị sẽ xuống dưới ngây Quỳnh Mây nhanh chân vào phòng, chọn cho mình một bộ đồ đầy cá tính và năng động. Đó là một chiếc quần jean short và một chiếc áo ba lỗ trắng đi kèm là giầy thể thao. Sau đó nàng vội vàng lấy balo và di chuyển xuống sảnh resort. Ngoài sảnh đã trông thấy một ngự tỷ chân dài đứng cạnh bên một chiếc Ducati 959 Panigale Special Edition bản giới hạn vô cùng quyến rủ, cô chỉ dùng trang phục là jean đen và áo phông trắng kèm theo là áo khoát sơ mi bên ngoài và một đôi giày martin cổ cao màu đen. Thế nhưng không hiểu sao lại vô cùng lôi cuốn, khiến biết bao ánh mắt người dõi theo. Nàng thì lại vô cùng ngac nhiên bởi bộ dạng này củ cô. Thật khó có thể hình dung một tổng tài suốt ngày chỉ vest, suit, váy áo hàng hiệu, giày cao gót, đi lại nhẹ nhàng quý phái, mà hôm nay lại là cái màu khác lạ đến 180 độ làm nàng hai mắt như tròn xoe ra mà nhìn. -à... nếu mà em không thích đi xe này thì chị sẽ đổi-Ái My đã rất lo lắng khi quyết định đi moto thay vì oto, cô sợ nàng sẽ không quen. Thêm nữa là sợ nàng sẽ mặc váy, lúc trông thấy nàng diện trang phục nhẹ nhàng năng động như vậy đã tự thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn chưa thõa mái hơn chút nào vì còn sợ nàng không quen dùng xe máy. -không có, vì chị là hướng dẫn viên nên mọi quyết định đều là của chị-Nghe đến câu nói ny của Mây tim My như thở phào nhẹ nhõm, cô ân cần giúp Mây đội nón bảo hiểm, thế là cả hai bắt đầu hành trình khám phá mãnh đất miền Trung thân yêu. Đầu tiên Ái My đưa nàng ra ngoại thành hướng về nơi phố Hội cỏ kính, ở đây nàng như đươc hít thở một bầu không khí hoàn toàn khác biệt, vô cùng nhẹ nhàng và thư thái, thế là Mây tha hồ tung tăng kháp mọi nẽo phố cổ Hội An. Còn My đi theo, cốt là để chụp được những khoảnh khắc tươi vui này của nàng.Có lúc cô mãi ngẩn ngơ ngắm và chụp nàng đã bị nàng bỏ lại một đoạn xa mà không hề hay biết. Không biết vô tình hay cố ý mà May lại chủ động nắm tay kéo cô đi. Chỉ hành đọng nhở như vậy đã làm tim My như có thêm động lực để tiếp tục còn đường gian nan này.Dạo phố thõa thích, cô lại đưa nàng vào làng gốm, thế là cả hai bắt đầu đùa nghịch với lũ bùn đất, lắm lúc còn hồn nhiên dùng đất trên tay mà trêu ghẹo nhau. Khi Mây mài mê ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, Ái My cố gắng nặng một con heo nhỏ bằng đất, nhờ sự chỉ dạy nhiệt tình của những người thợ nơi đây sản phẩm cuối cùng cũng hoàn tất. Tuy vậy cô vẫn giấu không cho nàng hay, định bụng khi về Hà Nội sẽ làm nàng bất ngờ. Rời phố Hội khi trời chập choạng tối, tâm trạng Mây vẫn còn lân lân vui vẻ, đã bao lâu rồi lòng cô mới như vậy. Bao lâu rồi nó mới lại cho phép mình không lẫn trốn, không rào cản phòng tuyến nào được nàng dựng lên nữa. Nàng đã để mặt cho số phận rồi, mọi thứ sẽ an nhiên tự tại mà đến. Trong lúc chạy xe về hướng thành phố, My đột ngột thắng gấp, khiến người ngồi sau ngã mạnh vào lưng cô, hai tay nàng như thế mà tự nhiên ôm eo cô thật chặt. -thật xin lỗi, có một chú cún từ đâu băng ngang qua khiến tôi có chút hoảng, Mây không sao chứ-sợ Mây lo lắng cô mở miệng trấn an. lúc va chạm tim nàng thạt có chút hoảng loạn, nhưng mà loạn hơn là giờ phút này hai tay nàng lại đang chặt chẽ mà ôm người phía trước, làm nàng không biết phải lên tiếng ra sao. -không sao mình đi tiếp đi-vừa nói Mây vừa định rút tay lại, nhưng không hiểu sao người kia lại nhanh hơn giữ lấy tay cô, còn bảo răng: -như vậy sẽ an toàn hơn Hành động của My không chỉ làm nàng bối rối mà còn làm chính cô bối rối theo. Tay đè lên tay nàng, mà tim không sao ngăn được cảm giác bồi hồi vấn vương. Cứ thế họ đèo nhau một đường trở lại cùng nội thành Đà Nẵng.
|